Chương 16

Editor: Xiao Yi

SIXTEEN

.

.

.

Vì bị kẹp giữa Kim Mân Khuê và Thôi Hàn Suất nên Toàn Viên Hữu cảm thấy không mấy thoải mái.

Tỉ dụ như lúc ăn,

"Anh Viên Hữu, món ức gà rán này siêu ngon, hôm nay là lần đầu anh đến quán nên anh qua đây, em đút cho anh ăn, thể nào anh cũng thích cho coi" Kim Mân Khuê trắng trợn cướp miếng ức gà rán thơm ngon, nóng hổi trong tay Từ Minh Hạo, quay qua ân cần nói với Toàn Viên Hữu.

"Đ* Kim Mân Khuê, sao dám cướp ức gà rán của tôi! Ức gà rán chính là sinh mạng của tôi đấy biết không!" trên mặt Từ Minh Hạo ngay lúc này chỉ hiện bốn chữ đau lòng đến chết.

"Cứ để Mân Khuê lấy đi, anh mua phần khác cho em" Thôi Thắng Triệt gắng xoa dịu cơn tạc mao của Từ Minh Hạo.

"Vậy cũng được. Mân Khuê, tôi nói cho ông hay, chẳng qua tôi nể mặt anh Thắng Triệt nên mới không thèm so đo tính toán với cái đồ nhà ông, nhé" Từ Minh Hạo giận dữ.

"Ăn ít đồ dầu mỡ thôi, dạ dày của anh vốn không khỏe rồi" Thôi Hàn Suất nhàn nhạt nói.

Tuy bốn mắt của Kim Mân Khuê và Thôi Hàn Suất không chạm nhau nhưng một lần nữa hàng ngàn hàng vạn tia lửa từ đâu không ngừng bắn khắp không khí, thiếu chút nữa dẫn đến gây gổ.

Kim Mân Khuê không mấy bất ngờ khi Toàn Viên Hữu và Thôi Hàn Suất chẳng hề mảy may tới mối quan hệ này. Nhưng tại sao Thôi Hàn Suất lại hiểu rõ Toàn Viên Hữu đến vậy? Ngược lại, Kim Mân Khuê dường như chẳng hiểu Toàn Viên Hữu nhiều như cậu tưởng. Nghĩ đến đây, Kim Mân Khuê cảm thấy khả năng chiến thắng của mình dừng lại ở con số không tròn trĩnh.

Toàn Viên Hữu lúng túng nhìn hai người ngồi kế bên tranh nhau quan tâm cậu.

"Bệnh dạ dày của anh giờ đỡ nhiều rồi, ăn chút gà rán cũng không sao" Toàn Viên Hữu dứt lời liền cắn một miếng ức gà rán ngon lành.

Ánh mắt Thôi Hàn Suất đượm buồn bao nhiêu, biểu tình thắng lợi của Kim Mân Khuê hướng về Thôi Hàn Suất càng rực rỡ bấy nhiêu.

Lại tỉ như lúc uống,

"Cái này ngon lắm, anh uống đi" Thôi Hàn Suất chỉ vào cốc ca cao nóng nghi ngút khói và tỏa đầy hương thơm ngọt ngào, nói với Toàn Viên Hữu.

"Anh, trà sữa này cũng ấm lắm này, anh uống đi!" Kim Mân Khuê lập tức chen vào.

Một lần nữa Toàn Viên Hữu lúng túng nhìn hai người kế bên thay nhau tranh giành sự chú ý của cậu.

Cuối cùng, Toàn Viên Hữu quyết định uống cốc ca cao nóng nghi ngút khói và tỏa đầy hương thơm ngọt ngào. Thôi Hàn Suất không khỏi đắc ý nhìn Kim Mân Khuê, Kim Mân Khuê cảm giác thua cuộc, không khỏi bức bối, lấy dĩa đâm xuyên mấy miếng ức gà rán vô tội nằm ngay ngắn trong khay.

