Chương 4: Bóng rổ
"Ê Minh chút thể dục học với lớp nào mày biết không?"
Nó ngồi chéo chân ở ghế, bấm điện thoại, không biết có nghe thấy tôi hỏi cái gì không nữa.
"Minh đi học thay tao rồi, tao là Phúc."
Tôi nhìn nó bằng ánh mắt đánh giá, anh em sinh đôi cũng tiện lợi quá ha? Đổi chỗ cho nhau cũng không ai phát hiện. Tôi nhìn chằm chằm Phúc, không tìm được điểm khác nhau nào so với thằng bạn cùng bàn của mình.
"Nãy chở đi học sao không nói?"
"Tao quên ấy mà."
"Mắc gì thằng Minh đi học thay mày?"
"Nay tao kiểm tra chất lượng đầu năm để nó thi thì ba mẹ bớt cằn nhằn tao hơn."
Sự thông minh của nó không dùng cho việc học mà dùng cho sự lươn lẹo vào những lúc như thế này.
Như mọi ngày, Tuyết Nhi lại bắt đầu ôm tập sách qua bàn tôi để hỏi bài Minh.
"Minh ơi, mục hai của tiết toán hôm bữa tui không hiểu lắm, ông giảng lại cho tui được không?"
"Hả? Bộ tưởng t-"
Tôi vội bịch miệng thằng mỏ hỗn này lại trước khi hình tượng của thằng Minh sụp đổ ngay tại đây.
"Bà hỏi tôi đi, Minh nay nó khan tiếng."
Nhi cười chữa ngượng đem sách lại chỗ tôi. Tôi nhìn mấy chục dòng lí thuyết dong dài, xác định được chắc chắn cuốn sách toán này chỉ là lí do để Nhi bắt chuyện với Minh thôi. Mấy thứ này áp dụng công thức là ra mà, ai đời đi học lí thuyết làm gì.
"Đọc lí thuyết làm gì cho mệt, bà học công thức rồi làm theo ví dụ là được."
Tuyết Nhi cảm ơn tôi xong, gấp gọn tập sách về chỗ của mình. Thy Đình từ bàn trên quay xuống, hàng lông mày chau lại, thái độ khó chịu hiện hết lên mặt.
"Mẹ mặt dày gớm, tối ngày tìm thằng Minh hỏi tào lào gì đâu không, tao ghét nhỏ đó vãi."
Từ khi bạn Thy Đình đây, tán tập kẹp giấy vào sau đầu tôi thì tôi đã có ấn tượng cực mạnh. Nó mới chuyển tới ngồi trước mặt bàn tôi có mấy ngày thôi nhưng nói chuyện cứ như học chung từ cấp hai ấy. Bình thường tôi không ra ngoài chơi với mấy thằng lớp khác thì sẽ ở trong lớp đánh liên quân với Minh và nhỏ này. Nói chung tính tình của Thy Đình y như con trai, dễ chơi nhưng không khéo thì cũng dễ ăn đập.
"Chắc thích thằng Minh rồi chứ gì đâu."
Thy Đình ngồi dựa tường chơi Liên Quân, thản nhiên nói xấu người ta ở trong lớp và cũng chỉnh giọng rất vừa âm lượng, nói chuyện chỉ đủ cho ba đứa nghe.
"Tao học cấp hai với nó, nó thảo mai lắm, hồi đó lớp tao ai cũng không ưa nổi, mày coi chừng đi Minh."
Phúc đang đóng giả Minh tự nhiên ngồi ngây ngốc tại chỗ, nó nhìn Thy Đình không chớp mắt. Tôi đụng tay nó mãi, nó mới tỉnh ra trả lời với Thy Đình.
"À ừ."
Trống chuyển tiết vang lên, lớp tôi di chuyển ra nhà đa năng để tập thể dục. Phúc đi cùng tôi ra nhà đa năng, vừa đi vừa cười một mình. Tôi nói thật, nguyên hành lang chỉ có tôi với nó, tự nhiên nó cười vậy tôi cũng sợ chứ.
"Ê dính ng.ải hả? Tự nhiên cười ba."
Gia Phúc lắc đầu rồi lại gật đầu, nó lấy tay đỡ trán, phán câu xang rờn:
"Chắc tao dính thiệt rồi, dính b.ù.a yêu mày ơi."
