Quyển 2: Chương 11-13
Chương 11: Lựa chọn (1)
"Hắn thật ồn ào", liếc mắt nhìn qua ba tên nằm bất động thành đống dưới chân tường, đáy mắt Bích Giao Linh hiện lên tia chán ghét, nói.
Đưa mắt nhìn về phía Lãnh Tuyết, nàng nhẹ giọng hỏi: "Tại sao lúc nãy lại ngăn cản?".
Lãnh Tuyết lúc này đã khôi phục lại bộ dạng bình thường, không còn vẻ điên khùng run rẩy nữa, cậu lắc đầu nói: "Ba mẹ hắn là người không đơn giản, có quan hệ rộng, phía sau lại có người trong thế giới ngầm bảo kê. Nếu hắn có vấn đề gì, chắc chắn chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn". Trong lúc vô tình, cậu đã coi mình cùng Bích Giao Linh là người chung một đường.
Nhìn về phía ba tên đang nằm bất tỉnh kia, cậu tiếp tục nói: "Giờ bọn chúng như này, không biết phải giải thích phía nhà trường như thế nào. Gia đình hai tên kia cũng không tệ, chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng. Ba mình sắp về, nếu ba nhà kia làm căng, có lẽ ba mình sẽ ra mặt gây sức ép, có thể họ sẽ không gây khó dễ gì cho mình nữa, nhưng... còn cậu...", nói rồi Lãnh Tuyết nhìn về phía Bích Giao Linh, ánh mắt đầy lo lắng.
Nhìn thấy tia lo lắng trong mắt Lãnh Tuyết, trong lòng Bích Giao Linh như có dòng nước ấm chảy qua, đôi mắt đen thẳm không tự chủ được mà trở nên dịu dàng, giọng nói cũng ôn hòa hơn: "Đừng lo. Sẽ không có chuyện gì đâu, Tuyết!".
Nghe Bích Giao Linh nói vậy, đặc biệt là chữ "Tuyết" cuối cùng, trái tim Lãnh Tuyết đập rộn ràng, tai cũng không tự chủ được hơi đỏ lên. Cậu quay mặt đi, đưa lưng về phía Bích Giao Linh để che giấu sự bối rối của mình. Từng cơn gió mát lành thổi qua khiến sự nhộn nhạo trong lòng cậu dần trở nên yên bình, thở ra một hơi, cậu quay lại nhìn về phía Bích Giao Linh, thấy cô ấy đang mỉm cười nhìn cậu.
Nhìn nụ cười xinh đẹp như nụ hoa hé nở, lại nhớ đến những việc xảy ra lúc nãy, cậu thấy người con gái trước mặt này có rất nhiều điều bí ẩn.
Ví như một mình cô ấy không tốn quá nhiều sức lực giải quyết ba tên kia nhanh chóng, hơn nữa còn chẳng kiêng nể gì mà đánh cho ba tên sống chết không rõ; ví như lúc nãy, tại sao từ chỗ tên gan dạ kia đến cửa sân thượng cách một đoạn khá dài, nhưng chỉ trong nháy mắt cô ấy đã xuất hiện chặn hai tên kia lại; ví như tại sao từ nãy đến giờ xảy ra nhiều chuyện như vậy, ồn ào như vậy, nhưng cả trường lại chẳng một ai lên đây!?... Mặc dù có nhiều thắc mắc xoay quanh người con gái đeo mặt nạ thần bí này, nhưng cậu cũng không phải dạng người quá tò mò, vì vậy cậu đều không hỏi mà chỉ thắc mắc trong lòng.
Cậu không hỏi, Bích Giao Linh cũng không nói, hai người nhất thời rơi vào trầm lặng. Một lúc sau, Lãnh Tuyết nhìn về phía ba tên nằm bất động kia, nói: "Bọn họ...?".
Lãnh Tuyết không nói hết câu, nhưng Bích Giao Linh hiểu cậu đang muốn hỏi vấn đề gì, vì vậy nói: "Yên tâm, họ chưa chết được, chỉ bị ngất thôi".
Nghe được câu trả lời của Bích Giao Linh, trong lòng Lãnh Tuyết lúc này mới nhẹ nhõm hẳn. Nếu ba tên kia mà không còn sống thì dù ba cậu muốn gây sức ép, cậu cũng không thể nắm chắc chuyện này có dẹp yên được hay không. Ba tên còn sống, vậy thì ba mẹ họ chắc sẽ không vì chuyện này mà kết thù với nhà họ Lãnh được. Nhưng nghĩ về Bích Giao Linh, tảng đá trong lòng Lãnh Tuyết vừa mới đặt xuống lại nâng lên. Ba cậu chắc sẽ khiến họ không gây khó dễ cho cậu, nhưng còn người con gái trước mặt này thì sao? Ba cậu chắc chắn sẽ không vì người con gái bí ẩn này mà đối địch với nhà kia, dù cho cô ấy là người đã vì cậu mà ra tay với đám người đó.
Như nhận ra điều lo lắng trong lòng Lãnh Tuyết, Bích Giao Linh khẽ mỉm cười. Không chút che giấu, nàng lấy điện thoại ra bấm một dãy số, chân nàng cũng đồng thời bước đi, tiến về phía ba tên đang nằm thành đống tại chân tường.
Chuông vừa đổ sang hồi thứ hai, đầu dây bên kia liền có tín hiệu kết nối. Lãnh Tuyết không nghe thấy người đang nói chuyện với Bích Giao Linh là ai, chỉ thấy nàng nhìn lướt qua ba tên, vừa nói: "Dương Vũ, Lâm Thiên, Hoàng Trung... xử lí càng nhanh càng tốt", rồi cúp máy.
