Quyển 2: Chương 1 - 10

Chương 1: Đi cắm trại

Mười lăm năm sau...

Tại phòng học lớp 10A.

"Sắp tới lớp chúng ta sẽ có một buổi đi dã ngoại tại rừng Ngọc Lâm vào hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật để đón chào các em. Mọi người chuẩn bị lên kế hoạch vui chơi đi nhé.".

Vừa nghe nói được đi chơi, đám học sinh ai nấy cũng đều vui mừng hò reo.

Giờ ra chơi

Xì xào, xì xào...

Một đám nữ sinh túm tụm vào bàn tán.

"Ê, các bạn có biết gì không, tớ nghe nói rừng Ngọc Lâm đó có ma nữ đó. Chỉ cần con trai bước vào sẽ bị ma nữ đó bắt, nhốt lại rồi ăn thịt".

Vừa nghe thấy bạn nữ đó nói vậy, cả đám con gái hét ầm lên: "Á á á ...".

Đám con trai xung quanh nghe vậy thì cười ồ lên, một tên trêu đùa nói: "Ma nữ chắc còn xinh hơn đám con gái lớp mình. Đây nếu có bị bắt cũng tình nguyện. hahaha".

Đám con gái nghe vậy khinh bỉ nhìn bọn con trai. Một bạn nữ lên tiếng: "Hừ, ma nữ thì đẹp cái gì, có mà xấu như quỷ. Mà cho dù có đẹp liệu có đẹp bằng bạn Diệp Thanh Lan lớp mình không chứ?".

Vừa nghe đến cái tên Diệp Thanh Lan, đám con trai im hẳn. Ai chẳng biết, Diệp Thanh Lan là đại mỹ nữ số một của trường chứ. Nghe nói lúc trước chưa thi vào trường đã được bình chọn ngay là hoa hậu học đường rồi. Không những xinh đẹp, nhà lại giàu, học cũng giỏi. Đáng tiếc đã có vị hôn phu từ nhỏ. Nếu hôn phu là người khác còn dám tranh, chứ người kia thì ai dám động vào? Đẹp trai, học giỏi không nói, nhưng với thân phận con trai của tổng giám đốc tập đoàn Lãnh thị - tập đoàn số một số hai, bọn họ lấy cái gì mà đấu chứ?

Đang lúc nghĩ ngợi, ngoài cửa một đôi nam nữ tay trong tay tình tứ bước vào phòng. Nhìn cảnh tượng như vậy, đám người trong lớp ánh mắt tràn đầy hâm mộ nhìn hai người bọn họ. Đây chính là đôi kim đồng ngọc nữ Diệp Thanh Lan – Lãnh Phong mà bọn họ vừa mới nhắc tới. Diệp Thanh Lan có đôi mắt to tròn, khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi chúm chím như nụ hoa e ấp, nhìn dễ thương như búp bê vậy. Còn Lãnh Phong khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, giống như được tỉ mỉ tạc thành, không một khuyết điểm. Nhìn thấy ánh mắt say mê của bọn con gái trong lớp dành cho Lãnh Phong, trong lòng Diệp Thanh Lan cảm thấy khó chịu, hận không thể tiến lên móc hết mắt của bọn họ xuống. Nhưng dù sao Lãnh Phong vẫn đang ở bên cạnh, cô đành kìm nén sự khó chịu lại trong người, trên mặt cố treo nụ cười thật dễ thương, giọng nói nhẹ nhàng, thân thiện vang lên: "Hi, chào các bạn!".

Thấy Diệp Thanh Lan hòa ái, dễ gần, đám con gái không tự chủ được vây quanh, hỏi han, muốn làm bạn.

Con gái thì vây quanh Diệp Thanh Lan, con trai thì vây quanh Lãnh Phong cười đùa nói chuyện, không ai để ý đến một người con trai đầu tóc bù xù, đeo kính to che nửa khuôn mặt, đang ngồi một mình một góc trong lớp.

...

Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến thứ Bảy. Mọi người tập trung tại trước cổng trường, chuẩn bị lên đường tới rừng Ngọc Lâm.

...

