Chương 6: pov An Nhiên: Ngày mưa

"Nhờ đi ké mà thái độ kì vậy?"

Giọng nói ngứa đòn của Khánh Duy cứ vọng qua vọng lại trong đầu tôi. Đây là lần đầu tiên nó ăn nói với tôi kiểu đó. Trước giờ Duy vẫn luôn rất đàng hoàng và tôn trong tôi. Đây là lần đầu tôi thấy nó lên mặt như vậy.

Hôm nay bị Duy quát quá nhiều lần, tôi bắt đầu thấy có hơi tủi thân. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ nghe người thân quen nào lớn tiếng chửi vào mặt mình như vậy cả, đã vậy lại còn là từ miệng người bạn thân nhất của mình. Cảm giác nghèn nghẹn ở họng truyền đến, tôi hít mũi, chớp mắt, một giọt nước to bằng hạt đậu rơi xuống tay nó.

"Cái *** má!!! Mày khóc hả An Nhiên? Tao đã làm gì đâu mà mày khóc? Ê..."

"Mày... Giận tao..."

Khánh Duy đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt trên mặt tôi, giọng nó nhẹ đi vài tông, gương mặt đẹp trai bắt đầu thấy hoảng.

"Không giận nữa! Tao chở mày về mà, mày đừng có khóc."

Tôi cầm hai tà áo dài lại rồi leo lên yên sau của nó. Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc.

Tôi là người dễ xúc động chỉ cần ai đó chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của tôi thì tôi sẽ khóc ngay dù là chuyện nhỏ hay lớn. Tôi là người tránh mặt Duy trước, cũng là người chủ động muốn tuyệt giao khi ở trường, vậy mà tôi lại là người khóc, hèn thật sự.

Tôi không muốn thân với nó ở trường chủ yếu vì mấy mối quan hệ trai gái xung quanh nó. Nếu không có Phúc chắc tôi sẽ không bao giờ biết được Khánh Duy quen qua đường biết bao nhiêu đứa con gái ngoài kia và mất dạy như nào trong chuyện tình cảm. Chơi với nó rất thoải mái nhưng cũng rất nguy hiểm. Tất cả những drama tôi gặp phải ở thời cấp hai, hơn một nửa là liên quan trực tiếp tới nó. Mặc dù tôi không mất miếng thịt nào vì có Duy giải quyết giúp tôi nhưng tôi ghét việc mình lúc nào cũng là chủ đề trong cuộc trò chuyện của đám người yêu cũ nó rồi.

Tôi đã tính hết như vậy từ lúc bắt đầu nhập học, vậy mà nó cứ cố gắng tiếp xúc với tôi hết lần này tới lần khác. Tôi muốn chủ động giải thích với nó lí do tôi không thích thân thiết với nhau ở trường nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu hết. Chơi với Duy rất vui nhưng cũng rất nguy hiểm. Tôi đã rút được rất nhiều bài học sâu sắc từ mấy năm cấp hai rồi. Bây giờ tôi phải cố gắng để ba năm cấp ba này trải qua bình yên.

Đình Phùng Khánh Duy không tự nhận thức được nó là người có tầm ảnh hưởng như thế nào. Ở trường cấp hai cũ của tôi, hội bạn của Khánh Duy và Gia Phúc chính là những đứa có máu mặt nhất trong trường, từ điều kiện sống cho đến các mối quan hệ xung quanh. Còn tôi chỉ là con nhỏ học sinh bình thường, không biết cơ duyên thế nào lại chơi với cả hai đứa nó. Phúc là con của bạn ba mẹ tôi, còn Duy thì chắc là do duyên thật.

Quay lại bốn năm trước.

Tháng mười mưa tầm tã, bầu trời lúc nào cũng là một mảng mây đen. Tôi ngồi trên xe điện nhìn trời mưa càng lúc càng nặng hạt thì càng mất kiên nhẫn. Tôi đang phân vân xem mình có nên mặc áo mưa trong cặp chạy về không. Nghĩ một hồi lâu, tôi vẫn lựa chọn chờ đợi vì tôi mặc áo mưa trông ngu lắm, không thích. Nhà xe kẹt cứng bắt đầu thưa thớt dần, sau đó chỉ còn lại xe tôi và xe Duy. Tôi thì để ý đến nó lâu rồi vì nó quá nổi bật, mới học lớp bảy nhưng nó là một trong những thằng cao nhất lớp tôi, đã vậy còn là lớp trưởng nữa.

Thấy mưa mãi không dứt, tôi quyết định đội mưa về nhà. Xui thật, hôm nay đi học trễ quên đem áo khoác, đã vậy còn mặc sơ mi trắng nữa... Ông trời sao mà tàn ác với tôi vậy chứ.

Tôi chạy xe xuống con dốc nhỏ, vì trời mưa nên tôi vụt hết ga để chạy về nhà nhanh nhất có thể. Chắc cũng vì vậy nên tôi mới trợt bánh té dập mặt. Tôi không kiểm soát được tay lái, ngã cái đùng vào vũng nước mưa. Tiếng động rất lớn nên Duy nhanh chóng phát hiện ra tôi đang nằm một bên dưới sàn xi măng đá. Quần tây bị cà rách gối, áo thì dính đầy bùn đất, tôi thề đó là một kí ức không hề tốt đẹp chút nào.

