Chương 1: Xem danh sách lớp
Còn nửa tháng nữa, tôi sẽ chính thức là học sinh lớp mười của trường trung học phổ thông. Hôm nay, tôi rủ An Nhiên đi xem danh sách lớp tiện thể mua đồng phục trường. An Nhiên vừa nhìn màu đồng phục thể dục liền bĩu môi:
"Đồng phục xấu vl, tao vừa thoát được cái màu xanh lá của trường cũ mới có mấy tháng."
"Có mặc là mừng rồi còn chê. Không có tao chắc giờ mày học trường tư chung với thằng Phúc rồi quỷ cái."
An Nhiên là cô bạn thân khác giới của tôi. Nó cái gì cũng có, có tiền, có sắc, có tài chỉ mỗi tội là hơi lười đặc biệt là lười học. Hồi thi tuyển sinh tôi phải dạy kèm cho nó suốt mấy tháng nó mới thi đậu được cái trường này, một trường chỉ thuộc top trung bình khá ở Bình Dương.
"Anh em mà tính toán nữa chứ, qua bên kia coi lớp đi."
Bây giờ bước chân vào trường mua đồng phục, tôi mới thấy tôi dại gái vãi chưởng. Chỉ vì muốn học chung trường với con nhỏ này mà tôi cố tình thi trượt nguyện vọng một để theo nó vào đây. Trong khi thực lực của tôi có thể thi đậu một trường khá giỏi khác. Công nhận yêu vào thì không ai bình thường được. Tôi sợ tôi với nó khác trường thì sợi dây tri kỉ của tôi với nó sẽ đứt mất. Thà học trường này mà có An Nhiên bên cạnh còn hơn. Tôi mất gì cũng được chứ không thể mất con nhỏ này được.
An Nhiên dò danh sách, nó vỗ vào lưng tôi mấy phát, chỉ tay lên danh sách lớp chuyên:
"Vcl, Duy Duy mày học lớp chuyên kìa."
"Tao thấy rồi! Bố mày cũng biết đau đó!"
"Ủa sao mày được vô lớp chuyên? Tao học lớp thường nè."
"Chắc tại điểm văn tao cao. Coi xong chưa? Tao đói lắm rồi."
An Nhiên có thể khờ khờ vô tri nhưng nó có nhiều điểm tốt lắm đặc biệt là rất nhiệt tình với bạn bè. Không biết bằng sức mạnh nào đó, An Nhiên luôn ở bên cạnh tôi lúc tôi cần nó nhất.
Tôi đã luôn là tài xế riêng của An Nhiên từ hồi học cấp hai. Bây giờ được mua xe máy, mỗi ngày tôi vẫn sang nhà đưa đón An Nhiên đi học mặc dù không hề tiện đường. Tôi chịu tốn xăng để đi học cùng nó vậy mà nó vẫn khờ, vẫn xem tôi là anh em chí cốt.
Lúc lướt qua danh sách lớp chuyên văn tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần học trong một cái lớp toàn gái từ đầu đến cuối, cả danh sách chỉ có đúng hai thằng giới tính nam là tôi và một thằng tôi không quen không biết. Hôm nay tôi đi sớm, tôi ngồi sẵn dưới bàn cuối dãy một, chờ xem thằng con trai tiếp theo ngoài tôi mặt mũi nó ra sao. Để còn tính tiếp có chơi chung được hay không.
Từ khi nghe cái tên Hoàng Gia Minh tôi cũng thấy ấn tượng và quen thuộc kì lạ.
Tôi đang bấm điện thoại, thật ra là nhắn tin cho An Nhiên hỏi coi chút nữa nó có bận gì không, tôi định rủ rê nhỏ đi ăn rồi mới về nhà.
Ai đó đặt cặp xuống ghế bên cạnh tôi, lúc tôi ngước mặt lên thì thấy mặt người quen. Tôi hoang mang tột độ, nhìn nó chằm chằm rồi hét vào mặt nó:
"** m* sao mày ở đây? Nhớ học trường tư mà?"
Phúc nhếch môi, cười cười: "Đút lót học trường công kiếm mày đó."
Cách nói chuyện hơi khác thường ngày nhỉ? Thằng này mở miệng ra là chửi thề một câu, sao hôm nay nói chuyện lịch sự quá vậy?
Có lẽ là mặt tôi khó coi đến độ nó phải bật cười:
"Lộn rồi ba, tao là Gia Minh nãy chọc mày đó."
Tôi vẫn cảm thấy khó hiểu, sao thằng bạn cùng lớp này lại có chất giọng và bản mặt của Phúc? Phúc nói nó có anh nhưng đâu có nói với tôi là anh em sinh đôi!
"Thằng Phúc là em tao, nó đâu có cửa vô trường công. Mà vãi mày không biết tao thiệt đó hả?"
