Chương 9
Editor: Xiao Yi
NINE
.
.
.
Toàn Viên Hữu hoàn toàn không hay biết trong cơn say mình có gây chuyện không, nhưng nhìn nét mặt của Kim Mân Khuê cũng tự khẳng định là có, hơn nữa còn là vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Nhưng Toàn Viên Hữu thật sự không tài nào nhớ ra.
Toàn Viên Hữu bực bội, vò đầu bứt tai, hay là đánh liều hỏi Quyền Thuận Vinh, nhưng muộn thế này chắc cậu ta lăn ra ngủ như chết rồi cũng nên. Thôi, nán lại đến ngày mai vậy.
Kim Mân Khuê nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, trong đầu cứ lởn vởn mãi hình ảnh nụ hôn với Toàn Viên Hữu lúc trưa. Hai mươi cái xuân xanh, đừng nhắc đến chuyện hôn môi, ngay cả nắm tay bạn nữ, Kim Mân Khuê cũng chưa dám. À thì ngoại trừ hồi học mẫu giáo, lúc chơi trò chơi vô tình kéo tay bạn nữ mấy lần, nhưng đều là chuyện mười mấy năm trước rồi.
Không ít lần Kim Mân Khuê tưởng tượng đối tượng để cậu gửi gắm nụ hôn đầu phải là nữ sinh xinh đẹp tầm cỡ nữ thần, mái tóc dài, ánh mắt quyến rũ chết người, dáng người cao gầy, da trắng nõn nà. Vậy mà, đau đớn thay, đối tượng thực tế lại là một thằng con trai, phải, là người mà Kim Mân Khuê ghét nhất!
Dù Toàn Viên Hữu có làn da trắng mịn, đôi mắt nhỏ dài, mỗi khi cười lên hệt như chú mèo lai cáo, kể ra cũng không thua kém mấy nữ sinh ngoài kia. . .Ơ kìa, mày đang nghĩ cái quái quỷ gì thế?! Kim Mân Khuê lấy tay đập vào đầu thật mạnh.
Nụ hôn đầu giữ gìn hai mươi năm trời quý giá như vàng bạc châu báu mà cứ thế hiến dâng cho người mà mình ghét nhất, Kim Mân Khuê nghĩ thầm, nhưng mình lúc ấy cũng không chối từ, thế là sao nhỉ, rõ ràng đã đẩy anh ta ra rồi mà, Kim Mân Khuê gãi đầu, trong lòng năm phần khó chịu, năm phần tiếc nuối.
Nghĩ về nụ hôn lúc trưa, Kim Mân Khuê nhớ về đôi môi của Toàn Viên Hữu mềm như thạch rau câu ngày xưa cậu thích ăn. . .
Cái gì vậy? Rốt cuộc là mình nghĩ gì thế này? Kim Mân Khuê cảm thấy mình có lẽ phát điên rồi, tại sao trong đầu chỉ toàn là Toàn Viên Hữu, tại sao cứ nghĩ mãi về Toàn Viên Hữu, tại sao cứ nhớ về nụ hôn kia? Chẳng nhẽ Kim Mân Khuê thích Toàn Viên Hữu ư?
Kim Mân Khuê rùng mình, không được, tuyệt đối không thể.
Từ trước đến nay, Kim Mân Khuê chưa từng thích ai, cậu cũng không hiểu thật lòng thích một người là thế nào, huống chi đối phương là nam sinh. Những chuyện thế này nghe thôi đã thấy bất khả thi, Kim Mân Khuê tự an ủi.
Thôi, kệ, không muốn nghĩ linh tinh nữa, ngủ cái đã, ngày mai tỉnh dậy mọi chuyện tự nhiên sẽ tốt đẹp hơn.
Sáng sớm hôm sau, Kim Mân Khuê thức giấc cùng đôi mắt thâm đen như gấu trúc, vừa đi ra phòng khách vừa ngái ngủ ngáp, chẳng may chạm mặt Toàn Viên Hữu đang ngồi ăn sáng.
"Chào buổi sáng. Cậu ngủ không ngon à?" Toàn Viên Hữu quan tâm hỏi thăm.
