Chương 2

Editor: Xiao Yi


TWO

.

.

.

Đến nhà hàng dùng cơm trưa, ba Kim, mẹ Kim và ba Toàn, mẹ Toàn cười nói vui vẻ đi ở phía trước, bỏ mặc Toàn Viên Hữu và Kim Mân Khuê ngại ngùng ở phía sau.

Toàn Viên Hữu trước giờ không có thói quen chủ động nói chuyện với người khác, chưa kể, vẻ mặt của Kim Mân Khuê khi tiếp xúc với Toàn Viên Hữu có vẻ rất bất mãn, sao dám thổi nhiệt vào mặt sắt mông lạnh được đây.

Kim Mân Khuê ngược lại, thường ngày nói rất nhiều. Đi đâu cùng ai, Kim Mân Khuê nhất định phải cùng người đó chuyện trò mấy câu, nhưng lần này, đáng tiếc cậu lại đi cùng Toàn Viên Hữu - thanh niên sống nội tâm, không nắm bắt được tình hình thế sự.

"Cái đó. . . " sau một hồi im lặng, Toàn Viên Hữu và Kim Mân Khuê bất ngờ đồng thanh.

"Anh/cậu nói trước đi" hai người lại rất ăn ý nói tiếp.

"Anh nói trước đi" Kim Mân Khuê nhìn Toàn Viên Hữu.

"Cậu có khăn giấy không? Tôi muốn đi vệ sinh".

Nội tâm Kim Mân Khuê sụp đổ, còn tưởng là chuyện gì to tát lắm.

"Có" Kim Mân Khuê lấy khăn giấy từ trong túi, đưa cho Toàn Viên Hữu.

"Cảm ơn" Toàn Viên Hữu nói xong, đảo mắt bốn chung quanh tìm nhà vệ sinh.

"Để em dẫn anh đi. Trước em đến quán này ăn rồi" Kim Mân Khuê lên tiếng.

"Cảm ơn" Toàn Viên Hữu khách khí.

Kim Mân Khuê dẫn Toàn Viên Hữu đến nhà vệ sinh. Toàn Viên Hữu vào trong, còn Kim Mân Khuê đứng trước cửa đợi.

"Ê, nhìn kìa, chắc chắn là anh đẹp trai kia đang đợi bạn gái đó" một trong hai nữ sinh đi ngang qua xì xào bàn tán.

"Ai nói nhất định phải là bạn gái. Không thể là bạn trai được chắc?" nữ sinh còn lại che miệng cười.

Ô kìa? Bây giờ con gái đều như vậy hết sao?

Toàn Viên Hữu vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra, Kim Mân Khuê đã vội lên tiếng, "Đi thôi".

"Đó! Tớ đã nói mà. Đang đợi bạn trai đó. Trung khuyển công và ngốc manh thụ" một nữ sinh kích động.

Nội tâm Kim Mân Khuê sụp đổ hoàn toàn. Trời ạ, sao con gái thời nay không biết đường ăn nói thận trọng một chút vậy?

Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu vào phòng ăn ba mẹ đã đặt trước. Hai người im lặng ngồi xuống, Toàn Viên Hữu mở điện thoại lên chơi game.

"Mọi người về lại rồi thu xếp ở đâu?" mẹ Kim quan tâm hỏi.

"Nhà chị có mua một căn phòng nhỏ ở cùng khu với nhà em. Nhưng bên đó vẫn chưa sửa xong, phải đợi một thời gian cho hoàn tất mới dọn về được. Bây giờ ba người nhà chị chắc đến ở tạm nhà em gái chị đã" mẹ Toàn đáp.

"Nhà em vẫn còn dư một phòng cho khách, chi bằng để Viên Hữu ở đó đi".

Kim Mân Khuê nghe lệnh mẹ ban, lập tức sặc nước. Nếu để Toàn Viên Hữu vào nhà mình ở, chẳng phải là ác mộng sao?

"Như vậy bất tiện quá. Với cả, chị xem liệu Viên Hữu có đồng ý hay không đã" mẹ Toàn hướng mắt về phía Toàn Viên Hữu.

"Viên Hữu à, con có đồng ý qua nhà dì ở trước không?" mẹ Kim cười, hỏi.

Toàn Viên Hữu có chút sửng sốt, sau, mỉm cười vui vẻ, "Dạ được".

"Quyết định vậy đi nha. Đợi nhà anh chị sửa xong rồi tính. Còn bây giờ để Viên Hữu ở nhà em trước đã" mẹ Kim vui vẻ thông báo.