Tôi nghe nó nói xong mém nữa đã tự cắn vào lưỡi mình. Tôi đánh vào gáy nó, chửi cho nó tỉnh:
"Mày điên hả Phúc, mày với con Nhi không hợp đâu, cái kiểu yểu điểu thục nữ của nó mà đi với mày, nghĩ đã thấy nổi da gà."
Nó xoa xoa cái chỗ vừa bị tôi đánh, sức mạnh của tình yêu làm nó chả buồn đánh trả, cứ vừa đi vừa cười như một thằng dở.
"Đéo phải con đó, là cái bạn ngồi trên mình một bàn ấy, má dễ thương vãi!"
"Tao thấy mày đi khám mắt đi."
Tôi sợ thằng Phúc rồi. Thy Đình là con hổ của lớp tôi, nó đáng sợ lắm, chửi một cái là đám con gái trong lớp chỉ có khóc thôi. Một người cá tính mạnh như nó, tôi tưởng tượng thôi là đã thấy tương lai bị vợ đánh của Phúc đang ở ngay phía trước nếu hai đứa quen nhau. Tôi nhìn Phúc cười ngu một hồi tự thấy nổi da gà, chắc phải kêu Minh dắt nó đi khám não, não có vấn đề thì mới thấy Thy Đình dễ thương được.
"Nhỏ tên gì mày? Có facebook không?"
"Trịnh Thy Đình, facebook về mà hỏi thằng anh mày ấy."
Phúc lắc vai tôi, hào hứng nói:
"Thy Đình đúng kiểu xinh theo kiểu chiến luôn á ba, ngầu vãi đạn. Tao thích kiểu thẳng thắn ra mặt như Thy Đình ấy, chiến đét luôn!"
Lúc nói về Thy Đình, ánh mắt Phúc phát sáng như đèn pha ô tô. Suốt mười năm trời, tôi chưa từng thấy nó kể về ai mà ánh mắt lại như chứa cả biển tình thế này.
Vào tiết học, khởi động tay chân xong thì thầy cho hoạt động tự do, lớp toàn con gái nên chia nhóm ra mỗi góc ngồi tám chuyện. Tôi đang ngó thử qua lớp khác xem có quen ai không để lập nhóm đá banh giết thời gian. Nhờ vậy mà tôi bắt được cái bóng nhỏ nhỏ của An Nhiên ở giữa trung tâm lớp nó. Hoá ra hôm nay học chung với 10a5 hả? Sẵn tiện học cùng tiết với An Nhiên, tôi đem áo qua trả nó luôn. Tôi lục balo, lấy cái áo khoác lần trước nó cho tôi mượn rồi chạy qua lớp nó. Vừa chạy được nửa đường, tôi đã thấy Đặng Long Bình ôm trái bóng rổ đi đến cười thân thiết nói gì đó với An Nhiên.
Tôi không biết cảm giác ghen tị khó chịu trong lòng tôi với thằng Bình rốt cuộc ở đâu ra nữa. Tôi đang ghen tị vì điều gì? Vì tôi không cao bằng Long Bình? Mới lớp 10 thôi, chưa tốt nghiệp thì không biết ai cao hơn ai đâu. Vậy không lẽ là do nó đẹp trai hơn tôi? Không đúng, đó giờ tôi rất tự tin về ngoại hình của bản thân, tôi chưa bao giờ ghen tị vẻ bề ngoài với bất kì ai cả. Vậy thì thứ cảm xúc khó chịu này với Long Bình là cái quái gì? Ghen tị vì sợ nó cướp An Nhiên à? Tôi thấy tay nó chạm nhẹ tóc của An Nhiên thôi mà nóng cả đầu. Không rảnh hơi đứng suy nghĩ nữa. Tôi chạy qua lớp 10a5, đứng chắn giữa thằng Bình và An Nhiên.
Tôi đưa áo cho nhỏ, cố tình nói lớn cho Bình nghe:
"Áo mày cho tao mượn tao giặc sạch rồi, trả mày đó. Mẹ tao dạo này hỏi sao không thấy mày qua chơi, mẹ tao mời mày chủ nhật qua ăn cơm, có qua không?"
"Chủ nhật tao bận rồi, nhà tao có khách, nói mẹ mày bữa khác đi. Mày giữ áo lâu quá, mém nữa tao quên luôn sự hiện diện của cái áo này rồi á."
Thằng Bình bước qua trái, nhích thêm hai bước để đứng bên cạnh tôi trước mặt An Nhiên. Nó cười xã giao, hỏi tôi:
"Lớp ông cũng học thể dục hả? Trùng hợp quá."
