Chương 7: Thằng em họ
Sau trận cãi nhau hôm trước tôi với An Nhiên đều xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng không ai chủ động đề cập đến. Mấy ngày nay, tôi cũng không tìm cách đi gặp An Nhiên nữa, chỉ có lâu lâu sẽ hẹn đi cafe ở ngoài, còn ở trường thì như hai người lạ vô tình đi ngang qua nhau vậy. An Nhiên không muốn đến gần tôi nữa, tôi phải tập làm quen thôi. Mối quan hệ hai người, chỉ một mình tôi bước đến thì không có tác dụng gì cả.
"Ê Duy, thứ bảy họp phụ huynh, nhà mày có ai đi không?"
"Đầu năm lớp 10 thì chắc mẹ tao sắp xếp để đi, nhà mày có ai đi không?"
Tôi hỏi xong mới nhận ra mình vừa lỡ lời. Ba mẹ nó bận trăm công ngàn việc, thời gian đâu ra mà đi họp phụ huynh.
Gia Minh bình thản đáp lời tôi: "Dì giúp việc đi họp cho tao."
Tôi chuyển chủ đề, chuyển sang trách trường vì bắt đi học bù.
"Trường gì mà chiều còn phải đi học bù tiết nữa là sao vậy? Học mỗi hai tiết toán mà cũng phải đi học, chả hiểu."
Tôi ngồi thẩn thờ nghe cô nói về mệnh đề đúng sai, cảm thấy không có gì khó hiểu lắm, chỉ là cô nói hơi dài dòng làm tôi khá buồn ngủ.
Minh nhìn tôi nằm bò ra bàn, nhếch môi cười, cất tiếng hát một bài nào đó mà tôi không nhớ tên.
"Giờ em nơi đâu? Anh vẫn không tin mình xa nhau. Biết yêu thương giờ xa xôi quá. Tình ơi, thôi đành chôn giấu. Giờ em nơi đâu? Kí ức ấy đã nhạt màu. Chỉ còn biết, NHỚ THƯƠNG TRONG MƠ. Biết anh ĐỢI CHỜ, đến BAO GIỜ."
Gia Minh cầm viết trong tay, hát cực kỳ nhập tâm, lại còn nhấn mạnh những từ tôi không muốn nghe. Tôi đạp chân nó, chửi:
"Hát như bò rống, câm mỏ cho tao ngủ."
Mặc dù sự thật là nó hát khá tốt, đó giờ tôi chưa nghe con bò nào rống được hay như thế.
"Hát an ủi bạn mà."
Tôi trở mình, quay mặt lại nhìn nó: "Bạn hát cho tôi hay bạn hát cho bạn hả bạn? Tôi thấy bạn cũng "nhớ thương trong mơ" y chang tôi thôi, bạn Minh ạ."
"Ít nhất tao cũng được trải nghiệm nắm tay, nắm chân người ta, ôm đồ các kiểu. Mày thích nhỏ kia mấy năm rồi, được đụng tay chưa?"
Tôi ngồi thẳng người dậy, liệt kê cho nó nghe:
"Nhưng mà tao còn được nói chuyện, được đi chơi, được nhắn tin, còn người yêu cũ mày, nhìn mày nó còn không thèm nhìn nữa kìa. Ở đó mà khịa tao."
Hai đứa tự sĩ vả vào mặt nhau, tự cười trên nỗi đau của chính mình.
"Hai anh bàn cuối! Nói gì đó? Tôi đang giảng bài có gì buồn cười lắm à?"
Bị cô giáo gọi tên, tôi với Minh ngừng cười, đứng thẳng dậy.
"Không có cô."
"Chia bảng ra, anh cao cao bài một, anh mắt hí bài hai, làm xong xuống cuối lớp đứng hết tiết cho tôi."
"Cũng mày báo tao không Minh ơi!"
Tôi đập vai Gia Minh, bước ra khỏi chỗ để lên bảng làm bài. Nó mà không bày trò hát an ủi thì tôi với nó đâu có đứng đến hết tiết. Má, cái thằng khùng.
Đứng hết mười lăm phút, chân tôi như rã rời, gặp chân đang băng bó mà còn bị bắt đứng. Tôi xung phong lên bảng làm bài tiếp theo, làm xong bài thì đứng ở bàn giáo viên xin lỗi cô.
"Cô ơi, em mới bị đứt dây chằng, em xin lỗi cô, cô cho em về chỗ ngồi đi, mốt em không nói chuyện nữa đâu."
