Chương 14

Editor: Xiao Yi

FOURTEEN

.

.

.

Kim Mân Khuê kiên nhẫn đứng dưới tầng kí túc xá chờ đồng bọn Lý Thạc Mân nghênh giá dưới cái nắng chang chang như lửa thiêu từ lão đại mặt trời xa xa.

Kim Mân Khuê cảm tưởng từng giây từng phút trôi qua dài tựa một năm, hình như cậu bị nướng chín mất rồi, đám mấy người Lý Thạc Mân chết dẫm ở đâu bây giờ còn chưa chịu lộ diện? Lũ bạn xấu xa.

"Ái chà chà, Hoàng thượng, người nóng ạ?" Lý Thạc Mân cùng Từ Minh Hạo vừa đi tới vừa cười híp mắt.

"Ông thử đứng ở đây một phút xem chịu nổi không" Kim Mân Khuê nhìn chằm chằm hai ông bạn chí cốt, nói.

"Này, tôi hỏi thật, đầu óc ông có làm sao không đấy? Bóng cây to bên kia thì không chịu đứng, nhất nhất đứng phơi nắng ở đây, hèn chi cả người hóa đen như than rồi. Ông thấy chưa, thấy chưa?" Từ Minh Hạo trợn mắt quát mắng.

"Tôi đang trong quá trình quang hợp. Những người thuộc đẳng cấp so low như hai ông không bao giờ hiểu được đâu" Kim Mân Khuê mặt dày trả lời.

"Dạ, dạ, dạ. Vậy ngài tiếp tục phơi nắng đi nhé" Từ Minh Hạo tiếp.

"Ớ không, đừng, mang hành lí lên giúp tôi đi" Kim Mân Khuê ngay lập tức đầu hàng chịu thua.

Lý Thạc Mân ngậm ngùi xách túi đồ ngay kế bên.

"Cái đm, túi này đựng gì mà nặng thế?" Lý Thạc Mân hỏi.

"Nồi, niêu, xoong, chảo, bát, gáo, chậu" Kim Mân Khuê trả lời.

"Ông chuyển nhà đấy à!?" Từ Minh Hạo cạn ngôn.

"Không phải tôi là người nuôi hai ông trưởng thành sao? Cơm ở trường chán tới mức nuốt không trôi, vào giờ khắc quan trọng vẫn phải để đầu bếp vàng họ Kim tôi đây ra tay" Kim Mân Khuê đắc ý.

Lý Thạc Mân và Từ Minh Hạo lần này đều không thể cãi được nữa. Thật tình, cơm Kim Mân Khuê nấu ngon hơn cơm nhà trường gấp ngàn vạn lần, hơn nữa, hai người họ Lý và họ Từ đủ năng lượng sống sót qua một học kì cũng chính tay Kim Mân Khuê chăm sóc.

"Trưa nay tụi mình ăn gì thế?" vừa bước lên cầu thang, Lý Thạc Mân vừa hỏi.

"Đương nhiên là ăn lẩu" Từ Minh Hạo hào hứng.

"Trời nóng bức ông đòi ăn lẩu không sợ bốc hỏa à?" Lý Thạc Mân trợn mắt nhìn Từ Minh Hạo.

"Này Mân Khuê, ông định ăn gì?" Từ Minh Hạo hỏi.

"Trưa nay tôi có hẹn đi ăn rồi" Kim Mân Khuê vừa nói vừa cười ngây ngô.

"Mau khai thật đi, ông lén lút yêu đương sau lưng bọn tôi phải không?" Lý Thạc Mân nói.

"Ông yêu cô gái hoang dã nào mà không dám dẫn tới để hai người bọn tôi giúp ông kiểm định?" Từ Minh Hạo lên tiếng.

"Sao đầu óc hai ông lúc nào cũng chỉ nghĩ mấy chuyện dirty thế? Tôi có hẹn với Toàn Viên Hữu" Kim Mân Khuê đáp lời.

"Hóa ra không phải cô nàng hoang dã mà là người đàn ông hoang dã" Lý Thạc Mân gật gù.

"Nói bậy gì đấy. Anh Viên Hữu đâu phải người đàn ông hoang dã gì gì đâu" Kim Mân Khuê trợn mắt nhìn Lý Thạc Mân.