"Trùng hợp thật."
Tôi nhìn trái bóng rổ nó đang ôm ở một bên, tính hơn thua trỗi dậy. Tôi vươn tay cướp lấy trái bóng của nó, đặt bóng lên ngón tay xoay một vòng.
"Chơi bóng rổ không? Làm kèo một một."
"Một một sợ là ông không chơi lại tôi ấy chứ, ba ba đi."
Tôi nhìn đám con gái lớp mình vẫn đang hăng say nói chuyện, không biết tìm đâu ra thằng con trai thứ ba để mà chơi nữa.
"Lớp tôi có hai thằng thôi, ba ba thì không đủ người."
"Bên tôi dư người, tôi cho ông mượn."
Tôi nhìn vẻ mặt vênh váo của nó mà thấy ghét, tôi ném trái bóng rổ cho Long Bình, từ chối mượn người.
"Không cần, tôi tự về lớp kiếm người, đợi đi."
An Nhiên kéo áo tôi, đi theo tôi về lớp của mình, cái mặt này là sao đây? Đang lo cho tôi à?
"Mày điên hả? Bữa trước tao nói nó là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ đó."
"Thắng người khác trong trò người ta tự tin nhất thì mới thấy đã chứ. Tao biết chơi mà, mày khỏi lo."
Tôi xoa đầu An Nhiên, cười một cái cho nó thấy tôi không hề sợ. Tôi bắt đầu đi lôi kéo người đầu tiên, Gia Minh ra sao tôi không biết nhưng thằng Phúc là chuyên gia chơi thể thao, trò nào cũng có mặt. Tôi vỗ vai nó, trong khi nó chỉ dán mắt vào Thy Đình đang chơi game ở kế bên.
"Ê chơi bóng rổ không? 10a5 rủ làm trận ba ba."
"Không chơi, hôm nay nóng không muốn vận động gì hết."
Tôi đá đít nó, chửi:
"Nóng cái con mắt mày á, đứng dậy coi!"
Gia Phúc ngồi yên bất động nhìn Thy Đình chơi game. Tôi chuyển qua hỏi Thy Đình:
"Ê Thy Đình, mày biết chơi bóng rổ không?"
"Biết, làm gì?"
Là nó biết chơi đúng không nhỉ?
"A5 đòi chơi ba ba tao thiếu người, mày chơi không?"
Đây là sự lựa chọn duy nhất rồi, kéo được con này thì sẽ kéo được thằng Phúc, Thy Đình không được phép từ chối.
"Tao hết 4G rồi, chơi thì chơi. Hồi cấp hai tao cũng chơi bóng rổ dữ lắm đó đừng có coi thường."
"Ai dám coi thường chị đâu chị hai."
Phúc trở mặt ngay lập tức khi thấy Thy Đình đứng dậy.
"Tao chơi nữa."
Mày chỉ có dại gái là giỏi thôi Phúc ạ.
Tôi kéo hai đứa nó qua 10a5, mặt đối mặt với ba thằng con trai cao hơn tôi nửa cái đầu. Nhìn đội hình hai bên là đã thấy không cân xứng chút nào.
"Lớp ông có mỗi hai thằng con trai thiệt hả?"
Tôi còn chưa nói gì, Thy Đình đã trả lời thay tôi:
"Đừng có trọng nam khinh nữ, chưa biết ai hơn ai đâu."
Một thằng bên 10a5 lên tiếng: "Vậy mấy bạn chút đừng có nói tụi tui thấy con gái không nhường đó nha."
Thy Đình chắc tầm hơn 1m60, nó chỉ đứng vỏn vẹn tới vai ba thằng kia nhưng khí phách thì không thua thằng nào. Thy Đình chắn trước mặt tôi với Phúc tự tin nói:
"Làm như 10a3 cần nhường."
Bình nói nhỏ gì đó với bạn nó, rồi bước đến trước mặt tôi phổ biến luật chơi mặc dù tụi tôi ai cũng biết thừa.
"Để cho công bằng tụi mình chơi đơn giản thôi. Không chơi theo luật bình thường, chơi ba hiệp, mỗi hiệp chỉ cần ném bóng vào được rổ là thắng."
"Đơn giản vậy à?"
"Sắp hết tiết rồi, không đủ thời gian chơi trận bình thường."
