c8: khóc

Trang cảm động đến rơi nước mắt. Cô xoay đi, vào 1 góc cây khuất. Cô cũng khóc nhưng trái ngược với Trang. Cứ ngỡ mình đã chuẩn bị kĩ tinh thần, cứ ngỡ chỉ là rung động nhất thời mà sao khi Trang đồng ý cô lại hụt hẫng đến vậy. Cô cố gắng không khóc trước mặt cậu nhưng sự nhẫn nhịn cũng có giới hạn. Bây giờ cô muốn khóc thật đã.

Tiếng sột soạt vang lên. 1 đôi giày xuất hiện trước mắt cô. Ngước mặt lên thì cô thấy Hùng nhìn mình. Ánh mắt bình tĩnh, im lặng không nói lời nào. Hùng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, để im cho cô khóc. Cứ thế cho đến khi nước mắt cô ướt cả một mảng lớn áo của Hùng. Hùng thả cô ra, lau từng giọt nước mắt vỗ về

"Khóc rồi thì thôi. Bà cười mới đẹp. Biết không."

Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi được Hùng chở về. Thật ra Hùng nhận ra cô thích Phong lâu rồi. Chỉ khi nhìn Phong mắt cô mới trở nên rực rỡ. Những lúc Phong bị chép phạt, cô lại không ngần ngại chép giùm. Bao che những lúc Phong trốn trực nhật hay lâu lâu sẽ tìm lý do tặng kẹo hoặc nước. Đôi lúc vô thức nhìn về phía của Phong.

Sự kiện này Hùng cũng biết. Chỉ thấy cô thật sự rất ngốc nghếch nên mới nhận làm việc này. Chứng kiến người mình thích đến bên người khác nhờ sự giúp đỡ của mình. Nhưng khi thấy cô khóc, không hiểu sao Hùng muốn bên cạnh lau đi giọt nước mắt đó và không để cho nó rơi nữa. Hùng nhận ra trái tim mình đã rung động rồi.

Vì để cô không có thời gian nghĩ lung tung nên Hùng rũ cô đi làm thêm cùng mình ở 1 quán trà sữa gần trường. Vì về khuya nên Hùng xung phong đưa đón cô và tất nhiên 2 người trở nên thân thiết.

Cậu thì bây giờ lúc nào cũng như trên mây. Người ta thường nói lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu. Cười tủm tỉm suốt ngày mà không để ý những thay đổi xung quanh mình.

Quen Trang được 2 tháng, cậu nhận thấy mệt mỏi. Trang nhõng nhẽo để cậu chiều chuộng thì không nói đằng này còn bắt cậu không được đi chơi với bạn bè. Chơi game cũng không được, quản lý còn chặt hơn cả mẹ cậu. Mật khẩu các tài khoản mạng xã hội đều đòi biết. Vào chửi từng đứa bạn của cậu khi bọn nó rủ cậu đi chơi. Bắt cậu xin lỗi đã đành còn vô lý bắt bạn cậu cũng phải xin lỗi. Thế là cậu phát hiện mình không thể nhịn được nữa nên dứt khoát đổi mật khẩu facebook.

Nhớ lúc trước mỗi lần có chuyện gì đều tìm cô vì cô sẽ im lặng lắng nghe cậu nói. Bỗng ý định tìm cô nhảy lên thì phát hiện quen lâu như vậy mà 2 người không hề kết bạn facebook. Tìm 1 hồi cũng ra nick của cô vào gửi lời mời kết bạn. Trong lúc chờ cô xác nhận thì vào xem trang cá nhân thì thấy hình chụp với Hùng vừa mới được đăng 2 tiếng trước. Lướt xuống dưới thì phát hiện dạo này tần suất Hùng và Vy đăng hình chung khá nhiều làm cậu bất ngờ. Đợi hoài không thấy được xác nhận làm cậu sốt cả ruột. Bình thường không phải vừa rảnh liền ôm điện thoại đọc truyện sao? Sao lại không thấy được?