"Biết rồi, biết rồi, thế thôi mà cũng nổi nóng với bọn tôi. Không phải hồi trước ông nói ghét anh Viên Hữu à?" Lý Thạc Mân lại mở chế độ nhiều chuyện.

"Đấy là tôi của những tháng ngày non trẻ chưa hiểu chuyện!"

"Nhưng lần vừa rồi lúc xem video, ông tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng bừng rồi chạy ra ngoài mà?" Từ Minh Hạo hỏi tiếp.

"Ông ngốc quá. Mân Khuê có lẽ là thẹn quá hóa giận hoặc do xấu hổ quá nên mới chạy đi" Lý Thạc Mân nở nụ cười xấu xa.

"À, ra là như vậy. Xin hỏi một câu: phải chăng nụ hôn ngày đó là nguyên nhân khiến mọi hiềm khích trước đây của hai người đều gạt vào quá khứ?" Từ Minh Hạo tò mò.

"Tôi với anh Viên Hữu vốn dĩ chưa hề xảy ra xích mích" Kim Mân Khuê nói.

"Nói tới nói lui thì trước giờ chỉ có mình ông không ưa anh Viên Hữu cũng vì anh ấy ưu tú hơn ông ở mọi phương diện thôi. Nếu tôi là con gái, gặp được người tốt như anh Viên Hữu, nhất định sẽ thích anh ấy!" Lý Thạc Mân nói thêm.

"Không được, ông không thể thích anh ấy!" Kim Mân Khuê lập tức ngăn cản, trong giọng nói đầy sốt sắng.

"Ông kích động cái gì? Chẳng lẽ. . .ông tương tư Lý Thạc Mân à?" Từ Minh Hạo ngây ngô hỏi.

Lý Thạc Mân đánh cái bốp thẳng đầu Từ Minh Hạo.

"Ông nhìn ở đâu mà nói Mân Khuê thích tôi? Theo tôi thì Mân Khuê thích anh Viên Hữu mới phải".

"Tôi làm gì có. . ." Kim Mân Khuê vừa nói vừa cố trốn tránh ánh mắt dò xét của họ Từ và họ Lý.

"Lần nào nói dối ông cũng không dám nhìn thẳng mắt bọn tôi, ha ha ha ha, xem chừng là bị Thạc Mân đoán trúng tim đen rồi" Từ Minh Hạo cười nói.

"Hóa ra là ông thích anh Viên Hữu thật à, ai da, để tôi nói cho nghe, ngày đầu tiên thấy anh Viên Hữu ở nhà ông là tôi đã có cảm giác gì đó khác lạ rồi. Giác quan thứ sáu của tôi nhạy lắm!" Lý Thạc Mân nói.

"Hai ông đừng có mà nói bậy. Cấm không được để anh Viên Hữu biết nếu không anh ấy nhất định sẽ né tránh tôi" Kim Mân Khuê nói.

"Rồi, được rồi, ông nghĩ bọn tôi là người nhiều chuyện thế sao?" Lý Thạc Mân phân trần.

"Còn phải hỏi" Kim Mân Khuê đáp gọn.

Còn mải chuyện trò, chẳng mấy chốc cả ba đều tới cửa phòng kí túc xá.

Năm nay, căn phòng nhỏ của ba bạn trẻ có thêm sự xuất hiện đầy mới mẻ của ba sinh viên năm nhất.

"Chào các niên trưởng, em là Phu Thắng Khoan ở Khoa Âm nhạc" cậu nam sinh mặt tròn nở nụ cười rạng rỡ hệt như đứa trẻ ngây thơ không vướng bụi trần.

"Chào cậu, tiểu học đệ, mặt cậu tròn thật đấy" Lý Thạc Mân híp mắt cười.

Ông biến ra kia đi, mặt mẹ ông tròn thì có! Phu Thắng Khoan trong lòng không ngừng mắng chửi nhưng vẫn cố giữ nụ cười tươi tắn trên môi.

"Chào các niên trưởng, em là Lý Xán học Khoa Máy tính" Lý Xán cười tít mắt tưởng chừng như không thấy Tổ quốc nơi nao.