Trên đường đi, mọi người vui vẻ háo hức kể những chuyện trên trời dưới đất. Rất nhanh, xe đã đỗ tại bên ngoài rừng Ngọc Lâm.

Nhìn từ bên ngoài vào chỉ thấy một màu xanh bạt ngàn của cây cối. Bước vào rừng lại khiến người ta cảm thấy âm u, rợn người.

Cả đám theo sát nhau cùng tiến vào, tìm một điểm để cắm trại.

Chẳng mấy chốc trời đã tối, mọi người cũng đã tìm được chỗ thích hợp dựng lều để nghỉ ngơi.

"Tối rồi nên các em đừng ai đi lung tung kẻo bị lạc nhé.".

Cả đám đồng thanh hô to: "Vâng ạ!".

Có lẽ là do lần đầu đi cắm trại trong rừng qua đêm, cả đám thích thú không sao ngủ được, túm tụm lại nằm cùng nhau nói chuyện phiếm.

Đêm dần buông, hầu như mọi người đều đã say giấc ngủ. Từ trong lều, hai cái bóng đen lén lút đi ra, nhẹ nhàng đi qua từng lều. Đi được một đoạn khá xa, một người trong đó lên tiếng nói:

"Thanh Lan, bạn có chắc không đó? Mình thấy sợ quá, đi đêm này không tốt đâu!".

Người kia trả lời: "Tần Như, bạn phải tin mình. Mình nghe được từ nguồn tin bí mật, ở sâu trong rừng này có một loại cây có thể giúp chúng ta kéo dài được tuổi thanh xuân. Vì bạn thân với mình nhất, nên mình mới muốn cùng bạn đi tìm mà không cho người khác biết đó.".

Tần Như nghe Diệp Thanh Lan nói đến "bạn thân", trong lòng cảm thấy lâng lâng. Được làm bạn với một người như Diệp Thanh Lan đã là tốt rồi, vậy mà còn là bạn thân, trong lòng Tần Như không khỏi cảm thấy hư vinh. Trong đầu quên sạch sẽ sự sợ hãi, Tần Như theo sát bước chân Diệp Thanh Lan tiến sâu vào rừng.

Không biết qua bao lâu, hai người đứng trước tại cửa một hang động, Diệp Thanh Lan lên tiếng: "Hình như ở trong này thì phải.".

Hai người cầm đèn pin từng bước tiến vào trong động. Càng tiến vào sâu bên trong, hai người bọn họ càng cảm thấy lạnh, không ngừng đưa tay xoa xoa cánh tay để làm ấm cơ thể. Đi đến gần cuối hang động, hai người như chết lặng. Dựa vào ánh sáng của đèn pin họ thấy, ở cuối hang động có một chiếc giường băng. Bên trên là một cô gái mặc một bộ quần áo như của người cổ đại, tóc trắng như tuyết, khuôn mặt tuyệt mỹ như được tạc từ băng, nhắm mắt nằm đó như đang ngủ.

Mặc dù sợ hãi, nhưng Tần Như không kìm được thốt lên: "Đẹp quá!".


Chương 2: Gặp lại (1)

Câu nói khiến Diệp Thanh Lan như hồi phục lại tinh thần. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ còn xinh đẹp hơn mình gấp trăm lần kia, trong mắt Diệp Thanh Lan tràn đầy đố kị. Bỏ qua nỗi sợ hãi, trong đầu Diệp Thanh Lan dâng lên ý nghĩ đáng sợ. Cô lấy trong người ra một con dao mà cô đem theo dùng để phòng thân, từng bước tiến về cô gái tuyệt mỹ đang nằm trên giường băng kia. Tần Như sợ hãi nhìn hành động đó của Diệp Thanh Lan, run run lên tiếng nói: "Thanh Lan, bạn định làm gì vậy?".

Diệp Thanh Lan không quay đầu lại nói: "Không có gì, chỉ là không thích khuôn mặt của cô ta mà thôi.".

Tần Như muốn ngăn cản, nhưng nghĩ tới khó khăn lắm mới được làm bạn với Diệp Thanh Lan, vì vậy cô đành quay mặt đi, không muốn nhìn tiếp.