"Không. . ." Kim Mân Khuê uể oải trả lời.
Toàn Viên Hữu bán tín bán nghi nhìn Kim Mân Khuê. Kim Mân Khuê liếc thấy ánh mắt Toàn Viên Hữu nhìn mình, có chút chột dạ. Cả đêm qua Kim Mân Khuê bị trói trong mớ suy nghĩ rối bời cho câu hỏi liệu có phải mình thích Toàn Viên Hữu hay không nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được đáp án. Kim Mân Khuê tự trấn an, có thể là nụ hôn đầu nên quá mức hưng phấn chứ tuyệt đối không phải tình cảm khác biệt.
"Mau vào đánh răng đi, dì để phần ăn sáng đấy, để tôi đun nóng sữa cho" Toàn Viên Hữu nói.
Kim Mân Khuê gật đầu cái rụp, Toàn Viên Hữu vào nhà bếp mở lò vi sóng.
Dù trong sinh hoạt hàng ngày, Toàn Viên Hữu bị mắng là tên đần nhưng lại là thiên tài trong lĩnh vực học tập, chỉ cần đọc sách hướng dẫn một lần, Toàn Viên Hữu đã biết dùng lò vi sóng một cách thành thạo.
****
Trời vừa sớm tinh mơ, Từ Minh Hạo đã vội gọi điện cho Thôi Thắng Triệt, Văn Tuấn Huy, Lý Thạc Mân và Quyền Thuận Vinh thông báo có chuyện lớn xảy ra, yêu cầu tất cả phải tụ họp đông đủ dưới lầu nhà Kim Mân Khuê lúc mười rưỡi.
"Hạo à, ông bị bệnh hay sao vậy, sáng sớm không chịu ngủ, rảnh rỗi quá nên thần kinh à?" Lý Thạc Mân vừa nhấc điện thoại đã mắng Từ Minh Hạo xối xả.
"Trời ơi vụ scandal này lớn lắm, ông có đến không? Không đến thì khỏi xem kịch hay!" Từ Minh Hạo biết rõ Lý Thạc Mân sẽ không bỏ qua bất cứ tin đồn vô căn cứ nào, miễn vui là được.
"Biết rồi, biết rồi, cúp điện thoại đi, để tôi ngủ thêm lúc nữa" Lý Thạc Mân kêu ca.
Từ Minh Hạo trong lòng phơi phới, tiếp tục gọi điện cho Thôi Thắng Triệt và Văn Tuấn Huy.
"A lô, Minh Hạo à, mới sáng sớm có chuyện gì không?" Thôi Thắng Triệt ôn nhu hỏi.
"Anh Thắng Triệt, chút nữa mười rưỡi anh đứng dưới lầu nhà Mân Khuê đợi gặp bọn em nhé. Hôm nay em mời anh xem kịch miễn phí" Từ Minh Hạo hào hứng.
"Kịch gì cơ?"
"Anh tới là biết thôi. Nhất định phải đến đó nha".
"Cũng được. Lát nữa gặp".
"Làm gì?" Văn Tuấn Huy hỏi.
"Ha ha ha, hôm nay dẫn anh đến xem trò vui chứ sao. Cấm được từ chối! Nếu không em chơi côn nhị khúc trước mặt anh!" Từ Minh Hạo nói.
"Coi như tôi sợ cậu" Văn Tuấn Huy nhún nhường.
Người cuối cùng Từ Minh Hạo gọi điện thông báo là Quyền Thuận Vinh.
"Thuận Vinh niên trưởng, hôm nay ghé qua nhà Mân Khuê chơi đi" Từ Minh Hạo nói.
"Đến nhà Mân Khuê làm gì?" Quyền Thuận Vinh thắc mắc.
"Anh cứ qua đi, qua đi mà".
"OK. . ." điều khiến Quyền Thuận Vinh không chịu nổi nhất là mấy người hay làm nũng.
Hoàn thành nhiệm vụ rủ rê mọi người, Từ Minh Hạo hả dạ ngồi trên ghế sô-pha, hai chân vắt chéo, mở điện thoại chơi game.
