Chương 17

Editor: Xiao Yi


SEVENTEEN right here
.
.
.


Kim Mân Khuê dẫn Toàn Viên Hữu đi dạo khắp mấy vòng sân trường.

Tuy đi chung nhưng chẳng ai nói với ai lời nào, mỗi người một việc, một suy nghĩ khác nhau.

Toàn Viên Hữu mải nhìn các biển hiệu xung quanh, gắng sức ghi nhớ để tránh sau này lạc đường, còn Kim Mân Khuê rất muốn bắt chuyện nhưng không biết nên bắt đầu với chủ đề gì.

"Anh Viên Hữu. . ." Kim Mân Khuê tần ngần mãi mới dám thành câu.

"Sao vậy?" Toàn Viên Hữu quay sang nhìn.

"Không sao cả, em chỉ muốn hỏi anh có mệt không?".

"Không mệt lắm đâu. Em mệt rồi à? Quanh đây có chỗ nào ngồi được không?" Toàn Viên Hữu chớp chớp mắt hỏi.

"Em không mệt. Nếu anh muốn đi tiếp, em vẫn đi được".

"Không đi nữa đâu, ngồi nghỉ chút đi" Toàn Viên Hữu mỉm cười.

Á á á, tại sao anh Tiểu Viên Viên của tui lại có thể lương thiện và biết cảm thông tới vậy? Nội tâm Kim Mân Khuê không khỏi rung động.

"Gần đây có một ngôi đình, em với anh qua đó ngồi đi" Kim Mân Khuê nói.

Toàn Viên Hữu gật đầu, phó mặc Kim Mân Khuê dẫn đường.

Phía trước đình là hồ nước nhân tạo, chung quanh hoa cỏ tươi tốt, cây cối xum xuê, là thánh địa hẹn hò của bao cặp tình nhân Đại học SVT.

Tìm được vị trí đẹp, hai người ngồi xuống tranh thủ nghỉ ngơi. Toàn Viên Hữu đưa mắt nhìn quanh, dường như chỉ toàn các cặp trai gái thủ thỉ với nhau những lời mật ngọt.

"Hình như nơi này không mấy thích hợp với bọn mình thì phải" Toàn Viên Hữu ngại ngùng.

"Có điểm nào không thích hợp? Em thấy hợp".

Toàn Viên Hữu thôi không nói thêm gì nữa, tự trấn an có lẽ do mình nghĩ quá nhiều.

Âm thanh của những lời tán tỉnh to nhỏ từ những đôi tình nhân xung quanh không ngừng truyền tới bên tai, Toàn Viên Hữu cúi thấp đầu, sợ bị Kim Mân Khuê phát hiện gương mặt đỏ lựng của mình.

"Anh, anh muốn có người yêu không?" Kim Mân Khuê đột nhiên hỏi một câu hết sức vô nghĩa.

"Hả? Sao bỗng dưng em lại hỏi anh như vậy?" Toàn Viên Hữu ngây người.

"Dì nói ba năm du học chưa từng thấy anh yêu ai cả. Có đúng vậy không?".

"Ừ".

Vì trong lòng anh có em nên không ai có thể thay thế.

"Anh trước giờ chưa nghĩ đến việc tìm người yêu à?" Kim Mân Khuê nhất quyết không bỏ cuộc.

"Ừ. . .Cũng có nghĩ tới" Toàn Viên Hữu thành thật trả lời.

"Vậy anh thích con gái như thế nào?" Kim Mân Khuê nháy mắt.

Câu hỏi của Kim Mân Khuê vừa dứt, nội tâm Toàn Viên Hữu bứt rứt không yên, chẳng nhẽ lại nói em ấy nghe sự thật là mình không thích nữ sinh hay sao?

"Trước giờ anh chưa nghĩ tới, chủ yếu dựa vào cảm giác thôi" Toàn Viên Hữu trả lời.

"Vậy anh thích nam sinh không?"

"A? Sao em lại hỏi thế?" Toàn Viên Hữu nhìn đối phương, ánh mắt hoang mang, tinh thần căng thẳng.

"Không phải Thôi Hàn Suất theo đuổi anh sao? Anh có bạn là đồng tính vậy anh có thích nam sinh không?" Kim Mân Khuê cố chấp hỏi.

"Anh. . .Chẳng nhẽ có nam sinh theo đuổi thì anh phải là đồng tính hay sao?"