Trông thấy vẻ mặt bị thất sủng của Kim Mân Khuê, trong lòng Toàn Viên Hữu có chút không nỡ liền đút cho cậu miếng ức gà rán giòn rụm.

"Em ăn thêm chút đi, ăn thật ngon vào nha" Toàn Viên Hữu cười nói.

"Ngon lắm, ngon lắm" Kim Mân Khuê như vừa được tiếp máu hồi sinh.

Sau đó, bữa cơm trưa bị biến thành đại chiến tranh sủng của Thôi Hàn Suất và Kim Mân Khuê khiến Toàn Viên Hữu gần như phát điên.

Mọi người chung mâm cơm cũng nhìn thấu bầu không khí vi diệu giữa ba đối tượng nguy hiểm cùng bàn.

"Nè, tôi nói hai người nghe, hai người muốn đùa giỡn anh Viên Hữu đến chết mới chịu à?" Lý Thạc Mân trợn mắt hỏi.

"Đâu có" Kim Mân Khuê cùng Thôi Hàn Suất đồng thanh trả lời hết sức ăn ý.

"Anh Viên Hữu hình như ăn no tới muốn bể bụng rồi kia kìa" Từ Minh Hạo lo lắng.

"Thật thế không? Anh Viên Hữu, anh đã no chưa?" Kim Mân Khuê hỏi.

"Rồi. . ." Toàn Viên Hữu trả lời bằng biểu cảm không-thể-chịu-đựng-nổi-thứ-tình-cảm-này.

"A. . .Em xin lỗi, anh đừng ăn nữa, ăn no quá không tốt" Kim Mân Khuê đau lòng nói.

"Không phải lỗi do hai người tranh nhau đút đồ ăn cho Viên Hữu sao? Hai người muốn Viên Hữu chết vì bội thực phải không?" Quyền Thuận Vinh bức xúc.

"Đúng rồi, cậu con lai, có phải cậu thích Viên Hữu nhà tôi không?" Quyền Thuận Vinh cười gian.

Toàn Viên Hữu trừng mắt nhìn Quyền Thuận Vinh, còn Kim Mân Khuê dường như nín thở nhìn Thôi Hàn Suất, chờ câu trả lời.

"Đúng" Thôi Hàn Suất bình tĩnh đáp.

"Crack, crack" đây là âm thanh cõi lòng tan nát của Văn Tuấn Huy cùng Kim Mân Khuê.

Lí do khiến trái tim Kim Mân Khuê tan nát rất dễ hiểu, chính là vì tình địch quá mạnh, hơn nữa, mối quan hệ của tình địch với Toàn Viên Hữu rất tốt, ngộ nhỡ Toàn Viên Hữu bị nhan sắc của cậu ta cám dỗ thì Kim Mân Khuê biết phải làm sao đây?

Lí do khiến trái tim Văn Tuấn Huy tan nát bởi vì đây là lần đầu cậu gặp được người con trai vừa lòng, vừa mắt; nhưng đối phương lại vừa mắt, vừa lòng người con trai khác.

Toàn Viên Hữu khó xử nhìn Thôi Hàn Suất.

"Với tư cách là nam tử hán, tôi xin được thể hiện tấm lòng vô cùng kính trọng ông, Viên Hữu này, tôi nói ông nghe, ông cân nhắc thử tên nhóc con lai mặt mũi cũng sáng sủa, đẹp trai này xem sao?" Quyền Thuận Vinh hỏi.

Kim Mân Khuê nhìn Toàn Viên Hữu cùng biểu cảm"thôi xong, cuối cùng tôi cũng bị vất bỏ" còn Thôi Hàn Suất không khỏi kì vọng.

Toàn Viên Hữu yên lặng một hồi, nói, "Tôi với Hàn Suất không thể đến với nhau đâu. Tôi với em ấy chỉ có thể làm bạn được thôi".

"Crack, crack" lần này là âm thanh cõi lòng Thôi Hàn Suất tan nát.

