Chap 1
Thượng Hải về đêm rực rỡ và tấp nập.
Trường Nhất Tiếu đứng bên một cửa hàng thời trang sang trọng, ánh đèn vàng hắt sáng một mảng lớn trên khuôn mặt trắng bệch, làm nổi bật ngũ quan đẹp như điêu khắc. Bàn tay đeo đầy nhẫn ngọc quý đang ngoe nguẩy điếu thuốc đắt tiền vừa mới được châm lửa theo nhịp điệu ngẫu nhiên, giống như đang suy nghĩ về một thứ gì đó.
Cánh môi đỏ như máu ngậm lấy đầu hút rồi hút một hơi, thả ra làn khói trắng hơi mờ. Gã ngẩng đầu lên tính ngắm trời đêm, nhưng tia sáng từ khắp nơi hắt lên bầu trời che khuất tầm nhìn, ở một thành phố lớn như Thượng Hải mức độ ô nhiễm ánh sáng thật khó để có thể thấy được một ánh sao.
Trường Nhất Tiếu cúi đầu thất vọng rồi rút điện thoại trong túi áo vest ra, nhấn gọi vào dãy số quen thuộc.
"Gia Danh à?"
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Gã không nói gì, dường như sự im lặng này khiến người tên Gia Danh đó rất lo lắng, loáng thoáng nghe thấy giọng điệu hốt hoảng thông qua điện thoại.
Trường Nhất Tiếu chưa vội trả lời, bình tĩnh nhả ra thêm một làn khói nữa, lúc này mới nhẹ nhàng cười:
"Haha..."
"Chủ tịch, có chuyện gì vậy?"
"Tin được không? Ta bị móc túi rồi."
"..."
"Móc hết sạch, chẳng còn chìa khóa để mà về nhà luôn."
----------
Trước khi đi vào câu chuyện, hãy cùng tác giả tìm hiểu qua về người đàn ông thú vị phía trên.
Người đó tên là Trường Nhất Tiếu, một cái tên mĩ miều và hoa lệ làm sao.
Không ai là không biết đến gã - Tổng tài của công ty quần xì Sen Đen, người đàn ông đứng đầu trong bảng xếp hạng top những quý ông khiến phụ nữ muốn chửa đẻ nhiều nhất thế giới. Không chỉ sở hữu gia tài bạc tỷ, gã còn có một cơ thể tám múi ngọt như sầu riêng và chiều cao đáng mơ ước. Chính vì vậy Sen Đen thường xuyên có những mặt hàng bán giới hạn do chính thân dưới Trường Nhất Tiếu đứng ra làm người mẫu quảng cáo, mỗi lúc như vậy giá trị cổ phiếu của tập đoàn lại tăng trưởng theo cấp số nhân giúp nó ngày càng lớn mạnh, trở thành tượng đài trong giới thời trang. Nắm trong tay cả sắc đẹp lẫn tiền tài, không điêu ngoa khi nói gã là giống đực thu hút nhất cái địa cầu này.
Nhưng ít ai biết rằng, ngoài làm tổng tài quần xì, người mẫu sịp nam tính, gương mặt thương hiệu đắt giá nhất thế giới,... Gã còn là bang chủ của bang phái Tà Bá Liên đứng đầu thế giới ngầm, chỉ cần hắn phẩy tay một cái, cho dù có đang ở giữa đường mà tạc người thành tổ ong cũng chẳng ai dám ho he gì.
Vì sao á? Vì đó chính là Trường Nhất Tiếu, lão đại có một không hai trên đời.
Trường Nhất Tiếu is love, Trường Nhất Tiếu is life.
Vũ trụ này xoay quanh Trường Nhất Tiếu, một lẽ thường tình hệt như cứ đói là phải ăn, cứ khát là phải uống vậy.
Gã có thể một tay nâng một ly nước, thở ra bong bóng bằng mũi, biến tuyết đá thành nước lạnh, đi trên dây với chiều ngang lên tới 13 mét. Chỉ cần Trường Nhất Tiếu muốn thì gã sẽ làm được, sẽ có được, sẽ tạo ra được. Gã là người bá đạo như thế đấy.
Nếu nhất thiết phải tìm một điều khiến cho gã lực bất tòng tâm, thì đó chỉ có thể là bớt đẹp trai.
Điểm mạnh của gã là rất đẹp trai, và điểm yếu của gã cũng là quá đẹp trai.