Đợi đến 9h tối thì mới thấy Vy xác nhận. Cậu nhanh tay vào hỏi thăm

-Tối giờ làm gì mà bh mới xác nhận á?🤔

-Bận chút việc

-Việc gì ghê v?

-Tui đi làm thêm

-Bà đi làm thêm hồi nào sao tui không biết?

-Gần 2 tháng rồi. Tui không nói thì sao ông biết được.

Không hiểu sao nhìn thấy cậu lại hết sức tủi thân. Giận dỗi không thèm nhắn lại luôn.

Hôm sau điều làm cậu bất ngờ nhất là thấy Hùng chở cô đi học. Vì xe hư nên cô nhờ Hùng qua rước. 2 xe cậu và Hùng gửi kế bên nhau. Trong lúc chờ ghi thẻ xe thì cậu hỏi

"Hai người đi học chung hả?"

"Tại xe Vy hư nên tui qua chở đi học giùm."

"Ông biết nhà Vy luôn!"

"Thì tối nào cũng qua mà."

Hùng bình thản trả lời còn cô thì chỉ im lặng xem lại bài. Dạo này thân với Hùng mà khổ nỗi bị bắt học dữ quá. Hùng nhìn hiền vậy mà đụng chuyện cũng dữ phải biết nên người ta có lòng dạy cho mình cô cũng không dám cãi.

Thấy Hùng trả lời như vậy thì bao nhiêu dấu chấm hỏi to đùng nhảy trong đầu cậu. Cô cũng không phản bác? Hai người này trở nên như vậy từ khi nào?

"Tối nào cũng qua làm gì?"

"Thì chở bả đi làm, trời tối con gái chạy xe nguy hiểm."

"Hai người thân vậy từ khi nào?"

"Tụi tui chung lớp từ lớp 10 tới giờ mà. Thân vậy cũng đâu có gì đâu."

Hùng thấy cậu quan tâm thái quá cũng khó chịu. Đã có bạn gái rồi thì lo chăm bạn gái đi, quan tâm tới cô làm gì. Hùng sợ cô sẽ khó dứt được đoạn tình cảm này. Mà thật ra điều Hùng lo rất đúng. Cô từ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng nói với Hùng

"Ê hôm nay ông qua nhà tui sớm đi, hôm qua cậu tui mới bắt được con cá to cực định chiều nay nấu lẩu. Qua ăn chung luôn."

"Đã vậy! Ok liền."

Rồi không quan tâm tới cậu, 2 người cùng nhau đồng hành vào lớp. Cậu đi sau nhìn 2 người nói chuyện không hiểu sao cứ thấy ấm ức. Cảm giác như bị phản bội. Nấu lẩu thì gia đình ăn được rồi có cần thiết phải mời Hùng không? Sao cậu chần dần như vầy không mời? Hay là Vy thích Hùng? Vừa nghĩ tới nguyên nhân này bỗng máu nóng chạy rần rần cả người. Nghĩ muốn đem 2 người tách ra. Nghĩ là làm, cậu đi nhanh lên trước chen ở giữa tìm đề tài để nói. Trong tiết học cứ quan sát 2 người ở trên xem có làm gì mờ ám không. Hậu quả là hôm nay học cái gì cậu cũng chẳng biết nữa.

Cô không phải không muốn để ý cậu mà là không muốn biến mình thành 1 thứ ích kỉ, đáng ghê tởm. Cậu dù gì cũng đã có bạn gái, tránh xa để tránh cho cả 3 người đều tổn thương. Hay nói đúng hơn cô sợ mình sẽ tổn thương hơn nữa. Dù gì thích 1 người cũng không hẳn phải bắt người ấy ở bên cạnh mình. Huống hồ bây giờ cô chưa đủ giá trị. Đợi đến khi cô có đầy đủ mọi thứ thì sẽ không để cho ai làm mình tổn thương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top