"Xin lỗi nha, đáng nhẽ tôi không nên hỏi vấn đề này mới phải" Quyền Thuận Vinh gãi đầu gãi tai.

"Cậu trật tự đi" Lý Tri Huân liếc nhìn Quyền Thuận Vinh ra lệnh.

Quyền Thuận Vinh ngoan ngoãn im lặng.

Kim Mân Khuê thở phào nhẹ nhõm, coi như lần này Toàn Viên Hữu đã thẳng tay diệt trừ tình địch giúp mình.

"Vậy sau này em với anh là bạn tốt được không?" Thôi Hàn Suất thở dài.

"Đương nhiên" Toàn Viên Hữu trả lời.

Có lẽ giữa hai người nên dừng lại ở đó là đủ. Hai năm trước Thôi Hàn Suất đã bị Toàn Viên Hữu từ chối một lần nên đây sẽ là lần cuối. Dẫu gì Thôi Hàn Suất cũng có rất nhiều người theo đuổi kia mà? Không có vị trí đặc biệt trong lòng Toàn Viên Hữu thì sao? Nào mất mát gì? Thôi Hàn Suất tự an ủi.

Văn Tuấn Huy trông thấy Thôi Hàn Suất cúi đầu ủ rũ, trong lòng vô hình mang theo cảm giác khó chịu. Người mà cậu thích bị người khác từ chối, đáng ra cậu nên nhảy cẫng lên vì vui mừng nhưng sao lại buồn, lại đau đớn đến thế?

Ăn cơm trưa cùng mọi người xong, tâm trạng của Thôi Hàn Suất càng tệ, không thể làm gì khác hơn là mượn cớ về trước. Văn Tuấn Huy thấy vậy cũng vội kiếm cớ chạy theo.

"Liệu mùa xuân của Văn Tuấn Huy có tới không đây?" Từ Minh Hạo hỏi.

"Chắc có đấy. Nhưng mùa xuân này của anh ấy chắc hóa giá thành mùa đông mất rồi" trong câu nói của Lý Thạc Mân hàm chứa biết bao thâm ý.

"Tri Huân, tôi dẫn cậu đi dạo quanh khu này nha, tránh sau này cậu bị lạc đường" Quyền Thuận Vinh cười híp mắt, nói.

"Cũng được. Phiền cậu" Lý Tri Huân gật đầu đồng ý.

"Anh Thắng Triệt, em với anh đi chơi đi" Từ Minh Hạo lên tiếng.

"Đi. Thạc Mân có muốn đi cùng bọn anh luôn không?" Thôi Thắng Triệt hỏi.

Từ Minh Hạo nháy mắt ra hiệu cho Lý Thạc Mân nên thân phận nhỏ bé như cậu Lý nào dám ho he đồng ý, mang tiếng làm kì đà cản mũi.

"Không, em không đi! Em chưa dọn dẹp phòng kí túc. Anh với Minh Hạo cứ đi đi" Lý Thạc Mân trả lời.

"Cũng được. Minh Hạo, đi thôi em" Thôi Thắng Triệt nói.

"Đi thôi" Từ Minh Hạo ngoan ngoãn đáp lại như một chú cún con.

Lý Thạc Mân trong lòng khinh bỉ Từ Minh Hạo triệu triệu tỉ tỉ lần, không quên kèm theo vài câu mắng mỏ cái đồ vì trai mà sống trái đạo đức.

Toàn Viên Hữu ăn quá no, bị đầy bụng nên Kim Mân Khuê xung phong đảm nhận nhiệm vụ dẫn anh đi dạo.

"Anh, để em đi dạo với anh nhé" Kim Mân Khuê nói.

"A? Cũng được" Toàn Viên Hữu thụ sủng nhược kinh.

Biểu hiện của Kim Mân Khuê hôm nay lạ quá, hình như đối xử với mình ân cần hơn thường ngày phải không? Toàn Viên Hữu nghĩ thầm.

