Chap 1: Chào mừng trở lại
Hôm nay là một ngày chẳng nắng cũng chẳng mưa nhưng nó lại âm u đến lạ
Màu đất xanh tươi tốt màu mỡ của vùng Tây An giờ đây nhuốm đầy màu máu đỏ thẫm cùng những thanh kiếm có hình thù hoa mai nằm rải rác, cắm sâu vào gốc rễ
Giữa biển máu ấy, làn tóc đen vẫn cư nhiên bay phấp phới theo làn gió. Hai kẻ ấy thản nhiên đâm chém nhau mặc kệ trời đất, tiếng va chạm của kiếm và chưởng quyền lâu lâu lại vang lên giữa vô vàn tiếng hét
Một kẻ mặc y phục đen mang hình hoa mai trước ngực, dây buộc tóc màu xanh lục nay đã rách rưới như một tấm giẻ lau nhà. Cả thân hình từ đầu đến chân đã nhuốm đầy màu máu. Chả biết đấy là máu của chính bản thân hắn hay của kẻ khác nhưng có một điều chắc chắn rằng, kẻ này đã mệt mỏi lắm rồi
Mặt khác, tên còn lại trông cũng chẳng khá hơn là bao, thậm chí còn tồi tệ hơn. Tóc hắn xoã xuống tung bay theo từng chuyển động, lục bào đỏ đã từng vô cùng trang trọng, quý phái nay trông rách rưới và tệ hại cực kì. Nhưng khác với bộ dáng, khuôn mặt hắn lại tràn ngập sự phấn khích như thể hắn không sợ chết
Hai con người như hai thái cực đối nghịch nhau ấy tiếp tục lao vào nhau. Sự tiếp xúc của kiếm và quyền khiến cho cây cối bốn bề rung chấn dữ dội
Cuộc chiến của một tên mặc y phục thêu hình hoa mai- Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh cùng một tên mặc y phục đỏ- Bá Quân Trường Nhất Tiếu diễn ra như không có hồi kết
Cuộc chiến dài hàng giờ này thật sự đã làm tổn thất nặng nề cho cả hai bên Thiên Hữu Minh và Tà Bá Liên. Họ đều giống nhau, đều đang chết dần chết mòn nhưng sự khác biệt là nằm ở thủ lĩnh
Nếu Thanh Minh không muốn một ai chết, quan tâm từng người trong bọn họ kể cả đang thập sinh nhất tử thì Trường Nhất Tiếu lại không quan tâm, sẵn sàng ngó lơ bọn họ đến chết tại vùng đất đầy màu máu này
Vốn dĩ Thanh Minh là công cụ nuôi Hoa Sơn và Tà Bá Liên là công cụ cho Trường Nhất Tiếu.
Vậy nên khỏi cần nói cũng biết ai là người sẽ thắng
Keng!!
Keng!!
Kenggg!!!!
Tiếng kim loại và quyền chưởng vang rền trên nền trời, hoà vào cùng tiếng hét thất thanh của bao người
"Hừm, Hoa Sơn Kiếp Hiệp này. Ngươi đang coi thường bổn quân đấy à?"
Nhận thấy Thanh Minh mất tập trung. Trường Nhất Tiếu cười cười rồi gia tốc quyền chưởng nhằm lấy lại sự chú ý vốn có trên người mình
" Haaa, im đi. Ngươi nói nhiều quá đấy"
Thanh Minh đương nhiên không chịu thua, nâng kiếm chắn trước thân, sượt qua những quyền chưởng sau đó tăng tốc đến gần Trường Nhất Tiếu hòng kết thúc sớm trận chiến
Thiên Hữu Minh đã tổn thất quá nhiều rồi, đặc biệt nhất là Hoa Sơn. Giờ đây chắc chỉ còn Ngũ Kiếm cùng vài đệ tử khác là còn trụ được.
