Chia ly
" Đạt này, tớ...tớ có chuyện muốn nói với cậu!."
" Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu"
" Vậy cậu nói trước đi"
" Hương này, tớ sắp đi du học rồi"
Tờ giấy trong tay bị người con gái kia làm cho nhàu nát, bàn tay siết chặt lại. Thời gian như ngưng đọng lại trước mắt Hương. Khoé mắt bắt đầu cây, cổ họng đắng nghẹn cố phát ra tiếng nói:
" Chúc cậu thượng lộ bình an"
" Cảm ơn, Hương"
Cô cười, cười thật tươi, nhưng phía sau đó là nỗi đau vô bờ bến. Phải, cô yêu Đạt, họ là bạn thân trong 3 năm đại học, nhu ng Hương lại trót yêu người bạn của mình .
" Tối nay đi cùng tớ đến Wishing Star đi, tớ muốn mời cậu một lý coffee "
" Tớ ..tối nay sợ bận..."
Đạt bày ra ánh mắt long lanh ,chớp chớp rồi nở một nụ cười hiền
" Đi mà, lần này là Đạt mời, Hương không cần trả tiền đâu"
Thật là cạn lời với thằng bạn, cô gật đầu đồng ý
Về đến nhà, cô thả mình xuống chiếc giường trắng muốt, nhu muốn vứt bỏ mọi muộn phiền ra khỏi lòng mình. Bỗng trong hốc mắt tràn ra những giọt nước long lanh như pha lê nhưng lại mặn chát như nỗi đau của cô vậy.
Tối đó, vừa bước ra cửa, cô đã thấy người con trai ấy đứng trước cửa với chiếc Ducati yêu thích của cậu ấy. Nở một nụ cười thật tươi rồi nhanh chóng tiến lại.
Đạt cười rồi đội mũ vào cho Hương nhưng lúc đang định cài quai, cô hất tay anh ra
" Tớ tự làm được"
Cô không muốn thấy anh đối xử tốt như vậy với mình, như thế, cô sẽ không quên được anh mất. Trong chốc lát, Đạt ngẩn người ra, đến khi lấy lại bình tĩnh thì cô cũng đã lên xe.
Chiếc xe lao nhanh ra đường rồi đi thẳng đến quán cafe Wishing Star
Đây là lần đầu tiên cô và anh đến đây, quán được trang trí khá đơn giản nhưng lại tạo cảm giác ấm áp lạ thường. Nét thu hút đặc biệt nhất có lẽ là những chiếc bình đựng ước nguyện kia, có lẽ đó là nguyên nhân mà nhiều cặp đôi thường đến đây.
Hôm nay cô mặc khác hẳn ngày thường, một chiếc áo lên mỏng màu be và chân váy dài cùng tông, khoác ngoài là một chiếc cardigan màu nâu nhạt. Thực sự rất khác với quần jeans áo form rộng thường ngày.
" Hôm nay Hương đẹp lắm"
Cô lại cười
" Khác lắm đúng không?"
"Ừ, khác lắm , Đạt xém nhận không ra"
" Cho hỏi cặp tình nhân này uống gì ạ"
Cả hai người nhìn nhau cười gượng, cô định giải thích nhưng bị ảnh chặn lại
" Cho tôi một Cappuccino và một Espresso, cảm ơn"
Một lát sau , cà phê được đưa ra, hai người lại nhìn nhau không nói gì, dường như cả hai đều muốn níu kéo . Đạt, hình như cũng thích cô .
" Hương đeo đôi bông tai tớ tặng rồi, đúng không?"
" Ừ ,nó đẹp mà"
Lần đầu tiên cô ăn mặc dịu dàng , lần đầu tiên cô đeo bông tai anh tặng, lại là lúc sắp chia ly.
" Qua kia đi, tụi mình viết ước nguyện vào hai chiếc bình sao ấy"
Cô gật đầu, cả hai người cùng viết lên đó những điều ước của mình. Không rõ họ viết gì, nhưng dường như viết xong, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Anh và cô ra phía ngoài, ở đó có hai chiếc xích đu . Cùng nhau kể lại những điều đáng nhớ thời sinh viên . Trời tối lắm, ở đó lại không có đèn nên không ai thấy được những giọt nước mắt của cô, không ai thấy ánh mắt ừ buồn của anh.
Đêm đó, cả cô và anh đều không ngủ.
Chiều hôm sau, anh ra sân bay, đến lúc sắp lên máy bay vẫn ngoái đầu lại như trông ngóng hình bóng ai đó. Nhưng , cô không đến , cô ở nhà, gọi cho cô bạn cùng lớp - Lan đi uống rượu, xong về nhà lại khóc như một con ngốc.
Mùa thu 2017, người con trai ra đi vói đôi mắt buồn sâu thẳm ,để lại người con gái ngốc nghếch khóc một mình.
Ba năm sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top