Đối với một đứa như tôi, chắc sẽ không ai thèm để ý tới. Vẻ ngoài xấu xí, chẳng có gì nổi bật ngoại trừ chiều cao ra thì chẳng có gì để người khác ngưỡng mộ. Tôi khá là thích thể thao vì nó mang đến tôi một niềm vui, niềm hạnh phúc. Khi tôi xuất hiện luôn là một nụ cười trên môi, tôi luôn tạo tiếng cười cho mọi người, vì khi nhìn họ vui tôi cũng thấy mình được vui :)))
Tôi chưa bao giờ dám cảm động trước một ai, đơn giản tôi luôn cho mình là xấu xí không dám mơ mộng về việc sẽ nắm tay ai đó. Vì tôi nghĩ rằng họ sẽ rất buồn khi đứng cùng tôi, một đứa con gái luôn được mọi người gọi là "con trai", thì chắc có lẻ sẽ không ai thích một đứa như vậy.
Nhưng rồi một ngày, con tim tôi bắt đầu biết xao xuyến. Tôi đã cảm động trước một chàng trai, có chung một niềm đam mê. Vô tình nhìn thấy cậu chơi thể thao, tim tôi như lệch đi một nhịp. Tôi không biết nên gọi là cảm nắng hay thích. Nếu như so với bản thân mà mình tự phán xét chắc có lẻ là thích. Vì tôi nghe người ta nói: " Nếu bạn ấn tượng với một người nó kéo dài chưa tới 2 tháng thì gọi là cảm nắng, nếu còn hơn 3 thàng thì bạn đã thích người ấy rồi."
Chính xác là thế: " Tôi đã thích cậu ấy mất rồi !" Tôi bắt đầu quan tâm cậu hơn. Bằng việc chú ý đến hôm nay cậu mang giày gì, tóc có vuốt keo như mọi ngày không,.... Việc đó kéo dài khoảng 2 tháng, tôi quyết định tỏ tình với cậu. Đó là lần đầu tiên tôi can đảm để nói ra là tôi thích một người thật lòng. Tôi và cậu có nhắn tin, tôi luôn là người bắt chuyện và cũng vì thế cậu đã biết tôi thích cậu. Lúc tôi nói ra: " Tôi thích cậu đấy!" Chỉ thông qua bằng tin nhắn vì tôi sợ khi gặp trực tiếp tôi sẽ không dám nói. Và rồi kết quả là tôi bị TỪ CHỐI và rồi tôi buồn. Hôm ấy tôi dành trọn một ngày chỉ để ngồi trong phòng và khóc vì chắc có lẻ đó là lần đâu tôi thích một người thật sự, tôi không hiểu tại sao tôi lại buồn đến như vậy. Nhưng khi nói ra tôi lại thấy lòng mình nhẹ hẳn, tôi đã thích cậu ấy 5 tháng và giờ là lúc kết thúc. Lúc ấy tôi chọn nói ra một phần là để biết cậu có để ý đến tôi không vì chúng tôi chung đội tuyển thểthao của trường, còn 1 phần nữa thà nói ra để bản thân mình không ảo tưởng rằng cậu ấy cũng thích mình. Vì tôi đã thấy được 1 stt mà cậu nói về người cậu thích, nên vì thế tôi đã chọn cách nói ra để bản thân mình không ảo tưởng nữa. Và lần đầu tiên của tôi nó đã kết thúc như vậy đấy.
Lần đầu tiên tôi thích một người thật lòng và cũng là lần đầu tiên bị từ chối, nó mang đến tôi một ký ức khó phai. Cảm ơn cậu đã đi ngang qua thanh xuân của tôi và cũng cảm ơn cậu đã từ chối để tôi trưởng thành hơn. Cảm ơn cậu rất nhiều.
CẢM ƠN CẬU, NGƯỜI CON TRAI CÓ CHUNG NIỀM ĐAM MÊ VỚI TÔI.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top