"Không phải, ý em là, anh Viên Hữu, anh có thích nam sinh không?" Kim Mân Khuê đầy mong đợi.

"Có thể".

"Anh, hình mẫu nam sinh anh thích là gì thế?" Kim Mân Khuê lại hỏi.

"Em cứ hỏi tới hỏi lui chuyện anh có thích nam sinh không làm gì?" Toàn Viên Hữu ngây ngô hỏi.

Vì em thích anh, đồ ngốc Viên Hữu.

"Anh có thích type người như Thôi Hàn Suất không? Lúc đi du học còn nam sinh nào khác theo đuổi anh nữa không?" Kim Mân Khuê hỏi một loạt như không để Toàn Viên Hữu có cơ hội trả lời.

"Anh không thích Thôi Hàn Suất".

"Anh Viên Hữu, vậy anh có muốn có người yêu không?"

"Không biết" Toàn Viên Hữu buột miệng trả lời.

"Nhưng em thì có".

"Em thích ai rồi à?" Toàn Viên Hữu nhìn chằm chằm Kim Mân Khuê không chớp mắt.

"Đúng" Kim Mân Khuê nhanh chóng thừa nhận.

Toàn Viên Hữu tưởng như toàn bộ không khí xung quanh đều bị rút sạch khiến cơ quan hô hấp tạm ngừng hoạt động, hít thở không thông. Phải rồi, Kim Mân Khuê ưu tú là thế, hẳn là không thiếu người theo đuổi.

"Thế cũng tốt. . ." Toàn Viên Hữu đáp lời, trong giọng nói không có nổi một phần trăm vui vẻ.

"Tại sao anh không hỏi người em thích là ai?" Kim Mân Khuê nhìn thẳng vào đôi mắt của Toàn Viên Hữu.

Không muốn biết. Toàn Viên Hữu nghĩ thầm.

"Người em thích ấy mà, người ấy ngốc lắm. Bình thường luôn tỏ ra lạnh lùng, khó gần nhưng khi cười lên vô cùng đáng yêu. Người em thích thích được ăn lắm, nhưng không tự nấu đâu. Người em thích thích chơi game, thích đọc sách. Người em thích có sở thích rất kì lạ đó là nghe bài nghe tiếng Anh khi ngồi trên ô tô. Lúc đầu em ghét người đó lắm, cảm thấy người đó luôn tạo áp lực cho em, nhưng sau này em mới dần phát hiện do em suy nghĩ quá nông cạn, còn người đó thật ra vô cùng, vô cùng tốt. Người em thích thích đeo kính gọng vàng. Mỗi lần thấy người đó đeo kính gọng vàng, em cảm giác như được gặp tiên tử vậy đó" Kim Mân Khuê cứ dịu dàng nhìn Toàn Viên Hữu mãi không thôi. Ngoài Toàn Viên Hữu, ngay lúc này đây Kim Mân Khuê chẳng thấy ai khác nữa.

Toàn Viên Hữu nghe xong, cảm thấy "người đó" trong lời kể của Kim Mân Khuê có chút quen thuộc.

"Người em thích ấy mà, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt" Kim Mân Khuê mỉm cười dịu dàng.

Toàn Viên Hữu ngơ ngác nhìn Kim Mân Khuê, người mà Kim Mân Khuê vừa tả giống mình quá. Không thể trùng hợp đến thế chứ?

"Toàn Viên Hữu, em muốn yêu, muốn được yêu anh, anh có đồng ý không?" Kim Mân Khuê tuy gương mặt bình tĩnh đến thế, lời nói trôi chảy đến vậy nhưng thật ra vừa run vừa sợ muốn chết.

Toàn Viên Hữu hai mắt mở lớn, không thể tin những gì mới lọt tai mình.

"Em. . ." Toàn Viên Hữu quá đỗi bất ngờ, nửa ngày trôi qua vẫn không nói thành câu.

"Em dám nói ra là vì thấy Thôi Hàn Suất từng theo đuổi anh, dù bị anh từ chối nhưng hai người vẫn có thể làm bạn. Cho nên em cảm thấy chắc hẳn anh không kì thị mấy chuyện đồng tính luyến ái" Kim Mân Khuê run run nói.

"Anh. . ." Toàn Viên Hữu vẫn chưa hoàn hồn, chưa thể thốt lên một câu hoàn chỉnh.