Trong cuộc nói chuyện đó, Lãnh Tuyết nghe nàng nhắc đến ba cái tên, cũng chính là tên của ba kẻ đang nằm bất tỉnh kia. Ánh mắt Lãnh Tuyết nghi vấn nhìn về phía Bích Giao Linh. Chỉ thấy nàng mỉm cười đi về phía cậu, nói: "Chúng ta đã trốn một tiết học rồi đó, cũng nên trở về lớp thôi".
Lãnh Tuyết nhìn về phía ba tên kia, lại nhìn về phía Bích Giao Linh đang chuẩn bị bước đi, cậu không nhịn được hỏi: "Vậy còn bọn họ...? Chẳng lẽ cứ để họ như vậy?".
Thấy bộ dạng chần chừ của Lãnh Tuyết, Bích Giao Linh không nhìn qua ba tên kia, dứt khoát tiến lên không nói không rằng duỗi tay ngọc ra nắm lấy tay Lãnh Tuyết, vừa kéo đi vừa nói: "Quan tâm bọn họ làm gì, dù sao cũng không chết được".
Bất ngờ bị nắm tay khiến Lãnh Tuyết không phản ứng kịp, cứ mặc cho Bích Giao Linh kéo mình đi. Cảm giác lạnh lẽo mà quen thuộc truyền đến lòng bàn tay khiến Lãnh Tuyết giật mình. Trong lòng cậu thầm nghĩ: "Không ngờ tay cô ấy lại lạnh đến vậy". Cậu không tự chủ được nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô, muốn truyền hơi ấm từ cậu sang cho cô.
Cảm nhận được bàn tay Lãnh Tuyết đang nắm chặt lấy tay mình, trong lòng Bích Giao Linh vui vẻ không thôi. Nhưng chợt nhận ra điều gì đó, cô nhíu mày quay đầu nhìn cậu, trong đáy mắt ánh lên tia đau lòng, nói: "Tay cậu gầy quá, cậu nên ăn nhiều một chút".
"..." Câu nói khiến Lãnh Tuyết á khẩu không biết nói gì.
...
Hai người cứ nắm tay nhau bước ra khỏi sân thượng, tiến về phía phòng học lớp 10A, đi được một đoạn thì gặp Lãnh Phong cùng Diệp Thanh Lan.
Thấy Lãnh Phong, Lãnh Tuyết không kìm được nắm chặt tay Bích Giao Linh hơn, đầu cúi gằm xuống, mái tóc bù xù che gần nửa khuôn mặt, không rõ đang nghĩ gì.
Nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau kia, đáy mắt Lãnh Phong hiện lên tia giận dữ, trong lòng cảm thấy cực kì khó chịu, bực mình nói với Bích Giao Linh: "Cậu đi đâu vậy? Mới chuyển đến chưa bao lâu mà đã dám bỏ tiết rồi".
Bích Giao Linh làm như không nghe thấy, vẫn nắm tay Lãnh Tuyết bước qua bọn họ.
Bị coi thường khiến Lãnh Phong càng thêm tức giận, rất muốn tiến lên kéo người con gái không biết điều kia lại, nhưng nhớ tới lời dặn của mẹ, cậu đành nắm chặt tay lại, kìm nén cơn giận trong lòng.
Diệp Thanh Lan đứng bên cạnh nên cảm nhận được rõ ràng cơn giận của Lãnh Phong, trong lòng hơi sợ hãi. Nhưng nghĩ đến thái độ vừa rồi của Bích Giao Linh đã chọc giận đến Lãnh Phong, trong lòng Diệp Thanh Lan lại cảm thấy vui vẻ, ngoài mặt thì tỏ ra khó chịu, nói: "Hừ, con nhỏ đó nghĩ mình là ai mà dám coi thường cậu như vậy? Đúng là con nhỏ đáng ghét", nói xong cô còn lôi kéo cánh tay của Lãnh Phong, đôi mắt to tròn nhu tình, say mê nhìn khuôn mặt hoàn mỹ kia, nhẹ nhàng nói: "Đừng quan tâm nữa Phong, cô ta không đáng để cậu phải giận đâu".
Cúi đầu nhìn khuôn mặt cố tỏ ra dễ thương của Diệp Thanh Lan, trong lòng Lãnh Phong bỗng dâng lên cảm giác chán ghét, cánh tay mạnh mẽ giật khỏi bàn tay đang nắm lấy của Diệp Thanh Lan, cậu hừ mạnh một tiếng rồi bước đi, để mặc Diệp Thanh Lan ở phía sau kêu gọi.
Mang theo tâm trạng bực tức, Lãnh Phong tiến về phía sân thượng, muốn tìm nơi yên tĩnh, hít thở không khí để bình ổn lại tâm trạng, nhưng không ngờ, vừa mở cửa sân thượng ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững người lại.
Ở phía trước, dưới chân tường, ba tên nằm im bất động, đặc biệt chỗ chân của một tên, máu tươi chảy thành một vũng nhỏ, nhuốm đỏ một mảng quần.
Diệp Thanh Lan chạy đuổi theo Lãnh Phong, thấy cậu đứng sững tại trước cửa sân thượng nên cũng tò mò tiến lên xem. Vừa nhìn thấy tình cảnh kia, Diệp Thanh Lan trợn tròn mắt, sợ hãi đưa tay lên bịt miệng, nhưng vẫn không kìm được mà hét to một tiếng.
Tiếng hét khiến Lãnh Phong giật mình tỉnh lại, cũng kéo theo vài người tò mò chạy đến xem. Trên sân thượng, chẳng mấy chốc đã vây kín người. Nhiều bạn nữ nhát gan vừa nhìn thấy không kìm được ngất đi, một số khác thì sắc mặt trắng bệch. Còn các bạn nam có người nhanh trí vội chạy đi tìm các thầy cô đến, rất nhanh đã đưa ba người kia đến phòng y tế. Vì là ngôi trường hàng đầu nước nên có thể nói các thầy cô bên y tế có trình độ không kém các bác sĩ. Phòng y tế cũng được trang bị các thiết bị tiên tiến, vì vậy ba tên kia không cần phải đưa đến tận bệnh viện mà được điều trị ngay tại phòng y tế của trường.
