Chap 6

Trời đông năm nay lạnh hơn mọi năm, với một kẻ ghét lạnh như Thanh Minh thì đây là một vấn đề vô cùng lớn.

Sáng bảnh mắt ra hắn đã một thân quấn đầy đồ giữ ấm lăn ra ngoài dọn tuyết, tuy cửa hàng tiện lợi này ít người lui đến, nhưng mọi thứ hắn vẫn phải làm thật chỉn chu.

Thượng Hải nhịp sống bộn bề, chỉ riêng ở một con hẻm nhỏ vắng tanh vẫn có con người quấn mình chắc nịch đang dọn tuyết dưới ánh nắng buổi sớm hiếm hoi, cảnh tượng yên bình nếu như kẻ đang cầm xẻng không mạnh bạo xúc xẻng xuống đất và chửi thề liên tục.

"***** tuyết đâu lắm vãi, lão tử mà biết kẻ nào bảo mùa đông ở Thượng Hải là mùa lãng mạn tuyệt đẹp thì lão tử sẽ bắt hắn cởi truồng đi xúc tuyết thay!"

Phải chi hắn mà ngậm mồm thì đáng yêu rồi.

Dáng người Thanh Minh cũng thuộc dạng cao ráo, tuy nhiên bởi vì hắn có bao nhiêu quần áo là đắp lên người nên giờ trông có phần tròn trĩnh và nặng nề. Khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh được giấu kín trong lớp khăn quấn cổ cao đến tận chóp mũi, hắn đội chiếc mũ len và đeo thêm miếng bịt tai bông xù. Thanh Minh bảo hộ toàn thân, chỉ để lộ đôi hồng tử đang trợn lên vì bất mãn với cái lạnh cắt da cắt thịt. Đáng ra bình thường hắn không phải làm chuyện này, nhưng kỳ nghỉ đông đã đến, đám nhân viên part time cũng không ham hố ở lại với một cửa hàng vắng khách nên xin nghỉ dọn đồ về quê hết. Hắn thân là một nhân viên full time đang ăn nhờ ở đậu chốn này nên cấp trên cũng cho rằng không cần thiết tuyển nhân viên mới, tăng thêm cho hắn vài đồng lương thưởng rồi đổ hết mọi việc lên đầu vị quản lý đáng thương.

Cuộc sống bán mình cho tư bản đúng là chẳng có tình người.

Hắn chửi đời, chửi người để cho nóng lên, bỗng nhiên có tiếng còi xe vang lên từ phía sau.

Bíp bíp.

Tiếng còi to làm hắn giật mình đánh rơi chiếc xẻng, hắn ôm tim quay lại xem thằng chết toi nào vừa mới làm ba cái trò mất dạy vậy:

"Sư bố thằng nào vừa bóp còi? Đường rộng thênh thang có biết đi xe không mà phải kêu người khác tránh ra???"

"Chào em, Thanh Minh~"

Thò đầu ra từ chiếc xe cao cấp là Trường Nhất Tiếu - Mỹ nam vạn người mê.

Hôm nay gã lại đổi xe rồi, tuần có 7 ngày thì gã đi 7 con xe hàng xịn, Thanh Minh thề từ lúc quen Trường Nhất Tiếu đến giờ hắn chưa từng thấy gã đi trùng con xe nào hết. Cái loại nhà giàu thích khoe mẽ đó...

"Có tiền mua xe mà đ*o mua nổi ý thức." Hắn lẩm bẩm.

"Hửm? Em nói gì vậy?"

Thanh Minh thở hắt ra đầy bực dọc, hắn lắc đầu nói không có gì rồi quay lưng lại xúc tuyết tiếp. Trường Nhất Tiếu cũng xuống xe, hiếu kỳ nhìn động tác của hắn.

"Cấp dưới của anh đâu? Kêu bọn họ ra đây dọn tuyết cùng tôi đi."

Thấy Trường Nhất Tiếu cứ im lặng nhìn chằm chằm vào mình, Thanh Minh lên tiếng xóa bỏ bầu không khí ngại ngùng này. Dù sao hắn cũng cần người phụ giúp mình...

"Nay tôi đến đây một mình, để tôi giúp em nhé?"

Nghe vậy hắn dừng tay, đứng thẳng người quay lại nhìn Trường Nhất Tiếu bằng con mắt nghi hoặc. Bây giờ hắn mới thấy rõ bộ dạng của gã.

Hình ảnh ngày thường của tổng tài tập đoàn Sen Đen sẽ luôn gắn liền với một bộ vest đắt tiền được thiết kế riêng để làm nổi bật thân hình hoàn mỹ như tượng tạc. Về quần áo và trang sức gã thậm chí còn phô trương hơn chuyện xe cộ. Nếu như xe chỉ cần đi một vòng bãi đậu xe để chọn một con để lái, thì quần áo và trang sức của gã này luôn luôn được thay đổi mỗi khi gặp Thanh Minh, giống như ở nhà gã có nguyên một đội ngũ chỉ để chọn đồ mặc mỗi ngày cho mình vậy.

