Bỏ Rơi
Lương Xuân Trường đeo khẩu trang, mặc quần áo bảo hộ theo yêu cầu của bác sĩ để vào phòng cách li chăm sóc Vũ Văn Thanh. Trải qua một ngày một đêm, cơ thể cậu trai đã trở nên suy nhược vô tả, lượng huyết áp đang giảm dần theo thời gian.
Khoảnh khắc khi nhìn thấy anh người yêu mình xuất hiện ngay bên cạnh, đôi mắt cậu trai hậu vệ như với được một tia sáng ấm nóng, môi cậu nhợt nhạt nhưng rồi tự cảm nhận như có vị ngọt nào đó chảy ra, không muốn xa rời.
"Anh ơi... em không sao mà.", cậu cố gắng mở miệng nói chuyện với anh, còn khẽ khàn nở một nụ cười để làm ấm đôi tim kẻ ở đối diện.
Anh trai tiền vệ trì trệ ngồi trên chiếc xe lăn, gương mặt bồi hồi lo lắng cho cậu mà không biết làm gì, suốt từ lúc ở đây, anh chưa một lần nào cho mình là một con người hữu dụng. Mọi chuyện cứ tuyệt nhiên trôi qua theo dòng đời vội vã, ấy vậy mà, đôi chân anh vẫn cứ chùn lại một chỗ, cam chịu đối diện với nỗi đau thân xác của em người yêu.
"Anh biết rồi. Em phải không sao.", anh sụt sùi, nhẹ giọng: "... Bởi vì người anh chờ đợi suốt cuộc đời, cũng chỉ có em mà thôi."
Bàn tay anh đưa lên vuốt nhẹ má cậu, từng cơn đau đớn nào đó khi còn đọng lại trong cơ thể cũng trở nên hạn chế đi, né tránh dòng cảm xúc đặc biệt của cõi lòng hai kẻ yêu nhau. Anh mở khẩu trang, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, không sợ rằng thứ virus nguy hiểm đó có thể lây lan, chỉ biết mình nên tạo cho cậu một động lực lớn nhất có thể, rồi bốn ngày cuối cùng này, sẽ đau đớn hơn bao giờ hết, tự mình cậu phải cố gắng vượt qua.
"Em biết không? Anh đã suy nghĩ về sau này, anh sẽ cùng em về Tuyên Quang sống. Rồi sẽ xây nhà gần nhà mẹ anh, khi đó bọn mình chắc chắn thường xuyên được ăn cơm mẹ anh nấu.", anh xì xào vào tai cậu.
"Sao lại phải phiền đến mẹ? Anh không phải lo, em sẽ là người làm việc đó.", Văn Thanh trả lời, đôi mắt lim dim.
"Thanh, em biết không? Lý do để anh chọn em làm bạn đời có rất nhiều, không thể kể hết. Chỉ biết là trừ tài nghệ nấu nướng của em thôi đó."
"Nhớ đó."
Cậu trai đưa tay lên mũi mình, vốn chỉ vô tình chạm vào, thế nhưng bất ngờ máu chảy ra một cách không kiểm soát. Xuân Trường nhìn thấy liền phát hoảng, anh vội vã lấy khăn lau sạch số máu.
"Này, em không không sao chứ?"
Anh tiền vệ luống cuống khi bắt đầu nhận ra hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, cuối cùng là bi kịch, máu từ miệng cậu chảy ra một cách không tự chủ.
Cậu trai ho một tiếng, máu phúng ra mạnh mẽ, làm ướt đẫm hết vai anh, đỏ rực chiếc chăn trên giường.
Bác sĩ ở bên ngoài cứ thế chạy vào, trong đó có một y tá đã đẩy chiếc xe lăn cho anh ra ngoài, vì không tiện ở lại xem bác sĩ cấp cứu.
"Em nhất định phải khoẻ lại. Được rồi, anh sẽ cho phép em là người làm bếp núc cho chúng ta mà...", anh tiền vệ thì thầm trong trí óc một câu vẩn vơ khi cõi lòng vô cùng lo lắng.
Cậu trai hậu vệ cơ thể tái nhạt, máu từ mũi và miệng cứ liên tục chảy ra, các vị bác sĩ bây giờ chỉ biết vừa tiêm vitamin cầm máu, vừa để chiếc thau inox trước mặt cậu và hứng lấy.