Sau khi làm xong công việc sơ cứu cho ba tên kia, những người có mặt tại đó đều được gọi lên phòng hiệu trưởng kể rõ tình hình.
Ngồi ở đầu là một người đàn ông tầm 50 tuổi, dáng vẻ âm trầm, không giận mà uy khiến người ta không tự chủ được cảm thấy kính sợ. Đôi mắt hữu thần nhìn đám học sinh ngồi trong phòng, giọng nói trầm vang lên: "Ai là người đầu tiên phát hiện ra ba bạn nam sinh đó?".
Đám học sinh ngồi trong phòng đưa mắt nhìn nhau, Lãnh Phong nãy giờ vẫn ngồi im bỗng lên tiếng: "Thưa thầy, là em ạ".
Nhìn về phía Lãnh Phong, khuôn mặt nghiêm nghị của thầy hiệu trưởng dịu xuống, giọng nói cũng ôn hòa hơn: "Là em à? Em có nhìn thấy là ai gây ra việc này không?".
Nghe câu hỏi của thầy hiệu trưởng, Lãnh Phong hơi nhíu mày suy nghĩ, trong đầu bỗng lướt qua hình ảnh hai người, giống như bừng tỉnh, trong đầu cậu thầm nghĩ: "Hình như hai người đó đi ra từ phía sân thượng...". Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên thành nụ cười không dễ phát hiện. Nhìn về phía thầy hiệu trưởng, cậu nói: "Lúc em đến thì thấy các bạn nằm đó rồi nên em không biết là ai gây ra ạ".
Mặc dù đã đoán trước là vậy nhưng thầy hiệu trưởng vẫn ôm hi vọng hỏi: "Vậy lúc đến đó em có thấy ai khả nghi không?".
Lãnh Phong vờ nhíu mày suy nghĩ, lát sau nói: "Em không để ý nên không biết ạ. Nhưng em nghĩ bạn Diệp Thanh Lan có thể biết, vì em và bạn ấy cùng lên sân thượng lúc đó".
Nghe vậy thầy hiệu trưởng liếc mắt nhìn về phía Diệp Thanh Lan đang ngồi ngẩn ra đó, hỏi: "Thanh Lan, em có thấy ai khả nghi không?".
Chương 12: Lựa chọn (2)
Vì đầu óc vẫn còn nghĩ đến chuyện lúc nãy nên Diệp Thanh Lan không kịp phản ứng với câu hỏi của thầy hiệu trưởng. Lãnh Phong ngồi bên cạnh thấy vậy vội đẩy nhẹ tay Diệp Thanh Lan, đôi mắt quan tâm, nhẹ giọng hỏi: "Thanh Lan, cậu sao vậy? Thầy hiệu trưởng đang hỏi cậu đó. Trên đường tới sân thượng cậu có nhìn thấy ai khả nghi không?".
Bề ngoài thì ra vẻ quan tâm, nhưng trong lòng Lãnh Phong thì hừ lạnh nghĩ: "Trả lời đi nào Diệp Thanh Lan, hi vọng cô không khiến tôi phải thất vọng".
Ngây ngốc nhìn khuôn mặt hoàn mỹ đầy vẻ quan tâm kia, lúc này trong đầu Diệp Thanh Lan mới ý thức được Lãnh Phong đang nói gì, vì vậy miệng khẽ lẩm bẩm: "Thấy ai khả nghi không à...?". Suy nghĩ một lúc, trong đầu Diệp Thanh Lan lướt nhanh qua hình ảnh hai người. Đôi mắt mở to giống như bừng tỉnh rồi lại nhanh chóng híp lại, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Lãnh Phong, trong lòng thầm nghĩ: "Cậu ấy cũng nhìn thấy mà, tại sao lại phải để mình nói chứ?".
Nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt Diệp Thanh Lan, Lãnh Phong nở nụ cười câu hồn, giọng nói như mê hoặc lòng người nhẹ nhàng vang lên bên tai Diệp Thanh Lan: "Kìa, thầy hiệu trưởng đang đợi câu trả lời của cậu đó".
Đôi mắt si mê nhìn khuôn mặt hoàn hảo ngay trước mắt, đôi má Diệp Thanh Lan đỏ ửng, khuôn mặt kiều diễm thẹn thùng.
Lại nghĩ về hai khuôn mặt vừa lướt qua trong đầu, đôi mắt si mê Diệp Thanh Lan dần nhiễm lên tia ác độc, trong lòng hừ lạnh: "Hừ, Bích Giao Linh, để xem cô làm sao thoát khỏi chuyện này. Muốn giành Phong của tôi ư? Cô không có cửa đâu".
Nghĩ vậy, Diệp Thanh Lan nhìn về phía thầy hiệu trưởng, bộ dạng yếu đuối, giống như chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cô ta sợ hãi khiến người khác không kìm được muốn tiến lên ôm vào lòng mà bảo vệ.
"Dạ, thưa thầy. Em không chắc nhưng hình như em có nhìn thấy bạn Bích Giao Linh cùng..."
Vừa định nói hai chữ "Lãnh Tuyết", Diệp Thanh Lan bỗng dừng lại, đôi mắt hơi mở to, chợt giật mình nhớ ra chuyện gì đó.
Không được! Không thể nói ra tên này được.