Chật vật lắm Kim Mân Khuê mới nắm được cơ hội ở một mình cùng Toàn Viên Hữu nên phải tính toán từng bước cẩn thận, tuyệt đối không được sơ suất.


***


Thôi Hàn Suất tựa như người mất hồn cô đơn bước giữa thành phố ồn ào, hoa lệ. Văn Tuấn Huy theo sau, không dám tiếp cận quá gần.

"Anh còn muốn đi sau em đến khi nào nữa, Tuấn Huy niên trưởng?" Thôi Hàn Suất đột ngột dừng chân.

A, bị phát hiện rồi sao? Văn Tuấn Huy mở to mắt nhìn bóng lưng Thôi Hàn Suất. Nguy rồi, nguy thật rồi, cậu ấy sẽ nghĩ rằng mình ủ mưu gây rối mất.

Dù Văn Tuấn Huy đang ôm trong mình hàng tá mưu đồ gây rối thật.

"À, ăn no quá nên anh đi dạo quanh quanh chút thôi" Văn Tuấn Huy không biết làm gì khác ngoài bước tới trước mặt Thôi Hàn Suất.

"Phải vậy không? Không nghĩ là anh tiện đường từ tận quán trà sữa đến đây" Thôi Hàn Suất cười như không cười, nói.

Văn Tuấn Huy lúng túng, không biết nên hướng nhìn về đâu để lảng tránh ánh mắt đối phương.

"Vì thấy cậu bị Viên Hữu từ chối, sợ cậu nghĩ quẩn nên mới đi cùng".

Thôi Hàn Suất im lặng nhìn Văn Tuấn Huy một lúc mới lên tiếng, "Nhìn em giống loại người vì tình mà nghĩ quẩn lắm sao?"

"Rất giống" Văn Tuấn Huy gật đầu.

"Không có chuyện đấy đâu. Anh mau về đi, em muốn đi bộ một mình, yên tâm, em sẽ không nghĩ bậy đâu" Thôi Hàn Suất khẳng định.

"Không được! Anh muốn đi theo em. Ngộ nhỡ em đợi anh về rồi chạy đi nhảy lầu thì sao?" Văn Tuấn Huy nghiêm túc nói.

Thôi Hàn Suất dở khóc dở cười, không phải là niên trưởng này nhìn trúng cậu rồi?

"Niên trưởng, không phải là anh thích em đấy chứ?" Thôi Hàn Suất đột ngột tiến lại gần hỏi Văn Tuấn Huy.

Văn Tuấn Huy nhìn gương mặt hoàn hảo của người con trai đứng cách mình chưa tới năm cen-ti-mét, tim không khỏi đập nhanh như mới chạy đua đường dài.

"Đúng vậy! Anh thích em. Thì sao!" Văn Tuấn Huy trả lời, trong lòng không hề run sợ.

Thôi Hàn Suất cười phá lên, Văn Tuấn Huy sao anh có thể thẳng thắn đến vậy.

"Nhưng anh cũng biết là em thích Toàn Viên Hữu mà" Thôi Hàn Suất nhàn nhạt nói.

"Biết. Anh đâu mù. Nhưng Viên Hữu từ chối em rồi, chỉ cần em và cậu ấy không ở chung một chỗ thì anh vẫn có quyền theo đuổi em. Anh hoàn toàn tin anh sẽ khiến em quên Toàn Viên Hữu" Văn Tuấn Huy khẳng định chắc nịch.

"Anh tự tin quá rồi!"

"Mẹ anh nói làm đàn ông là phải tự tin, gặp người mình thích không được run sợ".

"Được thôi, cho anh một cơ hội" Thôi Hàn Suất cười.

"Như vậy là ý gì?" Văn Tuấn Huy hỏi.

"Ở chung một chỗ với em, để em quên Toàn Viên Hữu. Không phải anh tự tin lắm sao?" Thôi Hàn Suất không biết rốt cuộc tại sao bản thân lại nói ra những lời đó và bằng thái độ như vậy?

