Ân Cần

Khẽ khàn bảo nhau phải nhỏ tiếng vì dẫu sao căn nhà này thuộc quyền sở hữu lớn nhất là kẻ nào đó vẫn đang ngủ, Vũ Văn Thanh à Lương Xuân Trường chính là muốn giữ chút tự trọng cuối cùng còn sót lại trong người mình.

Anh tiền vệ cúi người xuống, hôn dọc từ môi, cằm, yết hầu cho đến rãnh ngực cậu. Lúc này, tay anh bắt đầu lần mò xuống hông cậu để tháo dở chiếc áo thun kia vẫn cứ thích cản trở từ nãy giờ. Đôi bờ ngực vĩ đại quen thuộc của cậu hiện ra, nhưng lại không quen thuộc chút nào, vì nó đã vĩ đại hơn, vô tình làm ngưỡng mắt anh trai tiền vệ dừng lại chỉ để một mực chú ý đến nó.

“Chết thế này!”, Anh nhẹ liếm môi mình để đảm bảo không có giọt nước bọt nào rơi ra một cách không kiểm soát.

Bản thân quyết tâm mạnh mẽ hơn, vì đôi ngực kia như đã tiếp thêm cho Lương Xuân Trường một loại năng lượng khó nói, anh dùng môi mình ướm lên ngực Vũ Văn Thanh, bao vây hết phần diện tích rộng lớn ấy để nếm trải nó, rồi dừng lại ở mỗi bên một chiếc nhũ hoa hồng hào đã mắt, bắt đầu mút một cách kịch liệt hơn nữa.

Cảm giác từ đâu lại buông tỏa khắp hết cơ thể, Vũ Văn Thanh rướn cả người lên một khoảng cách nhỏ nhoi so với mặt giường, chiếc cằm cậu giương cao, hai mắt ghì chặt nhắm vì đôi môi của anh mắt híp bây giờ quá điêu luyện, có vẻ như, anh đã luyện tập ở đâu đó rất nhiều lần.

“Ư… ư… anh ơi.”, cậu cơ bản vẫn vô cùng tiết chế nhưng bây giờ lại không thể ngăn được câu than thở phát ra…

“Anh sẽ cởi ra ngay đây…”

Lương Xuân Trường chẳng những có đôi môi hư, mà bàn tay bên nào của anh cũng hỏng cả. Một phát lột sạch hết tất cả các loại quần đang khư khư giữ lấy vùng cấm địa của Vũ Văn Thanh, không chừa lại thứ gì. Bản thân anh sau đó bỏ chút thời gian để nhìn ngắm, một cách công khai vừa vặn, rồi lại bắt đầu ân cần thứ vũ khí cứng cáp kia của người bạn tình bằng đôi môi, sau khi kéo dãn để chiếc 'đầu' đó không phải chịu sự bao bọc của lớp da nhạy cảm nào. Anh trai một khi đã cố mở hết vòm họng mình để ngậm trọn nó, mới kịp nhận ra rằng, con người đến tuổi 20 thì đã thôi phát triển chiều cao, nhưng kích thước của một số bộ phận trên cơ thể thì vẫn tiếp tục.

"A... a... ướt hết rồi...", Văn Thanh cảm nhận được sự điều chế ẩm ướt dần dà bao trọn 'cậu bé' của mình nên khẽ khàn rên rỉ.

Sự mơn trớn nhẹ nhàng, nước bọt theo phản xạ có điều kiện cứ thế tiết ra để làm giảm sự ma sát của vật cứng của cậu với vòm họng anh, như bao lẽ thường tình và định luật của sinh học, nhưng anh vẫn chưa thể hình dung ra, một khi cho thứ đó vào đến tận gốc thì phản xạ của chính cơ thể mình sẽ như thế nào, là nôn khan chăng? Vì sở dĩ bụng anh đang rỗng.

