Đừng để mình có lỗi với thanh xuân

Tôi mới xem một đoạn video trên facebook với dòng cap
" Phải tranh thủ những ngày còn son trẻ
   Đến những nơi có thể đến trong đời
   Tự tại cười và tự tại vui chơi
   Bởi tuổi trẻ đâu một đời ở lại"
                                       LAIKA
   Đó là cuộc sống lý tưởng tôi luôn mong ước. Cũng có những lúc tôi nghĩ hay là cứ tạm đặt mọi chuyện lại rồi đi đâu đó xa xa một chút để tâm hồn được thoải mải để "tự tại cười và tự tại vui chơi" nhưng rồi mọi chuyện quá bận rộn bận đến nỗi tôi chỉ dám nghĩ chứ chưa dám thực hiện. Vì tôi sợ, sợ rằng việc tạm đặt mọi chuyện sang một bên sẽ ảnh hưởng đến tương lai, sợ khi trở về sau chuyến đi cuộc sống của tôi lại thêm phần bề bộn. Tôi nghĩ là: " Dù biết vậy nhưng còn bao nhiêu gánh nặng phải lo. Đâu phải cứ nói đi là đi được".
Tương lai là gì? Chẳng biết nữa. Tương lai trong suy nghĩ của tôi là cái gì đó đẹp đẽ viên mãn lắm nhưng không hình dung được cụ thể như thế nào. Nhưng cái tương lai của quá khứ là hiện tại thì thật thảm hại. Cứ thất bại rồi lại thật bại triền miên như vậy. Vậy mà tôi vẫn luôn một lòng một dạ sống cho tương lai đấy. Đương nhiên tương lai không phải tự nhiên có mà là thành quả của quá trình lao động ở hiện tại do bản thân tạo ra.
   Đôi khi tôi muốn dừng tất cả mọi thứ lại nhưng nghĩ đến tương lai lại vội vàng lấy tay lau những dòng nước mắt trên khuôn mặt rồi đứng lên tiếp tục chống chọi với những khó khắn thử thách mới đã đến đang đến và sẽ đến với tôi. Chúng cứ đến một cách dồn dập liên tục làm tôi mất hết phương hướng và khiến tôi gục ngã.
Những ngày đầu thanh xuân của tôi là như vậy đấy. Nó cứ trôi trôi và lặng lẽ trôi chẳng hề có điểm nhấn. Thanh xuân của tôi không có những buổi tụ tập vui vẻ, không có những chuyến đi thật xa để hòa mình vào những con sóng hay đám mây. Thanh xuân của tôi có gì ư? Ừ........ Chẳng có gì cả. Nó phẳng lặng và trắng như tờ giấy chưa được tác động đến không nếp gấp, không một nét bút, không màu sắc. Vậy tôi đang sống cho những điều gì vậy? Có lẽ là cho tương lai đó ( dù chẳng biết nó ra sao cứ sống bất chấp vậy đó) và cho cả mọi người nữa ( cho niềm tin của họ đối với tôi).
   Tôi đang lãng phí những giây phút đẹp đẽ thời thanh xuân của mình bằng cách chẳng làm gì. Thật đáng xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top