Chương 6
Editor: Xiao Yi
SIX
.
.
.
Cuối cùng xe cũng dừng trước cửa nhà hàng Thôi Thắng Triệt giới thiệu.
"Hai người này còn chưa chịu dậy cho tôi xuống xe à, ngủ gì như heo chết vậy" Từ Minh Hạo lay mạnh Lý Thạc Mân và Văn Tuấn Huy ở hàng ghế trước.
Hai người bị đánh thức giữa giấc bất mãn trợn mắt nhìn Từ Minh Hạo khiến Từ Minh Hạo sợ hãi, trốn nhanh sau lưng Thôi Thắng Triệt và Quyền Thuận Vinh.
"Viên Hữu à. . ." Quyền Thuận Vinh quay sang gọi Toàn Viên Hữu nhưng lại bị Kim Mân Khuê ngăn lại.
"Mọi người vào trong gọi món trước đi, em đợi thêm lúc nữa rồi đánh thức anh ấy sau" Kim Mân Khuê nói.
"Rồi, rồi, tôi biết, tôi biết rồi nha. Bọn này vào trong gọi món trước nhé" Văn Tuấn Huy cười đẩy ẩn ý.
Kim Mân Khuê biết chắc Văn Tuấn Huy lại nghĩ linh tinh rồi. Bình thường Văn Tuấn Huy chỉ có hai sở thích lớn nhất là soi gương tự khen mình đẹp, và đọc truyện BL.
Sở thích thứ nhất thì có thể hiểu, dù sao ngoại hình của Văn Tuấn Huy cũng thuộc hạng ưu tú, có cơ sở để được khen. Nhưng sở thích thứ hai thì Kim Mân Khuê thật tình không hiểu, tại sao đường đường là nam sinh mà thích đọc những thứ nam sinh x nam sinh vớ vẩn đấy?
Kim Mân Khuê cũng từng hỏi Văn Tuấn Huy, nhưng đáp lại là nụ cười ẩn ý, "Chú mày đúng là không hiểu gì cả. Từ cổ chí kim đến nay, tình cảm khác phái chẳng qua là để đời sau đông đúc, còn tình cảm cùng phái mới là chân ái".
"Không nhẽ anh thích con trai?" Kim Mân Khuê ngây ngô hỏi.
"Đúng! Anh luôn cảm thấy anh đẹp trai như vậy, xuất chúng như vậy, bánh bèo diêm dúa lòe loẹt ngoài kia không xứng với anh. Chỉ một người con trai khác đẹp trai ngang ngửa anh mới có khả năng chế ngự được anh" Văn Tuấn Huy vừa nói vừa hất tóc.
Kim Mân Khuê cảm thấy mình bị dồn vào tình huống vô cùng nguy hiểm. Dẫu gì thì mình cũng mang danh là nam thần ở SVT, ngộ nhỡ có ngày Văn Tuấn Huy lập mưu làm xằng làm bậy mình thì sao? Nghĩ đến đây, Kim Mân Khuê sợ hãi, hai tay đan chéo trước ngực.
"Chú không phải gout của anh, khỏi lo. Anh không thích tán tỉnh người thân quen với mình" Văn Tuấn Huy liếc mắt nhìn Kim Mân Khuê đầy khinh bỉ.
"Cả thế giới đều biết mị lực của em lớn cỡ nào. Ai dám đảm bảo nhỡ có ngày anh nổi hứng yêu em thì sao? Em nói cho anh nghe, em là thẳng nam 100%, muốn bẻ cong em là việc bất khả thi!" Kim Mân Khuê nghiêm túc phát biểu.
"Chú mày đang ép anh phải nôn hết cơm hôm qua ra đấy à" Văn Tuấn Huy nói.
Sau khi mọi người đều xuống xe, Kim Mân Khuê nhìn người đang tựa trên vai mình ngủ ngon lành, phân vân không biết có nên đánh thức hay không.
"Này nhóc, còn chưa chịu xuống xe à?" tài xế hỏi.
"Dạ. . . .Em xuống ngay đây, đợi chút em gọi bạn em dậy" Kim Mân Khuê đáp vội.
"Toàn Viên Hữu, Toàn Viên Hữu, dậy mau" Kim Mân Khuê lay lay tay Toàn Viên Hữu.
Toàn Viên Hữu ti hí mắt, lí nhí, "Đang ngủ mà. . ."
Giọng nói ngọt ngào pha chút nũng nịu khiến cả người Kim Mân Khuê run cầm cập, không nghĩ âm giọng trầm thấp của Toàn Viên Hữu trong cơn ngái ngủ quyến rũ chết người như thế.
"Xuống xe thôi" Kim Mân Khuê giục.
Toàn Viên Hữu dụi cả người vào lồng ngực Kim Mân Khuê khiến toàn thân cậu cứng đờ như bị đóng băng.
Theo tình hình hiện tại, khả năng đánh thức Toàn Viên Hữu hoàn toàn ở mức âm vô cùng. Kim Mân Khuê không còn cách nào khác đành phải dìu Toàn Viên Hữu xuống xe.