Đôi mắt Diệp Thanh Lan tràn đầy đố kị nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia, tay cầm dao không do dự hạ xuống, rạch vài đường chằng chịt lên khuôn mặt đó.

Nhìn thành quả mình tạo ra, Diệp Thanh Lan lúc này mới hài lòng cất dao đi, hừ lạnh nói: "Có trách thì trách khuôn mặt của cô thôi. Thật chướng mắt!".

Nhưng chợt nhìn thấy lông mi của cô gái đó rung rung, Diệp Thanh Lan sợ hãi hét lên một tiếng :" Á á á, cô ta sống lại kìa", rồi vội vã chạy ra khỏi hang động.

Nghe tiếng hét của Diệp Thanh Lan, Tần Như quay lại nhìn về phía giường băng kia, chỉ thấy cô gái đó vẫn nằm im, trên mặt đầy vết dao rạch, trong lòng Tần Như cảm thấy ớn lạnh, sợ hãi thủ đoạn tàn độc của Diệp Thanh Lan.

Nhận ra trong động chỉ còn mình mình với cô gái kia, Tần Như sợ hãi mau chóng đuổi theo Diệp Thanh Lan.

Trong động lại trở về yên tĩnh. Cô gái tuyệt mỹ vẫn nằm đó, các vết rạch trên mặt đang chậm rãi khép lại rồi biến mất. Đôi môi hồng nhuận khẽ mấp máy, trong không gian yên tĩnh càng phá lệ rõ ràng: "Tuyết... Tuyết...".

...

Trong một căn lều nhỏ, một người con trai tóc bù xù che đi gần nửa khuôn mặt đang nằm ngủ. Bỗng bên tai vang lên tiếng gọi thì thầm lặp đi lặp lại: "Tuyết... Tuyết...".

Giống như bị mộng du, cậu đứng dậy bước ra khỏi lều, rồi tiến sâu vào trong rừng theo tiếng gọi dường như rất quen thuộc đó...

Cậu cứ như vậy bước đi, chẳng biết qua bao lâu, cậu đã đứng trước giường băng kia. Lúc này mới giật mình tỉnh lại. Xung quanh tối đen, cậu lấy đèn pin ra soi. Nhờ ánh sáng đèn pin cậu có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, bao gồm cả cô gái xinh đẹp hoàn mỹ đang nằm trên chiếc giường băng kia.

Nhìn thấy cô gái đó, cậu lại không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại, lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Mái tóc trắng tuyết xõa tung, khuôn mặt tuyệt mỹ hoàn hảo như được tạc từ băng, đẹp đến mức khiến người ta không kìm được ngừng hô hấp.

...

"Tỷ tỷ xinh đẹp, tại sao tóc tỷ lại bạc trắng?". Một đứa bé khoảng 8, 9 tuổi ngắm nhìn cô gái tuyệt mỹ đang say giấc, nhỏ giọng hỏi.

...

"Cô là ai? Tại sao lại có khuôn mặt giống tỷ tỷ xinh đẹp như vậy?". Chàng trai khoảng 23, 24 tuổi đứng trước cô gái mái tóc đen dài xõa tung, khuôn mặt tuyệt mỹ như băng liên ngàn năm, lên tiếng hỏi.

...

"Linh Nhi. Chúng ta sau này cùng sống cuộc sống ẩn cư, không quan tâm sự đời có được không? Cả giang sơn này ta không cần, ta chỉ muốn cùng nàng bình yên sống qua ngày mà thôi". Chàng trai 26, 27 tuổi đôi mắt thâm tình, dịu dàng nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ kia.

...

"Linh Nhi ta nhất định sẽ đi tìm nàng, nhớ chờ ta..."

...

Từng đoạn kí ức vụn vặt liên tiếp hiện lên trong đầu khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Sự đau đớn làm cậu không chịu nổi nữa mà gục xuống, thiếp đi. Trước lúc hoàn toàn hôn mê, trong miệng cậu khẽ thì thầm: "Linh Nhi, cuối cùng ta cũng tìm được nàng...".


