Chương 2: Bức tường ngăn cách

Tôi chở Phúc về nhà rồi chạy thẳng ra quán milo dầm, tôi đang tranh thủ hết sức có thể vì quán người ta sắp đóng cửa rồi.

Mua được milo, tôi phóng thẳng sang nhà An Nhiên rồi gọi nó ra đầu hẻm. Bây giờ là chín giờ tối, tôi mà vào nhà nó giờ này thì anh nó bẻ cổ tôi mất. Tôi gọi điện cho nó, giải thích mình vừa "tiện tay" đi mua nước, kêu nó ra lấy. Khoảng năm phút sau, tôi thấy An Nhiên nhảy chân sáo đi ra, trên mặt là nụ cười hớn hở chưa từng gặp.

"Cảm ơn anh em chí cốt của tui nhiều nhá!" Nó bắt tay tôi liên tục, sau đó lại lập tức buông tay ra. "Đm sao tay lạnh vậy ba?"

"Chạy xe từ Thuận Giao về đây, không lạnh mới lạ. Cầm lấy."

Tôi đưa ly milo cho An Nhiên, bật chìa khoá xe lên thì bị nó chặn đầu xe.

"Sao nữa?"

"Gấp về dữ vậy bạn. Ly milo bao nhiêu tui trả nè."

"Bữa sau đi chơi bao tao ly nước là được rồi, khỏi trả. Không có đem bóp."

"Vậy tao vô lấy cho mày mượn cái áo khoác, đợi xíu."

Hôm nay An Nhiên nhiệt tình với tôi thế nhỉ? Còn chịu níu tôi ở lại nữa chứ. Tôi ngồi đợi An Nhiên thêm một lúc thì nó quay lại. Lúc chạy ra khỏi hẻm, ngoài cầm theo áo khoác, nó còn cầm theo một chén gì đó, hình như là đồ ăn.

"Nãy tao nấu mì cay, cho mày húp ké miếng nè."

Trong chén mì cay còn có hẳn một cục xúc xích và một cục cá viên, tôi cảm động sắp rớt nước mắt luôn rồi đây này.

"Quý quá, mong là không đau bụng."

Tôi còn nhớ rõ, năm cấp hai, An Nhiên làm bánh ngọt, tôi ăn thử một cái bánh quy thôi mà tiêu chảy cả ngày trời, bánh không ngon còn tốn thêm ba mươi ngàn tiền thuốc. Thành ra mỗi lần ăn đồ ăn của nó nấu là tôi lại nảy sinh nghi ngờ.

Tôi húp hết chén mì, mặc áo khoác xong xuôi vẫn thấy nó đứng đực ra đó chưa chịu vào nhà.

"Không về đi, đứng đây chờ gì nữa?"

"Áo khoác từ từ trả tao cũng được, đừng trả trên trường, chừng nào mày đi học về á tiện đường thì đem qua nhà tao."

"Tao với mày học chung trường mà tao cứ ngỡ học khác thành phố, trả áo trên trường thì có vấn đề gì hả?"

"Hiểu lầm giải thích mệt lắm. Bái bai, cảm ơn vì ly milo tình nghĩa của bạn." An Nhiên vẫy tay tạm biệt tôi rồi chạy lon ton vào trong.

***

Vì chưa chính thức khai giảng nên mỗi ngày đi học rất nhàn hạ, chỉ có dọn vệ sinh rồi phân chia ban cán sự chứ không làm gì nhiều. Thầy Lâm dựa theo điểm thi tuyển sinh để chọn ban cán sự, nhìn điểm của cả lớp xong, thầy rất muốn ụp cái trách nhiệm này lên đầu tôi nhưng tôi từ chối.

"Em học giỏi văn thôi chứ lãnh đạo thì em không làm tốt lắm đâu thầy."

Minh nằm ra bàn, kháy đểu tôi: "Hồi lớp chín mày hét một cái nguyên cái a6 phải giật mình, là không tốt dữ chưa?"

Làm lớp trưởng không phải chuyện khó nhưng để lãnh đạo trong một lớp toàn con gái như thế này, tôi nghĩ vẫn nên để bạn nữ nào đó làm thì hơn, tôi không nỡ cho lắm.

"Vậy em làm lớp phó học tập đi, học giỏi thì làm lớp phó học tập là đúng rồi."

"Em nói em giỏi văn chứ em có học giỏi đâu."

Thầy Lâm lườm tôi, cảnh cáo: "Cấm trả treo, ngồi xuống đi."

Minh thấy tôi bị bắt làm lớp phó học tập, mặt nó phởn cả ra, nhìn nó mà chỉ muốn đấm cho nó một phát.

"Thầy ơi em đề cử Minh làm lớp trưởng." Tôi cầm cánh tay Minh dơ cao cho thầy thấy.