Tôi lắc đầu trả lời: "Chứ không lẽ giỡn."
"Mày học lớp bồi dưỡng v1, tao học v2 lớp kế bên, có lần còn đứng nhận giải chung trước trường nữa kìa."
"Học chung lớp chưa chắc tao đã nhớ nói gì lớp kế bên."
Gia Minh chống cằm liếc mắt nhìn tôi: "Trong đầu mày chỉ nhớ mỗi An Nhiên thôi chứ nhớ được gì nữa đâu, chả thèm đặt ai vào mắt."
"Mày biết An Nhiên?"
"Học thêm toán chung hồi thi tuyển sinh."
Nó nhìn thái độ của tôi, cười cợt:
"Yên tâm đi, không ai giành nó với mày đâu."
"Tao làm gì thích nó. Mà mắc gì mày nghĩ tao thích nó?"
"Tao học chung trường với mày mà, hai đứa bây là otp số một trong trường luôn, không muốn biết cũng khó."
Otp là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “one true pairing”, dùng để chỉ mối quan hệ lãng mạn hư cấu do fan tạo ra về cặp nhân vật, thần tượng, người nổi tiếng bất kỳ.
Thầy chủ nhiệm của tôi bước vào, câu chuyện vô bổ của tôi với nó cứ vậy kết thúc. Thầy viết số điện thoại lên bảng, sau đó tự giới thiệu bản thân.
"Thầy là thầy Lâm dạy môn văn, đây là số của thầy mấy em lưu số lại trong điện thoại đi. Sau này đi học có vấn đề gì thì cứ hỏi thầy, thầy sẽ giúp đỡ mấy em."
Thầy chủ nhiệm của tôi còn khá trẻ chắc chỉ tầm hai sáu hai bảy tuổi là cùng. Ngày đầu đi học, học sinh chỉ cần làm mấy việc như chép nội quy, vệ sinh lớp rồi sẽ được thả về nhà. Vừa tan học, tôi đã phi ngay lên 10a5 tìm An Nhiên để về cùng. Ai ngờ được, nó khoác tay với một con nhỏ khác bước ra ngoài, vừa gặp tôi ở hành lang, An Nhiên đã kéo nó qua giới thiệu với tôi:
"Mai mốt mày không cần chở tao về nữa, tao kiếm được bạn về cùng rồi. Bái bai."
Tôi trơ mặt ra, chưa kịp hỏi cho ra lẽ thì An Nhiên đã kéo bạn nó chạy mất. Nhưng mà bạn nó nhìn quen mắt lắm, hình như là lớp trưởng 9a6, lớp kế bên lớp của tôi với An Nhiên ngày xưa đây mà.
Tôi bị người thứ ba cướp mất An Nhiên nên chỉ có thể ra nhà xe một mình. Tôi vừa đi vừa nhắn tin cho Phúc, muốn đá kèo bắn bida hoặc là đá banh gì cũng được. Dạo này anh em không có dịp gì gặp nhau, chán muốn chết. Thằng bạn tôi học trường tư, chắc giờ này vẫn chưa về nhà, tôi nhắn liên tục cho nó mấy tin nhắn nhưng nó không rep cái nào hết. Tôi tắt điện thoại, sải bước đi về phía nhà xe lại gặp được Minh, nó đang loay hoay tìm gì đó.
Tôi đi đến vỗ vai Minh, lên tiếng hỏi:
"Kiếm gì đó? Sao giờ chưa về?"
"Má mừng quá! Chở tao về đi Duy, có thằng nó chôm luôn chìa khoá xe tao rồi!"
"Mày không rút chìa khoá à?"
"Tao quên xong giờ bị thằng nào lụm luôn, cay thiệt."
"Vậy lên tao chở về, ở chung nhà với thằng Phúc mà đúng không?"
"Chứ chả lẽ ở khác nhà cha?"
"Thì hỏi cho chắc thôi mà."
Tôi chở Minh về nhà, trên đường về có nói chuyện được vài câu. Tôi thắc mắc rõ ràng tôi cũng hay sang nhà chở Phúc đi chơi nhưng chưa bao giờ đụng mặt Minh hết. Làm tôi tưởng thằng anh mà Phúc kể chắc phải học đại học hay gì đó chứ không phải là một thằng học sinh cấp ba giống như này.
"Ba mẹ kì vọng nhiều nên tao đi học thêm nhiều hơn Phúc với hồi đó lúc rảnh hay đi chơi với... À mà thôi không có gì, tao không muốn nhắc tới người ta lắm."
Nó không muốn nói tôi cũng không muốn hỏi, hai thằng cứ vậy lảng qua chuyện khác.
Tôi không có ý định về nhà, tôi nhắn tin báo với mẹ chiều nay đi chơi với Phúc. Sau đó đi theo Minh bước vào nhà nó.
