Chương 5: Hoá ra trọng lượng của tôi không bằng Bình
An Nhiên chở tôi đến bệnh viện gần nhà, chờ tầm năm phút thì được vào phòng khám chụp x-quang. Bác sĩ cầm tờ x-quang khớp chân của tôi, gương mặt nghiêm trọng cau mày, mà thật ra các bác sĩ lớn tuổi tôi thường gặp lúc nào cũng trong trạng thái như thế dù bệnh nhân bệnh nặng hay nhẹ.
"Tình trạng này của con kéo dài bao lâu rồi?"
"Con nghĩ chắc là năm tháng trước."
"Cái chân của con nếu chịu đau thêm một tháng nữa không đi khám thì khả năng cao dây chằng ở vùng này sẽ bị đứt. Không chữa trị kịp thời thì sẽ có khả năng tàn phế."
Tôi cũng không ngờ vết thương nhỏ xíu lâu lâu nhói nhẹ thôi mà lại nghiêm trọng đến vậy.
An Nhiên đang đứng ngay bên cạnh tôi, nó hỏi bác sĩ: "Vậy bây giờ vẫn trị kịp đúng không bác sĩ?"
"Bây giờ cậu này bị rách dây chằn mức độ hai, bị rách một phần dây chằn giữa các khớp cổ chân, có khá nhiều cách điều trị, nẹp xương là cách nhanh lành nhất."
"Nẹp xương thì không được còn cách khác không ạ?"
Nẹp xương thì ba mẹ tôi sẽ biết việc tôi bị chấn thương. Tôi không muốn làm phiền đến mẹ, công việc của mẹ đã đủ làm mẹ tôi đau đầu rồi.
"Chườm đá, nghỉ ngơi cũng có thể lành, theo như film chuẩn đoán con chỉ bị đứt ở mắt cá ngoài, vẫn có thể tự lành. Khi đau quá thì lấy băng gạc ép vết thương lại. Bây giờ bác sẽ kê thuốc về uống đủ liều thì nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng, ba tuần sau tái khám kiểm tra. Nhớ không được vận động mạnh, kiêng thịt bò, gà, cá biển, không là sẽ bị nhiễm trùng thêm. Bác quấn mẫu trước, mai mốt đau quá thì ở nhà tự làm lấy."
Tôi vừa cầm lấy đơn thuốc từ bác sĩ thì bị An Nhiên giật mất, nó đẩy đầu tôi từ phía sau:
"Ở đây đợi tao, tao đi lấy thuốc cho mày."
Lâu rồi mới được An Nhiên quan tâm đến, tự nhiên thấy bị rách dây chằng cũng không quá đáng sợ. Mà thật ra, nếu hôm nay không chơi bóng rổ thì tôi cũng không biết chân mình có vấn đề. Hồi trước nó chỉ hơi nhói nhói đau đau sau khi đá banh chứ chưa bao giờ bầm tím, chưa từng đi khám nên tôi cũng chỉ nghĩ đó là căng cơ bình thường.
Tôi là một người rất ghét không khí ở bệnh viện, nếu không bị gì quá nặng tôi sẽ không bao giờ đến đây. Vì phần lớn tôi đều phải tự đi tự về một mình, ngoài y tá và bác sĩ thì chắc cũng chẳng có ai ra vào phòng bệnh của tôi. Nghĩ tới viễn cảnh, các bệnh nhân khác đều có người nhà ở bên, người thì động viên, người thì túc trực chăm sóc còn tôi chỉ có cô đơn một mình, lạc lõng trong phòng bệnh người qua kẻ lại, nghĩ thôi đã thấy ngột ngạt.
Quấn băng gạc xong, tôi cảm ơn bác sĩ rồi đi cà nhắc ra khỏi phòng khám. Tôi cũng không biết quầy thuốc ở đâu nên đành ngoan ngoãn ngồi đợi An Nhiên ở hàng ghế chờ.
"Tự đi được rồi hả bạn?"
An Nhiên đi bước từng bước lại chỗ tôi ngồi, tôi còn chưa kịp hỏi "Đi lấy thuốc lẹ vậy?" thì nó đã chửi thẳng vào mặt tôi:
"Lên cấp ba rồi chứ có phải con nít tiểu học đâu, đau chân thì tự biết đường đi khám đi. Bây giờ đứt dây chằng rồi, hài lòng chưa?"
Tôi cười cười, giọng điệu đùa giỡn trả lời nó: "Nghe nói bệnh viện này có ma đó, đi khám một mình sợ ma lắm."
"Ma thấy mày còn phải quay xe đi đường khác đó Duy. Mà mày lết được rồi chắc không cần tao đỡ nữa đâu ha?"