Họ tạm thời chẳng có bài trị liệu nào để hạ gục được con virus lạ lẫm này, chỉ biết giúp đỡ cậu cách xa với môi trường, mong rằng với những liều thuốc chặn đứng nào đó được cho vào người, sẽ giúp cậu bớt đi cơn đau hành hạ.
...
Nguyễn Tuấn Anh nhờ vào sự nổi tiếng của mình, gã đã thuyết phục được một vị bác sĩ cho phép vào khu giải độc để tìm hiểu, sẵn tiện tham gia vào quá trình nghiên cứu sinh học. Mục đích tra ra nguồn gốc của con virus trong người Văn Thanh.
Gã đeo khẩu trang, mặc quần áo bảo hộ, trông chẳng khác nào căn phòng cách li, ở đây lại vô cùng nhiều máy móc, đặc biệt là máy hút chất độc. Quy chế và nguyên lí làm việc của máy móc và kể cả con người ở đây cũng vô cùng quy tắc và tiêu chuẩn bậc cao. Họ không được tự ý mở cửa phòng chứa các công trình nghiên cứu virus nếu không được phép.
Những người làm việc bên trong đa số là nam giới, có bằng cấp từ cao học trở lên. Ngoài việc nghiên cứu về vũ khí sinh học, họ còn nghiên cứu vaccine, thuốc trị liệu các loại bệnh truyền nhiễm. Thành tích lớn nhất của họ, chính là tạo ra một loại vaccine phòng ngừa được virus viêm phổi nổi tiếng hoành hành thế giới vào giai đoạn 2020 - 2021.
Gã tiền vệ được giáo sư ở đây phân tích cho, nên phần nào hiểu được và tin rằng, con virus hút máu mà Song Min Suk dùng để hại Văn Thanh, chính xác là được trộm từ đây. Vấn đề là, virus là từ đâu ra, ngoài người tạo ra nó và người trộm nó thì không ai biết, kể cả nhân vật có cấp bậc cao nhất.
"Giáo sư vừa nói, những loại virus vũ khí sinh học, hoàn toàn phải bảo mật thông tin ạ? Kể cả người tạo ra nó cũng không được ghi tên lại?", gã hỏi.
"Đúng vậy. Virus thì chính là truyền nhiễm, khi bị tuồn ra ngoài có thể thay đổi trật tự thế giới. Một khi tạo ra, sẽ không có cách nào phá hủy được, nên phải bảo quản suốt ở đây hoặc ở đâu đó kín đáo. Tôi phải nói rằng mình không biết virus trong người Văn Thanh là xuất phát từ đâu. Những người tạo ra virus thường là để thi thố, lấy bằng cấp, hoặc chỉ là nghiên cứu sự phát triển của gen, của tế bào, hoàn toàn không phải để lan truyền ra ngoài."
"Vậy thì..."
"Con virus hút máu người đó, ở đây có thể có, có thể không, rốt cuộc là ai đã tuồn ra, chúng tôi vẫn đang tích cực điều tra. Xin cậu đừng mặc định con virus này là được lan ra từ chỗ của chúng tôi, vì nó chưa có gì chắc chắn. À mà, nhóm nghiên cứu của chúng tôi vẫn đang cố gắng tạo ra liệu trình để chữa trị cho Văn Thanh. Mong cậu hãy vững tin."
Vị giáo sư già cõi khẽ khàn nói lên một lời, ý của ông chính là, thuốc ức chế virus thì ông không có, nhưng vẫn đang làm việc hết sức để tạo ra liệu trình chữa bệnh cho Văn Thanh.
Nhưng rồi gã tiền vệ vẫn nhận ra một vấn đề làm loé sáng lên hàng loạt tia hi vọng, rằng mỗi vị khách muốn ra vào phòng này đều phải để lại tên. Khi một lần nữa nhìn vào danh sách, gã phát hiện có một cái tên vừa lạ lẫm nhưng lại đáng để tâm, là tên viết bằng tiếng Hàn Quốc, người đó đã vào khu vực này đúng ngày mà Song Min Suk xuất viện...
Cuối cùng, Tuấn Anh đem thông tin điều tra được sang chỗ của Xuân Trường.
