c2: trái banh- cái kính

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, cô dậy từ 5h30 sàng tới sàng lui đến 6h15 thì bước ra khỏi nhà đạp xe hì hục đến trường. Cô thích sáng sớm đạp xe ngang khu công nghiệp gần nhà và cảm nhận mùi hoa sữa thơm ngát làm tâm hồn người ta thoải mái. Hiếm khi cô ăn sáng khi đi học vì buổi trưa ở lại trường, cô muốn dư dã 1 ít để ăn vặt cùng 2 đứa bạn.

Tới cổng trường là phải xuống xe dẫn bộ vào trường, đó là quy định. Vừa gửi xe xong xoay người sang thì thấy cậu chạy chiếc AP màu đỏ vào trường. Chỉ lướt nhẹ qua thôi mà cô đã cảm thấy rạo rực. Thầm nghĩ chắc hôm nay bước chân phải ra khỏi nhà nên mới may mắn như vậy. Cười toe toét bước vào lớp làm bài tập.

Vâng, cô đang làm bài tập về nhà bằng tốc độ thần thánh trước khi vào học. Suốt 9 năm ngồi trên ghế nhà trường, việc về nhà làm bài tập được diễn ra chỉ vài lần hiếm hoi khi phải làm bài thuyết trình còn hầu như đều được thực hiện trên lớp. Và dĩ nhiên năm lớp 10 này cũng vậy.

Tiếng chuông đầu tiên vang lên báo hiệu còn 15 phút nữa là chính thức vào giờ học. Lúc này trường sẽ đóng cửa, từ giây phút này ai đến cổng trường sẽ được vinh danh vào sổ kỷ luật và báo về phụ huynh vì đi học trễ. Nhìn sang kế bên chưa thấy Duyên, cô chỉ biết lắc đầu ngao ngáng.

Duyên chạy hì hục vào lớp, vừa đặt mông xuống thở phì phò thì tiếng chuông thứ 2 đã vang lên. Cô quay qua nhìn rồi cười hỏi

"Có bị ghi tên không?"

Duyên mặt méo xệch

"Lần thứ 3 rồi. Tuần nào cũng phải có ngày đi trễ. Tao mất hết 1 điểm rưỡi hạnh kiểm rồi đó. Có khi nào cuối kì hạnh kiểm khá không mày?"

"Mày sẽ bị hạnh kiểm khá thiệt nếu như cứ tiếp tục đi trễ và......không làm bài tập🤔"

"Cái gì? Hôm nay có bài tập hả?!"😱😱

"Vâng thưa chị hai, bài tập toán, tao làm xong rồi nè tiết công nghệ ngồi chép lẹ đi rồi trả tao."

"Ok mày! Yêu mày!"

Vân cũng quay xuống nói

"Chép xong tao mượn chép bài cuối luôn nha, khó quá tao không biết làm."

"Ok la. Đợi Duyên chép xong đã."

Thế rồi mọi thứ diễn ra bình thường cho đến giờ ra chơi, 3 đứa kéo nhau xuống sân ngồi ăn bánh tráng tắc. Đang hì hục xé bánh tráng thì 1 trái banh bóng rổ không lưu tình bay thẳng vào mặt cô làm lệnh cả cái kính cận. Cũng may mũi cô là hàng thật chứ không chắc cũng tốn bộn tiền để đi sửa lại.

Vân với Duyên hoảng quá quay qua hỏi

"Vy ơi mày có sao không?"

"Không sao! Ngồi đây nguy hiểm quá!"🤕

Bỗng có 1 giọng nói trầm ấm vang lên

"Bạn ơi, bạn có sao không? Mình xin lỗi mình không cố ý! Bạn có cần vô phòng y tế không?"

Cậu khi nãy đang chơi bóng rỗ, giỡn hớt với mấy thằng bạn trong lớp nên ném bóng vào tụi nó. Ai ngờ thằng Tuấn phản ứng nhanh né sang một bên làm trái bóng văng ra xa rồi đập vô mặt người ta. Nhìn thôi cậu đã thấy đau rồi huống hồ người ta còn là con gái nên chạy lại hỏi.

Thấy giọng điệu thành khẩn nên cô cũng cho qua, người ta dù gì cũng không cố ý mà. Nên giọng rất chi là hòa hoãn nói

"Không sao đâu bạn, không cần vô phòng y tế."

Vừa nói vừa chỉnh lại kính rồi ngước lên. OMG! Người đang đứng trước mặt cô là Trần Huỳnh Minh Phong đó! Trời ơi giọng gì mà trầm ấm dữ dằn dện dậy😲! Tiếp tục ghi điểm nha chàng trai ơi!

"À, cho mình xin lỗi lần nữa nha!🥺"

"Không có gì thiệt mà! Bạn lại xin lỗi mình vậy là được rồi."

"Vậy bạn không có gì mình đi nha, xin lỗi bạn!"

Nói rồi cậu chạy đi lụm lại trái banh. 2 đứa bù nhìn bên cạnh nãy giờ lên tiếng

"Vy thông minh đâu mất tiêu rồi? Cơ hội tốt vậy mà không biết nắm bắt!"

"Bọn mày hay quá! Sao hồi nãy không đứa nào ngon đứng lên đòi lại công đạo cho tao hay chí ít nắm bắt cơ hội giùm tao đi còn ở đó nói nữa. Người ta lỡ làm trúng có tí xíu chẳng lẽ đòi người ta lấy thân báo đáp à?!"

"Ý Vân không phải vậy, ý là Vy bình thường cơ hội lắm mà. Sao không tận dụng để làm quen người ta á!"

"Vy có thích thiệt nhưng cũng không phải vì vậy mà vứt luôn cả cái liêm sỉ."

Duyên nghe thì xém sặc miếng bánh tráng đang ăn nói

"Ủa bộ đó giờ mày có liêm sỉ hả Vy mà sợ mất?"

"😑 Không nói nữa, đi chỗ khác không hồi ăn banh nữa bây giờ!"

Hậu quả của trái banh đó là cái kính thân yêu của cô bị lệch. Hồi nãy không để ý bây giờ mới có thể cảm nhận được rõ ràng. Thật sự đau khổ! Nhưng Vy là một cô gái có ý nghĩ không giống ai. Nhìn cái kính cũng chỉ nghĩ dù gì cũng đã xài 2 năm rồi, coi như là cơ hội thay gọng kính mới. Nghĩ là làm, tối đó Vy cùng mẹ chở nhau ra tiệm kính quen đo lại mắt và thay kính mới.

Mẹ hỏi lý do kính lệch thì cô nói sơ ý làm rớt rồi đạp lên. Thật ra không phải là nói dối hoàn toàn vì tần suất vy đạp lên kính của mình nhiều như cơm bữa, may là kính cô gọng tốt kèm theo vừa đụng chân xuống liền có cảm giác nên chưa lâm vào tình trạng quá thảm thương. Mẹ cũng biết điều đó nên để cho cái gọng không phải thay liên tục lúc nào cũng chọn gọng loại tốt.

Sáng hôm sau đi học như thường ngày, đang đi lên lớp thì bị ai đó vỗ vai. Cô quay lại thì thấy cậu. Hết hồn hà!😱
Cậu từ bãi giữ xe đã thấy cô dẫn xe đạp vào trường. Nhìn nhìn thấy hình như hơi khác hôm qua. A hình như thay kính mới! Hôm qua thấy bạn nữ đó có chỉnh kính, có khi nào vì mình mà hư kính không ta định qua hỏi thử nhưng còn đang chờ ghi thẻ xe. Tuy mới cấp 3 nhưng số lượng học sinh đi xe máy gấp mấy lần học sinh đi xe đạp nên cô gửi xong xe đi một hồi rồi cậu mới xong mà đuổi theo. Cũng may chân dài, cô lại đi chậm nên đuổi kịp là chuyện bình thường.

"Bạn nhớ mình là ai không? Hôm qua mình vô tình làm banh trúng bạn ớ!"

Chưa thấy ai nhây như vậy, lỗi của mình mà cứ khoái nhắc lại là thế nào nhờ! Nghĩ vậy nhưng cô vẫn đáp

"À, mình còn nhớ"

"Bạn thay kính à? Tại mình hôm qua hả?"

"Không hẳn! Kính kia cũng cũ rồi, coi như có cơ hội thay mới thôi."

"Ukm. Mà dù gì mình cũng có 1 phần lỗi. Giờ ra chơi bạn xuống ghế đá hôm qua đi mình mua đồ ăn sáng cho bạn coi như chuộc lỗi."

"Không cần đâu. Mình không có thói quen ăn sáng."

"Vậy mình mua nước cho bạn?"

"Không cần thật mà!"

"Không cần ngại đâu. Vậy nha, giờ ra chơi gặp. Vào lớp đi không lại trễ đó!"

Nói rồi cậu thong dong đi về lớp bỏ lại mình cô đơ một cục. Người gì kì vậy trời! Tinh thần chịu lỗi thượng thừa này là từ đâu vậy? Thôi kệ có nước uống miễn phí cũng ok. Nghĩ vậy rồi mang một tâm lý không thể bình tĩnh hơn mà về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top