Chương 1
Cô cảm giác trong lòng ngực mình thiếu đi thứ gì đó-thật trống trãi.Không gian tối dần đi.
-----------------------------------------
"Tiểu Tiêu, nhảy xuống đi ta đỡ nàng"
"Nhưng.... cao lắm, muội sợ"- cô gái được gọi là Tiểu Tiêu ấy lên tiếng.
"Muội không nhanh nếu bị cha muội phát hiện thì từ đây về sau ta cũng không giúp muội trốn ra ngoài được đâu"-nói xong thì hắn quay lưng định bước đi.
"Lục Gia Thành...." vừa kêu xong thì Tiểu Tiêu liền nhảy từ bức tường thành xuống đè lên hắn -người vừa định quay đi bỏ lại cô.
Cô đứng dậy bước lại đi lên chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn đằng kia. Chẳng những không màn tới người bị cô đè lên vẫn đang nằm dưới đất mà còn nói vọng lại với hắn:"Huynh còn không mau đi nhanh".Lục Gia Thành cuối cùng cũng phải đứng dậy rồi cùng cô lên xe ngựa.
Vừa bước lên xe ngựa, miệng cô liền tràn ra 1 vạn lời oán trách.
"Sao huynh dám bỏ ta?"
"Ta có bỏ muội à, chẳng phải còn bị muội dùng làm miếng đệm đè lên . Muội còn ngồi đây trách ta"
"Chẳng phải tại huynh muốn bỏ đi sao"
"Lại chẳng phải do muội không chịu xuống. Ta sợ cha muội phát hiện hay sao? Cửu công chúa như muội mà bị phát hiện trốn ra ngoài đi uống rượu thì không biết sẽ ra sao".
"là vì...vì phụ hoàng cả ngày bắt ta ở trong cung nên ta chỉ là chán quá nên mới trốn ra ngoài thôi"- cô bắt đầu nói với giọng điệu ủy khuất.
Hắn-Lục Gia Thành, là người mà cô-Thẩm Tiêu muốn gả. Cả hai từ bé vốn đã là thanh mai trúc mã, tình cảm thật khiến người ta ghen tị.Lục Gia Thành là một người có cả tài lẫn sắc. Tài hắn có,hắn là 1 vị quan tài giỏi, phạm nhân mang trọng tội đều được hoàng thượng đưa đến cho hắn tra khẩu cung. Nói về phần sắc hắn lại còn không thiếu, nhan sắc của hắn phải gọi là đệ nhất mỹ nam của kinh thành này. Nhất là đôi mắt sắc bén của hắn. Còn cô cũng chẳng thua kém gì hắn là đệ nhất mỹ nam thì Thẩm Tiêu cô chắc chắc là đệ nhất mỹ nữ của cả Minh Lương quốc này.
Chỉ là các quan lại đều nói Lục Gia Thành không xứng với cô hay Lục Gia Thành chỉ lợi dụng cô để củng cố địa vị của gia đình trong triều. Vì cô là 1 công chúa còn hắn chỉ là 1 triều thần bình thường tuy có tài nhưng còn cha hắn cũng chỉ là 1 thái úy nhưng không được vui trọng dụng nên cũng chỉ có danh chứ chẳng có quyền. Nhưng cô không hề để ý vì rõ ràng hắn đối xử với cô tốt đến như vậy mà.
Cô đã từng thề cả đời chỉ gã cho mình hắn. Nghĩ tới cảnh tượng cùng hắn bái đường thành thân cô luền vui vẻ đến cười ngốc. Lục Gia Thành liền gọi 1 tiếng kéo cô trở về hiện thực.
"Tới rồi. Xuống thôi"
Xe ngựa dừng trước cửa tửu lầu- chả ai nghĩ một công chúa, một phó thái úy lại đặt chân tới đây. Ai mà ngờ cô đến đây nhiều đến nổi trở thành khách quen rồi. Hai người cứ thế đi vào 1 căn phòng.
Trong phòng bày sẵn rượu và thức ăn nhiều rất ngon miệng. Cô vừa ngồi xuống đã bắt đầu 1 bên ăn, 1 bên uống rượu. Chẳng giống những thứ lễ nghi trong cung mà cô được học chẳng hạn phài nhẹ nhàng, thục nữ. Thế mà, cô dùng cái miệng đầy thức ăn và dính đầy dầu mỡ gọi to:
"Người đâu... lên"
Tiếng đàn tranh đâu đó sau tấm màn trước mặt hai người vang lên. Tiếng đàn bay bổng, từng âm thanh như rót vào tai khiến người ta cảm giác dễ chịu. Mỗi lần nghe bài này cô đều cảm thấy rất vui.