Gã nói rằng tên của vị khách khả nghi ở phòng nghiên cứu sinh học là Jin Hee, phu nhân của vị chủ đầu tư phòng sinh học người Hàn Quốc. Giáo sư có kể lại, bà ấy sang đây là để giám sát công việc theo ý chồng mình, đúng với ngày mà Song Min Suk xuất viện, sau đó thì không quay lại nữa.
"Jin Hee? Này Nhô, cậu hãy điều tra giúp tôi, vợ của bác kỹ sư xây học viện, tức là mẹ của Song Min Suk, bà ấy tên gì?", Xuân Trường nhanh nhảu: "Song Min Suk vốn là tên mà hắn ta tự đổi trước khi sang Việt Nam, vốn dĩ không lấy họ của ai cả. Nên khả năng Jin Hee là tên mẹ của hắn vẫn cao lắm."
"Cậu cũng nghĩ bà ấy là mẹ của Song Min Suk? Nếu thật là vậy thì bà ấy sang đây là giúp con mình đào vàng à?", Tuấn Anh hỏi.
"Nếu đó thực sự là mẹ của Song Min Suk, cũng có thể vì cảm thấy có lỗi với hai anh em nhà Song nên bà ấy nguyện giúp Song Min Suk làm việc mà không hỏi mục đích. Cá nhân tớ vẫn nghĩ rằng bà ấy vẫn chưa biết bí mật kho báu đó đâu."
...
Sau ngày đầu tiên, công tác đào hầm cũng được thực hiện thành công, một nửa.
Công trình được bao bọc xung quanh, kể cả người quản lý cũng không được vào trong quan sát. Toàn bộ nền đất đã được bới lên, bên dưới hai căn phòng 6 và 7 đích thực là có mật thất khi các đường truyền ống nước ngầm được thiết kế theo cơ cấu đặc biệt, ngoài ra còn có một lớp nền nữa thay cho phần mống vốn dĩ phải có.
Điều đó có nghĩa là, chỉ cần phá hủy lớp nền ngầm đó lên, mật thất sẽ được mở ra. Nhưng điều đáng phải lưu tâm, phần nền đó lại được làm bằng thân gỗ cứng, có khoá, muốn mở ra nhất định phải tìm chiếc chìa khoá đặc biệt.
Bây giờ chẳng còn ai, Song Min Suk đứng yên một chỗ và quan sát khắp cả nền đất, hắn vô cùng điềm tĩnh suy nghĩ về bước đi kế tiếp. Kỹ sư và công nhân đào hầm cho rằng mở nền gỗ chính là cách duy nhất để thâm nhập hầm ở bên dưới, vì trong bán kính 10m lan rộng ra, tất cả đều được bao bọc bởi lớp gỗ cứng. Có nghĩa là, lớp nền gỗ ở bên dưới nền phòng 6 và 7 chính là cánh cửa ra vào mật thất, chỉ là cánh cửa ấy tồn tại với 'tư thế' nằm.
Đúng là không còn cách nào khác ngoài việc phải tìm ra chiếc chìa khóa đang tồn tại ở đâu đó suốt 17 năm nay trong học viện này, số gỗ ngầm được cho là vách tường sáu mặt của mật thất đó là chất liệu vô cùng cứng chắc, cho dù có sử dụng loại lưỡi cưa đính kim cương cũng không thể cưa nổi.
Vì thế mà, Nguyễn Công Phượng đã tạm thời cho tất cả công nhân xây dựng nghỉ phép, đợi hắn bàn bạc với mọi người để tìm ra chiếc chìa khóa ấy mới lại tiếp tục hoàn tất việc xây dựng phòng phục hồi thể lực cao cấp như kế hoạch ban đầu.
Bên trong căn phòng hội trường hiện tại, chỉ có Nguyễn Công Phượng và Song Min Suk, gương mặt ai nấy cũng trở nên rầu rỉ vô vàn, ai cũng có lí do riêng với một mục đích chung, mở được cửa mật thất. Người muốn nhanh chóng đổi lại thuốc cứu Văn Thanh, kẻ lại tham lam muốn nuốt hết số vàng.
“Cậu có chắc chắn chuyện này chỉ có hai chúng ta biết không?”, Song Min Suk gương mặt vô cùng nghiêm túc hỏi.
“Hai cánh cửa phòng 6 và 7 được đóng lại rồi, khu vực công trình bây giờ cũng không còn ai. Chỉ có tôi và thầy được phép vào trong, đương nhiên là sẽ không có ai biết bên dưới lớp đất đó có vàng rồi!”, Công Phượng trả lời.