Cả trường này có thể không ai biết, nhưng cô là Diệp Thanh Lan, là vị hôn thê nhà họ Lãnh, làm sao lại không biết Lãnh Tuyết là ai chứ? Tuy nhà họ Lãnh không ưa gì tên này, nhưng ngược lại ba cậu ta lại hết mực bảo vệ, vì vậy mà tuy hắn ta giờ chỉ là một tên phế vật, Lãnh Phong xuất sắc như vậy nhưng quyền thừa kế nhà họ Lãnh cũng chưa chắc đã về tay. Theo nguồn tin từ bố mẹ, Diệp Thanh Lan biết được Lãnh Phi Hùng sắp trở về. Nếu như kéo cậu ta vào chuyện này, kiểu gì ông ta cũng sẽ ra mặt, chỉ sợ ba nhà kia lại nể mặt ông ta mà không truy cứu quá sâu. Tốt nhất không nên kéo hắn ta vào. Hơn nữa, dù sao cũng chả có ai nhìn thấy cô ta cùng Lãnh Tuyết từ phía sân thượng đi ra, nếu cô ta dùng tên điên kia làm nhân chứng cho mình thì cũng chả ai tin. Dù sao ba tên kia đều sống chết không rõ, đến khi tỉnh lại thì dù phải hay không phải do cô ta gây ra thì mọi chuyện chắc cũng đã xong xuôi cả rồi. "Haha, Bích Giao Linh, lần này cô khó mà thoát được rồi."
Đang mải suy nghĩ, tiếng thầy Hiệu trưởng âm trầm vang lên: "Diệp Thanh Lan, em vừa nói nhìn thấy ai cơ?".
Giật mình hồi phục lại tinh thần, nhìn về phía thầy Hiệu trưởng, trong lòng Diệp Thanh Lan không hiểu sao dâng lên chút cảm giác sợ hãi.
"Dạ, em... em nhìn thấy bạn... bạn Bích Giao Linh từ phía sân thượng đi ra ạ".
Diệp Thanh Lan vừa nói xong, đôi mắt thầy hiệu trưởng hơi nheo lại nguy hiểm, đáy mắt hiện lên tia sát khí không dễ phát hiện, tuy vậy nhưng cũng khiến thân thể Diệp Thanh Lan run lên, sống lưng lạnh toát.
"Chuyện này kết thúc tại đây. Thầy không muốn nghe thấy ai nhắc lại chuyện này thêm một lần nào nữa".
Câu nói vừa dứt, mọi người đồng loạt nhìn về phía thầy hiệu trưởng, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, khó hiểu.
"TẠI SAO Ạ???" Diệp Thanh Lan trợn tròn mắt không tin nổi nhìn về phía thầy hiệu trưởng, khuôn mặt vì kích động mà trở nên dữ tợn, vặn vẹo xấu xí, giọng nói không kìm được mà hét to lên.
Thầy Hiệu trưởng nhíu mày nhìn về phía Diệp Thanh Lan, khuôn mặt lạnh xuống, nghiệm giọng hỏi: "Sao? Em có gì bất mãn với quyết định của thầy à?".
"Em... em..." Diệp Thanh Lan sợ hãi, lắp bắp mãi không thốt nổi thành câu.
"Thầy định cứ như vậy mà kết thúc ư? Tại sao lại không gọi học sinh kia lên để hỏi cho rõ ràng?". Tưởng như mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc, đúng lúc này cửa phòng hiệu trưởng mở ra, ba người phụ nữ bộ dạng kênh kiệu, khuôn mặt vênh váo, ánh mắt luôn giống như liếc xéo, khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ khinh thường bước vào.
Vừa nhận được tin con trai bị bất tỉnh, họ liền vội vàng chạy đến trường ngay. Vừa bước vào phòng y tế, nhìn con mình nằm im trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch không rõ sống chết ra sao, trong lòng như có ngàn vạn mũi kim đâm vào. Dù con trai có như thế nào nhưng đó cũng là hòn ngọc quý trên tay mà họ hết lòng yêu thương che chở, đánh không dám đánh, mắng không dám mắng, yêu thương còn không kịp, vậy mà giờ đây lại trở nên như vậy, bảo sao họ không đau lòng cho được. Vì vậy họ vội chạy đến phòng hiệu trưởng muốn đòi lại công bằng cho con trai mình, nhưng vừa chạy đến cửa đã nghe được đoạn hội thoại vừa rồi, đặc biệt là câu nói kia của thầy Hiệu trưởng càng khiến họ không kìm được mà xông ngay vào muốn chất vấn.
Không đợi thầy hiệu trưởng lên tiếng, một người phụ nữ giọng nói chua ngoa vang lên: "Tôi cho con tôi đi học tại trường của thầy, vậy mà lại khiến con trai tôi thành ra như vậy. Giờ sắp tìm được kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này vậy mà thầy lại định cứ như vậy mà kết thúc ư? Công bằng cho các con tôi ở đâu?"
Nhìn ba người phụ nữ vừa bước vào kia, ánh mắt thầy hiệu trưởng hơi híp lại đầy nguy hiểm, đáy mắt lóe lên tia sát khí rất nhanh biến mất giống như chỉ là ảo giác. Thầy hiệu trưởng thản nhiên nói: "Công bằng ư? Con trai các vị đùa nghịch quá trớn khiến một người bị gãy chân, hai người đập đầu vào tường bất tỉnh. Tất cả đều là do con trai các vị tự làm tự chịu mà thôi."
"Thầy..." Nghe thầy hiệu trưởng nói vậy, cả ba đồng thời hét lên chói tai, ngón tay run run chỉ thẳng về phía thầy hiệu trưởng, một tay ôm ngực cố gắng hít thở giống như bị câu nói của thầy hiệu trưởng làm cho suýt nữa thì nghẹn chết.
Cố gắng bình ổn lại hơi thở, một người phụ nữ gằn giọng nói: "Được, được lắm. Vậy là thầy quyết định bao che cho học sinh kia chứ gì? Hừ, để rồi xem!".
Nói xong người phụ nữ kia rút điện thoại ra gọi, vừa có tín hiệu kết nối, người phụ nữ đó liền khóc lóc, bộ dạng đau thương đến gần như sắp ngất đi, nói: "Ông xã! Ông đến trường ngay đi... Con trai của chúng ta... hức hức, con trai của chúng ta sợ là không kịp nhìn mặt ông nữa rồi... hức hức".