"Em thích anh, em muốn được ở cùng một chỗ với anh. Anh có đồng ý không?" Kim Mân Khuê nói lại một lần nữa, vẫn là giọng điệu hết sức chân thành.

"Em có biết hiện tại em đang nói gì không?" Toàn Viên Hữu đã bình tĩnh lại, cất giọng hỏi.

"Biết. Em nói em thích anh" Kim Mân Khuê cười híp mắt.

"Em thích anh từ khi nào. . .Em có chắc chắn không phải do nhất thời, không phải do em bồng bột không?" Toàn Viên Hữu hỏi tiếp.

"Thích là thích chứ sao. Em phát hiện em nảy sinh tình cảm với anh từ sau khi chơi trò Quốc vương".

"Chỉ là trò chơi đơn thuần thôi, em đừng coi trọng quá. Có thể đây chỉ là cảm xúc nhất thời của em mà thôi".

"Không! Mặc dù chưa yêu ai bao giờ nhưng em cũng từng đọc sách tham khảo, được chưa? Em thích anh, thật sự rất thích anh. Không phải bỡn cợt, càng không phải nhất thời nông nổi".

Toàn Viên Hữu nhìn biểu cảm đầy chân thành hiếm thấy của Kim Mân Khuê, có vẻ như toàn bộ những gì cậu nói đều thật lòng.

"Em hoàn toàn nghiêm túc phải không?".

"Nghiêm túc! Em chắc chắn một trăm phần trăm em muốn được ở cùng một chỗ với anh!" Kim Mân Khuê kiên định nói.

"Em nghe anh nói này. Anh thích em ba năm rồi".

Toàn Viên Hữu nói gì cơ? Kim Mân Khuê ngây mặt.

"Anh phát hiện tình cảm dành cho em từ sau khi đi du học. Lần này cũng là do nghe nói em đi xem mắt nên mới nhất quyết về nước. Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ thích anh nhưng hiện tại anh không thể đồng ý lời tỏ tình của em vì anh sợ đây chỉ là hảo cảm nhất thời chứ không phải tình cảm yêu đương thật lòng. Kim Mân Khuê, em hiểu không? Anh không thích lôi tình cảm ra làm trò đùa".

"Em biết, em hiểu".

"Chi bằng anh với em làm bạn đi" Toàn Viên Hữu nhẫn tâm nói.

"Không! Từ hôm nay trở đi, em muốn chính thức theo đuổi anh đến khi anh hiểu được tấm chân tình của em, em mới chịu dừng" Kim Mân Khuê cũng không kém phần nghiêm túc.

Biết rằng không thể lay chuyển suy nghĩ của Kim Mân Khuê, Toàn Viên Hữu đành phải thuận theo đối phương.

Toàn Viên Hữu, chuẩn bị sẵn sàng tiếp chiêu đi, em nhất định sẽ khiến anh trở thành người của em.


***


Hai ngày sau, Kim Mân Khuê không chủ động nhắc lại chuyện xảy ra trong đình nữa, chỉ ngoan ngoãn làm người tùy tùng nhỏ bé bên Toàn Viên Hữu. Trong lòng Toàn Viên Hữu không khỏi có chút thất vọng, quả nhiên, những lời đường mật theo đuổi, yêu đương gì đó đều là giả dối.

Hôm nay, Toàn Viên Hữu, Kim Mân Khuê, Quyền Thuận Vinh, Lý Tri Huân, Thôi Thắng Triệt, Từ Minh Hạo, Văn Tuấn Huy, Thôi Hàn Suất và Lý Thạc Mân hẹn nhau cùng ăn cơm trưa.

Kim Mân Khuê nhanh nhẹn xới cơm, gắp thức ăn cho Toàn Viên Hữu rồi ngồi cạnh anh.

Chuyện Văn Tuấn Huy và Thôi Hàn Suất ở cùng một chỗ với nhau ma không biết, quỷ không hay bởi Thôi Hàn Suất không cho Văn Tuấn Huy công bố, nên hai người vẫn giữ khoảng cách, mỗi người ngồi một nơi tách biệt.

"Văn Tuấn Huy, sao hôm nay anh trật tự quá vậy? Có phải do uống nhầm thuốc không?" Từ Minh Hạo hỏi.

"Trật tự là trật tự làm sao? Bộ anh mày muốn làm mĩ nam an tĩnh cũng không được hả?" Văn Tuấn Huy liếc mắt.

