c5: vô tình gặp phụ huynh

Bây giờ Hùng mới phát hiện thật ra cô cũng rất gần gũi. Lúc trước vì Hùng quá mức thân thiện nên ai cũng thân. Do vậy nếu chọn người này vô nhóm thì người kia sẽ dị nghị. Bởi vậy liều mình quyết định đem 3 người kia vào nhóm để khỏi ai bàn cãi. Dù gì với lực học của mình cũng không cần hỗ trợ nhiều. Ngờ đâu cô cũng rất có ích. Toàn bộ bài ppt 1 tay cô làm hết. Hùng chỉ việc thuyết trình với biện luận là ổn. Với lại thấy cô không giống như vẻ bề ngoài lạnh lùng, ngược lại rất dễ nói chuyện. Lâu lâu nghe 3 người nói chuyện cười không lụm được mồm.

Bây giờ trong lớp cô cũng không giữ kỹ luật không nói chuyện với ai nữa. Cô thấy Hùng tuy ngoại hình không đẹp nhưng bù lại rất có duyên. Nói chuyện rất thu hút. Mỗi câu Hùng nói ra đều làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Hùng chơi game cũng rất cừ. Chỉ cô nhiều chiêu hay ho, cô còn biết chơi thêm nhiều tướng mới với nhiều chức năng mới chứ không đơn thuần chỉ sử dụng xạ thủ.

Chủ nhật cô đi chợ mua đồ. Không phải chợ gần nhà mà ở khá xa vì đồ bán ở đây vừa ý cô mà đồ ăn lại còn ngon. Mua vài thứ lặt vặt rồi sẵn ăn thêm ly súp cua. Gánh súp này bán từ khi cô còn nhỏ. Ăn qua bao nhiêu chỗ nhưng vẫn thấy hương vị ở đây là tuyệt nhất. Miếng cua to chắc nịch có vị mằn mặn của biển, súp sánh lại, lâu lâu có vài hạt bắp thái ngọt ngào tan trong miệng, 3 cái trứng cút xinh xinh càng làm cho ly súp thêm đúng bài. 1 ly súp chưa no nên cô quyết định mua thêm 1 bịch cốm dẹp để về nhà nhâm nhi đỡ buồn.

Lấy xe đi về. Con đường này cô đã được bố mẹ chở qua không biết bao nhiêu lần từ khi còn học tiểu học. Đang đi quẹo vào con đường hơi vắng, bây giờ trời cũng khá trưa nên ít người ra đường. Cô thấy 1 phụ nữ dáng người ốm o xách giõ đi chợ trong đó có đủ loại đồ ăn từ rau, trái cây đến thịt, cá. Đang đi thì bỗng từ đâu 2 thanh niên ngang nhiên ban ngày ban mặt chạy xe ngang qua giựt sợi dây chuyền trên cổ làm người phụ nữ kia ngã nhào ra đường. Cô vội tắp xe vào lề chạy lại đỡ. Tay chân đã trầy xước rướm máu, trên cổ hằn rõ vết đỏ kinh người. Cô lo lắng hỏi

"Cô ơi cô có sao không? Con đưa cô vô bệnh viện nha."

"Không cần đâu con. Nhà cô gần đây con giúp cô về nhà là được rồi." Người phụ nữ nhăn nhó có vẻ đau đớn nói.

Dưới sự chỉ đường của người phụ nữ đó cô đưa người ta về nhà, đi chỉ tầm 500m là tới. Người phụ nữ mở cổng mời cô vào uống nước để cảm ơn, ngay kế bên nhà có 1 tiệm thuốc tây nên cô bảo chờ xíu rồi chạy ào vào mua bông băng thuốc đỏ các thứ. Nhìn lại mới thấy nhà này cũng giàu phết! Nhà mặt tiền, gần chợ, gần trường học lại đầy đủ các thứ ăn chơi. Đất lại dài rộng tính ra cũng là 1 gia tài kếch xù. Cô bị lây từ mẹ vì mẹ cô vừa làm tóc cũng kiêm luôn kinh doanh bất động sản.

Mua thuốc xong cô mới từ từ dẫn xe vào. Người phụ nữ niềm nở mời cô vào nhà rồi rót nước mời cô uống. Cô thì lại lo cho vết thương của bác ấy nên bảo bác ngồi để mình xử lý vết thương cho.

Đôi tay thành thục từ khử trùng đến băng vết thương. Đang làm thì từ trên lầu nghe tiếng bước chân đi xuống. Giọng nói quen thuộc vang lên.

"Mẹ về rồi à? Trưa nay ăn gì đấy ạ?"

Cô bất ngờ xoay qua thấy cậu đang mặc một cái quần sọt kèm cái áo thun đơn giản bước xuống. Mái tóc rối chứ không vào nếp như khi trên trường. Cậu thấy cô trong nhà mình thì cũng giật mình.

"Ủa Vy? Sao bà ở đây?"

Thấy thái độ của 2 người, người phụ nữ Phong kêu là mẹ nói

"2 đứa biết nhau hả? Mẹ trên đường gặp cướp. May mà có cô bé này đưa mẹ về."

Cô chỉ cười ậm ờ bảo 2 người học chung trường. Còn cậu nghe mẹ bị cướp thì hoảng cả lên hỏi

"Rồi mẹ có sao không? Có nặng lắm không? Có cần đi bệnh viện không?"

"Không sao. Cô bé này giúp mẹ xử lý vết thương rồi. Mà hồi nãy con nói cô bé tên gì ý nhờ?"

Nghe nhắc tới mình cô thành thật đáp

"Dạ con tên Vy ạ."

"Vậy Vy trưa nay có bận gì không? Ở lại nhà bác ăn cơm."

"Dạ không cần đâu ạ."

Phong xen ngang

"Bà ở lại đi. Sao lúc nào bà cũng không cần không cần vậy. Ở lại ăn bữa cơm coi như cảm ơn bà giúp đỡ mẹ tui. Không có việc gì gấp thì ở lại đi. Còn có việc thiệt thì cho xin cái hẹn." Nói rồi cười nháy mắt 1 cái.

Cô là cô chết vì nụ cười này. Nghĩ nghĩ cô cảm ơn rồi quyết định ở lại dùng cơm. Gọi điện về cho mẹ báo mình ăn cơm ở nhà bạn. Haiz! Không ngờ người mình giúp lại là mẹ của crush. Chưa chuẩn bị tinh thần đã vào nhà gặp mặt phụ huynh rồi. Đã vậy phải tận lực thể hiện mới được. Xong cô xông pha vào bếp với khí thế ngút trời😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top