"Umm... anh ơi... chết mất...", Văn Thanh nắm lấy mái tóc suôn mượt của anh để cảm nhận sự lên xuống của mái đầu của kẻ hư hỏng này.

Thứ đó của Vũ Văn Thanh, vị vẫn như thế, Lương Xuân Trường nhận thấy nó chẳng phải có mùi vị gì đậm đà, chỉ là một vật cứng nhạt nhẽo và thơm tho khi về đêm, và đương nhiên, là thứ cuốn hút nhất trên đời. Anh trai tiền vệ nhắm mắt lại, hai tay nắm lấy hai tay của cậu em, càng nắm càng chặt, đồng thời tượng trưng cho việc anh bắt đầu tăng tốc ở vòm miệng mình, một nửa phút giữ nguyên trạng thái nuốt trọn thứ vũ khí kia vào sâu trong thực quản mà không sợ nghẹn lại ở đâu đó rồi sẽ phải buồn nôn. Nhưng không, dẫu cho khó khăn ấy có to lớn đến cỡ nào, cuốn họng anh vẫn kịp giãn nở một cách vừa vặn.

"Anh... ơi... ư..."

Rất nhanh chóng, anh rời khỏi. Văn Thanh tận hưởng một chút phê pha còn dư đọng, sau đó lại bật dậy, bước xuống giường, tiện tay đẩy vai anh ngồi xích lại, đặt hai chân anh xuống sàn. Cậu dùng đầu gối của mình mạnh mẽ quỳ xuống mặt sàn cứng ráp, vội vàng giơ tay cởi hết những lớp quần anh đang mặc, bản thân tách hai chân anh rồi tự động chui vào giữa, cứ thế ghì đầu vào vùng tăm tối đó, ngậm lấy vật thể đã dựng đứng lên từ đời nào.

Hai tay cậu cứ như vò nát đôi hông anh, còn anh chống hai tay mình về phía sau, bản thân hơi ngả người ra như tạo một kiểu dáng của những vị hoàng đế đang hưởng thụ sang chảnh. Người ở phía trước luôn vì mình mà chấp nhận bản thân phải quỳ suốt dưới mặt sàn lạnh lẽo và thô cứng, hai đầu gối của cậu, chắc ngày mai sẽ bầm tím mất, không sao, người ta bảo đó chính là dấu vết mà tình yêu mãnh liệt gây ra.

Anh để chiếc cổ mình ngang bằng với mặt giường, mái đầu buông thả về sau, cảm giác đê mê hiện lên rồi lướt qua, sau đó lại hiện lên, không thể nào chịu nổi. Bản thân tên tiền vệ mắt híp bắt đầu phát lên một thứ âm thanh từ đôi môi hư hỏng.

"Um... chết anh... mất."

Vũ Văn Thanh đột ngột rời khỏi, cậu đưa mắt nhìn thật kỹ vào chiếc đầu hình nấm hồng hào đó của Lương Xuân Trường, sau lại nhổ vào đó một ít nước bọt rồi tiếp tục ngậm lấy, điên cuồng hơn những gì anh tưởng tượng. Hai cánh tay anh tiền vệ đã không thể trụ vững nữa nên đành buông xuôi, anh mạnh mẽ đặt lưng xuống mặt giường êm ái, cơn khoái cảm kia như làm tê liệt các mao mạch trong cơ thể anh, không thể khiến nó tiếp tục bơm oxy vào máu đi nuôi cơ thể.

Hai chiếc răng cửa của kẻ đang quỳ ở dưới, bây giờ lại cạ cạ vào kẽ giữa chiếc 'đầu' liên kết với phần da đó, cảm giác ngang bằng với một sự đau đớn khi bị rắn cắn.

"Nếu em cứ cắn như thế... ư... sẽ đứt... mất..."