Văn Tuấn Huy không thể tin vào tai mình những gì do chính Thôi Hàn Suất mới nói ra. Chẳng phải thâm ý sau những câu từ đó là muốn đem Văn Tuấn Huy làm người thay thế thôi sao? Hà cớ gì lại khiến Văn Tuấn Huy cảm động rung trời?

"Em chỉ coi anh là người thay thế phải không?" Văn Tuấn Huy hỏi.

"Anh nghĩ vậy cũng được. Nếu không muốn, em cũng không ép" Thôi Hàn Suất đáp.

"Ai nói anh không muốn? Lão tử nhất định sẽ khiến em quên được Toàn Viên Hữu" Văn Tuấn Huy kiên định.

Thôi Hàn Suất vô cùng ngạc nhiên, tuyệt nhiên không nghĩ Văn Tuấn Huy sẽ đáp ứng yêu cầu hết sức vô lí này.

"Quyết định thế nha. Hôm nay sẽ được tính là ngày đầu tiên chúng ta ở chung một chỗ nhé" Văn Tuấn Huy cười híp mắt.

"Ừ?" Thôi Hàn Suất trả lời bằng vẻ mặt vẫn chưa kịp sắp xếp trọn vẹn câu từ và suy nghĩ trong đầu.

"Anh sẽ khiến em quên Toàn Viên Hữu. Điều anh có nhiều nhất chính là thời gian. Em coi anh như người thay thế cũng không sao vì dù thế nào, sau này nhất định anh sẽ có được vị trí quan trọng trong lòng em" Văn Tuấn Huy tự tin.

Thôi Hàn Suất rốt cuộc cũng bị bản tính cố chấp của Văn Tuấn Huy lay động phần nào. Thôi Hàn Suất bắt đầu mong đợi rằng sớm thôi, cậu sẽ được Văn Tuấn Huy dắt cậu ra khỏi địa lao mang tên Toàn Viên Hữu.


--Phiên ngoại Toàn Viên Hữu và Thôi Hàn Suất--


Ngày bước vào học kì thứ hai sau khi du học Mĩ cũng là ngày Toàn Viên Hữu quen Thôi Hàn Suất.

Thôi Hàn Suất là em trai của bạn cùng phòng với Toàn Viên Hữu, con lai Mĩ - Hàn. Vì thế, không chỉ thông thạo tiếng Anh mà ngay cả tiếng Hàn cũng không phải ngôn ngữ gây khó dễ cho cậu.

Lần đầu gặp Thôi Hàn Suất là khi Toàn Viên Hữu bị bạn cùng phòng rủ tới tham gia party.

"Viên Hữu, sao ngày nào cậu cũng ru rú trong kí túc xá vậy? Không hoạt động nhiều sẽ sinh bệnh đấy. Tối nay đi chơi với tôi, nhiều người cũng đến lắm, có gì còn kết thêm bạn mới" cậu bạn cùng phòng nhiệt tình rủ Toàn Viên Hữu.

Thường ngày vì được bạn cùng phòng giúp đỡ không ít nên Toàn Viên Hữu nghiễm nhiên đồng ý đi cùng. Nào ngờ lần đi này lại khiến Toàn Viên Hữu gặp phải nghiệt duyên cả đời không quên.

Tối hôm đó, bạn cùng phòng và Viên Hữu tới địa điểm tổ chức party là một quán bar. Toàn Viên Hữu vốn dĩ rất hiếm khi uống rượu, nói gì đến việc đi bar bởi cậu không thích và không hề thoải mái khi đặt chân vào những nơi xa hoa trụy lạc.

"Viên Hữu, cậu không lên nhảy à?" bạn cùng phòng chỉ vào sàn nhảy giữa quán bar, hỏi Toàn Viên Hữu.

"Không. Cậu nhảy đi. Tôi ở đây cũng được" Toàn Viên Hữu mỉm cười từ chối ý tốt của bạn cùng phòng.