"Ráng làm người tốt hết ngày đi chứ bạn." Tôi đứng dậy, đưa cánh tay mình lên giữa không trung, đợi An Nhiên đỡ mình đi.
"Chắc kiếp trước tao nợ mày dữ lắm hay sao ý."
An Nhiên ôm lấy một bên vai tôi, dìu tôi đi. Khoảng cách cơ thể được kéo gần lại giúp tôi ngửi rõ được mùi bodymist ngòn ngọt trên người nó, thơm và cuốn đến kì lạ. Hình như đây là lần đầu tiên hai đứa tôi tiếp xúc gần nhau đến thế. Vì khác giới tính nên cùng lắm tôi chỉ có khoác vai An Nhiên cười cười nói nói là cùng.
An Nhiên đỡ tôi ra đến bãi giữ xe thì tôi chủ động rút tay ra khỏi vai nó, đứng thẳng người, ngồi lên yên trước:
"Tao chở mày về, sắp tối luôn rồi."
"Chân mày đau mà? Đi có hai bước nữa là tới nhà mày rồi thằng quỷ. Có gì tao tự bắt grab về."
"Sao tao nỡ để bạn tao tự bắt grab về được. Chân trái đau nhưng mà chân phải lành, còn đạp thắng được, chả vấn đề gì đâu."
An Nhiên leo lên xe, cằn nhằn nói: "Vậy mày bắt tao đỡ mày làm gì?"
"Thì đi nhiều không nổi chứ chạy xe ngồi một chỗ thì có sao đâu." Nói về lí lẽ, An Nhiên cãi không lại tôi được đâu.
Vừa về đến nhà, tôi nằm dài trên ghế sofa bấm điện thoại. Nghĩ đến cái thằng lúc nào cũng được kè kè bên cạnh An Nhiên ở trường lại thấy tức trong lòng. Rõ ràng tôi là bạn thân còn thằng Bình đó là bạn mới thôi mà? An Nhiên phải tự biết trọng lượng của tôi với nó chứ.
Hay là mình dùng Long Bình để làm cớ gặp An Nhiên nhỉ? Một ý tưởng không tồi! Dù sao ai cũng đang nghĩ nó là người hại tôi què chân, tôi dựa vào đó hành hạ nó chút cũng được. Như vậy tôi sẽ có cơ hội để kết nối lại với An Nhiên. Tôi tìm facebook của Long Bình mãi không thấy, lúc vào acc của An Nhiên để tìm thì mới biết nó để tên face là Bình Đặng. Tôi chủ động gửi lời mời kết bạn, thấy nó đang online nên tôi gửi tin nhắn luôn chứ không đợi thêm.
[Tay phải tôi bị trật, ông giúp tôi chép bài được không?]
Mặc dù nó không hại tôi trật tay nhưng nó vẫn rep: [Ok.]
Tôi đã soạn sẵn trong đầu rất nhiều văn để làm khó nó, không ngờ nó đồng ý nhanh vậy.
Hôm sau đi học, Minh thấy tôi tay chân quấn băng gạc nên vừa gặp đã lên tiếng hỏi thăm:
"Tay chân bị gì vậy? Mày với thằng Phúc mới tái hợp cái là đi quýnh lộn nữa hả?"
"Khùng quá, lên xe đi, trên đường đi kể cho."
Gia Minh nghỉ học có nửa ngày mà bỏ qua biết bao nhiêu sự kiện. Tôi đang tường thuật lại cái mặt láo cá của Long Bình cho nó nghe. Minh nghe xong thì bảo:
"Tao vẫn không tin lắm, thằng Bình nhìn mặt nó hiền queo à, không lẽ nó chơi dơ vậy được."
"Mày không tin tao thì thôi."
Tôi không đổi trắng thay đen được nên chuyển chủ đề qua chuyện khác.
"Mày tranh thủ dắt thằng Phúc đi khám đi, tao nghĩ là nó khùng rồi."
"Hả?"
Tôi quẹo vào cổng trường, chạy thẳng vào bãi giữ xe.
"Kể sao cho mày hiểu được cái tình cảnh lúc đó ta."
Gia Minh sốt ruột: "Phúc nó bị sao? Kể lẹ coi."
"Hôm qua Thy Đình nói xấu con Nhi mặt dày tối ngày tìm lí do nói chuyện với mày, xong Gia Phúc vừa nghe Thy Đình chửi được một hai câu thì bị thần cupid bắn thẳng vô đầu luôn. Nó kêu Thy Đình đúng gu nó."
"Vãi ***, bị điên hả?"
Đó thấy chưa? Ai chứng kiến được cảnh đó cũng sẽ hỏi Gia Phúc bị điên hay gì thôi. Người bình thường sẽ không thích con gái cọc tính như vậy. Chắc là do thằng bạn tôi bất thường.