Hai người phụ nữ kia thấy vậy cũng bắt đầu lấy điện thoại ra gọi cho chồng của mình đến.
Sau khi nói chuyện với chồng mình xong, ba người phụ nữ cùng nhìn về phía thầy hiệu trưởng, trên mặt vẫn còn nước mắt chưa kịp khô nhưng ánh mắt tràn đầy thách thức.
Nhìn tình cảnh đang diễn ra trước mắt, trong lòng Diệp Thanh Lan vui sướng không thôi: "Haha, Bích Giao Linh, để xem cô làm sao thoát khỏi chuyện này, đúng là ông trời cũng muốn giúp mình mà. Hahaha".
Khóe môi Lãnh Phong cũng nâng lên thành nụ cười như có như không. Không để ý đến ba người phụ nữ kia, Lãnh Phong hướng về phía thầy hiệu trưởng, hơi cúi đầu lễ phép nói: "Thưa thầy! Ở đây không còn chuyện của em nữa, em xin phép về lớp ạ!".
Thầy hiệu trưởng hơi gật đầu: "Ừm, các em cũng trở về lớp học đi!".
Nghe vậy người phụ nữ liền lên tiếng chua ngoa: "Không được, tất cả phải ở lại làm rõ chuyện này xong mới được đi".
Đám học sinh đang chuẩn bị về lớp nghe vậy liền khựng lại nhìn nhau khó hiểu, không biết phải làm sao. Thầy hiệu trưởng nở nụ cười trào phúng nói: "Xin lỗi, hình như các vị đang nhầm lẫn chuyện gì thì phải! Các vị nên nhớ rằng đây không phải là nhà của các vị, đây là trường học và tôi là hiệu trưởng ở đây, việc đi hay ở của học sinh của tôi chưa phiền các vị phải quyết định dùm đâu."
"Thầy...". Ba người phụ nữ bị thầy hiệu trưởng nói nghẹn họng không biết phản bác thế nào, cuối cùng chỉ hừ lạnh nói: "Hừ, để xem lát nữa thầy còn nói được như vậy nữa hay không!".
...
Vừa trở về lớp học, không để ý đến cô giáo đang giảng bài, Lãnh Phong đi một mạch xuống bàn cuối cùng, dừng lại trước mặt Bích Giao Linh.
"Phong, em có biết mình đang làm gì không vậy?". Thấy hành động không coi ai ra gì của Lãnh Phong, cô giáo tức giận lên tiếng. Mọi người cũng bị hành động của Lãnh Phong làm kinh ngạc, ngoái đầu lại tò mò nhìn.
Không quan tâm câu hỏi của cô giáo, không quan tâm ánh mắt khó hiểu của mọi người, Lãnh Phong chỉ nhìn chằm chằm vào Bích Giao Linh, khóe miệng nâng lên thành nụ cười mê hồn khiến đám con gái trong lớp nhìn đến si mê, Lãnh Phong nhẹ giọng hỏi: "Ra ngoài đi, mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu".
Bích Giao Linh ngẩng đầu nhìn Lãnh Phong, ánh mắt bình thản không chút dao động, nhưng tận sâu đáy mắt ánh lên tia chán ghét không dễ phát hiện. Lát sau nàng bình thản phun ra hai chữ, giọng nói không mang theo bất kì tia cảm xúc nào: "Không rảnh!".
Đám con gái nghe vậy ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào Bích Giao Linh, căm hận nói:
"Thật đúng là đồ không biết tốt xấu"
"Cái đồ xấu xí không biết điều, dám từ chối yêu cầu của Phong, không biết ngoài kia có bao nhiêu người mong được nói chuyện với cậu ấy mà còn không được đây. Đúng là đồ đáng ghét".
...
Không để ý tiếng nghị luận xung quanh, Lãnh Phong chỉ nhìn chằm chằm Bích Giao Linh, nụ cười trên môi quét sạch sẽ, đáy mắt hiện lên tia giận dữ, bàn tay nắm chặt lại rồi buông ra, cuối cùng cậu duỗi tay ra cầm cánh tay Bích Giao Linh kéo đi.
Nhìn bàn tay đang cầm cánh tay mình, đôi mắt Bích Giao Linh tràn đầy chán ghét, đáy mắt lóe lên tia sát khí, lòng bàn tay Bích Giao Linh dần hiện lên làn khói mờ ảo không dễ phát hiện, theo đó bàn tay đang nắm lấy cánh tay Bích Giao Linh dần xuất hiện những hạt li ti trong suốt, ngày càng dày đặc, dần dần dính lại với nhau tạo thành tầng băng mỏng.
Lãnh Phong quay lại nhìn Bích Giao Linh với ánh mắt tràn đầy tự tin, nói: "Chuyện này liên quan đến cậu và cả tên kia nữa".
Nghe vậy Bích Giao Linh hơi khựng người lại, đôi mắt luôn bình thản hơi mở to ra, đáy mắt gợn sóng.
Mặc dù cậu đã biết trước nhưng thấy vừa nhắc đến tên kia, đôi mắt luôn bình thản kia liền dao động, trong lòng Lãnh Phong bỗng có cảm giác khó chịu, bàn tay đang nắm lấy Bích Giao Linh không khỏi nắm chặt lại. Bỗng đôi mắt cậu mở to ra, hơi kinh ngạc cúi xuống nhìn về phía bàn tay mình, chỉ thấy trên mu bàn tay không hiểu sao lại có nước, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn.
Khó hiểu ngẩng đầu nhìn Bích Giao Linh, chỉ thấy đôi mắt nàng đã bình thản trở lại, giọng nói lạnh lùng mang theo vài phần chán ghét vang lên: "Buông ra, ta tự đi được!".
Chương 13: Lựa chọn (3)
"Buông ra! Ta tự đi được."
Nghe Bích Giao Linh nói vậy, Lãnh Phong không tự chủ được lập tức buông tay.