Hôm nay cũng chẳng khác lắm, khuyên tai và phụ kiện của gã cũng là lần đầu tiên Thanh minh nhìn thấy, hiển nhiên lại là một lô mới. Quần áo không phải là vest, có lẽ vì hôm nay trời lạnh nên Trường Nhất Tiếu đang mặc một chiếc áo cổ cao hơi bó, đủ để Thanh Minh nhìn rõ bộ ngực nở nang đang trồi lên, quần tây cạp cao làm cặp chân vốn đã dài miên man nay lại như kéo thêm được mấy xen-ti-mét, gã khoác lên người chiếc áo măng tô màu đỏ dài qua đầu gối. Nhìn tổng thể đỏ xen đen rất gọn gàng, sang trọng.

Không so sánh sẽ không có đau thương. Nếu trông Trường Nhất Tiếu giống như một con chim công diêm dúa nhưng sang chảnh, thì Thanh Minh lại giống một con gà tây nhồi thịt với lớp áo tròn vo nặng nề.

Ngoài ra, gã còn đang đeo một chiếc kính râm.

'Trời đông có chút nắng tàn mà tên này đeo kính râm làm mẹ gì không biết?'

Thanh Minh bĩu môi liếc từ trên xuống dưới gã bằng con mắt chẳng mấy thiện cảm.

"Quý ngài giàu có đây có chắc mình làm được công việc này không đó? Tôi sợ làm bẩn đống đồ đắt tiền của anh lắm."

Trường Nhất Tiếu cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc, rồi gã cười xua tay:

"Haha, không sao, bộ đồ này có là gì. Nó còn chưa bằng một bữa tối của tôi luôn đó."

"À thế à?"

Thanh Minh quyết định sẽ không bao giờ đề cập đến vấn đề tiền nong với Trường Nhất Tiếu nữa.

"Nhưng hiện tại chỉ có một chiếc xẻng thôi, anh đợi chút để tôi vào lấy thêm cái nữa."

"Không cần đâu."

Hắn bất ngờ nhìn Trường Nhất Tiếu đang đeo găng tay vào. Đừng nói gã định bốc tuyết bằng tay đấy nhé?

"Đừng làm vậy, tuyết rất lạnh, anh có thể bỏng lạnh đấy."

Dù chẳng ưa lắm tên bám đuôi này nhưng Thanh Minh vẫn có lương tâm mà nhắc nhở, hắn không muốn Trường Nhất Tiếu vì giúp mình mà bị bỏng lạnh.

"Không sao không sao, găng tay này xịn lắm. Tôi mà dùng xẻng thì làm sao làm người tuyết được."

"Người tuyết...?" Mày Thanh Minh giật giật.

"Tôi thấy người ta hay có trò làm người tuyết, từ lúc sinh ra tới giờ tôi chưa từng thử trò tiêu khiển nghèo nàn này, nay sẵn có đống tuyết em chưa kịp dọn thì phải tranh thủ chứ."

Hai mắt gã sáng lên như đứa trẻ, xắn tay áo bắt đầu ngồi xuống lăn tuyết. Thanh Minh cạn lời nhìn gã.

'Hình như khái niệm dọn tuyết của mình và anh ta khác nhau thì phải?'

Cái thằng điên này hết cứu thật rồi.

"Tôi kêu anh giúp tôi tống khứ đống tuyết này đi mà anh tạo hình cho nó làm gì?"

Sáng tới giờ hắn đủ mệt rồi, không còn đủ sức để mà mắng chửi Trường Nhất Tiếu nữa.

"Làm người tuyết sẽ giúp em thu hút sự chú ý của khách hàng hơn. Có thể sẽ làm tăng doanh thu cửa hàng không biết chừng."

"Nghe cũng hợp lý..."

Thanh Minh muốn phản bác nhưng hắn lại không biết nên phản bác thế nào.

Nên hắn chỉ đành xoa bóp ấn đường nhức mỏi rồi xách xẻng ra góc khác thu dọn, trước khi đi còn không quên dặn Trường Nhất Tiếu bày trí cho gọn gàng, bằng không hắn sẽ biến gã thành người tuyết luôn.

Tất nhiên Trường Nhất Tiếu rất vui vẻ làm theo, gã vừa nặn tuyết vừa ngân nga một giai điệu nào đó. Chẳng mấy chốc anh một góc tôi một góc cũng dọn xong tất cả, Thanh Minh quay lại đã thấy hai con người tuyết đứng cạnh nhau, Trường Nhất Tiếu vẫn đang hặm hụi làm con bé hơn.

Hắn tò mò lại gần, rồi cũng chết lặng.

