Chap 1

Phong sương tuyết nguyệt, ngày mồng 8 tháng 6 là ngày tuyển phúc tấn, Uyển Đình ngồi thơ thẩn trong phủ.  Ngọc thủ bất giác khẽ chạm vào tách trà nóng trên bàn gỗ mộc đàn, Uyển Đình khẽ giật mình. Nhìn lại hiện thực, tiên đế băng hà, tân đế kế vị, vừa tang vừa hỉ chất chồng lên nhau, nàng chỉ là con gái của quan ngũ phẩm vào cung cũng không với tới chủ vị. Hậu cung vốn là nơi đầy chông gai hiểm trở, con đường sau này của nàng e là rất khó khăn.
Tiếng xe ngựa vang lên không ngớt, cảnh hè đêm gió lạnh khiến con người ta rợn người. Nàng từ trong phủ bước ra cùng tâm phúc Liên Tâm và Tỏa Tâm. Ô nhã phu nhân lo lắng nắm chặt tay Uyển Đình, trong ánh mắt thấy rõ tâm tư sâu nặng. Hậu cung không phải nơi ra ra vào vào như cổng làng, có thể 1 đi không trở lại, vì tương lai các đệ đệ và Ô Nhã thị, nàng quyết tâm từ biệt sinh mẫu ra đi.
Trên xe ngựa, nghe thấy tiếng mẫu thân khóc từ biệt, lòng nàng có chút không nỡ. Trời đã lờ mờ sáng , nhìn cảnh sắc bên ngoài Uyển Đình cảm thán "e là ngày tháng sau này phải sống trong 4 bức tường kín như bưng, như con chim trong lồng. Chỉ nhìn thấy tự do mà không được với đến". Nghe xong tâm tư của nàng, liên tâm giữ chặt tay Uyển Đình "Chủ nhân hảo tâm, chắc chắn sẽ tốt đẹp thôi"
Cửa cung rộng lớn nuốt chửng đoàn kiệu của các tiểu chủ nhập cung, phía xa xa là khôn ninh cung, nơi ở của đế hậu tân hôn, cũng là nơi diễn ra các buổi lễ lớn trong hoàng thất. Dựa vài vai Liên tâm, có vẻ như nàng cũng đã thấm mệt.
Vén bức màn lụa đỏ ra là 1 khung cảnh hoàn toàn khác với trong phủ đệ, uy nghi rộng lớn, đám nô tài ra ra vào vào như nước. Điền mama phụ trách đưa các tiểu chủ về điện nghỉ ngơi, mệt mỏi cả 1 ngày đường. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cẩm tú điện,  nó không đáng sợ và bí bách như lời đồn cho lắm. Tân đế kế vị là minh quân trọng thần yêu dân , được muôn người kính trọng, sau này khi gặp mặt có khi đến bắt chuyện còn sai sót.
Uyển Đình nhìn trên bàn, không phải gấm tô châu cũng là lụa giang nam. Tất cả đều là cống phẩm của các nước láng giềng,cuộc sống trong cung cấm xa hoa đến vậy sao? "Sắp vải này để may y phục chắc chắn sẽ rất ấm áp". Tỏa tâm ngốc vội vã chạy vào đến mức té ngã lăn ra. Nàng ra ngốc đến mức khiến Uyển Đình ngây người .
Đã trễ, nàng bước vào tẩm điện vĩnh hòa,túi hương có những loại dược liệu quý, giúp xua đuổi côn trùng và diệt trừ những thứ không sạch sẽ bên cạnh. Uyển Đình không sao an giấc , nàng cứ nghĩ, nghĩ mãi về hắn, thiên tử mà nàng sắp sửa đối mặt sẽ có dung mạo ra sao? Tính cách sẽ kì quái đến mức nào.
