c6: nắm lấy bao tử
Vì mẹ của cậu bị thương, tuy không nặng lắm nhưng làm việc cũng hơi bất tiện. Do đó cô chủ động xin được làm bếp trưởng. Nhìn nguyên liệu đi chợ, cô quyết định ngay món mình định nấu.
Đầu tiên cô rửa sạch cá, sườn rồi để ráo. Lúc này mẹ Phong cũng giúp cô bắt nồi cơm, nhặt rau sau đó rửa sạch. Cô băm tỏi, đâm tiêu, bào hành tím để sẵn. Cô nhanh tay ướp sườn để làm sườn xào chua ngọt. Xắt cà chua, thì là, thơm,... để chuẩn bị nấu ngót cùng với cá. Rau lan thì cô quyết định xào tỏi. Nguyên liệu chuẩn bị không sai biệt lắm. Cô thoăn thoắt nổi lửa lên. Vài phút sau mùi thơm từ thịt, tiếng sôi ùng ục của canh, mùi tỏi phi lan ra vô cùng hấp dẫn.
Mẹ của Phong nãy giờ nhìn động tác của cô thành thục thì mỉm cười nói
"Vy giỏi quá ta. Ở nhà hay giúp ba mẹ lắm đúng không."
Cô cười hiền, khiêm tốn nói
"Cái này là con học từ mẹ thôi. Con nấu chưa ngon lắm với lại không biết có hợp khẩu vị của nhà không nữa."
"Ngửi mùi thơm thôi là cô đã thấy ngon rồi."
Phong đang ngồi chơi điện thoại ngoài phòng khách thì ngửi được mùi thơm của thức ăn nên vào xem thử. Vừa vào đã thấy cảnh tượng hòa hợp của mẹ và cô. Nhìn cô loay hoay trong bếp, mái tóc dài buộc hờ có vài cọng tóc rơi xuống 2 bên sườn má trông dịu dàng đến lạ. Thầm nghĩ nhiều lúc giản dị như vậy nhưng lại có vẻ đẹp khó cưỡng được.
Hôm nay cô mặc áo thun cổ tim màu xám khoe được vòng 1 căng tròn lấp ló cùng vòng eo cân đối vừa người. Quần jean lửng khoe khéo đôi chân suông, thẳng ôm trọn bờ mông hơi nhô cao lên. Nhìn dáng người tuy không nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng cân đối, quyến rũ, khác hẳn lúc mặt đồng phục trên trường bị cái áo cùng cái váy rộng che mất đường cong cơ thể.
Cậu đang ngẩn người đánh giá cô thì cô đã làm xong 3 món ăn đơn giản. Dọn thức ăn lên bàn trang trí cho thêm bắt mắt. Ngước lên thì thấy cậu đang nhìn mình trong lòng bỗng vui lạ kì. Đây là cô nấu cho crush ăn đó nha! Crush của cô đang nhìn cô kìa!
Tâm trạng phấn khởi đăm ra nụ cười càng sáng lạng. Đôi mắt không thấy ánh mặt trời híp lại bảo cậu.
"Cơm xong rồi vào ăn nè."
Cậu thấy thì cười đáp lại ngồi xuống bàn xới cơm. Trêu ghẹo
"Cứ như vợ bảo chồng vào ăn cơm ha."
Cô cũng đáp lại chẳng ngần ngại
"Mai mốt lấy chồng về đương nhiên tui phải dịu dàng, ngọt ngào hơn rồi. Sao mà chỉ như vậy được."
Nghĩ đến cảnh sau này cô cũng sẽ làm vậy với người khác thậm chí còn hơn thế nữa khiến cậu vô thức nổi lên ganh tị. Nhiếu mày nói
"Bà mà cũng có người thèm lấy nữa hả!"
Cô phản bác lại ngay
"Đương nhiên. Xếp hàng dài kia kìa."