Quay lại nhìn qua Lãnh Tuyết một cái, Bích Giao Linh đi thẳng ra cửa, để mặc Lãnh Phong vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ.
Giật mình hồi phục lại tinh thần, Lãnh Phong cúi đầu nhìn bàn tay vẫn còn dính nước của mình, một lúc sau cậu nắm chặt tay lại, ngẩng đầu về phía Bích Giao Linh cách đó không xa, vội vàng đuổi theo.
Đợi hai người ra khỏi lớp rồi, cô giáo mới bực tức lên tiếng: "Hai cô cậu này trong mắt có còn giáo viên nữa hay không? Tưởng có người chống lưng rồi nên không thèm coi ai ra gì, muốn làm gì thì làm chắc! Hừ. Báo với hai cô cậu ấy, từ buổi sau môn của tôi không cần phải đến lớp học nữa!"
Nghe vậy cả lớp nhao lên, đặc biệt là các bạn nữ. Tuy không ưa Bích Giao Linh, thậm chí Bích Giao Linh mà bị đuổi học thì họ càng mừng, nhưng nếu vì việc này mà Lãnh Phong cũng bị đuổi thì bọn họ sao để yên được, vì vậy bọn họ vội vàng lên tiếng nói giúp.
"Thôi mà cô, chắc bạn ấy có chuyện quan trọng cần nói thật, cô bỏ qua đi".
"Đúng rồi đó cô. Phong từ trước đến giờ đều là học sinh gương mẫu mà, chắc cậu ấy có chuyện gấp quá thôi!".
"Phải đó, bỏ qua lần này đi cô!".
...
Thấy cả lớp thay nhau lên tiếng nói giúp, cô giáo cũng xuôi xuôi. Dù sao hai người kia cũng không phải là người có thể chọc, cô vẫn còn muốn kiếm bát cơm ăn. Lúc nãy do giận quá nên mới nói vậy thôi chứ nếu làm thật có khi bị đuổi việc như chơi. Tuy trong lòng nhẹ nhõm nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra khó chịu, nói: "Lần này tôi bỏ qua, không có lần sau đâu đấy".
Cả lớp nghe vậy vội vàng nói: "Vâng, vâng, không có lần sau đâu ạ!".
...
Hai người vừa đi đến chỗ ngã rẽ thì gặp phải Diệp Thanh Lan. Nhìn hai người đi chung với nhau, trong lòng Diệp Thanh Lan khó chịu không thôi, tức giận lên tiếng.
"Phong, cậu đi đâu vậy? Sao lại đi chung với cô ta?".
Lãnh Phong nhàn nhạt đáp: "Có chuyện muốn nói thôi."
"Chuyện gì mà nói với cô ta chứ?"
"Chuyện quan trọng". Lãnh Phong khó chịu đáp.
"Chuyện quan trọng gì chứ?".
Thấy Diệp Thanh Lan cứ hỏi mãi không tha, Lãnh Phong tức giận lên tiếng: "Chuyện của mình từ khi nào đến lượt cậu quản vậy?".
Nghe Lãnh Phong nói vậy, trong lòng Diệp Thanh Lan hơi sợ hãi. Lãnh Phong rất ít khi tức giận, nhưng một khi làm cậu ấy khó chịu thì hậu quả rất đáng sợ. Tuy vậy nhưng Diệp Thanh Lan vẫn cố nói: "Mình là vị hôn thê của cậu cơ mà, chuyện của cậu mình không quan tâm thì còn ai quan tâm nữa chứ?".
Lãnh Phong trào phúng nói: "Dù có là vợ mình cũng không có quyền quản chuyện của mình đâu, hơn nữa cậu cũng chưa phải là vợ chính thức của mình. Đời còn dài, sau này ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu còn muốn giữ cái danh "vị hôn thê" của cậu thì tự quản bản thân cho tốt, ít xen vào chuyện của mình đi, không thì...", nói đến đây Lãnh Phong tiến đến gần, ghé sát vào tai Diệp Thanh Lan nhẹ giọng nói, người ngoài nhìn vào thì thấy họ giống như đang nói những lời đường mật đầy tình ý, nhưng từng câu chữ của Lãnh Phong nói ra lại khiến Diệp Thanh Lan như chết lặng "...mình cũng không chắc liệu cái danh ấy có còn gắn trên người cậu nữa hay không!"
Nói xong cũng không để ý Diệp Thanh Lan sắc mặt trở nên trắng bệch đứng đó, Lãnh Phong vội vàng đuổi theo Bích Giao Linh.
Diệp Thanh Lan ngơ ngác đứng đó, lát sau mới hồi phục lại tinh thần. Nhìn hành lang chỉ còn mình mình, Diệp Thanh Lan nhìn về hướng Lãnh Phong, sắc mặt trở nên dữ tợn, nghiến răng nói: "Lãnh Phong, cậu dám nói với mình như vậy ư? Bích Giao Linh, cô khá lắm, vì cô mà Phong đối xử với tôi như vậy, chuyện này nhất định có ngày tôi sẽ bắt cô phải trả giá".
...
Trên sân thượng
Không để ý đến người phía sau đang tiến đến gần, Bích Giao Linh cũng không quay lại, lạnh nhạt lên tiếng: "Chuyện gì nói đi".
Nhìn vết máu đã khô, Lãnh Phong nói: "Mình biết chuyện ba tên kia là do cậu gây ra và cả ba nhà kia cũng đã biết chuyện này có liên quan đến cậu. Mình không biết tại sao thầy hiệu trưởng lại một mực bảo vệ cậu như vậy nhưng hiện nay ba nhà đang muốn hợp lại gây sức ép phía thầy hiệu trưởng. Mình tin rằng thầy hiệu trưởng khó có thể cản được nếu ba nhà liên kết lại. Mình muốn giúp cậu. Chỉ cần...".