Ai nhìn thấy tôi lúc đó chắc cũng phải vì lòng nhân hậu mà ở lại giúp đỡ thôi, Duy cũng không ngoại lệ. Nó chạy đến dựng chiếc xe đạp điện của tôi lên rồi đưa tay ra đỡ tôi.

"Có sao không?"

"Nhìn tao giống không sao lắm hả?"

Tôi cầm tay nó đứng dậy, cơn rát da ở đầu gối làm tôi phải xuýt xoa một tiếng vì đau.

Duy thấy áo sơ mi của tôi dính đầy bùn đất và nước mưa, nó dứt khoác lột áo hoodie của nó ra chồng vào người tôi. Đó là ấn tượng đầu tiên mà tôi gặp nó.

Duy mở chìa khoá xe của tôi lên, gồ ga thử thì lắc đầu:

"Tiêu rồi, xe mày chầu ông bà rồi."

Xe điện vốn đã dễ hư, dạo này trời còn hay mưa, ngã một cái gồ ga không lên cũng không lạ. Nhưng chân tay đau quá nên não không hoạt động. Tôi nhìn Duy, hoảng ra mặt:

"Nhà tao xa lắm, xe hư sao tao về trời."

Khánh Duy nhìn xuống chân tôi, nhăn mặt: "Chân mày trầy rồi kìa, đi rửa trước đi."

Trong trường không có bồn rửa tay bên ngoài nên hai đứa buộc phải tới nhà vệ sinh. Tôi với Duy đứng trước hai ngã rẽ, một bên nam và một bên nữ. Tôi dứt khoác kéo tay nó vào nhà vệ sinh nữ, có điên đâu mà vào nhà vệ sinh nam.

Duy kháng cự: "Hay mày tự rửa đi, tao ở ngoài chờ cho."

"Tao sợ đau lắm, đứng cả ngày cũng làm chưa xong, giúp người thì giúp cho trót đi."

Duy mở van nước, nó hứng nước bằng hai tay rồi tạt thẳng vào đầu gối tôi. Cảm giác đau đớn xen kẽ bỏng rát lan ra khắp người. Tôi không chịu nổi, nắm chặt tóc nó, chửi:

"Mẹ ơi! đau!! Rửa kiểu gì vậy hả? Mày phải con người không Duy... Nhẹ thôi!!"

"Không tạt mạnh sao nó trôi cát được."

Tôi nhắm chặt mắt vì quá đau, tôi cảm giác được Duy đang nắm lấy chân mình kéo lên. Nó dứt khoác hứng thẳng chân tôi xuống vòi nước lạnh. Lúc đó tôi đã nghĩ, cái thằng đẹp trai máu lạnh này từ giờ sẽ nằm trong danh sách đen của tôi.

"Á!!! Rát tao!!!"

"Xong rồi, tao cũng đau muốn chết, mày nắm rụng hết tóc tao rồi."

Tôi đi cà nhắc theo nó ra ngoài bãi xe, vẫn chưa biết mình về kiểu gì. Duy đi trước tôi vài bước, nó thấy tôi đi chậm quá thì quay đầu lại nhìn:

"Mày chạy được không? Lết vậy dưới mưa chỉ tổ đau thêm."

Nhìn tôi chưa đủ thảm hay sao còn hỏi câu đó được vậy.

"Tao đi còn phải lết đó Duy."

Duy ngồi xuống, áo sơ mi cũng dính đầy nước mưa:

"Lên tao cõng, nhanh nhanh còn về nữa."

Tôi ngoan ngoãn leo lên lưng nó để nó cõng tôi chạy thẳng vào bãi xe. Tôi nhìn cái xe mình vẫn nằm vật vờ dưới mưa chưa biết phải xử lí như nào thì Duy đã đưa ra quyết định giúp tôi.

"Gần đây có tiệm sửa xe để tao dắt xe mày ra ngoài đó. Mưa cũng đang lớn, nhà tao gần đây hay mày về nhà tao tắm trước đi, mất công bệnh."

Mặt mũi nó hơi hung dữ nhưng tính ra cũng tốt tính hơn tôi nghĩ. Bây giờ tôi đã thấy hơi áy náy vì nghĩ xấu cho người tốt rồi.

"Cảm ơn nha."

Duy ném chìa khoá cho tôi: "Chạy xe tao đi."