Cậu cuối cùng cũng chịu buông tha sau khi nghe lời cầu xin của anh, cái đầu lạnh lập tức rời khỏi vùng tăm tối hư hỏng đó. Thứ vũ khí của cậu vẫn cứng chắc kể từ lúc được anh chăm sóc đến giờ, nên dòng xúc cảm đã dâng trào trong trí óc bây giờ vẫn còn đầy đặn. Cậu mạnh dạn cho một ngón tay vào bên trong chiếc lỗ bé xinh nào đấy, đến tận gốc, sau đó, bắt đầu cho ngón thứ hai. Tiện thể thấy anh đã đặt lưng xuống từ bao giờ, cậu mới đặt hai chân anh gác lên vai mình, bản thân thêm một lần nữa chui vào giữa anh.

“Sẽ rất dễ chịu thôi…”

“Không dùng condom sao?”, Lương Xuân Trường dùng một bàn tay che chắn trước chiếc lỗ tự do của mình, chau mày hỏi.

“Em không có thói quen dự trữ nó…”

“Nhưng mà anh đã quen dùng nó rồi…”, Lời thật lòng luôn nói ra ở những lúc khẩn cấp nhất.

Câu nói đầy nhân văn của Lương Xuân Trường vừa thốt ra ngoài, vô tình khiến người đang đứng sừng sững ở đó nghe xong liền dỗi một mạch nối dài, cậu buông bỏ hai chân anh ra khỏi vai mình, bản thân lùi về sau, trần truồng ngồi lên chiếc ghế đệm cao cấp, gương mặt tỏ vẻ giận dỗi, vội uống một hớp nước trong bình: “Thế thì anh đi mà tìm người khác vậy.”

Tên tiền vệ mắt híp nhận ra mình vừa lỡ lời cực độ, nhưng bù lại, tâm thế anh bất chợt cảm thấy cậu trai bạn tình của mình vô cùng đáng yêu, dẫu cho có giận hờn ngồi yên trên ghế nhưng thứ kia của cậu vẫn ngóc đầu lên trời cao, chưa có dấu hiệu thụt vào hang. Anh bước xuống giường, nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu, khẽ quỳ xuống sàn, tay vịn hai đùi cậu, mặt ngước lên đối mặt với cậu để xem rốt cuộc tên hậu vệ vốn dĩ ngoan ngoãn này giận dỗi được bao lâu.

“Thời thế lúc này lúc khác, ai rồi cũng sẽ trưởng thành, sẽ thay đổi. Em có thể ngủ với 30 người đàn ông trước khi chọn cho mình một người bạn đời mà… Chúng ta có phải là trẻ con nữa đâu.”, Lương Xuân Trường chẳng phải sinh ra ở Hà Nội, nhưng lại vô cùng văn vở.

Tên hậu vệ cánh phải lập tức đẩy anh ngã lăn ra sàn, anh tiếp đất một cách không tự chủ. Bản thân lập tức kêu thán: “A, đau đấy!”

Cậu thô bạo giật lấy người anh rồi lật lại, để đôi mông anh bây giờ tự do ngoe quẩy trước mặt cậu, một phát trúng đích, thứ vũ khí vườn không nhà trống ấy, bây giờ đã thật sự xâm nhập cuộc chiến.

Lương Xuân Trường cảm giác như, có cây côn của cảnh sát ở trời Âu vừa đâm đúng vào cái lỗ của mình, thật sâu thật sâu, bằng một cách dứt khoát và không hề nhân nhượng cho tên tội phạm là bản thân anh đây. Anh ngóc đầu lên hứng chút oxy vì đau đớn cực độ nhưng Vũ Văn Thanh lập tức giơ tay tiến đến nắm chặt phần cổ sau của anh, ghì xuống sàn nhà, còn hông cậu thì liên tục đẩy tới.

“Chết đi đồ hư hỏng!!!”, Văn Thanh nghiến răng, đôi lông mày cong veo sau từng cú thúc mạnh đầu tiên.

“Á… ư… không… oh no!”