Thôi không nghĩ nữa , nàng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Tiếng chim hót đậu trên mái hiên vĩnh hòa, đám nô tì ra ra vào vào Uyển Đình bật dậy sau cơn ác mộng, trong mơ nàng thấy 1 nữ nhân thân hình kì quái treo cổ ngay trong cẩm tú điện của nàng. Thân thể Uyển Đình toát mồ hôi lạnh,Liên Tâm cho đem thất an hương lên để an định tinh thần cho uyển Đình. " mau đi dò hỏi xem chủ vị cũ của cẩm tú điện là ai" Nàng hốt hoảng thúc giục Liên Tâm.
Hỏi ra mới biết là 1 vị phi tần khi xưa hầu hạ tiên đế bị cấm túc, uất ức sinh ra ma chướng treo cổ tự vẫn. Đến khi có chủ vị mới vẫn chưa xua tan lời đồn ma quỷ xung quanh cẩm tú điện. Nàng nép mình vào góc, mắt đỏ hoe. Lần này uyển Đình thật sự sợ rồi, đây là chỗ quái gì vậy. Ngô công công đã đến, cơ hội của nàng xem như đã hết. Nào ngờ lại được ban cho chủ vị tần. Trong cung ngoài 3 vị phi thì nàng là lớn nhất, tay chân lạnh toát quỳ xuống nhận thánh chỉ , đến thốt ra 1 câu nàng cũng không có can đảm đó.
Bên hiên,nàng cầm lan phiền phe phẩy, bất giác nàng gọi tỏa tâm " hãy mau đến an hoa điện xin cho ta 1 lá bùa bình an, ở trong cẩm tú điện đã từng có nữ nhân treo cổ. Chắc chắn oán khí rất nặng" Tỏa tâm nhanh nhẹn chạy đi
Liên Tâm hiểu chuyện vội cho thu dọn đồ của Tiên thái phi ( truy phong)
Nhìn tách trà bốc khói nghi ngút bên cạnh, nhìn lại bộ y phục gấm thêu hoa trên thân thể, Uyển Đình giờ đây đã mang thân phận khác, là nữ nhân của tân đế. Cao quý vô cùng.
Cầm tách trà lên, nàng đổ vào chậu cây mai xanh ở bên cạnh, nước nóng bắn lên tay nàng, bên trong lớp đất dày lộ ra túi vải màu đỏ chói. Liên Tâm bất an cho cung nhân lui ra, hóa ra là 1 chiếc túi thơm có hoa văn phượng hoàng chi tử, nhưng tại sao lại được chôn dưới gốc cây mai xanh này? Uyển Đình nghĩ mãi không ra, vội sai Liên Tâm lau sạch sau đó cất kĩ, âm thầm điều tra để tránh thị phi.
Từ đám nô tì cũ của cẩm tú cung tra ra được nguyên nhân mà tiên thái phi bị thất sủng, túi thơm đó chỉ có trung cung hoàng hậu được dùng, phượng hoàng chi tử. Thái phi chỉ là thiếp thất mà dám hỗn xược, giữa sủng phi và đích thê, tiên đế phải cắn răng lấy gia pháp cung quy đặt lên đầu. Phạt nặng thái phi cấm túc tước vị.
Uyển Đình nhìn chiếc túi thơm "túi thơm này có điều rất khả nghi, thái phi đã qua đời được 20 năm, trông chất liệu của túi thơm lại mới đến như vậy, chắc chắn không phải do trùng hợp mà có người cố tình rắp tâm hãm hại. Liên tâm, ngươi giỏi khâu vá, hãy mau sửa túi hương lại thành hình khác đi. Tỏa tâm, âm thầm điều tra xem ai là người ban cho ta chậu cây này"
2 ả nô tì phụng lệnh hành sự, hay thật vừa vào cung đã có chuyện cần giải quyết. Xưa nay người ta thường nói lòng đố kị của nữ nhân là đáng sợ nhất, ở trong phủ nhìn thấy các tiểu thiếp đấu đá giành ân sủng của phụ thân, nàng chán ngán đến mức mệt mỏi. 17 năm đấu tranh để bảo vệ đích mẫu của mình khỏi tay các tiểu thiếp lòng đầy mưu mô, những thủ đoạn nhỏ này sớm không thể qua mắt được nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hậucung