“Tại sao khi không chiếc mật thất đó lại cần có chìa khóa chứ!", Song Min Suk đập bàn rồi chỉ tay về phía Công Phượng: "Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không tìm ra chìa khóa giúp tôi, thuốc ức chế virus tôi sẽ không đưa ra đâu, tới lúc đó Vũ Văn Thanh chắc chắn sẽ chết!”
Tên tiền đạo cố gắng trấn giữ chút bình tĩnh khi một mình đối mặt với tên bí ẩn nhiều năm kinh nghiệm kia. Hắn không giống như những người khác, chuyện gì cũng có thể lẳng lặng ngồi xuống giải quyết một cách vô tư, không sợ làm phiền lòng đối phương, không sợ phải nhìn cảm xúc của ai.
Hắn ngồi vắt chân, tay đan chặt.
“Thầy phải suy nghĩ thật kỹ, hai chuyện đó hoàn toàn không thể liên kết với nhau được. Bây giờ nếu như Thanh bỏ mạng, thầy nghĩ là Trường sẽ tha cho thầy sao? Tới lúc đó một thỏi vàng thầy cũng không thể lấy.”, hắn tiếp tục uống một hớp trà rồi mang một dáng vẻ thật lòng nói với Song Min Suk: “Thầy làm như vậy với Thanh, Trường rất đau khổ. Nó là một người thông minh, thử hỏi nó chẳng cần động não đã có thể chiến thắng thầy và trở thành trưởng đoàn một cách đường đường chính chính. Ý của tôi là, phòng họp nhiều ghế như vậy mà chỉ có tôi và thầy thì bàn bạc cái gì, không có ý kiến của nó trong căn phòng họp này, thật là một thiếu sót lớn. Chìa khóa đó phải 17 năm sau mới được khai quật, thử hỏi có thể tìm ra trong vài ngày được không? Vả lại Trường nó là trưởng đoàn, quyền lực của nó có thể rút ngắn 50% công việc. Tôi thấy ngay từ đầu thầy không nên đối đầu với nó. Chỉ thiệt thòi cho thầy mà thôi.”
Song Min Suk một mình đứng lên, gương mặt vô cùng đâm chiêu. Hắn chưa bao giờ thể hiện thứ cảm xúc quái đản này cho bất cứ ai xem, bây giờ vẫn chưa thể tìm được cách để thực hiện kế hoạch, cũng là lần đầu tiên mà kẻ bí ẩn như hắn trở nên bất lực. Lời nói của Nguyễn Công Phượng, có thể chứa ẩn ý, có thể không chân thành như vẻ bề ngoài, thế nhưng lại vô cùng đúng đắn, ít nhất là trong trường hợp này.
Vấn đề là, bản thiết kế công trình năm xưa không có vẽ tầng âm của khu đội Một, nên không ai biết nó còn phải trải qua một lớp gỗ bảo mật cực kỳ chắc chắn. Thầy mới tạo ra một kế hoạch để áp chế quyền lực của Xuân Trường.
Cay đắng hơn khi bây giờ, chính Song Min Suk mới là người cần Lương Xuân Trường hơn bao giờ hết. Hắn cần đến bộ óc của Lương Xuân Trường, cần quyền lực của anh, và rất có thể, chính trưởng đoàn như anh mới là người biết chìa khóa đó đang nằm ở đâu.
“Được! Tôi sẽ suy nghĩ lại. Cậu đợi tin từ tôi. Tôi cấm cậu nhiều chuyện với bất cứ ai, nếu không thì cùng lắm tôi sẽ bỏ số vàng đó, hiển nhiên Vũ Văn Thanh cũng sẽ không được cứu!”
…
“Con nói cái gì? Đưa cho con thuốc ức chế virus???”
“Phải! Mẹ cứ đưa cho con, không cần phải hỏi nhiều.”
Bà Jin Hee cải trang kín đáo, xuất hiện trong quán cà phê có khá đông người. Ngồi trước mặt bà, là Song Min Suk. Khi mà trước đó hắn nhờ vào mối quan hệ của bà, bảo bà phải vào phòng nghiên cứu của bệnh viện, ăn cắp con virus kia để hại Vũ Văn Thanh mà không rõ lý do, thì bây giờ chính đứa con trai này lại kêu bà đưa cho hắn thuốc ức chế virus đó.