Nội tâm Kim Mân Khuê gào thét điên cuồng mấy chữ: lão tử không muốn! Nhưng đáng tiếc, chẳng ai nghe ra. Toàn Viên Hữu dọn vào ở rồi, chắc chắn ngày nào mẹ cũng mang tên đó ra so sánh với mình cho coi! Chuyện của tên đó thì mặc tên đó đi, mẹ tự nhiên quản làm gì không biết? Giờ lại còn lôi tên đáng ghét ấy vào ở chung nhà, đúng là, ông trời muốn chặn đường sống của tôi đây mà!

"À đúng rồi, Viên Hữu năm nay học năm ba Đại học phải không? Lần này về nước, anh chị có chuẩn bị cho Viên Hữu vào học trường nào chưa?" ba Kim hỏi.

"Vấn đề này. . .thật ra nhà tôi cũng cân nhắc nhiều trường rồi, nhưng tới giờ vẫn chưa chọn được" ba Toàn trả lời.

"Nếu vậy thì để Viên Hữu học Đại học SVT đi. Mân Khuê nhà em cũng đang theo học ở đây. Cho hai đứa học chung trường còn dễ quan tâm, giúp đỡ nhau" mẹ Kim cười.

"Vậy tốt quá rồi. Viên Hữu, con thấy sao?" mẹ Toàn hỏi.

"Đại học SVT cũng được ạ" Toàn Viên Hữu gật đầu.

"Tốt quá! Sau này Viên Hữu và Mân Khuê lại học chung trường như ngày xưa. Có Viên Hữu để mắt đến Mân Khuê nhà em, em cũng yên tâm hơn nhiều" mẹ Kim ý vị sâu xa vừa nói vừa nhìn Kim Mân Khuê.

Kim Mân Khuê cảm giác hiện tại sống không bằng chết. Để Toàn Viên Hữu ở nhà cậu, ừ, thôi tạm chấp nhận, nhưng giờ học chung trường với cậu nữa, hay lắm, sau này lại bị mẹ lấy thành tích của tên đáng ghét đó ra mắng mỏ cho coi.

"Viên Hữu à, sau này lúc Mân Khuê ở trường thì nhờ con để tâm đến nó một chút nha. Nó học dốt, nên giờ có con ở bên cạnh, dì yên tâm lắm" mẹ Kim dùng mười phần dịu dàng nhờ vả Toàn Viên Hữu.

"Dạ, con biết rồi" Toàn Viên Hữu vừa cười vừa đáp.

Để tâm cái em gái nhà anh! Tui thèm vào! Nội tâm Kim Mân Khuê cả ngày nay chỉ toàn bực bội.

"Nói mới nhớ. Sau này Viên Hữu là niên trưởng của Mân Khuê nữa rồi. Em xem, duyên số của tụi nhỏ từ bé đến lớn không hề bị cắt đứt chút nào, nhỉ" mẹ Toàn mừng ra mặt.

"Cái này là nghiệt duyên mới đúng" Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu đồng thanh.

"Hai đứa nói bậy bạ gì đấy" mẹ Kim cười cười.

"Viên Hữu lúc học ở nước ngoài có yêu ai chưa con?" mẹ Kim hỏi.

"Viên Hữu nhà chị chỉ biết chú tâm vào học thôi. Ba năm xuất ngoại chưa thấy nó yêu ai dù là nửa lần. Chị đang lo sau này chắc chả ai thèm yêu nó quá" mẹ Toàn nói thay lời Toàn Viên Hữu.

"Vậy còn Mân Khuê? Đã để ý bạn nữ nào chưa?" mẹ Toàn hỏi thăm.

"Bây giờ thì chưa ạ" Kim Mân Khuê trả lời.

Kim Mân Khuê thật ra dáng người không tệ, người theo đuổi cậu rất nhiều, nhưng chẳng ai vừa mắt cậu. Kim Mân Khuê đôi lúc cũng nghi ngờ chính mình rốt cuộc sau này liệu có thể tìm được một nửa đời mình hay không.

Cơm nước xong xuôi, Toàn Viên Hữu theo gia đình của Kim Mân Khuê lên xe chuẩn bị về nhà.

"Viên Hữu à, đến nhà dì rồi thì đừng khách sáo nhé con. Cứ coi như đó là nhà con nhé. Cần gì, cứ việc nói cho dì, nha" mẹ Kim nhắc nhở.

"Dạ, con cảm ơn dì" Toàn Viên Hữu lại mỉm cười.

Về đến nhà, Kim Mân Khuê tiếp tục đảm nhiệm vai trò nhân viên phục vụ, cam chịu nghe ba mẹ giao phó nhiệm vụ bê xách hành lí của Toàn Viên Hữu mang lên tầng.

"Cảm ơn" Toàn Viên Hữu chân thành nhìn Kim Mân Khuê, nói.

"Không cần khách sáo" Kim Mân Khuê gãi đầu.