"Đ** m* mày điên hả? Tao đâu có thèm làm, bỏ tay ra!"

"Thầy ơi."

"Nghe rồi ông cố nội. Minh làm bí thư đi, thầy vừa chọn lớp trưởng rồi. Vậy lớp phó trật tự với sao đỏ và tổ trưởng thì bóc thăm đi, thầy random trúng số thứ tự của ai thì người đó làm."

Sao từ đầu thầy không làm vậy đi, cứ bắt ép người ta làm gì vậy? Thầy Lâm chọn xong ban cán sự thì chuyển qua lùa gà cho trường, lôi kéo tham gia đội tuyển. Tôi nói thật lòng, có cho tiền để tham gia thì đám học sinh trong trường này cũng không muốn vào. Đây là trường xếp hạng từ dưới đếm lên trong thành phố, nói cách khác chính là trường tiêu chuẩn thấp nhất trong các trường trung học phổ thông công lập ở khu này. Tụi học sinh trong trường này mà đại diện trường đi thi chắc cái giải khuyến khích cũng khó lấy.

"Còn nữa, trường mình cần vài bạn đại diện thi đội tuyển văn, thầy đọc tên lên nếu các em không tham gia được thì nói nhé."

"Khánh Phương, Khánh Duy, Gia Minh, Tuyết Nhi, bốn bạn này có ai ý kiến không?"

Tôi lại dơ tay tiếp: "Em bận lắm thầy ơi không ôn đội tuyển được đâu."

"Em vừa nhận em giỏi văn mà, em thể hiện đi chứ. Thầy chỉ cần em học hai buổi sáng trong tuần thôi, thứ hai với thứ sáu, buổi sáng em bận ngủ hay bận đi ăn sáng?"

Cãi lí với giáo viên văn chỉ tổ mệt thân. Tôi không dám nói thêm vì sợ thầy cho mình vào danh sách đen ngay từ đầu năm học. Tôi nhìn Minh chỉ im lặng đánh liên quân dưới gầm bàn, tò mò hỏi nó:

"Mày không ý kiến gì hả?"

"Tao thấy vui mà, thi được giải được tiền mắc gì chối đây đẩy như mày làm gì cho mệt. Không tự tin vô khả năng của mình hả?"

Tôi chỉ thấy phiền vì phải ôn tập nhiều chứ ai nói tôi không tự tin. Giờ thì tôi xác minh được rồi, thằng quỷ này chắc chắn là anh em ruột với Gia Phúc, cái mỏ cũng cỡ thằng đó chứ không thua được.

"Tao rất tự tin, tao rinh giải nhất về cho mày coi, trường điểm hay trường chuyên gì đó, tao đá một cái là văng ra chuồng gà hết."

"Gớm, nổ sớm quá, còn chưa vô học chính thức nữa."

"Chút đi căn tin mua nước không?"

"Đi."

Giờ ra chơi tôi với Minh đi khám phá căn tin trường mới xem nó có bán gì đặc biệt không. Biết đâu sẽ có mấy thứ giống trường cấp hai cũ của bọn tôi, mấy cái như kem không lạnh, cafe sữa không gây đau bụng, mì gói ăn trong gói, ngẫm lại mới thấy trường cũ tôi toàn bán mấy cái độc lạ Bình Dương thôi.

Tôi đang đợi Minh chen vào mua hai chai nước ngọt, đập vào mắt tôi là hình ảnh tưởng chừng như chỉ có thể gặp trong cơn ác mộng của bản thân. What the f*ck! An Nhiên đi chung với thằng nào mà còn cười như con dở ở đằng kia vậy? Tôi còn sống sờ sờ ở đây, đừng có nói An Nhiên tìm được tình yêu cấp ba thuần khiết gì đó hôm trước nó nói rồi nha... Tôi không đồng ý!

Tôi quên mất việc mình đang đợi Minh mua nước, tôi chạy ào tới trước mặt An Nhiên. Tôi có hàng vạn câu hỏi trong đầu muốn hỏi nó, mấy câu như "thằng này là ai?", "sao mày đi với thằng này?", "mày cắm sừng tao đó hả?" nhưng với mối quan hệ anh em chí cốt hiện tại mà nó gắn lên đầu tôi thì không hợp lí lắm. Tôi đành phải ép bản thân bình tĩnh lại, giả vờ như vô đình gặp được người quen ở giữa sân trường.

"An Nhiên đi đâu đây? Ủa bạn này là ai vậy? tưởng mày phải đi với con Nghi chứ?"

Ngoài mặt cười nói nhưng trong lòng thì đang nóng như lửa. Tôi nhìn bạn mới của An Nhiên, nói thật tôi chỉ muốn dở thói cũ đánh thẳng vào bản mặt thằng này, đi riêng với An Nhiên là tôi cáu rồi đó.