Lương Xuân Trường đau đớn đến từng tế bào trên cơ thể, biết rằng cơ thể con người bao gồm hàng chục nghìn tỷ tế bào. Anh thốt lên với một loại âm thanh hạng nhẹ khi phải trải qua cơn đau bất chợt, chẳng những phải tự chịu sâu về mình nỗi đắng cay, mà anh cảm thấy cơn đau này chính là cơn đau lớn nhất từng trải trong một năm trở lại đây...

"Không được... Thanh ơi... không..."

Một loại tư thế quen thuộc, người chịu đau thì quỳ bằng cả tứ chi ở dưới sàn, còn người được sung sướng sẽ liên tục đẩy tới ở đằng sau, hai chân như đứng tấn, có khoảnh khắc cậu rời khỏi anh, rồi lại đẩy vào đến tận gốc, tất cả diễn ra trong một giây ngắn ngủi.

Muốn hại đời con nhà người ta, đúng là có rất nhiều cách.

Bản thân Vũ Văn Thanh luôn hiểu được, anh của cậu sống ở trời Âu một khoảng thời gian dài đến như vậy, ắt hẳn sẽ dễ dàng thấm ngầm những điều phóng khoáng của đất nước họ, thế nên dẫu chưa chính thức quay lại với nhau, nhưng anh đã đòi được quan hệ với cậu như bây giờ.

Sức căng của chiếc lỗ đó càng lúc càng giảm, bản thân nó tự mình buông xuôi dẫu Lương Xuân Trường vẫn đang gồng mình chịu đựng, cây vũ khí nóng hổi ấy của Vũ Văn Thanh một khi cảm nhận được môi trường bên trong nó còn nóng hơn gấp trăm lần, và chật chội vô tả, thì nó lại miệt mài hoạt động một cách điên cuồng. Ngày một cứng cáp hơn, điều đó khiến vô số phần mềm bên trong cơ thể anh từ đau đớn trở thành một loại cảm giác khác lạ, chính là dần dà dễ chịu.

“Đổi kiểu khác nhá.”, Văn Thanh đánh mạnh vào đôi mông trắng trẻo của anh một phát, nghiến răng lên tiếng.

“Chết... anh... rồi...”, Lương Xuân Trường thở không ra hơi.

Cậu nhẹ nhàng nâng niu anh, mang cả cơ thể anh để lên chiếc giường đã bị làm cho rối tung ga chăn gối hết cả. Bây giờ thì nơi tiếp xúc nhỏ xinh kia gần như khô hạn, cậu bắt đầu nhìn khắp xung quanh căn phòng để tìm một thứ có thể bôi trơn hòng giảm ma sát, để rồi cuối cùng, mắt cậu dừng lại ở đôi môi anh. Mạnh dạn bảo anh hãy nhổ nước bọt vào tay mình, cuối cùng dùng tất cả số nước bọt nóng hổi đó bôi vào cả chiếc chày của mình và cái cối của người ta.

Không màng đến việc Lương Xuân Trường có thể đau đớn đến phát khóc, một lần nữa, Vũ Văn Thanh hung hãn đâm vật cứng đó vào sâu trong người kẻ kia đến tận gốc. Anh trai tiền vệ tay cứ nắm chặt chiếc ga giường đang nhăn nheo đó, miệng thốt lên một tiếng đủ lớn, lập tức bị Văn Thanh bịt mồm lại, thật chặt.

Phần dưới của thân thể cậu trai hậu vệ vẫn nhịp nhàng không tưởng, từng cú thúc cứ thế mạnh mẽ khiến cho kẻ đang nằm ở đó không kịp chuẩn bị tinh thần để hứng chịu, tốc độ của cậu bây giờ là ngang bằng với đôi chân của tên tiền đạo chủ nhà này, bàn tay to lớn vẫn cứ ôm chắc khung miệng của anh, vô tình biến anh trở thành một kẻ đang bị cưỡng bức không hơn không kém.