Nghe vậy khóe miệng Bích Giao Linh khẽ cong lên thành nụ cười trào phúng, trong mắt nồng đậm vẻ chán ghét. Lãnh Phong đứng sau tất nhiên là không thấy được biểu hiện của nàng. Thấy Bích Giao Linh im lặng nên tưởng nàng đang đợi câu tiếp theo của mình, vì vậy tiếp tục nói.
"Chỉ cần cậu trở thành vị hôn thê của mình, ba nhà kia đảm bảo sẽ không dám động đến cậu. Mình nghĩ cậu làm bạn gái mình cũng không có gì phải chịu thiệt, hơn nữa còn tránh được chuyện này..."
Bích Giao Linh xoay người lại đối diện với Lãnh Phong, khóe miệng vẫn nhếch lên thành nụ cười. Tuy hầu như cả khuôn mặt đã bị chiếc mặt nạ bạc che mất, nhưng chỉ một cái nhếch môi cũng khiến Lãnh Phong không kìm được mà tim đập thình thịch. Cậu nắm chặt tay lại ngăn cản ham muốn muốn giật phăng chiếc mặt nạ kia ra để nhìn rõ khuôn mặt người con gái bí ẩn trước mặt hơn.
Nhưng thấy Bích Giao Linh chỉ nhìn mình cười, Lãnh Phong tưởng rằng nàng cũng có hứng thú với mình. Lại nhớ đến chuyện mấy tên con trai hay nói với nhau, nghĩ rằng Bích Giao Linh cũng giống đám con gái thích tỏ ra cá tính để hấp dẫn ánh mắt con trai, trong lòng thích người đó nhưng ngoài mặt thì lại vờ như ghét, không quan tâm để làm người đó chú ý đến mình, nghĩ rằng mình đặc biệt, khác những cô gái khác... Nghĩ như vậy Lãnh Phong giống như bừng tỉnh, trong lòng âm thầm khinh bỉ, chán ghét nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, dịu dàng hỏi: "Sao? Cậu thấy đề nghị của mình không tồi chứ?".
Bích Giao Linh mỉm cười đáp: "Không tồi! Quả là không tồi!".
Nghe được câu trả lời của Bích Giao Linh, Lãnh Phong càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, trong lòng càng thêm khinh bỉ Bích Giao Linh hơn.
Quan sát được vẻ chán ghét thoáng hiện trong mắt Lãnh Phong, Bích Giao Linh trào phúng nói: "Chỉ có điều... Ta không có hứng!".
"Tại sao?" Không nghĩ tới Bích Giao Linh nói như vậy, Lãnh Phong kinh ngạc hỏi lại.
"Bởi vì..." Nói đến đây nụ cười trên khóe môi Bích Giao Linh biến mất, ánh mắt dần nhiễm lên nồng đậm chán ghét, thậm chí mang theo vài phần hận ý, lạnh lùng nói: "Khuôn mặt của ngươi khiến ta CỰC KÌ CHÁN GHÉT".
Nói xong cũng không để ý đến Lãnh Phong nữa, Bích Giao Linh xoay người đi thẳng, để lại Lãnh Phong sững sờ đứng đó.
Đến khi Bích Giao Linh biến mất tại chỗ rẽ cuối hành lang, Lãnh Phong lúc này mới phục hồi lại tinh thần, bàn tay cứ nắm chặt rồi lại buông ra, mãi lâu sau cũng không nói được một lời.
...
Cùng lúc đó phía bên thầy hiệu trưởng, ba chiếc xe màu đen sang trọng nhanh chóng đỗ dưới sân trường, cửa xe vừa mở, ba người đàn ông tầm khoảng 40, 41 tuổi bước xuống xe, vội vàng chạy lên phòng hiệu trưởng.
Vừa nhìn thấy chồng mình đến, ba người phụ nữ bộ dạng kênh kiệu lập tức trở nên yếu đuối, nước mắt thi nhau rơi xuống, giọng đầy thương tâm kêu lên: "Ông xã..."
Ba người đàn ông tiến lên đỡ lấy vợ mình, vội hỏi han: "Nói xem, có chuyện gì? Con trai của chúng ta làm sao?"
Ba người phụ nữ vội đem chuyện xảy ra kể cho chồng mình nghe: "Ông xã, con trai chúng ta bị người ta đánh đến sống chết không rõ, vậy mà sắp tìm ra kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này thì thầy hiệu trưởng lại bao che cho học sinh đó. Đã vậy còn coi bọn em như mấy kẻ ngốc đem lí do vô lí đến lừa gạt bọn em. Ông xã, ông nhất định phải đòi lại công bằng cho con trai chúng ta,..."
Nghe vợ mình nói xong, ba người đàn ông ngẩng đầu nhìn về phía thầy hiệu trưởng vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế, lạnh lùng nói: "Thầy hiệu trưởng, chuyện này có đúng như vậy không? Thầy muốn bao che cho học sinh đó sao? Tôi nghĩ thấy là người thông minh, nên biết bên nào nặng bên nào nhẹ, đừng để vì quyết định ngày hôm nay làm ảnh hưởng đến sự nghiệp cả đời của mình".
Trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, nhưng thầy hiệu trưởng vẫn bình thản, giống như việc người đàn ông kia nói chỉ là một chuyện cỏn con bình thường không đáng quan tâm.
Thấy bộ dạng thản nhiên của thầy hiệu trưởng, người đàn ông kia tức giận lên tiếng: "Tốt nhất thầy nên giao học sinh kia cho bọn tôi ngay bây giờ, nếu không thì đừng trách bọn tôi làm lớn chuyện này, đến lúc đó cái ghế hiệu trưởng đó thầy còn ngồi được nữa hay không bọn tôi cũng không đảm bảo được đâu. Hẳn là thầy cũng không muốn vừa mới leo lên ghế hiệu trưởng chưa bao lâu đã phải xuống rồi chứ?"
Thầy hiệu trưởng vẫn không nói gì, chỉ ngồi yên trên ghế, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn.