"Nghi nay nghỉ học. Thằng này là bạn mới của tao á, Long Bình. Thấy đẹp trai không? Người ta giỏi lắm đó nha, mới lớp 10 mà là lead của câu lạc bộ bóng rổ á."

"Cũng đẹp trai nhưng mà thua tao vài phần."

"Tự luyến quá cha."

Tôi nhìn từ đỉnh đầu tới chân nó, cảm thấy thằng này ngoài cái cao hơn tôi thì đâu có cái gì hơn tôi. Tưởng mét tám là ngon lắm hả?

Bình nhìn qua bảng tên lớp trên áo tôi, hỏi:

"Ông học lớp chuyên hả? Bảng tên đỏ nè."

"Ừ." Tôi đáp cụt ngủn.

An Nhiên nhìn đồng hồ trong căn tin, thấy sắp đánh trống nên không nói chuyện với tôi nữa, nó nói "bái bai" tôi xong thì kéo cậu bạn mới của nó vào căn tin, hình như đang tiếp tục nói tiếp câu chuyện dang dở mà hồi nãy tôi cắt ngang. Có lẽ điều đau đớn nhất mà tôi nhận được từ khi vào học ngôi trường này chắc chắn chính là nhìn thấy An Nhiên cười ngây ngô với thằng khác ngay trước mặt tôi. Vậy mà đến tư cách ghen tuông tôi cũng không có.

Tôi đứng nhìn bóng lưng của An Nhiên đi vào rồi bị dòng người đông đúc che hẳn. Không gian trước mắt tự nhiên mọc ra thêm một bàn tay trắng, bàn tay đó cứ huơ qua huơ lại trước mặt tôi. Tôi hất bàn tay đó ra thì thấy mặt Minh.

"Mày làm gì đứng đực ở đây vậy ba? Làm đi kiếm thấy mẹ luôn. Tao huơ tay ba bốn lần rồi mà mày chưa chịu về. Hết tháng cô hồn rồi mà xuất hồn đi đâu vậy?"

Tôi bị Minh chọc cười, sự khó chịu ban nãy dần vơi đi bớt, tôi đẩy mạnh vai nó một cái:

"Nói nhảm hồi là tao cho mày một vố vô đầu giờ."

Minh cao hơn tôi một chút, cộng với đôi giày của nó, nó dễ dàng khoác vai tôi kéo tôi đi.

Con trai chơi với nhau rất đơn giản, ngày một ngày hai là có thể trở thành anh em chứ không phức tạp và mất thời gian như tụi con gái. Tôi với Minh cũng không ngoại lệ, chỉ mới đi học mấy ngày nhưng kè kè bên nhau cứ như chơi được tám kiếp. Tôi thì thấy không vấn đề, thằng này chơi khá được, không khó để chơi chung giống như tôi nghĩ.

Ngày hôm qua Minh bị chôm chìa khoá xe, nên hôm nay nó cũng không thèm đi xe đi học, bây giờ phải đi ké tôi về.

Tôi với nó đi bộ ra bãi xe, nghe nó đòi đi ké, tôi thắc mắc hỏi:

"Chứ hồi trưa mày đi học bằng cái gì?"

"Phúc chở, nay nó học nửa buổi chiều. Mà mày đi mình không thấy buồn à? Cũng tiện đường mà, đi chung cho đỡ chán."

Tôi ném chìa khoá xe cho Minh: "Hôm nay tao lười, mày chạy đi."

Tôi đứng đợi Minh dắt xe ra, lại gặp được An Nhiên, tôi nói mà, rõ ràng là tôi với An Nhiên có duyên trời định, không học chung lớp nhưng một ngày cũng phải gặp nhau hai lần.

"Ê An Nhiên."

An Nhiên nghe tôi gọi thì đi qua, hoá ra nó không đi một mình, bên cạnh nó vẫn là cái thằng mặt đẹp mét tám kia.

"Kêu gì? Lẹ đi tao về nữa."

"Không có gì, định rủ mày mai đi ăn sáng."

An Nhiên cười cười, vỗ vai tôi: "Tụi mình có gần nhà nhau đâu, tao dậy trễ lắm, không đi được. Về nha bạn."

Ở giữa bãi xe đông người, tôi như dính chiêu hai điêu thuyền, đông cứng tại chỗ. Cả một mùa hè dính lấy nhau không ngại xa gần, bây giờ rủ đi ăn sáng thôi mà lại chê xa. Bình thường cũng là tôi chở nó đi ăn, đi chơi, có thấy nó than vãn gì đâu.

"Khoan coi!" Tôi nắm lấy cổ tay nó, kêu nó đứng lại.

"Nay con kia nghỉ ai chở mày về?"

"Khỏi lo, Bình chở tao về rồi."