Sau khi Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu ăn sáng trong bình yên vô sự, Kim Mân Khuê tự giác dọn dẹp cốc và bát trên bàn, mang ra bồn rửa.
"Chuyện đó. . .Có phải hôm qua lúc say rượu, tôi trêu gì cậu nên cậu tức giận lắm đúng không?" Toàn Viên Hữu ngần ngừ một hồi mới dám hỏi.
"Không" Kim Mân Khuê nghiêng đầu trả lời.
"Thật chứ? Tại từ tối qua đến giờ tôi thấy cậu có gì đó không vui, nên nếu như chỉ vì say rượu mà tôi trót làm gì khiến cậu khó chịu thì cho tôi xin lỗi nhé" Toàn Viên Hữu chân thành nói.
Xin lỗi cái rắm! Nụ hôn đầu bị anh làm nhục, không nhẽ bây giờ anh muốn tôi phải làm nhục lại anh? Kim Mân Khuê chửi thầm.
Mười rưỡi, Từ Minh Hạo, Văn Tuấn Huy, Lý Thạc Mân, Thôi Thắng Triệt và Quyền Thuận Vinh tề tựu đông đủ dưới lầu nhà Kim Mân Khuê.
"Ông tính cho tụi này xem tuồng xem kịch gì đây?" Lý Thạc Mân tò mò.
"Mọi người có nhớ chuyện xảy ra lúc say rượu hôm qua không?" Từ Minh Hạo hỏi.
"Để tôi nhớ lại đã. . . Hình như tôi cõng anh Thuận Vinh phải không?" Lý Thạc Mân trả lời.
"Cái gì? Cậu có âm mưu quấy rối tôi không đấy? Tôi nói cho cậu biết nhé, mặc dù tôi có gay thật nhưng không hạ thủ với người quen đâu!" Quyền Thuận Vinh ôm ngực phòng ngự.
Lý Thạc Mân không biết nói gì, mặt tối sầm tựa đêm ba mươi.
"Không nhớ được gì nữa à?" trong câu hỏi của Từ Minh Hạo ẩn chứa biết bao hàm ý.
"Anh mới nhớ ra là hình như tụi mình có chơi trò Quốc vương. Với cả, có ai hôn ai nhưng quên mất rồi" Văn Tuấn Huy nói thêm.
"Không phải là anh hôn chú mày đấy chứ?" Thôi Thắng Triệt hoảng hốt nhìn Quyền Thuận Vinh đứng ngay kế bên.
"Hôn cái quần! Em thà hôn heo nái còn hơn là hôn anh!" Quyền Thuận Vinh bùng nổ.
"Hay là. . .Mân Khuê và Viên Hữu?" Văn Tuấn Huy trợn tròn hai mắt.
"Không hổ danh Lão Tài xế (*), rất thông minh!" Từ Minh Hạo khen ngợi.
"Gì cơ? Viên Hữu của tôi bị hôn á?" lần này đến lượt hai mắt Quyền Thuận Vinh trợn tròn.
"Đi lên kia rồi biết" Từ Minh Hạo quyết thừa nước đục thả câu.
Từ Minh Hạo ấn chuông cửa nhà Kim Mân Khuê.
Toàn Viên Hữu đang chăm chú xem TV nên lúc lâu sau mới ra mở cửa.
"Mọi người. . .lại muốn đi chơi nữa à?" Toàn Viên Hữu nhìn một đoàn người xếp hàng trước cửa không khỏi ngạc nhiên.
"Mọi người đến đây làm gì vậy? Hôm nay hình như không có hẹn mà?" Kim Mân Khuê từ nhà bếp đi ra liền hỏi.
"Phải hẹn trước mới được đến nhà ông à? Hôm nay tôi đến để cho hai người xem cái này hay lắm" Từ Minh Hạo cười híp mắt.
"Xem gì?" Toàn Viên Hữu tò mò.
Mắt phải Kim Mân Khuê đột nhiên nháy loạn, linh cảm có điều bất an.
"Anh Viên Hữu, anh có nhớ hôm qua bọn mình chơi trò Quốc vương trong lúc uống rượu không?" Từ Minh Hạo hỏi dò.