"Tại sao??", bà Jin Hee quay mặt lẫy lừng.
“Mẹ đừng nói là mẹ không giữ thuốc nhé?!!”, Song Min Suk trừng hai mắt, nghiến răng cực độ khi nói chuyện với mẹ mình.
“Đương nhiên là mẹ có giữ. Mẹ chỉ không hiểu là con đang làm gì thôi. Mẹ sẽ đưa cho con thuốc để cứu người nếu như con nói cho mẹ mục đích con làm vậy là gì. Có thể con không nói cũng được, nhưng bù lại mẹ muốn biết hiện tại em gái con ở đâu? Ngày xưa mẹ có lỗi với hai anh em con nhiều, bây giờ mẹ muốn bù đắp, mẹ thực sự xin lỗi con trai à.”, bà Jin Hee với giọng điệu nhỏ nhẹ, thật lòng với con trai mình bằng tiếng Hàn Quốc.
Trong thâm tâm Song Min Suk, luôn căm ghét bố mẹ của mình cũng chỉ vì hắn không phải là con ruột của họ, và đương nhiên, chuyện em gái hắn đã chết cách đây 7 năm, là do một tay hắn gây ra, không - thể - tiết - lộ.
Song, chuyện hắn nhờ bà Jin Hee lấy cắp con virus kia để hại Văn Thanh, làm đòn bẫy cho kế hoạch đào vàng lại càng không thể nói, vì hắn còn nhớ rất rõ, mẹ mình là một kẻ tham lam phụ bạc như thế nào, nếu để bà biết được tồn tại kho báu giá trị lớn như vậy, bà chắc chắn sẽ không nhắm mắt cho qua.
“Mẹ còn ở đây nói điều kiện với con được sao? Nếu như để người đó chết, con chắc chắn sẽ khai ra kẻ ăn cắp virus đó là mẹ, để xem mẹ có sống yên ổn được không? Nhanh đưa cho con loại thuốc đó, sau khi cứu người thành công, con chắc chắn sẽ dẫn mẹ đi gặp em gái.”, Song Min Suk khẳng định.
Bà Jin Hee bắt đầu cười tươi, khuôn trang vốn dĩ đầy đặn, bà làm gì thì nét ngài cũng nở nang. Bà bây giờ đã không còn là con người ham mê tiền bạc như nhiều năm về trước, đê tiện, bỉ ổi với chồng con mình.
Để có thể trở thành phu nhân của một vị CEO giàu có, bà cũng cần phải có đầu óc leo thang. Song Min Suk là do một tay bà nuôi lớn, hiển nhiên bà sẽ không sợ điều gì. Mẹ thì không bao giờ thất thế trước con trai, cho dù con trai có giỏi giang đến mức nào.
“Đương nhiên, người lấy con virus đó là mẹ, nhưng mẹ sẽ nói rằng mẹ lấy nó là vì liên quan đến công việc của chồng mẹ. À, mẹ có giữ đoạn video con lắp đặt virus đó vào tia laze để hại người. Nếu như con thật sự tố cáo, người chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, chỉ có một mình con thôi.”, bà Jin ung dung đứng dậy giữa không gian đông đúc, khi chuẩn bị rời đi, bà nói một câu cuối cùng với con trai mình: “Đúng 10 giờ sáng ngày mai cũng tại đây, mẹ muốn biết em con đang ở đâu, khi đó mẹ sẽ đem thuốc đến để trao đổi. Mẹ chỉ cần như vậy, con đừng ép mẹ. Bây giờ một mạng người đối với mẹ không là gì cả, nên mẹ không sợ rằng người nhiễm virus đó sẽ chết đâu!”
…
“Song Min Suk gặp mẹ mình ở quán cà phê, họ còn hẹn 10 giờ sáng mai trao đổi thông tin của em gái thầy ấy cho bà ta biết!? Vậy họ định trao đổi cái gì?”, Văn Toàn hỏi.
Đại ca Thăng đứng tựa vào gốc cây trên núi, nơi gặp mặt vô cùng kín đáo để có thể bàn chuyện đại sự. Hắn đã theo dõi Song Min Suk và nhờ vào ứng dụng điện thoại để dịch đoạn hội thoại của hai mẹ con họ diễn ra bên trong quán cà phê, tạm thời vẫn chưa biết được rốt cuộc giữa họ xảy ra vấn đề gì. Chỉ biết rằng, họ cần phải trao đổi thông tin của em gái với thứ gì đó vào 10 giờ sáng ngày mai.