Bạn cùng phòng bĩu môi, nhưng không làm gì khác hơn ngoài việc đi tìm người nhảy cùng.

Toàn Viên Hữu ngồi trước quầy bar, sân khấu trước mặt đột nhiên tối đèn, sau đó bỗng sáng bừng, một người từ đâu xuất hiện ngay giữa trung tâm, bắt đầu rap.

Toàn Viên Hữu nheo mắt nhìn người đứng trên sân khấu, mái tóc xoăn nhẹ, có nét giống người phương Tây nhưng hình như pha chút châu Á. Từng câu rap mạnh mẽ không khỏi khiến Toàn Viên Hữu say mê.

Kết thúc bài rap, người kia lại biến mất, ly rượu trên tay Toàn Viên Hữu cũng cạn.

"Tôi ngồi đây được không?" giọng nói lạ lẫm vang bên tai Toàn Viên Hữu.

"Đương nhiên" Toàn Viên Hữu vừa quay đầu lại liền phát hiện người đang nói chuyện với mình chính là rapper đẹp trai trên sân khấu mới đây.

"Anh đến đây một mình à?" rapper đẹp trai mở lời.

"Không. Tôi đi với bạn cùng phòng. Cậu rap hay lắm" Toàn Viên Hữu khen ngợi.

"Cảm ơn anh. Tôi là Vernon, anh tên gì?" Thôi Hàn Suất nháy mắt.

"Tôi là Toàn Viên Hữu".

"Anh là người Hàn Quốc?" Thôi Hàn Suất lịch sự hỏi ngược lại Toàn Viên Hữu bằng tiếng Hàn sành sỏi.

"Cậu cũng vậy?" Toàn Viên Hữu hai mắt mở lớn vì ngạc nhiên.

"Tôi là con lai Mĩ - Hàn. Thật ra, tên tôi là Thôi Hàn Suất" Thôi Hàn Suất mỉm cười.

"Tốt quá rồi. Từ khi qua đây du học tôi chẳng mấy khi được nghe tiếng mẹ đẻ nữa" Toàn Viên Hữu không giấu nổi vui mừng.

Sau khi chuyện trò thật lâu, Toàn Viên Hữu mới hay Thôi Hàn Suất học chung trường với mình, nhỏ hơn cậu hai tuổi.

Cuối cùng, hai người bọn họ trao đổi số điện thoại, hẹn nhau lần tới rảnh rang cùng ra ngoài chơi.

Sau hôm đó, Toàn Viên Hữu cùng Thôi Hàn Suất ngày càng thân thiết, có lẽ do chung ngôn ngữ nên hai người không ngừng chuyện trò đủ thứ trên đời.

Một tháng sau, Thôi Hàn Suất hẹn gặp Toàn Viên Hữu tại quán bar.

"Viên Hữu, hình như em có người em thích rồi" Thôi Hàn Suất nói.

"Ai vậy?" Toàn Viên Hữu tò mò.

"Nếu em nói người đó là anh, anh có tin không?" Thôi Hàn Suất cười.

"Gì cơ? Đừng có trêu anh".

"Em hoàn toàn nghiêm túc đấy! Em thích anh, Toàn Viên Hữu, em với anh ở chung một chỗ đi!" Thôi Hàn Suất chân thành nói.

"Em nói linh tinh gì thế? Không phải anh với em là bạn sao? Với cả, anh thích người khác rồi. Tên em ấy là Kim Mân Khuê".

"Người anh thích không phải cũng là nam hay sao? Tại sao anh không thể thích em?"

"Không phải người con trai nào anh cũng thích, người anh thích chỉ có Mân Khuê thôi" Toàn Viên Hữu kiên định nói.

"Tại sao? Dù gì thì anh cũng từng nói cậu ta là thẳng nam, vậy vì sao, vì sao anh lại không thể ở chung một chỗ với em?"

