Chap 2
Tâm tư của các nữ nhân trong cung đúng thật là quá tầm thường, qua nghe ngóng hóa ra là An quý nhân. Ả ta trong cung chưa lâu, lâu nay được muôn ngàn ân sủng nhưng vẫn là 1 quý nhân thấp kém. Có thể không cam tâm nhìn người khác trèo lên cao nhưng cũng phải có chút mưu mô tính toán. Quả như dự đoán ít ngày sau ả ta đến thỉnh an uyển Đình, uyển Đình hữu lễ mời trà, lát sau cố tình làm đổ trà vào chậu lục mai. Không thấy túi hương, ả ra có chút hoảng loạn, uyển Đình gượng cười "ngươi đang tìm túi hương thêu phượng hoàng chi tử mà ngươi chôn mở trong chậu lục mai này sao?"
An quý nhân - Thục Đan có chút hoảng sợ cúi mặt không đáp, quả nhiên là lần đầu hại người, lòi hết cả đuôi cáo. "Bổn cung đã trải qua 17 năm sống trong cảnh đấu đá hậu cung, chút thủ đoạn nhỏ này e là không thể đạp đổ ta được. An quý nhân có lòng đem tặng bổn cung chậu lục mai, lại ban cho bổn cung 1 bản án tử. Có phải an quý nhân cảm thấy việc sống quá nhàn rỗi rồi không?"
Thục Đan quỳ xuống,mắt đỏ hoe "Chủ nương, thiếp thật sự không biết túi hương gì cả, xin chủ nương minh xét cho tần thiếp"
Uyển Đình khẽ mỉm cười, quăng nhẹ túi hương lên bàn "ý muội là bổn cung vu khống? Hoặc có tần phi nào đó chơi trò gắp lửa bỏ tay người. Muội nghĩ bổn cũng ngu ngốc đến vậy sao"
Thục Đan giương song nhãn nhìn uyển Đình "thú thật với chủ nương, tần thiếp đã hầu hạ hoàng thượng 4 năm ở phủ đệ. Vào cung lại chỉ là 1 quý nhân, lệnh phi, là lệnh phi cô ta tìm cách ức hiếp tần thiếp . cẩm tú cung này vốn là của lệnh phi, tần thiếp chỉ muốn báo thù cô ta mà thôi. Vốn không có ý mạo phạm chủ nương, vừa nãy lục tìm là muốn lấy thứ dơ bẩn đó ra khỏi chậu lục mai mà thôi"
Uyển Đình nhìn bộ dạng đáng thương của an quý nhân là tỏ ý thương hại cô ta, dù gì cũng là người có thể sử dụng được. Nàng ra hiệu cho nàng ta đứng lên, xét về tướng mạo, an quý nhân này đúng thật rất có dung nhan. Thảo nào được ân sủng 4 năm ở tiềm đệ
"Muốn hãm hại thì có nhiều cách, quan trọng là phải dùng tâm mưu mô tính kế, đừng nóng vội mà làm hỏng vở kịch hay, bổn cung đã chỉ điểm muội, muội nên biết làm gì rồi"
An quý nhân khẽ gật đầu
Lờ mờ sáng đã dậy rửa tay ngâm chân, mùi hương nước lan thảo phảng phất trong không trung làm cho nàng dễ chịu vô cùng.Liên tâm chải tóc, búi lên kèm theo chiếc lưu tô xanh ngọc bích. Y phục hạp phẩm
Ngoài trời còn chưa kịp sáng, nàng dùng chút trà sau đó dùng thiện chuẩn bị thỉnh an.Tiếng thét từ đâu đó vọng lại, hóa ra là từ cẩm trạch điện của lệnh phi, không hiểu sao sau 1 đêm gương mặt nàng ta nổi những chấm đen nâu đỏ trông kinh tởm vô cùng. Uyển Đình vờ như không nghe, từ từ thưởng thức thiện dùng trà
"Kêu nàng ta dùng mưu mô, không ngờ nàng ra lại dùng cách này ra tay với lệnh phi, quả nhiên kế này không tệ, nhưng hơi thấp hèn"
Liên tâm bật cười, dìu nàng ta ra đến đôn kiệu di gót đến phượng nghi điện
Tường đỏ ngói xanh, trời hửng đỏ, từng đợt gió hè ập đến, phía sau là đôn kiệu của các tiểu chủ phẩm thấp hơn.