“Đàn em của tôi đã sang Hàn Quốc điều tra về Song Min Suk nhưng vẫn chưa có thông tin gì đáng chú ý. Anh yên tâm đi, tôi đã nhận tiền của anh thì sẽ làm cho đến nơi đến chốn.", đại ca Thăng thẳng thắn.
“Sẽ rất khó khăn, bà ấy có lẽ cũng đã cho người tìm tung tích em gái của Song Min Suk rồi nhưng không được đó thôi. Anh cứ cho đàn em mình ở Hàn Quốc chờ yêu cầu của tôi, tôi có cách của mình rồi.”, Văn Toàn chốt lời.
…
Những ngày căn phòng số 6 và 7 bị phong tỏa, đội lại không có tập, Nguyễn Công Phượng chọn ở nhà tại thành phố Pleiku. Ngoài hắn, Xuân Trường, Minh Vương và Tuấn Anh ra, không cầu thủ nào biết được Văn Thanh đang ở đâu và làm gì, nên sau khi vào bệnh viện thăm cậu em xong, hắn tìm cách trở về nhà một cách lén lút, chủ yếu để lẩn tránh giới truyền thông.
Căn nhà đã lâu không về ở, vừa bước vào, hắn đã hắt xì nhiều lần vì hít phải bầu không khí ngột ngạt chứa đầy bụi. Nghĩ đi nghĩ lại, ở đây là tầng cao, cửa sổ hắn đóng suốt, vả lại máy lọc không khí luôn được kích hoạt, không thể có chuyện xuất hiện bụi bẩn nhiều một cách vô cớ như thế được.
Dừng lại ngay giữa nhà, hắn nghe được như có người đang tồn tại ở đây từ kiếp nào, âm thanh lục đục cứ thế phát ra bên trong nhà bếp, nghe như tiếng chén dĩa đang được sắp xếp.
Những hiện tượng kỳ lạ liên tục diễn ra, điều đó khiến Công Phượng có một chút dè chừng, hắn cẩn trọng, tay với lấy cây chổi rồi đi vào trong.
“Toàn! Em làm gì ở đây?”
Đập vào mắt Nguyễn Công Phượng ngay lúc này, là hình ảnh cậu trai tiền đạo đang… dọn dẹp gian bếp.
Chẳng biết làm cách nào mà cậu có thể xâm nhập vào đây, hắn chẳng biết tại sao cậu lại tình nguyện dọn dẹp nhà cửa cho hắn dẫu mới hôm qua đã cạch mặt nhau gần như là tuyệt đối.
“Quản lý mở cửa cho tôi vào, chỉ cần nói là tôi vào đó đợi anh về. Nhà này là của Công Phượng, Văn Toàn muốn vào cũng đâu có khó?”, Văn Toàn sau đó lại tiếp tục lau sạch tấm kính: “Yên tâm đi, tôi không vào đây để lấy bất cứ thứ gì của anh đâu. À, ngoài trước toàn là bụi, anh mở cửa sổ ra giúp tôi nhé.”
Công Phượng đứng trơ người một lát, ngắm nhìn bộ dạng có phần xuề xoà của Văn Toàn mà lòng buông đầy những điều khó hiểu. Đương nhiên là hắn sẽ nghi ngờ đủ kiểu, nhưng đối với Văn Toàn thì không, hắn vốn dĩ tin tưởng cậu một cách vô điều kiện.
Ngay sau đó, Công Phượng chạy ra phòng khách mở cửa sổ theo lời của Văn Toàn. Hai kẻ không nói không rằng, thay nhau dọn dẹp căn nhà đã từ lâu bỏ trống.
Sau một giờ đồng hồ, cuối cùng công chuyện nhà cửa cũng hoàn tất. Căn nhà trở lại vị thế đẹp đẽ vốn dĩ phải có, khung cảnh bây giờ toàn là thơ mộng và trong lành, như cái cách nó đã từng.
Trên bức tường ở giữa nhà, Công Phượng có treo tấm tranh vẽ con chó Tofu, Văn Toàn đứng lẳng lặng nhìn một lát, bản thân bắt đầu chùn lại, cõi lòng chơi vơi theo dòng đời xuôi ngược, bao nhiêu kỷ niệm đẹp của phòng 7 cứ thế ùa về, vô tình khiến cậu trở nên lắng đọng theo từng nhịp đồng hồ.