"Anh xin lỗi. Anh không thích em. Còn nếu em vẫn cố ý, e rằng sau này chúng ta nên bớt gặp nhau đi".

Không được, tuyệt đối không thể như thế! Thôi Hàn Suất lòng dạ như lửa đốt, nhất thời không kiểm soát được lí trí, thấy Toàn Viên Hữu toan bỏ đi, lập tức giơ tay đánh khiến Toàn Viên Hữu lâm vào hôn mê.

"Phải chiếm lấy Toàn Viên Hữu, phải chiếm Toàn Viên Hữu làm của riêng mình!" vô vàn giọng nói từ tận sâu đáy lòng đua nhau kêu gào, ra lệnh cho Thôi Hàn Suất.

Thôi Hàn Suất ôm Toàn Viên Hữu vào phòng riêng trong quán bar, khóa trái cửa.

Hàng ngàn suy nghĩ điên rồ quay cuồng trong tâm trí của Thôi Hàn Suất, hàng vạn giọng nói trong lòng tha thiết kêu gào ầm ĩ "phải chiếm lấy Toàn Viên Hữu, nhất định phải chiếm đoạt Toàn Viên Hữu, Toàn Viên Hữu chính là của mày, của riêng Thôi Hàn Suất".

Thôi Hàn Suất ngắm nhìn Toàn Viên Hữu vẫn chìm trong cơn mê, đưa đôi bàn tay đã mất toàn bộ khống chế về phía cơ thể đối phương.

Một, hai, ba, từng cúc áo trên người Toàn Viên Hữu lần lượt bị cởi bung.

Ngay lúc này, Toàn Viên Hữu bừng tỉnh, toàn thân giãy giụa.

"Thôi Hàn Suất, em làm gì vậy?" Toàn Viên Hữu hét lên.

"Anh có muốn ở cùng một chỗ với em không? Em hỏi anh lần cuối!" hai mắt Thôi Hàn Suất đỏ ngầu.

"Không" Toàn Viên Hữu kiên quyết.

Mới nghe lời cự tuyệt đầy dứt khoát, Thôi Hàn Suất điên cuồng túm rồi kéo quần áo của Toàn Viên Hữu mặc cho Toàn Viên Hữu có ra sức đánh, đấm bao nhiêu, Thôi Hàn Suất giờ đây dường như đã hóa thành đá, không có phản ứng.

"Nếu anh không muốn ở cùng một chỗ với em thì đừng ép em".

"Em điên rồi sao? Thả anh ra!!" Toàn Viên Hữu vừa khóc vừa hét lên.

Thôi Hàn Suất cởi quần Toàn Viên Hữu, không để ý những gì xảy ra xung quanh nữa.

"Thôi Hàn Suất, đừng khiến anh hận em!!" Toàn Viên Hữu không ngừng gào khóc.

Nghe được lời này, Thôi Hàn Suất dường như đã tỉnh mộng, lập tức dừng tay.

"Cút đi! Đừng bao giờ để tôi gặp lại cậu nữa! Biến thái!" Toàn Viên Hữu thẳng chân đá giữa người Thôi Hàn Suất.

"Em xin lỗi. . .Em không biết khi nãy em đã làm gì. . .Em xin lỗi. . ."

"Cút đi!" Toàn Viên Hữu vẫn chưa thể nín khóc.

Đêm hôm đó, Toàn Viên Hữu trở về kí túc, hai mắt đỏ hoe, mỏi mệt vùi mình dưới lớp chăn dày, không nói không rằng. Dù bạn cùng phòng có hỏi han ra sao, cậu nhất quyết không chịu lên tiếng.

Trong giây phút ấy, Toàn Viên Hữu nhớ Kim Mân Khuê rất nhiều.

Sau ngày xảy ra chuyện, Thôi Hàn Suất hoàn toàn biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện, mà Toàn Viên Hữu thật lòng không muốn gặp lại cơn ác mộng dai dẳng ấy nữa.


--HOÀN PHIÊN NGOẠI--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top