Vì áo hoodie của Duy rất dài nên che được đầu gối bị rách của tôi khỏi nước mưa. Tôi chạy xe điện của nó để Duy dắt bộ đi trước. Mưa bắt đầu nhỏ dần nhưng vẫn đủ gây khó chịu cho người đi đường. Giao xác xe điện cho chú sửa xe xong thì tôi trả xe về cho chủ, để nó chở tôi. Thằng này chạy xe pega, loại xe điện có một cái yên dài chứ không phải là yên trước yên sau như xe điện bình thường, yên xe còn chỉ đủ cho hai người ngồi sát nhau nhưng tôi với nó thì không đủ thân như vậy. Tôi lùi ra phía sau còn nó nhích lên phía trước, để đảm bảo hai đứa không ngồi gần nhau. Tụi tôi giữ vị trí như vậy được hai phút thì lại trở về như cũ vì yên quá trơn. Giờ thì tôi với nó đều không dám di chuyển thêm nữa. Tôi sợ tôi nhích thêm chút nữa thì hai đứa té ra đây mất.

Tôi đang tìm chuyện gì đó để nói với Duy để không khí bớt ngượng ngùng đi. Ai ngờ chưa tìm được chuyện thì đã tới nhà nó rồi. Đúng là nhà nó gần trường thật.

"Thưa mẹ mới về."

Tôi cúi đầu lễ phép: "Con chào cô."

Mẹ Duy đang ngồi xem tivi thì dời mắt chăm chú nhìn nó với tôi:

"Ái chà dẫn bạn gái về hả con?"

Hình như Duy đã quá quen với thái độ của mẹ nó, nó bình thản đáp:

"Bạn thôi mẹ, nhà bạn ấy xa cho bạn ấy ngồi ké tí."

Duy dắt tôi lên phòng nó, lục tủ đồ tìm cho tôi một bộ quần áo mà có khả năng tôi bận vừa.

"Mày tắm trong phòng tao đi, tao xuống dưới tắm."

"Cảm ơn."

"Làm gì mà khách sáo dữ vậy? Bạn bè cùng lớp hết mà."

Tôi tranh thủ tắm nhanh rồi xuống dưới lầu theo Duy. Ấn tượng lần đầu của tôi về mẹ nó rất tốt, cô nói chuyện rất dễ thương và hiền hoà, khác hẳn mẹ của tôi.

"Con gái tên đẹp mà còn xinh nữa. Nhà con có gần đây không? Có gì lát nữa cô lái xe đưa con về."

"Nhà con ở gần ngã ba nhà đỏ, không gần đây đâu cô, chút con điện anh con ra rước là được rồi."

Cách nói chuyện nhẹ nhàng từ tốn của mẹ Khánh Duy khiến tôi bất giác nở nụ cười trong vô thức. Mẹ Duy vừa trẻ vừa xinh đẹp. Nếu tôi gặp cô ngoài đường thì tôi nghĩ tôi sẽ gọi nhầm cô thành chị.

Sau ngày mưa đó, tôi với Duy càng ngày càng có nhiều cơ hội đến gần nhau hơn. Thời gian trôi qua, hai đứa đều cảm thấy đối phương rất hợp cạ nên lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhau. Lúc đó tôi còn tưởng tôi với nó là bạn thân dữ lắm nhưng hoá ra tất cả chỉ là tôi ảo tưởng thôi. Ba năm cấp hai chơi cùng nhau, nó quen không biết bao nhiêu cô gái nhưng chưa bao giờ kể với tôi, gia đình nó có nhiều vấn đề, nó cũng không thèm nói một câu nào. Cảm giác giống như tôi thì coi nó là bạn thân còn nó coi tôi là người ngoài vậy. Chuyện gia đình phức tạp khó nói, tôi có thể thông cảm nhưng còn mấy chuyện xoay quanh cuộc sống của nó, tôi cũng chẳng biết tí tẹo nào hết. Hỏi sao, tôi càng ngày càng xa cách Duy, rõ ràng ngay từ đầu Duy đâu xem tôi là người bạn quan trọng đâu chứ.

Có lúc tôi muốn tìm cớ nghỉ chơi quách cho rồi, tôi cảm thấy tôi xứng đáng có một mối quan hệ tốt hơn. Nhưng mỗi khi nhìn Duy tôi lại cảm giác có điều gì đó bên trong nó đang níu kéo tôi ở lại. Nó có thể cười nói với tất cả mọi người, đối với ai nó cũng lạc quan, hài hước, chỉ có số ít người nhận ra đó chỉ là bề nổi bên trong con người Duy thôi. Nó yếu đuối hơn vẻ bề ngoài gai góc của nó nhiều lắm.

Có một hình ảnh của Khánh Duy làm tôi nhớ mãi cho đến bây giờ. Hôm tốt nghiệp cấp hai, các bạn trong lớp đều có người thân đến chụp hình chúc mừng tốt nghiệp, chỉ có mỗi Duy đứng bơ vơ một góc nhìn các bạn chụp hình với gia đình. Ánh mắt của nó khi ấy không hiểu sao khiến tôi thấy rất buồn, hình như tất cả những cô đơn, buồn tủi của Duy đều hiện ra hết bên trong đó.

Tôi không quá rõ về cuộc sống của Duy, không biết nó đã phải chịu đựng những gì nhưng khi nhìn thấy nó của ngày hôm ấy, tôi biết tôi sẽ không bao giờ có thể bỏ rơi thằng này được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top