Tiếng đàn dứt- cô gái ấy bước ra. Cô ta là Y Tuyền, bà chủ của tửu lầu này. Y Tuyền vừa bước ra vừa nói:"Tiêu Tiêu, bộ ngươi đói lắm ư! Đồ ăn trong cung nhiều như vậy, ngon như vậy làm sao mà để ngươi đói được"
"Đồ ăn trong cung làm sao ngon bằng đồ ăn Y Y tỷ nấu"- Thẩm Tiêu vừa gậm đùi vịt vừa nói.
"Cái miệng của ngươi dẻo như vậy. Ta mà động tình rồi thì người phảu chịu trách nhiệm đó"- Y Y vừa rót rượu cho Thẩm Tiêu vừa tự thưởng cho mình 1 ly vừa nói.
Thẩm Tiêu bồng nhiên đứng dậy, giơ tay lên nói to" Được a, tỷ động tình ta sẽ lấy tỷ hahahahhh"
Nghe xong câu đó Lục Gia Thành vốn dĩ từ khi vào tới giờ chỉ ngồi yên uống rượu liền đứng lên kéo Thẩm Tiêu ngồi xuống bên hắn."Muội nói gì đó. Chẳng phải muốn gả cho ta à"
Nói xong chưa cho cô trả lời thì hắn liền bế cô lên đem ra xe ngựa."Hồi cung!". Chính là vô tình như vậy. Rõ ràng hôm nay hắn hứa sau khi ghé tửu lầu xong sẽ dắt cô đi chợ đêm chơi. Vậy mà chỉ vì cô nói đùa muốn lấy Y Tuyền, hắn bắt cô hồi cung.
"Sao lại hồi cung? Không phải hứa rồi là đi chợ đêm chơi sao? Huynh là đồ lừa đảo. Hứ"
"Chẳng phải muốn lấy Y Tuyền. Ta đưa muội về hỏi ý hoàng thượng".
"Huynh.... huynh, đang ghen đấy hả?"
"Đúng ta ghen đó thì sao"
Cô lúc này cũng chẳng biết nên vui hay buồn. Vui vì Lục Gia Thành ghen ư ,vì hắn ghen mà cô đã không được đi chơi. Cô còn tính giận ngược hắn thì hắn đã bày ra vẻ mặt nghiêm túc đáng sợ mà hắn dùng mỗi khi điều tra phạm nhân ấy. Một cảm giác lạnh ở sống lưng khiến cô chẳng dám nói gì chỉ dám thu về ngồi ngoan ngoản trong góc xe ngựa.
"Muội chịu gã cho ta không? Chúng ta thành thân đi"- Hắn lên tiếng rồi nhưng nội dung này. Không thể ngờ tới! HẮN MUỐN LẤY CÔ! Là hắn muốn ư. Không thể nào.
Trước đó cô đã rất nhiều lần đòi gã cho hắn nhưng hắn đều từ chối. Vậy tại sao hôm nay hắn lại. Vì hắn uống say ư? Không thể nào, tửu lượng của hắn rất tốt. Hôm nay chỉ mới uống cho 1 ít rượu hắn vạn lần không thể say. Vì ghen ư? Vô lý. Lý do này thật sự càng không thể. Cô và Y Y tỷ luôn đùa giỡn như vậy. Nếu chỉ vì ghen mà muốn lấy cô thì bây giờ chắc cô đã sinh cho hắn có 3,4 đứa con rồi. Chứ chẳng phải lâu lâu lại cùng hắn trốn ra ngoài cung đến tửu lầu uống rượu thế này. Nên cô thật sự không tin vào tai mình.
Thấy cô không trả lời hắn nói tiếp :" Nhưng muội phải giúp ta một chuyện".
"Giúp? Chuyện gì?"
"Chỉ cần muội tin tưởng ta là được"
"Tin tưởng???"
"Đúng vậy. Muội cũng phải bảo vệ bản thân cho tốt đừng để bản thân bị thương"
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Nói tốt về ta trước mặt cha muội là được"
"Tưởng gì. Huynh yên tâm ! Cái này chuyện nhỏ a".
Chẳng mấy chốc đã đến bức tường thành đó. Bức tường mà lúc chiều cô nhảy từ trên đấy xuống.
Lần này hắn không bắt cô nhảy nữa mà dùng võ công xách cô bay qua. Vừa vào được thì chưa kịp vui đã phải buồn. Trước mặt cô là... là... chính là cha cô.
"Phụ...phụ hoàng, chào buổi tối người. Hơ hơ hơ người đang đi dạo à. Chúc người đi dạo vui vẻ. Con về cung trước đây"- nói chưa dứt câu cô đã quay đầu muốn chạy.
Nhưng trời không giúp cô rồi. Đây là đâu? Hoàng cung đó. Mà hoàng cung là của ai? Của hoàng thượng. Cô có chạy đi đâu cũng không thoát được đâu.
-------------------------------
Mình lần đầu viết truyện nên từ ngữ không hay lắm mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top