"Chắc chắn là điên rồi, điên thì mới thích Thy Đình được."
Tôi vừa mở cửa lớp đã chạm mặt ngay nữ chính trong câu chuyện tôi vừa nhắc đến.
"Tao mới nghe mày nhắc tên tao đúng không?"
"Đâu có..."
Minh tiếp lời, cứu tôi một mạng: "Nghe lộn đó, đang nói sân Mỹ Đình mai có đá banh."
Thy Đình đi ra ngoài đổ rác, tôi mới thở phào một hơi. Chuyện tình đầu đời của Phúc còn chưa kịp chớm nở vậy mà tôi đã mém hại chết nó luôn rồi. Cũng may Thy Đình không nghe được câu đầu.
"Tao đang đau tay không chép bài được, chút ra chơi cho mượn tập đi Minh."
"Tưởng kêu tao chép dùm chứ?"
"Tao có người chép thay rồi."
Giờ ra chơi, tôi cầm hai quyển tập lên 10a5 đưa cho Bình Đặng chép bài. Tôi đưa nó hai cuốn tập văn, vỗ vai bạn hiền:
"Chép dùm nha ông, công đức vô lượng."
Sau đó, tung tăng đi xuống bàn của An Nhiên ngồi, nó thấy tôi thì thắc mắc sao tôi lại ở đây.
"Tay đau không viết được nên lên nhờ bạn Bình chép dùm, bạn Bình xô tao té nên tao mới trật tay mà."
Thấy Xuân Nghi không có trong lớp, tôi ngồi xuống chỗ của nó luôn.
"Mới học toán hả? Chương trình mới mày học được không?"
"Tàm tạm, vẫn còn trong khả năng hiểu biết của tao, mà mày siêng dữ ha? Chân què mà chịu khó leo cầu thang để đưa tập cho bạn tao nữa."
Vì để gặp An Nhiên, tôi chịu cực như nào cũng được.
"Lết từ từ cũng tới mà, bài thì không thể không chép được."
An Nhiên kéo ghế lùi vào trong một chút, xa cách hỏi:
"Chân mày đau em người yêu của mày biết chuyện chưa?"
Tôi ngu ngơ hỏi ngược lại: "Hả? Người yêu nào?"
An Nhiên nghịch viết, nhìn xuống cuốn sách toán chứ không hề nhìn tôi.
"Sau buổi đi nhận đồng phục về, tao nghe nói mày có quen con bé nào đó. Vậy nên tao thấy tụi mình nên ít thân lại thì hơn."
"Mày xài mạng 2G à?"
An Nhiên nhíu mày nhìn tôi, trên mặt hiện rõ vẻ hoang mang.
"Tao chia tay con bé đó từ ngay lúc mày biết đến nó đó. Chia tay từ đời cố lũy nào rồi, mà khoan! Sao mày biết về người yêu cũ tao?"
Mấy mối quan hệ người yêu, mập mờ gì đó lúc trước tôi đều không công khai trên mạng xã hội vì tôi không có ý định lâu dài với tụi con gái đó. Chỉ định yêu cho vui, để tụi nó thay thế An Nhiên tới khi tôi cua được con bé thôi. Khổ nổi, cho đến giờ vẫn không dám tán tỉnh gì với nó. Nếu tôi với An Nhiên là bạn bè cùng lớp, bạn xã giao thì đơn giản rồi, tôi có đủ cách để khiến An Nhiên yêu tôi say đắm. Nhưng hai đứa tôi là bạn thân, bạn thân thì không thể đùng một cái, chuyển qua tán tỉnh nhau được.
"Hồi trước tao rep story, mà mắc gì tao phải trả lời mày nhở!"
"Mày rep story ai? Thằng nào dám nhiều chuyện vậy?"
Vòng bạn bè quen biết của hai đứa tôi không nhiều, nếu tính về độ thân thiết để rep story thì chỉ có một thằng thôi. Hoàng Gia Phúc! Chuyến này mày chết mày với tao!
"Ê bỏ qua đi! Nói chung là giờ tao độc thân, muốn chơi với ai không cần phải xin phép. Mày đừng nói vì chuyện tào lao nhảm cứt này mà mày giữ khoảng cách với tao đó nha?"
An Nhiên dùng hai tay bặm miệng tôi lại, quay trái quay phải gật đầu xin lỗi mọi người. Hình như vừa rồi tôi nói có hơi lớn.
"Làm gì nói lớn vậy má? Thì cũng không hẳn. Tao thấy tao với mày học khác lớp cũng không thể ngày nào cũng kè kè đi chung như hồi cùng lớp được."
"Why? Cho tao một lí do chính đáng đi."
