Chap 3

trước mặt bá tánh là vị minh quân yêu nước thương dân, nhưng mặt trái lại là tên hôn quân vô đạo. Giết hại trung thần, tin lời gian thần, Uyển Đình uất ức nhưng không thể giải bày. Liên tâm hốt hoảng chạy vào cung, cầm theo 1 bức mật sớ, nội dung bên trong toàn những lời đại nghịch bất đạo, huynh trưởng ô nhã gia đã cùng các tộc khác tạo phản. Đại ân chưa lập quốc trăm năm, chưa tính là có công lao to lớn đối với đất nước.
Nhận được bức mật thư, Uyển Đình vô cùng lo sợ, lo sợ cho tính mạng của cả tộc ô nhã thị, lo sợ cho những sinh linh bá tánh vô tội ngoài kia.
Đất nước chưa an định lâu,chỉ vì chọn sai 1 bước mà đi cả tương lai.
Liên tâm lo lắng, có vẻ như mọi chuyện đã đi quá xa. Nếu biết được huynh trưởng tạo phản , hoàng đế nhất định sẽ bắt giam Uyển Đình làm con tin, trong lúc nguy nan nàng không tìm ra được lối ra cho bản thân. Tiểu Cẩm đến, trên tay là lệnh bài xuất cung, nhất định phải rời cung trước khi cửa cung đóng, mật báo quân vụ đã tạm thời bị ngăn chặn ở cổng tây môn quan. Uyển Đình lo lắng cầm lấy lệnh bài xuất cung, đêm nay nhất định nàng phải liều 1 phen
Lào xào tiếng xe ngựa vang lên không dứt đoạn, bên trong là liên tâm và Uyển Đình. Đến cổng cung, tên thị vệ nghiêm khắc kiểm tra, làm khó làm dễ cuối cùng cũng thả cho Uyển Đình đi. Trên xe dằn xốc vô cùng, nàng chóng mặt ngất đi.
Sau khi hay tin cẩm tú điện vườn không nhà trống , hắn ta đã tức giận cho truyền Tiểu Cẩm hỏi chuyện. Làm hỏng chuyện của hắn, do dù là sủng phi cũng phải chết, hắn ta long nhan phẫn nộ giáng cho Tiểu Cẩm bạt tai thấu trời. Tiểu Cẩm vô thức lau đi vết máu còn vướng lại trên môi. Đại nghịch hậu cung, can dự triều chính, hắn lạnh lùng ban giờ ngọ hành huyết hình. Không hề nể mặt phú sát thị, gia thư gửi đến hàng loạt vẫn chẳng có hồi âm. Tỏa tâm ở lại là có chủ đích, đêm khuya thanh vắng đã lẻn vào phụng loan điện tráo đổi thân phận với Tiểu Cẩm. Chỉ khác là lần này không trót lọt, Tiểu Cẩm bị quân của hoàng đế vây đánh, cho dù vận hết tốc lực vẫn không thể cắt đuôi được đoàn quân của đế vương. Tỏa tâm đã hi sinh làm vật thế thân, thuận tâm trong xe đã hi sinh thân mình cưỡi ngựa đáng lạc hướng đám quân binh từ xa.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Uyển Đình đoán trước sẽ gặp được Tiểu Cẩm. Nhìn thấy thân thể Tiểu Cẩm chi chít những vết thương cắt vào da thịt, Uyển Đình xót xa vô cùng. Đúng là hôn quân vô đạo vô đức .
Huynh trưởng ô nhã thị đã dựng cờ khởi quân, chính thức khai chiến với đại ân, binh quyền nằm trong tay phú sát gia, sau lần hạ thủ với Tiểu Cẩm, đến phú sát gia cũng không có chút thành tâm đối với hoàng đế nước Ân
Đến trại quân, Uyển Đình rã rời cùng Tiểu Cẩm vào trại. Thân thể rã rời, Uyển Nhan vội đỡ lấy muội muội của mình , hôm nay là ngày thứ 3 ô nhã đại nhân rời trần gian. Chiếc quan tài đặt giữa doanh trại, lòng quân lạnh lẽo. Thi hài nằm trong kia nếu là thân tín của bọn gian thần thì bây giờ có lẽ đã được khóc lóc tưởng niệm như một vị thần chứ không lạnh lẽo nằm trong chiếc mộc quan cũ kĩ ủ dột kia.
Uyển Đình không 1 chút nước mắt, nàng đã kiệt sức, đã mệt mỏi. Đây chắc có lẽ là cú sốc lớn đối với nàng trong thời gian qua. Liên Tâm không dám bước vào thông cáo tỏa tâm đã mất, chỉ dám từ xa nhìn Uyển Đình đau khổ day dứt.
Uyển Đình từng bước bước ra khỏi trại, vừa hay gặp được Ninh Quân, là tướng quân của doanh trại từng lập nhiều chiến công hiển hách. Nàng tránh mặt không muốn gặp ai, không muốn bước ra ngoài. Đã 3 ngày không ăn không uống, thân thể nàng như cọng rơm khô gặp gió.
Ô nhã phu nhân xót xa ôm lấy con gái,sau chiến tranh giữ ân và âu, đất nước dường như được bình định , vừa sống trong an bình được vài mùa xuân sanh lại có biến trở.
Có sinh mẫu bên cạnh nàng như có thêm hi vọng vào cuộc sống
Ở triều đình ,ả lệnh phi mưu mô đã thì thầm lời ngon ngọt khiến hoàng đế yếu lòng, đem quân lập doanh trại ngay gần thiên môn quan nơi Ô nhã Gian Đôn lập quân. Nước khi này quá đỗi sai lầm, chưa đến 2 tháng quân Gian Đôn đã dẹp sạch bọn lính triều đình. Hắn ta tức giận ném đồ đạc linh tinh, quân triều đình 20 vạn đã nằm trong tay phú sát gia 10 vạn, nếu bây giờ hắn ta muốn trở mình e là đã muộn.
Gian Đôn muốn đánh nhanh thắng nhanh đã cho quân tiến gần cổng vạn an thành.
Uyển Đình gian nan vất vả xách nước gánh củi, ở quân doanh không được như trong phủ đệ, không khí u uất vô cùng, khói bụi khắp nơi. Đến tắm cũng 2 ngày 1 lần, Tiểu Cẩm cắn răng chịu đựng qua ngày, lương thực của quân doanh e là không cầm cự qua 2 tháng nữa
Cứ như vậy, Gian Đôn đã yêu cầu viện trợ từ các thân tín từ tộc nhân khác, tiếp viện có nhưng không đủ, chỉ có thể ăn để sống cho qua bữa.
Ninh Quân nhìn Uyển Đình khổ sở gian nan, trong lòng có chút không nỡ. Đã lén cưỡi ngựa đưa cô đến bờ sông gần đó,làn nước mát rượi, cảnh vật phong nhã. Làm Uyển Đình gợi nhớ đến lúc còn là tứ tiểu thư của Ô nhã gia, cao cao tại thượng, đến 1 chút việc vặt cũng không động tay chân. Vậy mà giờ đây phải kham khổ ra chiến trường báo mối thù mất cha, đời người thả nhiên là rất vô thường.
Ngồi bên cạnh bìa sông, Ninh Quân hái vài đóa hoa cài lên tóc Uyển Đình. Nàng có chút sợ hãi lùi lại phía sau, nam nhân chốn sa trường đúng là cứng như khúc cây thô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hậucung