Hai dòng nước mắt anh chảy ra, ướt sũng hết chiếc gối kê đầu. Đôi mắt anh không thể kiểm soát được sự đau đớn đó, đến tận não, trong khi dẫu cơn đau đang ngự trị ở ruột.

“Cố lên anh… vào tập rồi chúng ta không có cơ hội này nữa đâu…”, Văn Thanh mơ màng ánh mắt, nở một nụ cười thoả mãn.

“Hmmm… Hmmm…”, Trong khi đó, Xuân Trường không thể thốt lên một câu đau đớn nào cho rõ ràng.

“Để em làm anh vui một cách đáng nhớ được không…”

“Hmmm.”

Nói xong, Vũ Văn Thanh từ từ mở bàn tay ra, đổi lại là miệng cậu, lập tức nuốt trọn lấy đôi môi anh, bản thân dùng hết tốc lực hoạt động phần dưới một cách ăn chắc nhất, nghĩa là, mỗi cú thúc là mỗi một điều kinh khủng ghim sâu vào toàn thân Lương Xuân Trường. Bờ vai đáng thương của anh còn đó vết sẹo sau phẫu thuật, thế nên ngay từ đầu cậu mới nhẹ tay đối với vai anh, bù lại, những bộ phận khác thì không. Một kẻ vốn dĩ hung hăng như cậu, sẽ không bao giờ tiết kiệm cho ham muốn của chính mình.

Suốt nửa tiếng đồng hồ vật lộn nhau ở khắp xó phòng, cuối cùng, Văn Thanh cũng cho ra thứ khó chịu ấy vào mồm Xuân Trường, còn bắt anh không được nhả ra, khi đó, thứ ở trong miệng cậu cậu cũng sẽ nuốt không sót một giọt nào sau khi đến lượt anh rùng mình.

Hai kẻ vẫn chưa trở về bên nhau, nay tự dưng có một đêm kịch liệt sau gần bốn trăm ngày không gặp. Vì thế mà, khi xong việc, cả hai đã mặc lại quần áo đàng hoàng, còn nằm cách nhau một khoảng trống đáng kể trên giường, mắt vẫn mở trao tráo, chưa ai chịu nói với ai câu gì.

“Anh không mệt à? Mau ngủ đi!”, Văn Thanh ngại ngùng quay sang, cuối cùng cũng chọn là người chịu thua, lên tiếng trước.

“Em không mệt à? Mau ngủ đi!”, Xuân Trường đáp trả.

“Bọn mình làm như thế này có khiến nhà thằng Toàn ô uế không anh?”

Một câu thật lòng dí dỏm được thốt ra, Vũ Văn Thanh thật sự lo lắng cho danh dự của chính bản thân mình. Hai kẻ từ đâu ra cùng nhau ngủ lại nhà bạn thân, rồi cùng làm tình với nhau trong khi người bạn thân đó thì ngủ say như chết, không hề biết gì.

Xấu hổ, chính là vô cùng xấu hổ. Nghĩ thôi cũng thấy mình đáng chết đến mức độ nào, Lương Xuân Trường bỗng dưng bật dậy, ắt hẳn là anh cũng cảm thấy hối hận khi vừa trải qua chuyện đó với cậu em không mang anh nghĩa người yêu như ngày xưa ấy, ngay tại nhà của một cậu em thân thiết khác.

“Hay là thế này, anh sẽ ra salon ngoài kia ngủ nhé. Em cứ nằm ở đây.”, Xuân Trường không dám nhìn vào gương mặt cậu em, nảy ra một ý kiến chữa cháy cho sáng hôm sau.

“Không, phải để em ra đấy mới đúng.”, Văn Thanh đột ngột đứng dậy lao đến chỗ anh, mang anh về tận giường.

“Để anh mà.”

“Cứ để em, em nằm trên sướng đến cỡ nào rồi, thì người chịu thiệt thòi sẽ không phải là anh nữa.”

“Anh không coi việc ngủ ở salon là thiệt thòi mà.”