Thoáng chốc đã đến, trong lúc chờ thông truyền uyển Đình lườm Thục Đan. "Tốt"
Thục Đan cúi đầu không đáp. Nàng nghĩ đây là cái kết xứng đáng phải nhận của những kẽ ỷ bản thân chức vị cao mà vọng ngôn phạm thượng.
Thục Đan muốn sống yên trong cung đã tự tay dìu Uyển Đình vào điện thỉnh an. Hạ quý phi Hạ Tiểu Cẩm đã chờ sẵn, trên đôn mộc toàn là các món điểm tâm bắt mắt. Phía trên là lệnh phi - chư anh và thục phi - ngọc dinh
Cấp lễ xong an tọa, những thứ trong cung làm nàng choáng ngợp . Quả nhiên là quý nữ sa tế phú sát thị có khác, đức cao vọng trọng.
Trò chuyện rất hợp ý, Uyển Đình nhìn ra tâm tư của Tiểu Cẩm. Cả 2 nhìn nhau, tâm đầu ý hợp như tỷ muội.
Chốn hậu cung xa hoa tâm mưu mô tính toán, tìm được vị hảo bằng hữu cùng nhau san sẻ vui buồn là rất hiếm thấy. Tiểu Cẩm quả như lời đồn, xinh đẹp kiều diễm, quốc sắc thiên hương.lại không tỏ ra điệu bộ chủ tử như ả lệnh phi kia, thật khiến con người ta vừa kính trọng vừa rụt người sợ hãi.
Trên phiến điện của điện Dưỡng An, hàng loạt thẻ bài được xếp ngay ngắn trên khay, hắn ta đến nhìn cũng không buồn nhìn 1 cái. Nhắm mắt tựa đầu vào long đôn, hắn buộc miệng "an quý nhân".
Hôm nay được ân sủng ngày mai hết, đó là số phận của 1 nữ nhân trong cung cấm. Muốn tránh khỏi e là đã muộn. Dàn tú nữ vào cung người nào người nấy xinh đẹp uyển chuyển như đóa hoa tú cầu. Nhưng hoa nở hoa tàn, chỉ được vinh hạnh nhất thời.
Thục Đan, ả ta có sắc nhưng không có bản lĩnh, cả đời chỉ thục mình vào vỏ bọc sợ hãi. Luôn luôn phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Đáng thương cũng đáng trách
Trung Nguyên đã đến, 1 lần diện thánh cũng chưa từng, Uyển Đình nghe tin dữ rằng hoàng đế đã ban tử cho phụ thân nàng, cái gì mà bất tuân bất nhân bất trung bất hiếu. Tất cả chỉ là cái cớ của hắn, đại ân nhờ vào ô nhã thị và dương thị mà được lập thành. Hắn ta e dè ngôi thiên tử, lại càng e dè những thân tín bên cạnh mình, 1 đao kết thúc 1 đời gian khổ của ô nhã tướng quân.
Uyển Đình đã cạn kiệt nước mắt, tang cha nàng không về được, thư xin xuất cung vẫn nằm vỏn vẹn trên ngự tiền, hắn ta chỉ liếc 1 cái sau đó không động đến. Nàng hận không thể bóp chết tên hoàng đế hôn quân kia, trong tiền triều giang thần làm loạn triều cương. Rất nhiều trung thần chán ngán bỏ về quê sinh sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top