Công Phượng từ nhà bếp bước ra, vội thổi vào cốc cà phê vừa pha cho hơi nóng bay đi. Hắn trông thấy tấm lưng của người yêu cũ mình bây giờ như đang ấp ủ một chút tâm tư, như đang cố gắng kìm nén nỗi nhớ và vùng ký ức đã từng rất đẹp đẽ đó.
Về đêm, tâm trạng của con người thường thay đổi theo chiều sâu tâm hồn, khi cậu trai tiền đạo có ý định và mục đích khác đi thì bây giờ cũng không thể ngăn nổi cảm xúc. Chú chó mình hết mực yêu thương vẫn luôn tồn tại chính thức trong căn nhà của hắn, chưa bao giờ biến mất. Như một lời khẳng định, rằng bao nhiêu lâu nay, cõi lòng hắn chưa một lần thay đổi.
Hắn tiến đến, đặt lên tay cậu cốc cà phê đã bớt nóng, sau đó lại từ từ bước về chiếc ghế salon và ngồi xuống.
Văn Toàn nhanh chóng hoàn hồn, cậu hớp một chút cà phê rồi đặt lên bàn. Bây giờ bàn tay có vẻ run rẩy, hai mắt lao liên nhìn xung quanh, cuối cùng mới dám lên tiếng hỏi.
“Có quần áo không? Tôi muốn đi tắm.”
Công Phượng dừng lại một lát rồi gật đầu: “Có. Để anh đi lấy.”
"Cảm ơn."
Đợi Công Phượng rời khỏi phòng khách, Văn Toàn nhanh chân đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, khi hắn trở ra thì không thấy cậu đâu, sau đó lại nghe từ bên trong gọi vọng ra: “Phượng, mang đồ vào đây giúp tôi đi, người bẩn quá không đợi được nên tôi tắm luôn rồi!”
“Ờ… thì đem ngay đây.”
Hồi hộp một thứ gì đó, Công Phượng chững lại một lát rồi mới đặt tay lên gõ cửa. Cửa nhanh chóng mở ra, Văn Toàn cơ thể trơn tuột, bóng bẩy xuất hiện một cách không biết ngại ngùng, Công Phượng nhìn thấy liền trở nên sửng sốt, hắn nửa muốn nhìn nửa muốn không, quay mặt đi nơi khác, tay giơ ra bộ quần áo rồi bỏ vào tay Văn Toàn.
"Của em!"
Nhưng mọi thứ chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó, Văn Toàn khi đã có kế hoạch đột nhập vào đây dọn dẹp nhà cửa cho Công Phượng, cũng đồng nghĩa với việc cậu không muốn bản thân chịu thiệt thòi. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, đặc biệt là ở những ngày khó khăn với tất cả dạo gần đây.
Cậu tựa thế kéo tay hắn vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Cơ thể hai con người đang áp sát vào nhau, tấm lưng Công Phượng dán chặt vào bờ tường, nước từ vòi sen cứ thế tuôn ra ngoài với lực bắn mạnh mẽ nhất, nhanh chóng làm ướt hết cơ thể của tên tiền đạo ngôi sao, dẫu hắn vẫn chưa có ý định tắm rửa.
"Toàn... nghe anh... chúng ta không được...", Công Phượng nở nụ cười gượng gạo.
Ánh mắt sắc nét của cậu trai tiền đạo cứ một mực chú ý đến hắn, chỉ là cậu không biết phải nói gì giờ này. Những hành động kỳ lạ cứ nối tiếp nhau, dĩ nhiên là, cậu làm việc quá lộ liễu, khi không lại tốt bụng giúp hắn dọn dẹp nhà, để đổi lại là một lần... quan hệ tình ái. Phải nói, Văn Toàn chưa bao giờ có bước xử lý lấn cấn như thế.
"Sao lại không được... Tôi nhớ anh từng rất... rất... hưng phấn mà...", Văn Toàn lắp bắp.
Công Phượng lập tức đưa tay tắt vòi sen, âm thanh ồn ào đó cuối cùng cũng kết thúc. Hắn vuốt mặt cho bớt nước, bây giờ mới có thể đứng thẳng lưng, hai tay chuyển hướng đặt lên vai cậu trai tiền đạo.