Không muốn thấy 2 người cãi nhau nên mẹ cậu lên tiếng
"Thôi thôi cho tui xin. Phong con nói gì kì vậy. Vy đẹp người lại giỏi giang như vậy thiếu gì người theo. Mẹ mà là mẹ chồng nó là ưng hết sức luôn. Sợ mai mốt cậu dắt về cho tui còn không bằng 1 góc của Vy đâu."
"Mẹ cứ bênh người ngoài. Mẹ yên tâm đi. Con dâu tương lai của mẹ thế nào cũng làm mẹ hài lòng."
"Nói thì hay lắm để tui chóng mắt lên coi. Thôi 2 đứa ăn cơm đi."
Được mẹ hạ lệnh, cậu gắp 1 miếng sườn cắn thử. Vị chua chua ngọt ngọt, lại mặn vừa phải ăn rất bắt cơm. Hương vị lan tỏa trong khoang miệng làm mắt cậu sáng rỡ mà ăn tận 3 chén cơm. Mẹ cậu cũng rất hài lòng, phát hiện cô nấu còn ngon hơn cả mình thì liền lên tinh thần học hỏi cách nấu. Cô vui vẻ đáp không hề giấu nghề. Các món cô nấu món nào cậu cũng thích ăn liên tục. Đến khi bụng không chứa được nữa thì mới dừng.
Ăn xong cô dọn xuống, cậu giúp cô rửa chén cũng nói
"Không ngờ bà nấu ăn ngon vậy luôn."
"Chứ đó giờ tưởng tui sao? Tệ lắm hả?"
"Không phải. Chỉ là không nghĩ lười như bà mà cũng mang trên mình một thân tài nghệ nha."
"Lười thì lười chứ những gì con gái nên biết tui cũng phải biết. Chứ không sau này lấy chồng chắc bị trả về nơi sản xuất sớm quá."
"Ủa chứ mẫu người lý tưởng của bà là sao?"
"Thì chắc giống ông là được."
"Hả?@@"
"Hả gì? Thì tui thích con trai cao, ốm, ăn mặc đẹp. Thì không phải giống ông à?"
"Vậy có khi nào bà thích tui không?"
Nghe xong cô hơi khựng lại vài giây, dùng điệu bộ suy ngẫm, kê sát mặt lại gần cậu nói
"Ờ, có khi nào thiệt vậy không ta?"
Nói rồi cười tránh ra. Cậu nghe xong cũng bị đơ mất nhưng nghĩ là cô chỉ giỡn thôi. Làm gì có chuyện đó được.
Cô rất nhiệt tình thể hiện. Vì lấy lý do mẹ cậu bị thương làm việc không tiện nên trước khi về đã làm luôn cơm cho buổi chiều. Canh rau ngót thịt bằm, thịt kho tiêu, chả cá sốt cà và rau muống luộc. Làm xong bốn món đơn giản, nói chuyện phím với mẹ cậu vài câu thì ra về. Cậu ga lăng dắt xe ra giùm cô rồi chào tạm biệt.
Tối hôm đó mấy món cô làm đều được xử lí sạch sẽ. Ba cậu chiều đi làm về ăn cơm cũng khen không ngớt. Nghe kể chuyện hồi sáng vừa xót vợ lại càng biết ơn cô. Thế nên bảo cậu
"Con lên trường có gặp bạn thì cho ba gửi lời cảm ơn. Sẵn bữa nào mời bạn qua nhà chơi."
Mẹ cậu nghe thì cười bảo
"Thấy người ta nấu ăn ngon nên kêu qua để ông hưởng lộc chứ gì. Chê tui nấu ăn dở rồi đúng không?"
"Làm gì có, ăn cơm của bà nấu mấy chục năm nay quen rồi. Ai nấu cũng không bằng bà hết."
Mẹ cậu ngượng ngùng cười. Cả nhà lại ăn cơm vui vẻ. Ai cũng bị cô bắt được cái bao tử rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top