Để rồi cuối cùng, hai kẻ khờ dại quyết định cùng nhau ngủ ở salon. Quấn quýt hơn khi nằm chung ở chiếc giường như lúc nãy.

“Ơ? Sao có giường có phòng không ngủ? Mà ra đây nằm ôm nhau mấy ông cố nội?”

Nguyễn Văn Toàn bước ra khỏi phòng, vừa ngậm chiếc bàn chải đánh răng vừa hỏi vu vơ với một giọng điệu không mấy rõ ràng. Nguyễn Phong Hồng Duy từ trong bếp chạy ra, hai tay cầm cái sạn chiên trứng, trên người còn đeo tạp dề, trông có vẻ là đang làm đồ ăn sáng, vội vàng ra hiệu bảo tên tiền đạo phải nhỏ giọng.

“Để cho hai anh em ấy ngủ thêm một lát đi. Tao đoán hồi tối chắc hai anh em phải tâm sự lâu lắm, vậy cũng tốt, để bọn họ khỏi phải ngại nhau nữa.”

“Ờ.”

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai phát lệnh tập trung để chuẩn bị cho mùa giải mới, tất cả những cầu thủ đều đã có mặt trong buổi chiều hôm nay để có buổi tập đầu tiên.

Huấn luyện viên trưởng đứng trước mọi người, yêu cầu cùng nhau vỗ tay chào mừng sự trở lại của Lương Xuân Trường sau 2 năm thi đấu ở Tokyo và gặp phải chấn thương nặng phải chữa trị ở Hà Lan. Đồng thời, ông cũng giới thiệu việc ban huấn luyện có một sự thay đổi mới, là huấn luyện viên thể lực người Hàn Quốc tên Song Min Suk, 33 tuổi.

"Chúng ta sẽ chỉ có 2 tuần để tập luyện trước khi bước vào mùa giải mới. Nhưng đồng thời cũng chỉ có 3 ngày cho việc chuẩn bị cho trận giao hữu quan trọng sắp tới.", Huấn luyện viên trưởng dõng dạc phát biểu.

Tất cả các anh em cầu thủ ai nấy cũng sửng sốt, đồng loạt nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Vì vốn dĩ những trận giao hữu quan trọng thì phải được họ biết trước ít nhất là một tuần, chưa bao giờ có ngoại lệ nào.

"Sao gấp quá vậy thầy? Bọn em còn chưa kịp tập luyện gì cả...", Văn Thanh lên tiếng hỏi.

"Không sao mà... chỉ là trận giao hữu thôi. Mọi người không cần quá lo lắng đâu.", đội phó Xuân Trường giúp thầy trấn an tinh thần anh em.

"Mọi người đừng hiểu lầm, vì thầy và mình cũng mới biết tin từ thầy Tấn Anh sáng nay thôi. Với cả bọn mình đều là những cầu thủ đã có thâm niên, không thể chỉ vì thời gian ngắn mà nản chí được, nhưng nói đi cũng phải nói lại, trận giao hữu này cũng khá là quan trọng đấy.", đội trưởng Tuấn Anh tiếp tục là lên tiếng.

"Đá với ai thế Nhô?", Anh Tài tươi cười hỏi.

"Với Hà Nội."

Nghe đến hai chữ 'Hà Nội' vừa phát ra từ miệng Nguyễn Tuấn Anh, cơ mặt Lương Xuân Trường bỗng dưng thay đổi, anh nghiêm nghị nhìn sâu vào hai mắt gã, gã cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái để ngầm xác nhận riêng với anh. Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy, Trần Minh Vương không hẹn mà gặp, đều đồng loạt chú ý đến nét mặt đang thờ thẩn của anh tiền vệ mắt híp.

Vũ Văn Thanh đứng bên cạnh, khẽ nở lên một nụ cười hay ho, sau đó, cậu nói nhỏ vào tai anh.

"Sướng nhé. Lần này được gặp lại tình cũ rồi kìa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hagl