Con người tuyết cao lớn với ba tầng, nó VỐN DĨ nên chỉ là một con người tuyết bình thường có ba tầng tuyết và hai nhánh cây cắm vào. Nhưng Trường Nhất Tiếu đã biến tấu bằng cách treo vòng cổ đá quý lên thân nó và vô số lắc vàng nhẫn bạc lên hai cành cây trụi hủi.

Trên mặt người tuyết là một nụ cười mỉm, có đôi mắt mi dài và son môi đỏ, hắn đoán Trường Nhất Tiếu đang tự họa chính mình trên con người tuyết này, thậm chí còn rất có tâm vẽ thêm tóc cho nó bằng tay.

Cái con bé tí mà hắn đang đắp đắp nặn nặn là một người tuyết hai tầng với khuôn mặt cáu kỉnh, nó đeo một chiếc khăn quàng nhỏ và có phần tóc mai khá giống với Thanh Minh. Hắn không nhịn được hỏi:

"Anh là đang... nặn cái gì?"

"Nặn tôi và em đấy. Thế nào? Giống không?"

Gã vỗ tay rồi cũng đứng dậy, hai con người tuyết một lớn một bé trông vô cùng dễ thương, nhưng chẳng hiểu sao Thanh Minh chỉ muốn một chân sút cụt đầu chúng.

'Được rồi, bình tĩnh nào, bình tĩnh, Thanh Minh.'

Hắn tự nhẩm trong đầu rồi hít một hơi thật sâu, nói:

"Cảm ơn vì anh đã giúp, dù anh chả giúp được gì."

"Không có chi, em khách sáo rồi."

"Thế giờ vào chuyện chính đi, anh đến đây làm gì?"

Thường gã sẽ đến vào lúc 9 giờ tối, hôm nay mới buổi sáng đã đến là một chuyện lạ. Gã còn tự lái xe đến đây mà không có thủ hạ, nên hẳn là có chuyện muốn nói.

Thanh Minh rất tinh tế đó nha.

"À, vui quá nên tôi quên không nói. Tôi muốn báo cho em một tin vui là từ giờ chuỗi cửa hàng tiện lợi này của em đã được tôi thu mua, nói cách khác, giờ tôi là sếp của em."

"Ồ..."

Hắn nhớ hôm nọ mình có thách gã mua được cửa hàng thì mua luôn đi thì phải...

Quên mất, tên này là giới siêu giàu.

"Bất ngờ chưa nào? Tôi sẽ không để em ở lại cửa hàng nữa đâu, nếu không còn nơi nào để về thì em có thể cân nhắc đến nhà tôi ở nhé."

Mặt dày, trơ trẽn, bỉ ổi, xấu xa.

Thanh Minh cau mày nhìn gã, ánh mắt có phần đáng sợ nhưng kết hợp với khuôn mặt đỏ vì lạnh và vô số thứ phụ kiện quấn quanh mình thì trông giống một con gấu trúc nổi giận đáng yêu hơn.

Tất nhiên, đấy là trong con mắt của kẻ simp.

"Nếu tôi nói không?"

"Hừmmm, tôi không chắc sẽ còn nơi nào cho em thuê nhà đâu."

Hiển nhiên gã tổng tài tham lam sẽ dùng quyền lực của mình để bắt ép Thanh Minh tới đường cùng.

Trường Nhất Tiếu không nhận mình là một người tốt đẹp, nếu như gã đã muốn có cái gì, gã sẽ có nó, đoạt nó, làm mọi cách để có được nó.

"Thanh Minh à, bây giờ em chỉ còn lựa chọn là ở bên tôi thôi."

Gã đắc ý, khóe miệng bôi son đỏ nhếch lên thành nụ cười âm hiểm, đôi mắt phượng sáng lên như thú rình mồi, thu trọn mọi khoảnh khắc của người trước mặt vào trong tầm mắt.

Khí chất tổng tài bá đạo hắc ám lan tỏa khắp không gian.

Nhưng Thanh Minh giống như không sợ khí chất đó, hắn hờ hững:

"Ừ, cứ làm những gì anh muốn đi, dù sao hết tháng này tôi cũng không còn ở đây nữa."

"Hả?"

Khí chất tổng tài hắc ám mất rồi.

Đem đến cho người ta bất ngờ nhưng không ngờ tới mình mới là người bất ngờ. Trường Nhất Tiếu mặt thộn ra trong giây lát rồi vồ lấy vai của Thanh Minh, giữ chặt.

"Em nói vậy là sao? Em đi đâu???"

"Buông ra, tôi về nhà chứ đi đâu."

Thanh Minh hất móng gà khỏi vai mình. Hắn phủi phủi vài cái rồi nói ra một phát ngôn gây sốc:

"Tôi cũng là cậu ấm đấy nhé, chỉ là tôi muốn thử trải đời tí thôi, chắc vậy."

"..."

Sét đánh giữa trời quang.

|29.10.23|
Ú òa plot twist =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top