"Cậu có thể trải đệm giúp tôi được không? Với cả, giúp tôi trải ga giường luôn đi. Tôi không biết làm mấy chuyện này" Toàn Viên Hữu cười híp mắt, nói với Kim Mân Khuê.

Kim Mân Khuê ngu người. Toàn Viên Hữu bước đầu cho cậu ăn táo ngọt rồi sau đó tặng cậu một cái tát ư?

"Anh không biết làm? Vậy lúc du học thì ai trải đệm, ai trải ga giường cho anh?" Kim Mân Khuê hoài nghi.

"Kí túc xá ở nước ngoài chuẩn bị sẵn hết cả. Chỉ việc mang đồ vào ở".

Được rồi, tôi thua.

Kim Mân Khuê nhẫn nhục trải đệm, còn Toàn Viên Hữu đứng nép một bên quan sát. Mới ba năm trôi qua mà Kim Mân Khuê ngày càng giống bà chủ gia đình rồi.

Từ nhỏ Kim Mân Khuê đã bị mẹ yêu cầu học nấu ăn, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều giao cho cậu làm. Bởi vậy, Kim Mân Khuê từ tấm bé đã rất đảm việc nhà, ngược lại, Toàn Viên Hữu chỉ giỏi chuyện học, còn những việc khác thì...rất đần. Nói ra thì buồn nhưng đến bây giờ Toàn Viên Hữu thậm chí không phân biệt được muối và mì chính. Nhưng cái này không thể trách Toàn Viên Hữu được bởi trước giờ, mẹ Toàn chưa từng yêu cầu cậu làm những chuyện như vậy.

"Xong rồi! Anh thu dọn quần áo được rồi đó" sau một hồi bận rộn, Kim Mân Khuê cuối cùng cũng hoàn thành.

Toàn Viên Hữu rút một tờ khăn giấy, bước đến trước mặt Kim Mân Khuê, lau từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, "Cảm ơn. Cậu vất vả rồi".

Kim Mân Khuê giật mình, không dám cử động vì hành động bất ngờ của Toàn Viên Hữu. Gương mặt của Toàn Viên Hữu ngay lúc này được phóng đại ngay tầm mắt Kim Mân Khuê khiến cậu chăm chú nhìn mãi, không nỡ chớp mắt dù nửa cái.

Trong chốc lát phát hiện ra khoảng cách giữa mình và Kim Mân Khuê quá gần, Toàn Viên Hữu vội vàng lùi lại mấy bước.

"Xin lỗi, tôi thấy cậu chảy mồ hôi nhiều quá nên mới lau giúp cậu" Toàn Viên Hữu nói.

"Không sao" Kim Mân Khuê bước đi.

Toàn Viên Hữu mở vali, lấy từng bộ quần áo, xếp chồng chất lên nhau, rồi nhồi nhét vào tủ. Kim Mân Khuê đứng một góc ngứa mắt không chịu nổi, lấy toàn bộ quần áo mới được vất vào tủ đặt lên giường.

"Quần áo mà để như vậy à. . ." Kim Mân Khuê vừa nói vừa gấp quần áo, sắp xếp gọn gàng lại vào tủ. Còn Toàn Viên Hữu lại đứng ngây người dõi theo từng động tác của Kim Mân Khuê.

Kim Mân Khuê gấp xong quần áo lại bắt đầu thấy ân hận. Sao có thể mất kiên nhẫn đến vậy? Sơ hở một chút thôi mà nãy giờ giúp anh ta bao nhiêu việc rồi.

"Em ra ngoài trước, cần gì thì gọi nhé" Kim Mân Khuê nói xong liền bước ra khỏi phòng.

"Đợi chút đã" Toàn Viên Hữu vừa nói vừa lấy vật gì đó từ trong vali.

"Cái này là quà cho cậu" Toàn Viên Hữu đưa đồ trong tay cho Kim Mân Khuê.

Kim Mân Khuê sau khi nhìn rõ đồ trong tay, xúc động ôm chầm lấy Toàn Viên Hữu, "Trời ơi, là máy chơi game mà em thích nè. Cảm ơn anh nha!"

Cả người Toàn Viên Hữu cứng đờ, vài giây sau tỉnh táo liền đẩy Kim Mân Khuê ra, cúi đầu, nói "Không có gì".

Sau chuỗi phản ứng thái quá, Kim Mân Khuê gượng gạo gãi đầu, tự cảm thấy mình hình như nhiệt tình quá mức rồi thì phải. Nhưng thật ra Toàn Viên Hữu cũng không phải người đáng ghét đến mức đấy nhỉ?

Không được!! Kim Mân Khuê, tại sao mày có thể dễ dàng bị mua chuộc chỉ vì một chiếc máy chơi game như vậy? Làm người phải có chí khí chứ!

À mà ra chơi thử một ván xem thế nào đã.


===TBC===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top