Vốn kiếp này không muốn để ai hi sinh, không muốn nhìn thấy ai chết để mà khi gặp lại chưởng môn sư huynh Thanh Vấn của hắn, Thanh Minh sẽ ngẩng cao đầu, cười thật tươi và nói rằng:
' Sư huynh, đệ đã rất cố gắng đấy!'
Vậy mà aizzzz....
Uỳnhhh!!!
Tiếng quyền chưởng vang lên, đánh bay thanh kiếm ra xa.
Trường Nhất Tiếu nhếch khoé miệng.
Quả nhiên một khi Hoa Sơn lâm nguy, hành động cùng suy nghĩ của Thanh Minh cực kì dễ đoán. Và khi ấy, hắn sẽ không thể nào tập trung hoàn toàn vào trận đấu khi lâu lâu lại có những tiếng hét quen thuộc vang lên bên mình
Thân hình đen tuyền ấy bật ra rồi tiếp đất, ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận và mệt mỏi
" Nếu mà nay ta không gặt được cái đầu ngươi xuống, thì ta kiếp sau chẳng phải con người !!!"
" Hahahaa, vậy thì mong ngươi gặt được nó trong kiếp sau chứ bổn quân còn quý cái đầu này lắm"
Người hận kẻ thích. Hai thân ảnh lao nhanh về phía nhau, tung ra tất cả năng lực như thể không còn ngày mai
.
.
.
.
.
Thiên Hữu Minh thắng rồi!...
Cuộc chiến ấy đã kéo dài đến hơn ba ngày khiến ai ai cũng kiệt sức
Mặc dù được ca tụng là kẻ thắng nhưng tổn thất lại vô cùng nặng nề, thậm chí còn tệ hơn cả bên thua
Vốn dĩ mang danh 'thắng' cũng chỉ đơn giản bởi vì Thiên Hữu Minh vẫn còn vài chục người, chấn giữ được lũ tà phái còn lại của Tà Bá Liên. Không có thủ lĩnh, chúng chỉ như lũ rắn mất đầu chạy toán loạn khiến cho việc chấn giữ cực kì đơn giản
Còn về thủ lĩnh, Minh Chủ của Tà Bá Liên- Bá Quân Trường Nhất Tiếu đã bị Hoa Sơn Kiếm Hiệp kề kiếm vào cổ. Ngược lại, sợi dây liên kết của Thiên Hữu Minh- Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh đã bị quyền chưởng của Bá quân xuyên thủng tim
Hai kẻ ấy cùng tấn công, cùng ra tay, cùng chết và cùng nắm xuống một chỗ. Có lẽ kể cả khi biết mình sẽ chết, hai con người ấy vẫn chẳng hề có ý định ngừng lại
Thiên Hữu Minh cũng chẳng thể làm gì hơn. Họ chỉ có thể ôm lấy thi thể Thanh Minh về, tổ chức tang lễ và chôn hắn tại nơi đẹp nhất trên Hoa Sơn- nơi hắn đã luôn hi sinh những gì tốt đẹp nhất cho
Đây là kết cục thê thảm nhất của toàn thể Thiên Hữu Minh từ lúc thành lập cho đến bây giờ...
Còn Trường Nhất Tiếu, hắn vẫn nằm đấy.
Mặc dù đã chết, Trường Nhất Tiếu cảm thấy mình còn ý thức, vẫn có thể duy chuyển mí mắt của mình
Nhưng khi cố gắng nhấc mí mắt lên, hắn chỉ thấy nặng trĩu như thể cả một không gian đang đè lên người mình
Và khi mở được mắt ra, thay vì phải đối diện với một biển máu do chính hắn gây nên thì Trường Nhất Tiếu lại nhìn thấy trần phòng hắn, nơi khắc đầy hoa văn vàng trông cực kì sang trọng
Hắn ngồi dậy, theo thói quen với lấy cốc nước bên bàn.
Vẫn là căn phòng do chính hắn kêu người làm, vẫn là chiếc giường rộng lớn với ga giường trắng tinh, vẫn là những đồ vật quý giá từ muôn nơi hắn treo trong phòng... Quả là một khung cảnh buổi sáng yên bình....
Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ?
... Không, nó không phải. Cảm xúc, suy nghĩ, hành động và nỗi đau đều vô cùng chân thật. Đó không phải là mơ...
Hắn đưa tay sờ lên cổ mình, nó vẫn còn đó, vẫn nguyên vẹn, chưa hề đứt lìa
Từ đằng xa, Hỗ Gia Danh bắt đầu bước vào, quan sát Trường Nhất Tiếu một lúc rồi mới ra hiệu cho các tì nữ bước vào phục vụ.
Nhưng trước khi kịp làm điều đó, Trường Nhất Tiếu giơ tay lên ngăn lại, nhìn chằm chằm vào trần nhà một lúc rồi mở miệng hỏi quần thần của mình- Hỗ Gia Dang
" Hoa Sơn... Hoa Sơn hiện giờ ra sao?.."
" Hoa Sơn....? Sao ngài lại biết đến cái môn phái tầm thường đó?"
" Gia Danh, ngươi đang hỏi lại mệnh lệnh của ta đó sao ?"
"... Thứ lỗi cho thần vì đã mạo phạm"
Từ lúc bắt đầu, khi thấy khuôn mặt nghiêm túc, không có nét đùa cợt như thường ngày của bá quân. Hắn đã nghĩ hẳn phải có chuyện cực kì nghiêm trọng nhưng chuyện nghiêm trọng đó lại liên quan đến một môn phái tầm thường sắp phá sản? Chắc hẳn đây là một phần nào đó trên bức tranh mà chủ nhân của hắn đã vẽ. Dù sao cung kính vẫn không bằng tuân mệnh...
" Thưa ngài, Hoa Sơn là một môn phái hiện đang trên bờ vực sụp đổ. Một phần là bởi nợ nần, phần còn lại là hậu quả bởi chiến tranh 100 năm trước với Thiên Ma vẫn quá lớn. Và các môn phái khác cũng chẳng ai dang tay ra giúp đỡ, thậm chí còn đuổi Hoa Sơn khỏi Cửu Phái Nhất Bang dẫn đến sau này càng khó qua khỏi nguy cơ diệt môn"
" Vậy là Hoa Sơn vẫn đang là một môn phái tầm thường?"
"Vâng thưa ngài"
" Hưmmm, Gia Danh, nói cho ta biết. Hoa Tông Chi Hội bao giờ mới bắt đầu?"
" Là hơn một năm nữa thưa bá quân"
Từ thông tin có được ở kiếp trước, có thể nhận thấy Thanh Minh nổi danh là từ sự kiện Hoa Tông Chi Hội .Và nếu điều tra sâu hơn, lấy sự kiện ấy làm mốc thời gian thì khoảng vài tháng nữa là Thanh Minh sẽ bái nhập Hoa Sơn...
"Khục khục khục--"
Trường Nhất Tiếu ngẫm nghĩ một hồi rồi lấy tay áp vào mặt mình, vai hắn run rẩy như sắp khóc nhưng tiếng phát ra từ miệng hắn lại như tiếng cười khúc khích
Phải chăng ông trời cũng về phe hắn, muốn hắn làm chủ thiên hạ
Tiếng cười ngày một lớn dần
Gia Danh cúi đầu xuống giữ im lặng.
Đây là một trong những khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi của chủ nhân hắn trong những ngày này, không nên quấy rầy làm tâm tình thay đổi
Một lúc lâu khi tiếng cười lắng lại, Trường Nhất Tiếu với lấy trường bào đỏ ngay thành giường khoác vào
Không như mọi hôm, cần phải hoàn hảo đủ không thừa một sợi tóc thì Trường Nhất Tiếu lại xoã tóc ra, quay qua ngay bàn làm việc
Người đã chết nay đã sống lại
Kẻ thống lĩnh tà phái, nỗi sợ hãi của tất cả mọi người trong giang hồ
Bá quân Trường Nhất Tiếu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top