"Dậy rồi à?" Kim Mân Khuê hỏi.
"Ừ. . .Xin lỗi nha, tôi mệt quá ngủ như chết" Toàn Viên Hữu gãi đầu.
Ngủ như chết thật ư? Chẳng lẽ anh ta không biết vừa rồi làm nũng mình sao?
"Vào trong đi, mọi người gọi sẵn đồ ăn rồi".
"Ừ".
Ngó thấy tóc Toàn Viên Hữu dựng đứng như cột sóng, Kim Mân Khuê mất kiên nhẫn, đưa tay chạm lên đầu anh.
Toàn Viên Hữu sửng sốt, Kim Mân Khuê vội vàng giải thích, "Tại tóc anh dựng lên nên em định vuốt xuống".
Toàn Viên Hữu hiểu chuyện, mỉm cười.
"Ôi. . .kia là couple đúng không? Tiểu thụ đáng yêu quá" nữ sinh ở đằng xa không ngớt lời khen.
"Cái người cao cao kia nhìn quen ghê. Hình như học chung trường với bọn mình thì phải. A, tớ nhớ rồi, là Kim Mân Khuê năm nhất đó!" một nữ sinh khác không giấu nổi kích động.
"Ai đẹp trai cũng đều biến thành gay hết trơn" nữ sinh khác thở dài.
Thôi Thắng Triệt vừa thấy Toàn Viên Hữu cùng Kim Mân Khuê đi vào nhà hàng liền vẫy tay gọi.
"Ô, ông dậy rồi đấy à" Quyền Thuận Vinh cười híp mắt, gác tay lên vai Toàn Viên Hữu.
"Sao không gọi tôi dậy" Toàn Viên Hữu trách.
"Trên có trời cao làm chứng, anh Thuận Vinh gọi anh dậy nhưng bị Mân Khuê ngăn lại đó!" Từ Minh Hạo miệng nói, mắt nháy nháy Kim Mân Khuê.
Toàn Viên Hữu nhìn Kim Mân Khuê đầy kinh ngạc. Kim Mân Khuê ngại ngùng quay đi.
"Hai người muốn ăn gì thì gọi nhanh đi nào. Mân Khuê, bữa nay em mời đó nha" Văn Tuấn Huy cười.
"Biết rồi, biết rồi" Kim Mân Khuê khoát tay.
"Tôi với cậu ra kia gọi món đi" Toàn Viên Hữu nhìn Kim Mân Khuê nói.
Kim Mân Khuê gật đầu, sau đó hai người cùng ra quầy gọi món.
"Em thấy Mân Khuê với anh Viên Hữu có gì đó đẹp đôi lắm" Lý Thạc Mân khơi màn.
"Không phải riêng mình chú/ông thấy thế" Văn Tuấn Huy và Từ Minh Hạo đồng thanh.
"Văn Tuấn Huy, em đừng dùng ánh mắt gay nhìn ai cũng ra gay như vậy" Thôi Thắng Triệt cười cười.
Vừa nghe Văn Tuấn Huy là gay, nước trong miệng Quyền Thuận Vinh phun tứ phía.
"Em sao vậy? Uống nước thôi mà cũng sặc?" Thôi Thắng Triệt rút tờ giấy ăn đưa cho Quyền Thuận Vinh.
"Văn Tuấn Huy, cậu cũng là gay à?" Quyền Thuận Vinh trợn trắng hai mắt hỏi.
"Ơ. . . .Sao lại cũng là, không nhẽ. . ." Văn Tuấn Huy cũng trợn trắng hai mắt nhìn Quyền Thuận Vinh.
"Ôi trời, người anh em của tôi đây rồi, qua đây, tôi với ông cạn ly" Quyền Thuận Vinh kích động kéo mạnh Văn Tuấn Huy về phía mình.
"Tình huống hiện tại là như nào vậy?" Lý Thạc Mân thắc mắc.
"Quên mất không nói với mấy đứa, Quyền Thuận Vinh là gay" Thôi Thắng Triệt giải đáp.
"Hóa ra ông cũng là gay à. Thảo nào tôi cứ có cảm thấy giữa hai chúng ta có gì đó giống nhau" Văn Tuấn Huy nói.
"Cái gì giống nhau?" Từ Minh Hạo tò mò.
"Ngoại hình xuất sắc" Văn Tuấn Huy, Quyền Thuận Vinh đồng thanh.
"Bây giờ gay cũng mặt dày thế à?" Thôi Thắng Triệt liếc mắt.
"Anh Thuận Vinh, anh Viên Hữu có biết anh là gay không?" Từ Minh Hạo hỏi.
"Anh chưa có cơ hội nói với Viên Hữu".
Câu chuyện còn dở dang thì Toàn Viên Hữu và Kim Mân Khuê trở lại.
"Mọi người đang nói gì đấy? Sao có vẻ vui thế?" Kim Mân Khuê hỏi.
"Không có gì, không có gì" Văn Tuấn Huy trả lời.