Hãy tưởng tượng vào một buổi sáng đẹp trời, bạn thức dậy và suýt nữa chết vì suy tim bởi khuôn mặt trong gương của bạn quá đẹp trai. Hay bởi vì bạn bận ngắm khuôn mặt đẹp không góc chết của bản thân khi đi ngang qua cửa kính mà quên mất mình phải đi ký hợp đồng trị giá nghìn tỷ đô. Nghĩ thế nào cũng là một điểm yếu chết người.
Túm cái quần lại, Trường Nhất Tiếu vừa là tổng tài quyền lực nhất thế giới, vừa là bang chủ bá đạo nhất hắc đạo. Điểm yếu duy nhất của gã là quá đẹp trai.
Vậy tại sao một tổng tài bá đạo như Trường Nhất Tiếu lại bị móc túi một cách dễ dàng như thế?
Tất cả cũng chỉ vì gã quá đẹp trai.
- Mọi chuyện bắt đầu tại một con hẻm treo đầy đèn lồng -
Trường Nhất Tiếu sau khi giải quyết một bang phái vì chúng lỡ chân đạp dẹp lép con kiến cưng của gã thì có ý định đi dạo đêm và đuổi hết đám thuộc hạ đi.
Trong phố thị phồn hoa nơi người người nô nức, có một thân ảnh cao ráo đang ung dung rảo bước trên đường. Trời mới chớm đông làm má ai nấy đều đỏ hây hây vì lạnh, gã cũng không ngoại lệ. Trường Nhất Tiếu không có điểm đến rõ ràng cứ lang thang một mình trên con đường tấp nập người qua lại, rồi hắn nhìn thấy một tấm gương.
"A, tóc bị lệch nếp rồi."
Suối tóc đen mượt óng ả vì gió rét thổi mà lệch hẳn 0,43 cm. Gã rút chiếc lược nhỏ được làm từ ngà voi ra khỏi túi của mình, vuốt vuốt chải chải, tiện tay đặt túi vào tay của ai đó.
Thế là mất tiêu.
Cũng không thể trách Trường Nhất Tiếu được, ngày thường xung quanh gã có kẻ hầu người hạ, ngay cả cái khóa quần cũng có người kéo cho, nên gã cứ hay tiện đâu là vứt đồ vào tay của ai đó gần mình, hoàn toàn không có chút nào gọi là ý thức giữ đồ cá nhân.
Trường Nhất Tiếu không bao giờ sai. Thứ sai chỉ có thế giới này không chịu nghe lời Trường Nhất Tiếu.
Và cả với sắc đẹp đê mê này, làm sao gã có thể cưỡng lại được mà không ngắm nó vài ba tiếng đồng hồ? Chu choa, trên đời này còn có người đẹp như thế này sao?
Đúng rồi, là gã chứ ai!
Chu choa!
Sau một khoảng thời gian không dài không ngắn tự thẩm nhan sắc, gã mới phát hiện chiếc túi da chồn của mình đã không cánh mà bay. Trong đó không chỉ có bộ trang điểm đắt tiền mà còn có cả chìa khóa xe và chìa khóa nhà của gã nữa.
Nên mới có cảnh tượng lúc đầu.
----------
Quay trở lại thực tại, tổng tài bá đạo của chúng ta sau khi điều động cấp dưới đến đón mình ở một địa điểm vắng vẻ, gã đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Dự định sẽ mua chút đồ trong lúc đợi.
Trường Nhất Tiếu đói rồi.
Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng gã chưa ăn gì cho bữa tối nay. Ngày nào cũng trứng cá hồi và bò bít tết, lưỡi gã đã sắp bị sự giàu có làm cho ngấy chết, nên nhân đây có cơ hội gã muốn được thưởng thức đồ ăn của một kẻ nghèo bình thường.
Ding dong.
Mở cánh cửa kính dày cộp ra, một mùi điều hòa xen lẫn mùi tạp hóa phả vào mặt gã, Trường Nhất Tiếu thầm nghĩ 'Ra đây là không khí của người nghèo' rồi cũng bước vào. Ở bên quầy cạnh cửa là một chàng trai đang bấm điện thoại một cách hăng say, không thèm để ý đến người vừa mới vô là ai.
"?"
Tổng Tài Nhất Tiếu cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ có một người có thể không để ý đến sự tồn tại khủng bố của gã, thật đáng tò mò.
Gã nhìn chằm chằm cậu trai kia bằng con mắt nghi vấn, cho đến khi giọng nói cục cằn vang lên:
"Nhìn cái gì? Không mua thì biến, móc mắt giờ!"
"..."
Ô...
Chàng trai này thật thú vị.
|30/08/23|
Ngủ quá nhiều nên quên mất uhu, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến con fic thiểu này ạ :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top