"Thôi đi anh ~ bình thường lúc ăn cơm không phải miệng anh bắn liên thanh như súng, nói mãi không chịu ngừng sao?" Từ Minh Hạo mặt đầy khinh bỉ.

Văn Tuấn Huy không thèm để ý Từ Minh Hạo, dỗi hờn lấy đũa liên tiếp chọc miếng thịt bò vô tội trong bát.

"Đừng chọc nát thịt nữa, còn không chịu ăn cơm đi?" Thôi Hàn Suất nhìn Văn Tuấn Huy, nói.

Văn Tuấn Huy bĩu môi, ngay lập tức dừng động tác tay.

"Ha ha ha ha ha ha, Văn Tuấn Huy, ông sao phải sợ hãi thế?" Quyền Thuận Vinh, thành viên cứng của hội điếc không sợ súng lên tiếng.

"Đ* thôi ngay, mấy người các ông không nói thì chết à?"

"Ăn cơm đi" Thôi Hàn Suất thản nhiên nói, sau đó gắp thịt trong bát mình cho Văn Tuấn Huy.

Văn Tuấn Huy ngẩn ngơ.

"Không phải là anh gầy lắm sao?" Thôi Hàn Suất liếc mắt nhìn rồi hỏi.

"Không hề, không hề nha. Hôm qua Văn Tuấn Huy còn nói với anh là mới tăng hai cân đó" Thôi Thắng Triệt nhanh miệng.

"Anh thôi ngay!" Văn Tuấn Huy thẹn quá hóa giận.

"Vậy thì tốt. Ăn cơm đi, mập có sao, ôm mới có cảm giác" Thôi Hàn Suất nói.

"Cạch cạch".

À, là âm thanh mấy đôi đũa của tất cả mọi người bên mâm cơm cùng rơi xuống đất đó mà.

Văn Tuấn Huy ngây mặt nhìn Thôi Hàn Suất, không phải là đang công bố mối quan hệ bí mật này đấy chứ?

"Hai người. . ." hai mắt Quyền Thuận Vinh mở lớn, ngạc nhiên hỏi.

"Bọn em ở cùng một chỗ. Có sao không?" Thôi Hàn Suất hỏi.

"Đ* Văn Tuấn Huy đồ tiểu cẩu nhà anh dám gạt em sao? Có còn là anh em tốt nữa không?" nhân vật tiếp theo trợn mắt hỏi là Từ Minh Hạo.

"Không phải em không muốn nói cho mọi người biết à?" Văn Tuấn Huy thắc mắc.

"Em muốn nói cho mọi người đều biết" Thôi Hàn Suất nhìn Văn Tuấn Huy đầy kiên định.

"Sao không chịu bàn qua với anh đã? Lát nữa về phòng thể nào cũng bị đánh hội đồng đến chết mất" Văn Tuấn Huy giả khóc.

"Vậy anh tới phòng của em trốn đi" Thôi Hàn Suất cười.

Bất chấp những người xung quanh vì phải chứng kiến màn thâm tình sến súa đến nỗi cằm sắp rớt xuống đất, đôi tình nhân trẻ vẫn tiếp tục công khai thể hiện tình yêu.

"Văn Tuấn Huy, tối nay đừng hòng về phòng tụi này" Quyền Thuận Vinh chưa gì đã cấm cửa.

"Nhóc con lai, tối nay tôi cũng không mở cửa cho cậu đâu!" trong giọng nói của Từ Minh Hạo là biết bao nỗi buồn.

Toàn Viên Hữu hết kinh ngạc lại trở về dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, tiếp tục ăn cơm, Kim Mân Khuê còn tưởng tâm trạng đối phương không tốt liền vội vàng gắp món Toàn Viên Hữu thích nhất vào bát.

"Anh không vui à?" Kim Mân Khuê hỏi nhỏ.

"Sao lại không vui? Hàn Suất và Tuấn Huy có thể đến với nhau, anh mừng cho họ còn chưa kịp nữa là. . ." Toàn Viên Hữu đáp.

"Vậy anh cũng đồng ý em sớm sớm nha, rồi em với anh cùng là một đôi, nhé" Kim Mân Khuê cười hì hì.

"Không biết xấu hổ" xem kìa, ai đó đỏ mặt tía tai hết rồi.

Kim Mân Khuê chợt nghĩ hay là mình nên đăng lên mạng hỏi mọi người với chủ đề "Phương thức theo đuổi đối tượng quá đỗi ngạo kiều" nhỉ?


---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top