"Chào cậu, à mà, nghe nói cậu là sinh viên nhỏ tuổi nhất à?" Từ Minh Hạo hỏi.

"Dạ đúng rồi, do em học nhảy cấp ạ" Lý Xán ngoan ngoãn trả lời.

Người cuối cùng chầm chậm từ góc đằng xa bước tới.

Kim Mân Khuê quan sát một lượt, cảm giác vị trí nam thần số một của mình bị lung lay, tên tiểu tử này không khác gì con lai!

"Tên em là Thôi Hàn Suất, tiếng Anh là Vernon, là con lai Mỹ - Hàn, học khoa Ngoại ngữ" Thôi Hàn Suất giới thiệu.

Quả nhiên là con lai, đẹp trai không kém cạnh ai. Kim Mân Khuê một lần nữa cảm nhận rất rõ ràng vị trí nam thần số một của mình ngày càng trôi xa.

"Wow, con lai thật ư? Đẹp trai quá! Sao trước giờ anh chưa gặp em bao giờ thế nhỉ?" Từ Minh Hạo hỏi han.

"Tại vì từ sáng đến tối cậu này chỉ biết vùi mình trong phòng kí túc xá, còn khi nào ra ngoài thì cũng đội mũ sùm sụp" Phu Thắng Khoan lên tiếng.

"Hai đứa quen nhau à?" Lý Thạc Mân hỏi.

"Em với Hàn Suất là bạn đồng niên, trước ở chung phòng trọ" Phu Thắng Khoan vừa giải thích vừa cười cười.

Thôi Hàn Suất nhìn Kim Mân Khuê lâu rất lâu, cảm thấy người này quen mắt quá, có điều hình như trước giờ chưa gặp bao giờ.

"Ba Nông, em làm gì mà cứ nhìn chằm chằm thanh niên da đen như than kia thế?" chất giọng ngọt tựa mật ong của Lý Thạc Mân bỗng vang lên.

"Em cảm thấy niên trưởng nhìn rất quen, niên trưởng cho em hỏi tên anh là gì?" Thôi Hàn Suất hỏi.

"Tên anh là Kim Mân Khuê, khoa Máy tính". Kim Mân Khuê đáp lời.

Kim Mân Khuê? Kim Mân Khuê? Ba chữ này cứ mãi lặp đi lặp lại trong trí nhớ của Thôi Hàn Suất, dường như có mối liên hệ sâu sắc tới kỉ niệm trước đây của cậu.

"Hàn Suất, anh thích người khác rồi, em ấy tên là Kim Mân Khuê" trong kí ức đau buồn của Thôi Hàn Suất, người kia từng nói như vậy.

Người kia nói xong còn cho Thôi Hàn Suất xem ảnh ấu thơ của Kim Mân Khuê. Nếu đặt những bức ảnh lúc ấy cạnh gương mặt hiện tại, Thôi Hàn Suất khẳng định người tên Kim Mân Khuê này chính là Kim Mân Khuê mà người kia thích đến cuồng dại.

"Em biết anh!" Thôi Hàn Suất nói.

"Hả?" những người khác cũng trợn to hai mắt nhìn Thôi Hàn Suất.

Kim Mân Khuê ngơ ngác chưa hiểu rõ sự tình, chỉ biết gãi đầu gãi tai, trong trí nhớ của Kim Mân Khuê không có chút ấn tượng nào về thanh niên con lai với gương mặt quá đỗi hoàn hảo kia.

"Cậu có nhận nhầm người không? Tôi không nhớ là có quen biết cậu" Kim Mân Khuê nói.

"Không! Anh quen Toàn Viên Hữu không?" Thôi Hàn Suất hỏi.

"Gì cơ?" những người khác lại một lần nữa trợn tròn hai mắt nhìn hai nhân vật chính.

Toàn Viên Hữu? Tâm trí Kim Mân Khuê nhất thời không thể suy nghĩ được gì, rốt cuộc người này và Toàn Viên Hữu có quan hệ ra sao?

"Mân Khuê có quen anh Viên Hữu, không chỉ quen mà còn. . ." Từ Minh Hạo kích động tới mức thiếu chút nữa cơ mật Kim Mân Khuê thích Toàn Viên Hữu bị tiết lộ, cũng may còn Lý Thạc Mân kịp thời bịt miệng con người nguy hiểm họ Từ.