An Nhiên đảo mắt, nó ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời:
"Thì mày chơi với thằng Minh, tao chơi với con Nghi, hai đứa nó là người yêu cũ nhau, tao với mày cứ đi chơi chung thì không phải rất kì hả? Hôm nay tao nói rõ với mày vậy đó, mai mốt có gì thì cứ nhắn tin với tao. Ở trường cứ làm như không quen biết là được."
Gì vậy trời, chuyện của thằng Minh với Xuân Nghi thì liên quan gì đến tôi và nó? Tại sao tôi phải chơi cái trò làm như không quen này với An Nhiên? Tôi không hiểu nổi.
"Bớt giỡn đi An Nhiên, mày muốn nghỉ chơi với tao thì mày nói chứ cần gì lôi hai đứa nó vào? Tại sao ở trường tao phải làm bộ như không biết mày? Chơi với tao mày có thiệt thòi cái gì đâu?"
An Nhiên đánh vào vai trái tôi, đôi mắt bồ câu hơi nheo lại, cáu kỉnh nói:
"Mắc gì mày lớn tiếng với tao? Thái độ gì vậy hả Khánh Duy?"
Tính khí trẻ con trong người tôi nổi lên, tôi ngước mắt nhìn lên bàn ba, thấy Long Bình đang cặm cụi chép bài hộ tôi, chẳng hiểu sao lại càng khó chịu thêm.
"Mày chơi với thằng kia thì bình thường. Mày toàn bao biện lí do thôi."
"Mày với Long Bình có giống nhau đâu? Gây sự hả?"
Tôi đứng dậy, không muốn nghe nó nói thêm nữa. Ừ, tôi không bằng bạn Long Bình của nó. Tôi không xứng đáng chơi chung với nó.
"Tao về lớp đây."
Tôi đi lên lấy lại hai quyển tập, trong lòng ngập tràn khó chịu nhưng vẫn phải "cảm ơn" Bình một tiếng vì giúp tôi chép bài.
"Mai có cần chép nữa không? Cần thì tôi xuống lớp ông cho, chân ông đau mà."
"Tôi về nhờ bạn được rồi, cảm ơn."
Tử tế đến đáng ghét.
Tôi ra khỏi lớp An Nhiên vào đúng lúc trống vào tiết. Vậy mà lúc về lớp tôi lại chẳng thấy Minh đâu chỉ thấy khắp nơi toàn là con gái. Tôi thấy một thân con trai ngồi trong cái lớp này rất kì cục nên cố tình đứng ngoài ban công đợi Minh, sẵn tiện nhắn tin nhắc nhở nó.
[Ê vô tiết rồi, mày đâu?]
[Học một mình đi tao cúp khỏi chở tao về.]
[?]
Giờ tới Gia Minh cũng điên à! Nỡ lòng nào bỏ tôi một thân một mình trong cái lớp này, nhìn sợ gần chết. Nhưng mà có sợ thì cũng không cúp được, tôi nhìn thấy cô Toán sắp đi qua lớp tôi rồi. Thằng khốn nạn, cúp học cũng phải rủ tôi nữa chứ, làm gì mà trốn một mình vậy?
Tôi với An Nhiên vừa cãi nhau um sùm trên 10a5, càng nghĩ càng tức, cả tiết học không tập trung nổi. Hết giờ học, tôi nhanh chóng dọn cặp sách rồi đi về, chỉ mong về nhà rửa trôi hết mọi phiền phức của ngày hôm nay.
Tôi một mình đi lấy xe, lúc tra chìa vào ổ khoá thì thấy đôi sandal quen quen xuất hiện kế bên mình. Tôi đưa mắt lên nhìn cô bé mặc áo dài trắng đứng chắn trước xe tôi. Vì vẫn còn giận chuyện lúc nãy nên giọng tôi hơi khó chịu.
"Mày muốn cãi lộn tiếp hả?"
"Hồi nãy mày hiểu lầm ý tao rồi, tao muốn giải thích."
Tôi gạt chân chống lên: "Không muốn nghe."
"Mày ngon mày đụng tao luôn đi. Không nói chuyện rõ ràng thì đừng mơ bước ra khỏi trường."
Tôi bỏ tay lái ra, khoanh tay trước ngực đợi An Nhiên nói tiếp.
"Nghi về rồi, chở tao về đi."
"Tưởng ngồi chung thân thiết lắm."
"Tiết cuối nó nhắn tin nhờ tao xin cô cho nó nghỉ, nó mệt nên nằm ở phòng y tế. Xuống phòng y tế thì chả thấy người đâu."
Cúp học có hai loại người, loại cúp không phép và loại cúp có phép giống như trường hợp của Gia Minh và Xuân Nghi. Tôi nghi ngờ, Xuân Nghi mới chính là lí do mà thằng Minh cúp học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top