Đầu năm đầu tháng, chưa kịp có thành tích gì là tôi đã phải khoanh tay xin lỗi giáo viên, xấu mặt thật.
Cô nhìn xuống cái chân quấn băng gạc của tôi, gật đầu:
"Cô không biết em bị đau chân, về chỗ ngồi đi, lần sau đừng có nói chuyện nữa đấy."
Tôi được về chỗ ngồi còn Gia Minh đứng đến cuối tiết. Tôi tranh thủ lúc cô viết bài lên bảng, quay ra sau nhìn Minh, chọc nó:
"Cho mày hát, tự rước hoạ vào thân ráng chịu."
Gia Minh đưa ngón tay thân thiện với tôi, tôi hả dạ quay lên chép bài vào tập.
Tôi về nhà vào lúc ba giờ chiều vì hôm nay chỉ học đúng hai tiết toán. Vừa vào nhà, tôi đã thấy cô ba ngồi ở sofa phòng khách nói chuyện với mẹ tôi. Cô ba mà qua chơi thì chắc chắn ông nhõi con kia cũng ở đây, thằng nhóc đó bám mẹ ghê lắm.
Tôi gật đầu chào cô với mẹ rồi vội lên lầu, để chỗ cho người lớn nói chuyện. Vừa bước vào phòng, tôi đã thấy thằng em họ của mình nằm dài trên giường xem tivi, như thể đây là phòng của nó chứ không phải của tôi.
Khang bật dậy, nhún nhảy trên giường tôi mấy cái, cười tít mắt:
"De!! Anh Duy về rồi!"
Tôi bước đến ẳm nó xuống giường, nhéo má Khang cảnh cáo lần một:
"Nhảy nhảy một hồi sập giường là anh đánh đòn em đó. Qua hồi nào vậy?"
"Hồi trưa mẹ chở em qua chơi, chờ anh Duy đi học về mà em ngủ được một giấc luôn!"
"Ồ." - Tôi đáp một câu qua loa với nó.
Tôi bỏ cặp lên bàn học rồi lục tủ đồ tìm một bộ đồ thoải mái hơn để thay. Lúc tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh là đã thấy thằng nhóc tắt tivi, ngồi ngoan ngoãn trên bàn học của tôi, mà tôi cũng không chắc là nó có ngoan ngoãn không nữa, hay là lại phá cái gì trên bàn rồi.
Khang cầm khung ảnh tốt nghiệp của tôi, ngắm nghía một hồi thì nhận ra sự khác biệt của bức hình này so với mấy tấm hình bình thường khác.
"Anh Duy ơi, sao tấm hình này bị cắt ra vậy?"
"Thợ chụp xấu quá, cắt ra cho đẹp."
Thật ra đây là hình nhóm bốn đứa nhưng đã bị tôi cắt làm hai, trong khung hình chỉ còn mỗi tôi với An Nhiên mặc đồng phục trường, cười tươi với camera. Lúc đó, tôi photo tấm hình nhóm ra hai tấm, một tấm bỏ vào album tốt nghiệp còn tấm bị cắt này thì bỏ vào khung ảnh.
Tôi lấy lại khung ảnh tốt nghiệp đặt lại chỗ cũ, tìm gì đó khác cho nó chơi.
"Khang chơi game không? Không được phá đồ anh nữa."
Thằng nhóc chu môi ra, tiếp tục táy máy tay chân, lục lọi trên bàn tôi:
"Thôi, anh Duy có chơi phi phai đâu mà rủ em chơi game, game trên tivi em chơi hết rồi, chả còn gì chơi nữa. Với lại em chỉ muốn xem thôi chứ có phá đâu."
Tôi không cản nó nữa, bỏ mặc cho nó muốn làm gì thì làm rồi đi kéo cái ghế khác qua ngồi canh chừng, phòng hờ trường hợp đổ bể thứ gì đó.
Khang ngồi vào bàn học của tôi bắt đầu lục lọi, ngó thử cái này, hỏi thử cái kia. Thằng bé này mới học lớp ba, đang ở độ tuổi tò mò thích khám khá, thấy cái gì lạ lạ cũng cầm lên hỏi tôi.
Khang cầm cái scrunchies lên, ngước mặt hỏi:
"Bàn học anh Duy làm gì toàn đồ con gái không vậy anh? Anh bê đê hả?"
"Học đâu ra cái từ đó vậy Khang? Nói bậy bạ là ăn đòn đó."
"Em xem trên tiktok, nghe người ta nói thích đồ con gái thì không được gọi là con trai."
"..."