"Bữa tiệc hôm nay coi như là để chào mừng Viên Hữu của chúng ta về nước, chúc mừng đám chúng ta trở thành bạn, nào, nào, nào, cạn ly!" Quyền Thuận Vinh giơ cao ly rượu hô hào quần chúng.
Tất cả mọi người đều nâng ly chúc mừng.
Thức ăn vừa được mang lên, Toàn Viên Hữu bận rộn ăn uống, còn Quyền Thuận Vinh, Thôi Thắng Triệt cùng Văn Tuấn Huy khui rượu tưng bừng.
"Đừng có ăn mãi thế, qua đây uống đã nào" Thôi Thắng Triệt rót đầy ly cho Toàn Viên Hữu.
Toàn Viên Hữu không biết uống rượu nhưng thấy ai cũng vui vẻ nên không muốn làm mọi người mất hứng.
Uống ba tuần rượu, Quyền Thuận Vinh, Thôi Thắng Triệt, Văn Tuấn Huy và Toàn Viên Hữu ngà ngà say.
"Viên Hữu, hôm nay nhất định tôi phải nói với ông chuyện này" hai má Quyền Thuận Vinh đỏ bừng bừng.
"Chuẩn tấu" Toàn Viên Hữu nằm nhoài trên bàn, nói lớn.
"Thật ra thì, thật ra thì. . . lão tử là gay. Há há há há, bị hù sợ điếng người rồi phải không?" Quyền Thuận Vinh vừa nói vừa cười ngây ngô.
"Tôi biết từ lâu rồi. Lần trước lúc ông gửi đồ qua cho tôi, có gửi nhầm một bộ GV" Toàn Viên Hữu bình thản đáp lời.
"Á. . . .sao ông không nói sớm. Có phải lúc đấy ông mở lên xem rồi đúng không?" Quyền Thuận Vinh trợn mắt, phồng má nói.
"Không, tôi không xem".
"Tôi nữa, tôi cũng muốn nói, thật ra thì tôi cũng gay đó. Ha ha ha ha" Văn Tuấn Huy đứng dậy phát biểu.
"À. . . Ra thế. Vậy ông với Thuận Vinh kết thành couple đi để sau này khỏi gieo họa cho con trai nhà lành" Toàn Viên Hữu ợ một cái.
Văn Tuấn Huy, Quyền Thuận Vinh cùng quay ra nhìn nhau, "Không ai thèm ở chung một chỗ với cái đồ xấu xí như ông".
Top tỉnh táo bao gồm: Kim Mân Khuê, Từ Minh Hạo, Lý Thạc Mân nghe chuyện ba người say lăn ra cười ngặt nghẽo. Từ Minh Hạo thậm chí còn lấy điện thoại quay clip làm kỉ niệm.
"Ha ha ha ha, ha ha ha ha, đợi ba người kia tỉnh rượu rồi cho xem clip này, đảm bảo lần sau có thách cũng không dám uống rượu nữa" Từ Minh Hạo cười lớn.
"Thôi Thắng Triệt, anh nói em nghe, anh có ý với em đúng không? Lần nào cũng thấy anh đến Câu lạc bộ Hiphop của em xem em nhảy. . ." Quyền Thuận Vinh hỏi.
"Ý cái rắm! Mắt anh mày còn chưa mù, nhé! Anh mày thích người có ngực to, mông vểnh. Chú mày có không? Chú mày thì bới đâu ra, ha ha ha ha, ha ha ha ha, ngốc nghếch" Thôi Thắng Triệt nói.
Từ Minh Hạo lập tức cúi xuống nhin ngực mình. Ngực không to, mà mông cũng không vểnh, ơ kìa, không phải chứ, sao anh ấy lại nhìn mình?
"Toàn Viên Hữu, ông nói tôi nghe, ông thích ai chưa?" Văn Tuấn Huy hỏi.
Toàn Viên Hữu vẫn nằm nhoài người trên bàn, lơ mơ nhìn Văn Tuấn Huy, trả lời, "Tôi ấy hả? Người tôi thích ấy hả? Vậy mà cũng hỏi. Tôi còn lâu mới nói cho mọi người nghe người tôi thích là người biết nấu ăn và nấu ngon rất ngon".
Kim Mân Khuê nghe xong, nghĩ ngay đến mình, nhưng hai giây sau vội lắc đầu phủ nhận. Thế giới đầy người biết nấu ăn, đâu nhất thiết là một mình mày? Mà, mày nghĩ gì vậy Mân Khuê? Đừng có kiểu thấy gì cũng nhận về mình thế chứ?
"Uống, uống, uống đi! Không uống không phải là người!" Thôi Thắng Triệt chỉ tay thẳng mặt Kim Mân Khuê, Từ Minh Hạo và Lý Thạc Mân đang ngồi không.
Từ Minh Hạo và Lý Thạc Mân đành phải uống cạn ly rượu, còn Kim Mân Khuê chỉ nhấp một ngụm tượng trưng.
Kim Mân Khuê nhìn Toàn Viên Hữu ngồi sát bên hai má đỏ bừng. Tiệc rượu vẫn chưa kết thúc mà xem chừng đã say quắc cần câu rồi.
===TBC===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top