Để tiết kiệm thời gian tụi tôi bắt đầu trận đấu luôn. Thầy thể dục lớp khác còn chịu khó đứng ra làm trọng tài cho hai lớp để chắc chắn rằng hai bên không ai chơi ăn gian. Trận đấu vừa bắt đầu Phúc đã cướp được bóng, tôi với nó chơi thể thao với nhau suốt mấy năm cấp hai, sự ăn ý của hai đứa tôi đã ăn vào máu, không cần phải bàn cãi. Phúc chuyền tôi nhận, có được bóng là tôi lao thẳng về phía rổ, Khuỵu gối xuống nhắm chừng ba giây rồi ném bóng vào, quá hay bóng không vào rổ mà rơi ra ngoài.
Phúc đập tay cay cú nói: "** m* tao chuyền đẹp vậy rồi!"
Thầy thỏi còi cảnh cáo nó: "Không có chửi thề nha cái anh kia!"
Coi như trận khởi động đi, trận sau chắc chắn tôi sẽ ném trúng. Trước khi xét trận thứ hai, tôi với Phúc chia nhau một chai nước rồi mới tiếp tục trận đấu. Ba đứa tôi ra trận không có thời gian bàn kế hoạch gì, cứ vậy mà chiến nên tôi cũng không biết thực lực của bạn Thy Đình lớp tôi ra sao. Thầy thể dục ném bóng lần hai, Phúc nhảy lên cao hơn nên dễ dàng cướp được bóng, sau đó nó nhìn về phía tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng, lúc đó tôi cũng nghĩ nó sẽ lại chuyền bóng cho mình. Ai ngờ rằng lúc tôi vừa nhồi bóng, lại cảm thấy trong tay không có tí lực nặng nào, nhìn xuống thì chỉ thấy trong tay trống không, nhìn lên thì thấy Thy Đình ghi điểm. Nó ném vào rổ của đội bạn nhanh đến mức đội bên đó còn chưa kịp hoàn hồn, Phúc cũng chó thật, lừa luôn cả đồng đội.
Hai đứa nó hớn hở đập tay nhau ăn mừng. Dù đội tôi vừa ghi được một điểm nhưng tôi lại không thấy vui chút nào.
Trận tiếp theo 10a5 có bóng trước, tôi cố chạy theo Long Bình để giành lại quả bóng rổ. Khổ nỗi, chân nó dài hơn tôi, tôi dùng hết sức mình vẫn không đuổi theo kịp. Thằng Bình còn chẳng cần tốn sức nhảy lên, nó vừa vươn tay một cái tay đã chạm được vào rổ bóng, ghi điểm hết sức nhẹ nhàng.
Tôi vừa đứng chống hai tay lên đầu gối, vừa thở dốc vì mệt:
"Tao... mà cao thêm mười xăng nữa... thì thằng Bình... chết với tao..."
"Gáy nữa, lo uống nước đi. Má! thằng đó chạy lẹ vãi."
"Chút tao với mày kèm nó, Thy Đình tranh bóng rồi chạy, ok không?"
"Chốt!"
Trận cuối cùng Long Bình lại có bóng trước. Ngay khi nó vừa có bóng, tôi và Phúc chạy theo kèm nó, tạo cơ hội cho Thy Đình xen vào cướp. Nhưng mắt thằng này tinh lắm, tay nó thì giữ bóng còn mắt thì đảo liên tục, không cho ai cơ hội giành bóng hết. Lúc nó nhìn ra rìa ngoài tìm đồng đội để thực hiện đường chuyền, tôi liền tranh thủ lao tới cướp bóng ra khỏi tay nó. Bóng thì cướp được rồi nhưng lại không kịp chạy. Tôi vừa nhồi bóng thì mắt cá chân lại đau điếng lên. Cơn đau ập tới bất ngờ, tôi không kiểm soát được nên ngã đùng ra sàn xi măng. Tất cả sự tập trung của tôi đang dồn xuống cơn đau ở mắt cá chân, tôi té ngã không kịp thủ thế. Thay vì lấy lòng bàn tay để đỡ cả người thì tôi lại theo phản xạ đặt mu bàn tay xuống trước. Rốt cuộc thành ra tự mình hại mình, tôi vừa đau chân mà còn vừa trật tay.
Thầy thể dục thỏi còi vô hiệu trận đấu, thầy chạy đến xem xét tình hình của tôi.
"Sao em té đấy? Mấy em đẩy bạn à?"