"OK không đùa nữa. Rốt cuộc em muốn biết chuyện gì? Cứ trực tiếp hỏi anh, không cần phải cầu kỳ như thế đâu.", Công Phượng nhìn vuốt lại tóc Văn Toàn cho gọn gàng: "Em đúng là một người đẹp trai và vô cùng quyến rũ đấy. Nhưng mỹ nam kế không phù hợp với em đâu."
Cậu trai tiền đạo lùi lại về sau, cơ thể trần truồng vẫn còn đó, để rồi bây giờ thứ che chắn nó lại, là sự thất vọng vô bờ. Cậu không thể tự mình làm được một việc gì cho ra hồn, bây giờ lại chuốc lấy xấu hổ.
Cậu lại tiếp tục nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi môi chúm chím sau khi thở dài nhiều lần.
"Tôi muốn biết tại sao anh lại giúp Song Min Suk đào hầm? Tại sao anh phải chống đối tôi?"
[...]
"Anh nói cái gì? Song Min Suk dám hại thằng Thanh nhiễm virus??? Tại sao chuyện lớn như vậy mà các anh lại không cho tôi biết???"
Công Phượng đã thay quần áo, nằm đắp chăn trên chiếc ghế salon, còn Văn Toàn ngồi ngay sát hắn, vội vã cảm thán về những chuyện đã xảy ra khi được kể lại.
"Phải. Nên mấy hôm nay Trường nó bận chăm sóc Thanh ở bệnh viện nên cũng không làm được gì, giao hết công việc cho anh."
"Vàng bạc thì có gì mà hay ho? Song Min Suk là kẻ tham lam thì bao nhiêu vàng mới đủ cho hắn thôi ác độc?", Văn Toàn tay ôm mặt rồi gục xuống một cách ức chế.
Công Phượng chú ý một hơi rồi vội bật cười: "Chắc em là người duy nhất không há hốc mồm khi nghe được con số 3 tấn vàng đấy!"
"Ừ."
Khi không lại vội vã đứng dậy, chiếc khăn quấn qua cơ thể Văn Toàn lại tuột xuống, cậu khoả thân một lần nữa ngay trước mặt hắn. Đôi mắt tên tiền đạo ngôi sao cứ thế chú ý đến, từ lúc nào, hắn lại cảm thấy cả cơ thể mình vô cùng rạo rực. Cảm giác này đã lâu, thực sự rất lâu rồi mới ùa về.
Cám dỗ vẫn là thứ không thể cưỡng lại nổi, những gì Văn Toàn bỏ ra không hoàn toàn là rác, mà Công Phượng lại lưu hết vào trí não một cách ngăn nắp. Ngay từ đầu trông thấy cậu đứng nhìn bức tranh to lớn đó, hắn đã tự mình tưởng tượng ra một sự hàn gắn đang dần dà bắt đầu.
Một tay Văn Toàn đưa xuống đất để nhặt khăn lên, một tay Công Phượng đã kéo cả cơ thể cậu nằm đè lên hắn.
"Ơ... làm gì!???", Văn Toàn gằn giọng vì hoảng hốt.
Bắp tay rắn rỏi của tên tiền đạo chắn ngang ngực cậu, áp sát vào người anh. Tay còn lại của anh tháo dỡ hết chăn ra khỏi người, bây giờ đã có cậu làm chăn nên hiển nhiên không còn lạnh lẽo nữa.
"Ngày từ lúc anh nằm ở đây đắp chăn, nói em biết, không phải vì em lạnh đâu, vì cây gậy trong quần anh cứ lớn dần lớn dần đấy. Anh đã nghĩ anh cần phải che chắn nó trước em, nhưng bây giờ thì không!!!"
Hắn tụt quần ra khỏi người mình, để lộ ra ngoài một thứ vũ khí nóng hổi như hắn vừa nói. Sau đó hông ngần ngại gì, không cần một sư trơn nhớt nào như thủ tục, hắn đã ghim cây gậy khổng lồ đó vào chiếc lỗ chật khít và hồng hào luôn nằm ở bên dưới cậu, một cách mạnh mẽ nhất. Không khoan nhượng.
Tiếng thét thất thanh vang vọng khắp cả khu căn hộ cao cấp toạ lạc tại Pleiku, ngay trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top