p3

#Tiếp_3
" Chào mọi người, chào... Hương"

" Kìa kìa, Đạt đến rồi đấy, thấy chưa, tạo đâu có nói láo,bây cứ vu oan cho tao , làm tổn thương con tim bé bỏng của tao"
Bình nói xong liền tựa vào vai Anh- người yêu nó- nồi thút thít vờ khóc. Đã thế, cái Anh nó còn xoa xoa đầu nó, nhìn tụi nó tình cảm mà cô sởn cắt da gà.

Bây giờ cô mới nhìn qua Đạt, anh không khác so với ngày xưa là mấy, chỉ có điều..., cái hồn nhiên của thời đại học đã không còn nữa. Đúng, con người ai cũng sẽ thay đổi theo thời gian! Trong cô giờ đây cảm xúc hỗn loạn lắm, muốn chạy thật nhanh đến bên để ôm lấy anh , thoả lòng mong nhớ suốt 3 năm dài đằng đẵng.

Cô nhìn anh , anh lại nhìn cô,hai mắt chạm nhau. Vui. Hạnh phúc. Bối rối. Loại cảm xúc gì đây?! Chẳng thể diễn tả nổi bằng lời.

Những bước chân dài của anh đang hướng đến phía cô. Dừng lại trước mặt cô , nở một nụ cười thật tươi. Hương cũng cười
" Chào, Đạt..."
Không để cô nói xong, anh đã vòng tay qua ôm chầm lấy cô. Một lần nữa rơi nước mắt, nhưng đây lại là nước mắt ấm nóng của hạnh phúc.

Mọi người lại cười nói vui vẻ, chỉ riêng một người đứng cạnh, đôi mắt u buồn nhìn cô và anh.

Chiếc xe lớn bắt đầu lăn bánh tới bãi biển. Ngày hôm đó, họ đã có những phút giây thật vui vẻ bên nhau. Tối, mọi người đều thay cho mình bộ trang phục thanh lịch hơn để tiến hành buổi khiêu vũ. Cô khoác lên mình chiếc đầm đen với chiếc nơ to bản ngang hông cùng nét xẻ tà độc đáo, kết hợp với đôi giày cao gót 7cm tạo nên vẻ đẹp sang trọng đến ngây người.

Mọi người cũng đã chuẩn bị xong, tất cả cùng nhập tiệc . Trong tiếng nhạc du dương, các cặp đôi nắm tay nhảy những điệu nhảy ăn ý, uyển chuyển. Cô nhìn họ, lại nhìn lấy mình . 'Ọt ọt' . Ôi thôi chết, hồi trưa cô vào muộn nên chẳng ăn được gì, bây giờ cái bụng lại đánh trống rồi, xấu hổ chết đi được.

Đi chuyển đến những bàn ăn, đưa tay ra định gắp lấy một chiếc bánh macaroon chocolate, bỗng một cánh tay to lớn đặt lên vai
" Hương không ra khiêu vũ à? "
" À, tớ hơi đói nên định kiếm gì đó để ăn, Đạt thì sao?"
" À, ừm, cũng như Hương vậy thôi"
Anh gãi gãi đầu, rồi đưa tay gắp một chiếc macaroon vào đĩa cô
" Ăn đi kẻo đói"
" À, ừm, cảm ơn"
Dường như hai con người hay nói ngày xưa đã không còn, họ nói với nhau có chút ngượng ngùng.

Vẫn nhớ những ngày hai đứa rủ nhau đi uống cafe , cùng ăn những món ăn lề đường đơn giản ,nhưng chí ít , như thế cũng đã vui rồi. Bây giờ, dường như giữa họ có một bức tường ngăn cách, bức tường của giai cấp.
' Dù gì, anh là giám đốc của một công ty nổi tiếng, đương nhiên cũng phải biết thân biết phận mà ăn nói, cư xử, đâu phải là ngày xưa'
Cô nghĩ như vậy

Về nhà, cả người muốn là ra, chắc hôm nay bay nhảy nhiều quá đây mà. Cái chân như muốn gãy ra, đau chết đi được, lại còn vết xước ở gót chân đó đi giày cao gót nữa. Thực sự chán chả muốn nói, cô tắm rửa rồi thả mình trên chiếc giường êm ái, đánh một giấc thật say.

Sáng, tiếng chuông báo thức kêu ing ỏi. Mệt mỏi vớ lấy đồng hồ. Ôi chu cha mạ ơi, cái quái gì vậy? 8h02 rồi. Con mẹ nó chết cô rồi, muộn giờ làm mất rồi, nghe đâu sáng nay còn có giám đốc mới từ nước ngoài về,khó tính lắm. Thế thì bị đuổi việc mất, chắc cạp đất mà ăn quá.

Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân,vội vàng bắt taxi đến công ty. Trễ lắm rồi!

Đứng trước cái toà nhà sừng sững kia, vụng về sửa lại tóc tai rồi bước nhanh vào trong. Vừa đến cửa phòng , cô đã bị trưởng phòng chặn lại
" Hương, hôm nay em đến sớm nhỉ "
" Trưởng phòng, em...em xin lỗi ,do..."
" Không cần nói với tôi, giám đốc gọi em gấp, lên tầng 14 gặp cậu ấy"
Thôi tiêu rồi, bị ông giám đốc mới về khó tính gọi lên rồi, kiểu này không bị đuổi việc mới là lạ ấy.

Ủ rũ bước đến bên thắng máy, cô bắt đầu nghĩ cách để xin xỏ, nhưng cuối cùng , với cái tính không mấy thục nữ  kia, cô xin chịu về mấy khoản cần nói ngọt kia. Kì này tiêu thật rồi!

Mới đó mà đã đến phòng giám đốc, cô sửa lại gọn gàng đầu tóc quần áo rồi gõ cửa ' Cốc cốc '
" Vào đi"
Một giọng nam vang lên khiến cô bất chợt run bắn người. Đẩy cửa đi vào, cô cúi chào mặc cho người kia đang quay lưng lại với mình
" Chào giám đốc"
" Phạm Thu Hương?"
Đấy,lại giọng giám đốc, nhưng mà sao vừa lạnh lùng vừa ấm áp, vừa lạ vừa quen thế này? Tính ra nhìn từ sau lưng hắn cũng được phết ấy chứ
"Dạ"- cô đáp lại
Hắn cười, cô ngơ ngác, bộ trách mắng người ta là thú vui của hắn à? Tên kì quái

________________________________________

Chap này nhạt quá các cô ạ:((
Nhưng mà vẫn mong mọi người ủng hộ
Cho ad xin một số gợi ý để đặt tên cho truyện đii
Thanks everyone

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: