c1: nụ cười khởi nguồn
Cô bước chân vào ngôi trường cấp 3 mà mình mong muốn, trước giờ đối với cô học hành là trách nhiệm để bố mẹ vui lòng đồng thời cũng là con đường duy nhất để cô có thể vững bước sau này. Cứ ngỡ cấp 3 vẫn sẽ như vậy, vẫn cùng 2 đứa bạn thân trải qua tẻ nhạt với những câu chuyện cô kể hằng ngày. Nhưng sự xuất hiện của cậu nằm ngoài dự liệu của cô cũng như trái tim của cô.
Đã đi học được 2 tuần, hôm nay là tiết thể dục thứ 4, tiếng xì xào của đám con gái trong lớp trêu gẹo Tiên vang lên
"Mày thích thằng đó à, ốm nhôm ốm nhách!"
"Kệ tao, tao thấy đẹp là được! Đứa nào qua xin facebook giùm tao coi."
"Mày thích thì tự qua xin đi. Lo gì, không được thì đăng lên confession trường hỏi là được chứ gì."
"Tao ngại mày."
"Vậy biết nó tên gì không lát tao đăng lên conffesion trường kiếm cho chứ tao cũng không dám đi. Ngại lắm."
"Biết. Tên Trần Huỳnh Minh Phong lớp c12."
"Ok! Ủa mày biết họ tên nó rồi lên kiếm thử coi rồi hãy hỏi."
"Nhưng tao sợ nó không add tao."
"Ui giời! Lo xa vãi! Không làm sao biết được."
Cô nghe xong quay qua Duyên và Vân nói
"Ê tụi nó đang nói ai tụi bây biết không?"
Duyên cười nói
"Mày không biết thì tụi tao biết chắc. Tụi tao cũng như mày thôi. Mà chắc thằng nào bên kia kìa. C12 học thể dục kế bên lớp mình mà."
"Oh."
3 đứa bọn cô thật ra là 1 thành phần im hơi lặng tiếng của lớp hay có thể nói là không hòa đồng. Nhưng đừng vì vậy mà lầm. 3 đứa cô bà tám không thua gì bọn con gái trong lớp chỉ là chỉ nhiều chuyện với nhau mà thôi.
Thầy sắp vào, đi học thì tiết thể dục là tiết khá nhẹ nhàng vì giáo viên không làm khó lắm. Cô chuẩn bị đứng lên tập hợp thì đùng một cái tim loạn mất vài nhịp. Một chàng trai đi ngang qua với nụ cười tỏa nắng hay ít ra đối với cô là vậy. Cậu cao chắc tầm 1m8 nhưng lại quá gầy, làn da trắng bóc mịn màng. Cô như ngây ra khi nhìn thấy nụ cười ấy. Từ trước tới giờ gu con trai của cô là cao to, đặc biệt là rất dị ứng với những thành phần da bọc xương ấy vậy mà giờ đây cô lại loạn nhịp với người đúng kiểu mình ghét mới ghê chứ. Đang ngẩn người thì bị vài tiếng động kế bên kéo về
"Ê mày nó kìa!"😊
"Thấy rồi! Bớt lại đi má!"
Đó là tiếng của Tiên, nếu vậy thì bạn đó là Trần Huỳnh Minh Phong rồi! Trời ơi có ai mà vừa biết mình thích ai thì liền nhận ra rằng tình địch ngay bên cạnh mình như cô không trời?!😵 Đã vậy nhìn người ta nhỏ nhắn xinh xắn trong khi mình thì đã đen mà còn mập còn lùn, vậy chẳng khác nào rớt từ vòng gửi xe. Chán nản thật sự!
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cô cũng nhanh chóng bình thường trở lại đứng lên đi tập hợp chuẩn bị khởi động. Nói gì thì nói chứ mới gặp lần đầu cho dù có bị sét đánh trúng thiệt thì cũng chẳng có gì là đau khổ buồn bã khi thấy tình địch xinh hơn mình. Hay nói thẳng đối với cô chỉ là rung động nhất thời không đáng quan tâm. Đương nhiên chuyện này cô cũng không giấu diếm 2 đứa bạn thân. Vân tỏ thái độ ngay
"Ghê ghê ghê! Sau 15 năm con bạn tui nạnh nùng mà giờ cũng biết loạn nhịp tim nhoa^^."
"Tao cũng chẳng hiểu sao luôn. Tự nhiên thế chứ t có biết sao đâu"
Duyên xen vào
"Trong 3 đứa thì mày là xinh nhất mà cũng khó nhất chứ đâu có dễ chịu như tụi tao. Mày thích thằng nào thì thằng đó chỉ có khổ!"
"Ê! Chị đây hơi bị dễ chịu nha cưng. Được chị để ý là phước đức 3 đời đấy."
Duyên với Vân đều treo trên môi nụ cười khinh bỉ😏😏
"Mày mà dễ chịu!"
Nói thêm vài câu thì ba Vân đến rước, cô với Duyên cũng về nhà.
Chào mẹ xong thì cô cũng chạy vọt lên phòng đóng cửa lại. Việc đầu tiên sau khi bỏ cặp ra là vào kiếm facebook của Phong. Vâng, cô nghĩ sẽ mất nhiều thời gian nhưng không, cậu để tên facebook là họ và tên của mình đồng thời có nhiều bạn chung nên bấm phát ra luôn🙄. Cô vào xem trang cá nhân, nắm kha khá thông tin và kể cả việc Tiên và Phong đã là bạn bè trên facebook của nhau. Tốc độ nhanh vãi! Mới nghe hồi nãy mà bây giờ đã là bạn bè. Coi xong thì cô đánh dấu theo dõi ưu tiên nhưng tuyệt nhiên không gửi lời mời kết bạn. Từ trước đến giờ trừ khi có chuyện gấp cần liên hệ hoặc cô có việc cần như làm việc nhóm thì ngoài ra chưa bao giờ cô chủ động gửi lời mời kết bạn và Phong cũng không ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top