Bất chợt ba hồi chuông điện thoại đồng thời vang lên. Bực mình rút điện thoại ra, vừa thấy tên người gọi đến, ba người đàn ông vội vàng chạy ra ngoài nghe điện thoại.
"Alo anh Khải, em nghe ạ!". Khác với thái độ khi nói với thầy hiệu trưởng, giọng người đàn ông nói chuyện với người trong điện thoại đầy kính cẩn.
Trong điện thoại vang lên giọng nói trầm của một người đàn ông: "Dương Thanh, tôi gọi để báo cho cậu biết, từ hôm nay công ty tôi sẽ ngừng hợp tác làm ăn với công ty cậu."
Nghe vậy người đàn ông tên Dương Thanh sắc mặt trắng bệch, vội vàng hỏi lại: "Tại sao ạ?".
Người đàn ông trong điện thoại bực mình nói: "Đây là lệnh của cấp trên!". Nói xong cũng không giải thích gì thêm, người đàn ông trong điện thoại liền cúp máy.
Dương Thanh ngẩn người một lúc, bàn tay nắm chặt điện thoại đến nỗi nổi cả gân xanh, sắc mặt xám xịt lại, tức giận nói: "Được lắm! Đừng tưởng không có công ty của các người thì công ty của tôi không sống nổi. Cứ chờ đó. Hừ!".
Reng... reng...
Đang bực tức, chuông điện thoại lại reo vang, nhìn thấy tên người gọi, Dương Thanh đành nén tức giận trong lòng lại, cố gắng nở nụ cười nói: "Alo, ông Khang, tôi nghe."
Trong điện thoại vang lên giọng nói của người đàn ông: "Alo, ông Dương. Vụ hợp đồng sắp tới của chúng ta...".
Thấy người đàn ông trong điện thoại nói ngập ngừng, trong lòng Dương Thanh bỗng có dự cảm không lành, dò hỏi lại: "Sao? Vụ hợp đồng sắp tới có vấn đề gì sao?".
Trong điện thoại vang lên tiếng thở dài: "Công ty chúng tôi không thể kí bản hợp đồng đó được!".
"Vì sao?" Dương Thanh gần như quát ầm lên.
Người đàn ông trong điện thoại im lặng một lúc, lát sau mới lên tiếng: "Xin lỗi. Công ty chúng tôi vẫn còn muốn làm ăn, mong ông thông cảm!". Nói xong cũng không giải thích gì thêm, người đàn ông trong điện thoại liền ngắt máy.
Chưa thể tiếp nhận thông tin như sét đánh ngang tai này, lại một cuộc điện thoại nữa gọi đến, nội dung cũng không khác gì người trước.
Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, hoặc là báo không hợp tác hoặc là đòi nợ.
Lần này cuộc gọi là của em trai Dương Thanh, Dương Lâm. Vừa ấn nút nghe, chưa kịp lên tiếng, trong điện thoại đã vang lên giọng nói hốt hoảng của người đàn ông: "Anh, anh đến đây ngay đi, lô hàng của chúng ta đi đến địa bàn bang Ngọa Hổ bị chặn lại rồi."
Nghe vậy sắc mặt Dương Thanh trở nên trắng bệch, vội lên tiếng: "Sao lại vậy? Chú chưa trả phí cho họ hay như nào?".
"Em đưa rồi nhưng họ không nhận, họ bảo chỉ cần là hàng của công ty chúng ta đều không cho qua."
"Họ nói chỉ cần là hàng của công ty mình thì chặn lại à?"
"Dạ! Hàng của những công ty khác đều được đi qua bình thường, đến công ty mình thì bị chặn lại, nhất quyết không cho qua. Họ nói cái gì mà do mình động phải người không nên động. Làm sao đây anh? Giờ mà đi đường khác thì không kịp giao hàng cho khách mất. Vụ hợp đồng này chúng ta phải cố gắng mãi mới có được, giờ mà không giao kịp thời hạn thì chúng ta phải đền hợp đồng. Anh đến đây ngay đi, mình em không biết giải quyết như nào cả."
Nghe vậy Dương Thanh vội vã chạy ra xe, chẳng để ý đến chuyện con trai sống chết không rõ, vội vàng lên xe phóng ra khỏi trường.
Vài phút sau, một người đàn ông cũng vội vàng chạy ra xe, lên xe phóng đi mất.
Giờ chỉ còn lại một người, nhưng có vẻ cũng chẳng tốt hơn là bao, đáy mắt hiện rõ vẻ tuyệt vọng.
Chưa đầy nửa tiếng trước họ còn là những ông chủ của những công ty lớn, có quyền lực và địa vị trong thương giới, nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, bao nhiêu công sức gây dựng trong những năm qua tan thành mây khói, họ gần như trở về con số 0.
...
Nghe thấy tiếng xe, ba người phụ nữ vội vàng chạy ra, từ trên tầng nhìn xuống thấy xe của chồng mình vội vã chạy đi, họ vội gọi với theo: "Ông xã, ông xã...".
Người phụ nữ kia vừa ra đến cửa liền nhìn thấy chồng mình không để ý hình tượng ngồi trên mặt đất ôm đầu, nhìn qua như già đi cả chục tuổi liền vội vàng chạy đến bệnh cạnh, nhẹ lay tay chồng mình gọi: "Ông xã! Ông sao vậy? Sao lại ngồi bệt xuống đất thế này?"
Người đàn ông ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn vợ mình, mãi lúc sau vẫn không thốt ra một câu, chỉ lắc lắc đầu.
Người phụ nữ khó hiểu vừa đỡ chồng mình đứng dậy, vừa hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao ông cứ lắc đầu mãi thế?".
Lúc này thầy hiệu trưởng cũng đi ra, nhìn bộ dạng thảm hại của người đàn ông kia, khóe miệng thầy hiệu trưởng nhếch lên thành nụ cười nhưng đáy mắt lại tràn đầy lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top