Tôi phải mất năm phút đồng hồ để nói cho nó hiểu vấn đề. Bây giờ số tuổi của nó còn chưa được hai chữ số mà đã bắt đầu nói năng bậy bạ vậy là không được rồi.
"Hiểu chưa? Giờ thì điện thoại đâu? Đưa anh xoá tiktok, Khang chỉ được coi youtube kids thôi."
"Sao em không được coi tiktok?"
"Chưa đủ tuổi, khi nào tiến hoá số tuổi lên hai số thì được coi."
Khang ngoan ngoãn giao nộp điện thoại cho tôi trên tinh thần tự nguyện nhưng bị ép buộc.
"Anh Duy chưa trả lời, sao anh Duy lại có đồ con gái?"
"Đây là đồ cột tóc của bạn anh để quên, không phải của anh."
Tôi cũng không nhớ cái srunchies của An Nhiên đã nằm trong phòng tôi được bao lâu rồi. Mỗi lần nó qua chơi, nó đều để quên thứ gì đó ở nhà tôi, dần dần phòng tôi cũng toàn là đồ của An Nhiên, từ đồ cột tóc, lược, gương, kẹp tóc, nhìn chung không có thứ gì quá giá trị. Không biết khi nào mới có cơ hội trả nên tôi cứ để trên bàn, đợi chừng nào nó qua chơi thì đưa. Lâu lâu bức bối trong lòng, tôi cũng hay ngồi nhìn mấy cái kẹp này đến ngu ngơ. Rồi tự hỏi lòng mình, tại sao tôi với An Nhiên lại thành ra thế này nhỉ? Một câu hỏi tu từ mà tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời thoả đáng.
"Chị này cười đẹp ghê, bạn gái anh hả?"
Được vậy cũng mừng.
"Bạn bè thôi, sao Khang nghĩ vậy?"
Con nít không biết nói dối, nếu nó nói nhìn tôi với An Nhiên có tướng phu thê thì tôi cũng sẽ vui hơn được chút. Tôi ngồi đợi câu trả lời của Khang, thằng bé chiêm nghiệm hai phút rồi nói:
"Tại em thấy ánh mắt anh nhìn chị trong ảnh giống Tôm mỗi khi mừng em về nhà."
Má! Cái thằng báo con này, tôi đẹp trai như này mà nó bảo nhìn tôi giống con chó nhà nó. Coi có đáng bị đòn không cơ chứ. Tôi cất hết đống đồ nó vừa lôi ra vào tủ, đuổi Khang lên giường nằm.
"Xem đủ rồi! Con nít phải ngủ trưa!"
"Em ngủ rồi! Không buồn ngủ nữa, không ngủ đâu."
"Anh bắt siêu nhân phép thuật cho coi, nằm yên đó."
Chẳng có thằng con trai nào là không mê Kamen Rider cả, vừa mở lên là Khang đã nằm im xem phim, biết vậy tôi bật cho nó coi ngay từ đầu rồi.
Khang nằm trên giường xem phim, còn tôi thì dọn dẹp lại bàn học, cất những đồ của An Nhiên vào chung một hộp gỗ rồi đặt lên kệ sách. Lâu rồi tôi không đụng chạm đến phần kệ này, vì trên kệ cũng chỉ toàn sách ôn luyện tuyển sinh, tóm tắt kiến thức chứ không có cuốn truyện tranh giải trí nào hết. Nó đóng bụi hồi nào tôi còn không hay luôn mà.
Ánh mắt tôi va vào cuốn album màu trắng sữa nằm trong góc, hình như đây là album đựng hình tốt nghiệp cấp hai của tôi. Mở ra những trang đầu tiên là hình tập thể từ lớp sáu đến lớp chín. Càng nhìn càng thấy, An Nhiên đúng là minh chứng cho câu "vịt hoá thiên nga". Tôi nhìn nó lúc mặt non choẹt, cho đến lúc dậy thì mặt mụn, rồi đến lúc biết sửa soạn hơn, bắt đầu tìm được giấy hướng dẫn sử dụng nhan sắc vốn có. Cho dù là phiên bản nào của An Nhiên, dù xấu hay đẹp thì tôi cũng đều bị rung động.
Mấy trang sau là khoảng thời gian hai đứa bắt đầu thân hơn. Mấy tấm hình cắt ra lúc quay tiktok, mấy tấm chụp lén lúc An Nhiên học, mấy tấm nó ngủ trong giờ nữa. Tất cả mấy tấm hình này, bây giờ chỉ còn là hồi ức tốt đẹp trong quá khứ thôi. Chứ còn hiện tại thì nghiệt ngã hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top