"Chơi trò chơi? Anh không nhớ. Cứ mỗi lần uống rượu say là không nhớ gì hết" Toàn Viên Hữu gãi đầu, cười trừ.
"Qua đây, qua đây, em cho anh xem clip này là nhớ ngay" Từ Minh Hạo nở nụ cười gian xảo.
Linh cảm hung tin ập tới, Kim Mân Khuê theo bản năng lập tức ngăn cản Từ Minh Hạo.
"Xem clip gì mà xem. Cấm ông được làm loạn ở đây" Kim Mân Khuê nói.
"Ông sợ cái gì. Tôi nhớ hôm qua ông không say mà" Từ Minh Hạo đáp trả.
"Mở lên cho anh xem đi" Toàn Viên Hữu nói.
Từ Minh Hạo dâng điện thoại tới trước mặt Toàn Viên Hữu bằng hai tay, sau đó ấn nút mở clip.
Toàn Viên Hữu chăm chú xem không rời mắt, khung cảnh tiếp theo hiện lên là lúc Toàn Viên Hữu chủ động hôn Kim Mân Khuê.
"Cái gì thế này!" Toàn Viên Hữu hai mắt mở lớn gấp đôi bình thường.
"Hôm qua cậu chơi thua trò Quốc vương nên hôn Mân Khuê đó" Văn Tuấn Huy giải đáp.
Toàn Viên Hữu ngờ vực nhìn từng người, còn Kim Mân Khuê không dám đối diện ánh mắt của Toàn Viên Hữu.
"Là. . .là tôi chủ động sao?" lâu thật lâu Toàn Viên Hữu mới thốt nên lời.
Từ Minh Hạo gật đầu.
Toàn Viên Hữu nhìn Kim Mân Khuê, rốt cuộc bây giờ cũng đã có câu trả lời vì sao từ tối hôm qua Kim Mân Khuê có chút lạ thường.
"Tôi xin lỗi. Tôi. . .say quá, không suy nghĩ được gì nên. . ." Toàn Viên Hữu cúi đầu.
Không suy nghĩ được cái gì mà không suy nghĩ được? Lí do chỉ có một: là vì say rượu.
"Vậy sao?" Kim Mân Khuê thật tình không hiểu vì cớ gì mà đùng đùng nổi giận, sau đó tức tối bỏ đi.
Toàn Viên Hữu ngơ ngác nhìn bóng lưng vội vã của Kim Mân Khuê, chỉ còn nhóm Từ Minh Hạo ngại ngùng đứng chôn chân giữa phòng khách.
". . .Em làm gì sai sao?" Từ Minh Hạo cúi mặt.
"Không, không sao đâu" Toàn Viên Hữu cố nặn trên môi nụ cười gượng gạo.
Kim Mân Khuê sau khi bỏ đi mới dần bình tĩnh lại. Tại sao mình phải tức giận? Bởi vì câu "không suy nghĩ được gì" của Toàn Viên Hữu ư?
Càng không đưa ra được lời giải, Kim Mân Khuê càng rối như tơ vò.
Toàn Viên Hữu ở nhà nhận được điện thoại của mẹ.
"Viên Hữu à, nhà mình sửa xong rồi, mẹ nói với dì Kim lát nữa đón con về, con dọn dẹp đồ đạc, quần áo nhanh nhé".
"Vâng, con biết rồi" Toàn Viên Hữu thẫn thờ trả lời mẹ.
Phải rời khỏi nơi này nhanh như vậy sao?
===TBC===
(*) 老司机 : Lão Tài xế = người hay nói về các vấn đề liên quan đến tình dục, giới tính.
Ý chỉ những người có hay nói dirty joke, mức sử dụng nhiều đến nỗi giống như là có kinh nghiệm sâu sắc như mấy bác tài xế già. Từ này chỉ mang nghĩa trêu đùa chứ không có ý xúc phạm gì ai :'3
Theo tớ tìm được ở trên mạng thì như thế. Anh Huy trong này được cái xây dựng theo hình tượng anh gay sâu sắc đa chiều mà =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top