Tôi chưa dám bỏ tay ra, sợ vừa bỏ ra là An Nhiên chạy mất. Từ hồi bắt đầu đi học tôi cảm thấy An Nhiên dựng hẳn một bức tường ở giữa tôi với nó. Càng ngày tôi càng cảm thấy hai đứa xa cách, cứ tiếp tục như này thì sớm muộn An Nhiên cũng có bạn mới rồi quên tôi. Tới lúc đó, tôi chỉ còn được gọi là "thằng bạn cấp hai" không hơn không kém. Tôi đang tìm cách nói lí với nó thì bị Long Bình xen vào, thằng Bình gỡ tay tôi ra khỏi tay An Nhiên, cười nói như chưa có chuyện gì.

"Tụi tôi đang gấp, ông bỏ tay ra đi."

Trực giác của tôi mách bảo, thằng c.h.ó Đặng Long Bình này cũng có tình cảm với An Nhiên. Ở đâu ra, đầu năm đầu tháng, đi học được mấy ngày mà thân tới nổi chở đi học về.

Tôi bị hai đứa nó tấn công như vậy, cũng không nấn ná lại thêm được. Minh dắt xe xong từ nãy giờ thấy tôi đang nói chuyện nên đứng ngoài đợi tôi. Tôi đi tới leo lên xe, giận cá chém thớt đánh vào lưng nó một cái:

"Về."

"Đau nha cha! mở miệng nói là được rồi, mắc gì đánh tao?"

Minh bỏ điện thoại vào túi quần, lên ga chạy một mạch. Trên đường về, Minh hỏi tôi:

"Đứng nói gì với An Nhiên mà lâu vậy?"

"Đừng có hỏi nữa, hỏi nữa là tao đánh mày tiếp. Kệ nó đi, giờ này còn sớm quá, Phúc về chưa? Ba anh em mình đi net."

"Nó nói cuối tuần thi đánh giá chất lượng đầu năm, chắc rủ nó không đi."

"Mày không hiểu nó rồi. Phúc mà chịu học hay ôn bài gì đó thì chắc trời sập xuống đất đó bạn."

"Mày nhắn hỏi nó đi, đi thì cũng được."

Phúc nói nay được về sớm nên rất nhanh đã đồng ý đi net. Hôm nay mẹ tôi tăng ca, đến khuya mới về nhà, tôi đi đến mấy giờ cũng được.

Về đến nhà, Minh bấm vân tay mở cổng rồi kêu tôi chạy xe vào sân. Mỗi lần tôi sang nhà hai đứa nó đều thấy ngộp như lần đầu, đây mà là cái nhà cái gì? Cái biệt thự thì có. Nhà tôi cũng thuộc dạng có điều kiện tốt, không thiếu thứ gì nhưng nói nhà giàu nứt đổ vách thì chắc chưa đủ. Điều kiện của tôi chắc chỉ bằng năm phần mười so với hai thằng này thôi. Mẹ tôi kể, ba mẹ tụi nó có một trụ sở công ty khá lớn ở quận nhất, chuyên gia hợp tác kinh doanh với các công ty nước ngoài. Lấy đại một công ty ngoài mặt tiền ở đây thì cũng là thuộc công ty lớn của nhà nó. Một tháng ba mẹ đi công tác không biết bao nhiêu lần, tôi chơi với Phúc lâu như vậy nhưng chưa bao giờ gặp được ba nó. Hôm nay vẫn vậy, nhà tụi nó vẫn không có ai hết.

"Giục cặp ở đây đi, đi net luôn, không có thay đồ gì hết. Đang khó chịu."

Phúc lấy áo khoác mặc vào, nó chọc trúng chỗ ngứa của tôi:

"Thằng nào đụng tới ngoại lệ của mày rồi? Mới đi học có mấy ngày mà."

"** má cay vãi *** mà đ** làm gì được thằng chó đó!"

Ba thằng đi hai xe ra tiệm net ruột. Trên đường đi, tôi kể cho nó nghe về thằng Bình, ngứa mắt từ chiều giờ, giờ mới được xả.

"Khó chịu quá thì chặn đường nó quýnh mẹ đi cho đỡ khó chịu."

Từ lúc lên cấp ba, tôi bắt đầu không còn hứng đi đánh đấm kiếm chuyện với người khác nữa. Chắc đây là cảm giác hậu dậy thì.

"Lớn rồi, quýnh lộn tối ngày làm gì. Bây giờ phải giải quyết cho đáng mặt đàn ông."

Mặc dù chính tôi cũng không rõ "giải quyết cho đáng mặt đàn ông" là giải quyết như nào.

Tụi tôi vào quán net chơi Liên Minh Huyền Thoại. Lúc ở trường còn đang khó chịu, xả được một trận với Phúc tôi thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Hôm nay anh em tôi thắng rất nhẹ nhàng, kda đẹp, tạm quên được cái thằng cờ hó đeo kính kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top