"Có đâu thầy, bạn tự té đó."
Bình đỡ tôi ngồi dậy, nó nhìn tôi một hồi thì nói với thầy:
"Em có lỡ đẩy bạn, để em đỡ bạn lên phòng y tế."
Tôi định nói là tôi tự té ngã nhưng nhìn mọi người đưa ánh mắt tò mò về phía mình, tôi lại chẳng dám nói gì nữa vì sợ quê. Tự đòi chơi bóng rổ, tự té trật tay, quá nhục rồi.
Tôi im lặng để Bình đỡ mình dậy, tôi không nói tiếng nào, cứ để nó dìu tôi lên phòng y tế.
"Sao nãy ông không nói tui tự té?"
"Chắc là do lòng nhân hậu của tui không cho phép."
"Hả?" Tôi nhăn mặt vì đau và vì chả hiểu thằng này nói gì, bộ nhìn tôi đáng thương lắm à?
"Tui thấy ông đau thể xác nhiều rồi, sợ nói thật thì ông đau lòng thêm."
Tôi không biết dùng từ gì để cãi với nó vì nếu nó không nói đỡ giúp tôi thì tôi chỉ có nước lột quần ra trùm lên đầu. Tôi quyết định im lặng để thằng Bình đỡ mình vào phòng y tế.
Bình đỡ tôi ngồi trên giường, tôi đưa tay cho cô xem trước rồi mới chỉ xuống mắt cá chân. Cô y tế nhìn vết thương của tôi một hồi hình như cũng không nhìn ra tôi bị bệnh gì.
"Tay bị trật thôi, bẻ lại là được. Còn chân thì em vào bệnh viện khám đi, coi bộ không nhẹ đâu, có khi liên quan đến dây chằn không chừng."
Cô vừa nói hết câu là đã dứt khoác bẻ tay tôi về hướng ngược lại, xương tay kêu rắc rắc, tôi không biết cô đang trị bệnh hay đang bẻ xương tôi nữa.
"Ây da! Em đau cô ơi!!!"
Tôi nhăn mặt hét lên vì đau. Hành lang truyền đến tiếng bước chân, tôi còn tưởng là thằng bạn của mình qua xem tình hình, ai ngờ người bước vào lại là An Nhiên.
An Nhiên cúi đầu lễ phép: "Em chào cô, bạn có sao không cô?"
"Trật tay xử lí xong rồi, nhớ dưỡng thương mấy ngày, đừng làm việc nặng là được. Còn chân thì cô không biết, phải đi bệnh viện mới biết được. Cô đi họp đây, mấy đứa nói chuyện xong thì nhớ đóng cửa lại."
"Em chào cô."
An Nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, bao nhiêu cơn đau từ nãy giờ tự nhiên tan biến. Nhìn thấy An Nhiên chạy đến phòng y tế vì lo cho mình, tôi còn thấy vui thay vì đau.
"Thầy cho mày ra ngoài hả? Sao lại chạy vô đây?"
"Cái chân mày bị gì vậy? Bình thường mày đâu có yếu, sao nay mới chạy hai vòng là té rồi?"
"Mày lo cho tao hả?"
An Nhiên đẩy trán tôi: "Mày cười cái gì? Cái chân bị sao?"
"Hồi trước đá banh bị trật chân mấy lần, chắc là trật chân bình thường thôi."
An Nhiên nhìn xuống mắt cá chân bầm tím của tôi, nó cau mày nói:
"Chút về nhà chạy vô bệnh viện khám đi. Đừng tưởng tao không biết cái tính cà rởn hay coi thường sức khoẻ của mày."
"Mày đi với tao đi, tao không thích đi khám một mình."
Long Bình nhìn tôi rồi lại nhìn An Nhiên: "Không có việc gì nữa chắc tao về lớp đây, mày ở đây với bạn mày đi." Rồi đi ra khỏi phòng y tế.
"Thấy mày chở Minh về mà? Hay kêu Minh đi chung đó."
An Nhiên cũng chả khác tôi là bao, nó chơi thân với Phúc cũng từ lớp tám vậy mà cũng không biệt được anh em tụi nó thằng nào là Minh, thằng nào là Phúc.
"Nay Minh tự đi xe, tao đi một mình à."
Nó suy nghĩ giây lác rồi đồng ý với tôi: "Vậy cũng được, giờ tao phải về lớp, mày ngồi nghỉ đi. Tao chỉ xin thầy đi vệ sinh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top