"Quen! Toàn Viên Hữu là anh của tôi. Cậu quen anh ấy à?" Kim Mân Khuê hỏi.

"Anh không cần biết" Thôi Hàn Suất dứt lời liền bỏ đi, chỉ còn bóng lưng mờ nhạt dần trong dãy phòng kí túc.

"Cái đm, tên nhóc con lai này cá tính mạnh thật" Từ Minh Hạo trợn to mắt nói.

Rốt cuộc lí do gì khiến niên đệ tức giận với mình đến thế? Kim Mân Khuê tự hỏi, chẳng nhẽ vì bản thân quá đỗi đẹp trai nên niên đệ quá ghen tị?

"Em xin lỗi niên trưởng, tính tình trước giờ của Hàn Suất đều như vậy, anh đừng trách cậu ấy nhé" Phu Thắng Khoan nói.

"Không sao, không sao" Kim Mân Khuê cười.

Toàn Viên Hữu quen cậu con lai đẹp trai đến thế ư? Kim Mân Khuê bỗng nổi cơn ghen một cách khó hiểu.

À phải rồi, sắp đến giờ cơm trưa, mau gọi cho Toàn Viên Hữu thôi.

"A lô, anh Viên Hữu, anh còn bận không? Bây giờ đi ăn cơm với em được chưa?"

"Mân Khuê, anh xin lỗi nhé. Anh có việc đột xuất nên không đi ăn cơm trưa cùng em được. Xin lỗi nha, để lần tới anh mời em ăn sau nhé" Toàn Viên Hữu rối rít xin lỗi.

"A? Có chuyện gì vậy?" Kim Mân Khuê buồn rầu hỏi.

"Anh. . .anh quên mang đồ nên giờ phải ghé qua nhà" Toàn Viên Hữu trả lời.

"Vậy anh đi đường cẩn thận nhé. Lần sau nhất định phải ăn cơm với em đấy" mặc dù không cam lòng nhưng Kim Mân Khuê nào còn cách khác ngoài việc chấp nhận hủy cuộc hẹn.

"Ừ, anh biết rồi. Xin lỗi em" Toàn Viên Hữu vừa dứt lời liền cúp điện thoại một cách lạnh lùng.

Gì chứ? Mới nói đó đã cúp điện thoại rồi, Kim Mân Khuê linh cảm điều gì đó chẳng lành.

"Thạc Mân, Minh Hạo, đi ăn cơm trưa" gương mặt Kim Mân Khuê buồn rười rượi.

"Không phải ông hẹn đi ăn cơm với anh Viên Hữu rồi à?" Từ Minh Hạo hỏi.

"Anh Viên Hữu nói có việc đột xuất".

"Ha ha ha ha, ha ha ha ha, đứng đó cho cười vào mặt chút nha" Lý Thạc Mân trêu chọc.

Lúc này, Toàn Viên Hữu và Thôi Hàn Suất tình cờ chạm mặt ở hành lang, biểu cảm có chút không thoải mái.

"Hàn Suất, không nghĩ hóa ra là em. . ." Toàn Viên Hữu lên tiếng trước.

"Lâu không gặp anh, Toàn Viên Hữu" Thôi Hàn Suất chào.

"Lâu không gặp em, không nghĩ rằng còn được gặp lại em."

"Em cũng vậy. Anh với em cùng đi ăn cơm đi!"

"Cũng được" Toàn Viên Hữu ngần ngừ một lúc mới gật đầu đồng ý.

Thôi Hàn Suất đưa tay muốn phủi hạt bụi khẽ vương trên mái tóc của Toàn Viên Hữu nhưng lại bị Toàn Viên Hữu né xa.

"Anh vẫn sợ em sao?" Thôi Hàn Suất hỏi.

"Ừ. . ." Toàn Viên Hữu cúi đầu khiến Thôi Hàn Suất không thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh.

Cũng đã bao năm rồi mà cớ sao cơn ác mộng vẫn hiện hữu rõ mồn một tựa như mới ngày hôm qua?


---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top