"Chút nữa thằng Phúc về thì nói nó tao mượn đồ với kêu nó check tin nhắn tao."
"Ok."
Tôi mở cửa phòng Phúc, vẫn bừa bộn như lần trước tôi ở đây. Tôi lấy đồ nó mặc, tắm xong luôn rồi nhưng nó vẫn chưa về.
Tôi với Phúc chơi với nhau từ tiểu học, ba mẹ tụi tôi đều là dân kinh doanh, hình như họ có hợp tác với nhau làm vài dự án gì đó mà tôi không rõ lắm. Chỉ cần là đi chơi với Gia Phúc thì mẹ tôi không bao giờ cản, không biết thằng bạn tôi có gì để cho mẹ tôi tin tưởng đến vậy nữa. Tôi chỉ thấy nó vừa láo vừa báo chứ cũng không tốt đẹp gì.
Hồi cấp hai lúc còn là thằng trẻ trâu mới lớn tôi với nó cũng hay đi gây chuyện đánh nhau, phá làng phá xóm. Bày đủ chuyện rồi để phụ huynh dọn dẹp. Lúc đó còn con nít mà, ai cũng phải từng trẻ trâu một thời gian thì mới trưởng thành lên được.
Gia Phúc mở cửa phòng, vừa thấy tôi đã thái độ lòi lõm:
"** m* mới đi học về mệt muốn chết mà còn gặp mày. Qua đây báo cái *** gì nữa đây?"
Đây mới là Gia Phúc mà tôi biết. Nói một câu là hỏi thăm cha mẹ người ta liên tục.
"Đ** đọc tin nhắn à? Qua rủ mày đi bắn bida hay là mệt quá không đi?"
Gia Phúc không thèm tắm, nó cởi áo đồng phục ra rồi mặc chiếc áo khác vào, vừa lục tủ đồ vừa nói chuyện với tôi:
"Sao hôm nay mày rảnh quá vậy? Không đi chơi với con Ngân à?"
Tôi đạp đít nó, thằng chó này còn dám khịa tôi.
"Chia tay rồi, con nhỏ đó kiểm soát vãi, cứ như mẹ tao không bằng. Đi chơi với ai còn phải thông báo xin xỏ, phiền vãi."
Thay xong quần áo, nó chuyển qua đứng trước tủ đồng hồ, phân vân không biết hôm nay nên đeo cái nào. Tôi đã quá quen với kiểu điệu đà này của Phúc, về có thể không tắm nhưng ra đường không mặc đồ đẹp, không xịt nước hoa là nó chịu không nổi.
Phúc chỉnh trang xong, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh, lên giọng đá xéo tôi:
"Tao biết ngay mày quen không nổi một tuần mà. Tao nói rồi mày bỏ cái thói đó đi, mốt bị quả báo đừng có hỏi sao xui. Thấy con nào mặt đẹp đẹp là cua, cua xong bỏ con giữa chợ, sao tao lại chơi được với thằng sống như mày vậy Duy?"
Tôi bật dậy, đánh vào vai trái của nó, chửi lại:
"Thằng không có nổi một mối tình vắt vai như mày đừng có nói đạo lý với tao. Lẹ tay lẹ chân lên coi, tao rủ thêm tụi thằng Phong rồi đó."
Tôi với Phúc họp mặt với đám bạn cũ, rủ nhau bắn bida đến tối thì mạnh ai nấy về. Tôi ngồi ở băng ghế, trong lúc chờ Phúc đi vệ sinh, tôi có lướt facebook và vô tình thấy được status của An Nhiên.
[Thèm milo dầm quá mọi người ơi, ai mua dùm bé, bé iu suốt đời luôn á.]
Lại là cái văn nói chuyện làm nũng của nó mỗi khi cần nhờ vả ai đây mà.
An Nhiên nên cảm thấy biết ơn vì có một thằng bạn thân tốt bụng như tôi. Tôi nhắn tin cho nó, nói mình đang đi chơi chút nữa về sẽ nhủ lòng thương, mua hộ nó ly milo dầm.
"Về luôn đi, tao có việc rồi, không đi ăn nữa."
Phúc ngớ người, hỏi tôi: "Một thằng mới lên cấp ba như mày thì có việc gì được?"
"Việc gấp, có về không? Hay mày muốn lội bộ về?"
Phúc cầm theo cây cơ riêng của nó rồi ra ngoài. Lên xe đi được nửa đoạn đường, nó vẫn lải nhải hỏi tôi có việc gấp gì.
"Lại liên quan đến ngoại lệ của mày à? Lần này là đi mua hộ An Nhiên bánh tráng hay trà sữa?"
"Mày có biết là mày rất phiền không Gia Phúc? Bố mày không ngại cho mày đi bộ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top