Chương 3: Gặp lại (2)

Nữ tử khuôn mặt tuyệt mĩ nằm trên giường băng, đôi mắt suốt mười lăm năm qua vẫn luôn nhắm chặt, giờ đây đang từ từ mở ra. Nàng ngồi dậy, nhìn xuống dưới đất thấy một người con trai đang nằm đó. Đôi mắt bình thản hiện lên chút ôn nhu, khóe miệng cong lên ý cười, khẽ thì thầm: "Tuyết... ta chờ chàng thật lâu!".

Nói rồi nàng đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh người con trai đó. Bàn tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt quen thuộc luôn khắc sâu trong tâm trí hơn ngàn năm qua. Đôi mắt nhìn người con trai đó tràn đầy ôn nhu, sủng nịnh.

Đưa tay bế người con trai đang hôn mê nằm dưới đất lên, nàng bước từng bước ra khỏi hang động.

Ở bên ngoài hang động, nàng cẩn thận để người con trai đó xuống, còn nàng thì ngồi bên cạnh. Đêm nay trăng đặc biệt tròn và sáng. Ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi mọi thứ, mọi cảnh vật, trong đó bao gồm cả nàng. Dưới ánh trăng này, trông nàng càng thêm huyền ảo, giống như tiên tử lạc phàm.

Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng kia, trong đáy mắt đen thẳm xẹt qua tia kim sắc rất nhanh biến mất, giống như sao băng lướt qua bầu trời đêm. Mái tóc trắng tuyết không cần gió thổi tự tung bay. Từng sợi từng sợi tóc trắng dần dần chuyển sang màu đen. Quanh thân, từng dòng khí lượn lờ không ngừng được hấp thụ vào rồi nhả ra từ cơ thể nàng.

Khoảng 15 phút sau, mái tóc trắng tuyết của nàng đã hoàn toàn chuyển sang màu đen, dòng khí lượn lờ quanh thân cũng được hấp thu hết vào trong cơ thể nàng.

Sau khi đã hồi phục lại tất cả sức mạnh, nàng đưa tay bế người con trai kia lên. Bất chợt nàng quay đầu nhìn về chỗ tối cách đó không xa, đôi mắt khẽ nheo lại. Nhìn một lúc, nàng quay đầu đi, nhẹ vận khinh công , chẳng mấy chốc đã biến mất theo hướng khu lều trại của lớp 10A.

Tại một gốc cây to cách đó không xa, một tiếng "phịch" vang lên, sau đó là tiếng thở hổn hển không ngừng. Lãnh Phong ngồi bệt dưới mặt đất, dựa người vào thân cây, liên tục hít lấy không khí. Lúc nãy do không ngủ được nên hắn tính ra ngoài hít thở một chút, không ngờ lại thấy tên kia đi vào rừng sâu nên hắn tò mò đi theo. Lúc thấy tên đó bước vào trong hang động kia, hắn không dám vào theo chỉ biết núp sau gốc cây chờ đợi. Một lúc sau thì thấy một người con gái hoàn mỹ xinh đẹp, tóc dài trắng tuyết bế tên đó đi ra ngoài. Trước đây hắn cứ nghĩ cỡ như Diệp Thanh Lan đã là thuộc dạng mỹ nhân hiếm gặp rồi, nhưng không ngờ cô gái này còn hoàn mỹ, xinh đẹp hơn gấp trăm lần, khiến hắn không kìm được lấy điện thoại ra quay lại, không ngờ tình cờ lại quay được cảnh tượng mái tóc trắng tuyết đầy kì dị chuyển sang màu đen. Đợi lúc cô ta đi hẳn rồi, hắn mới dám thở mạnh, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh. Cúi đầu nhìn đoạn video trong điện thoại, khóe miệng hắn khẽ nở nụ cười đầy dữ tợn.

...

Tại khu lều trại lớp 10A, một cái bóng nhanh chóng lướt vào trong lều. Nhẹ nhàng đặt người con trai đó xuống thảm, Bích Giao Linh đưa tay vuốt ve khuôn mặt đó thêm lần nữa. Lúc này mới phát hiện, mái tóc cậu ấy thật dài, che hết cả nửa khuôn mặt. Đưa tay gạt nhẹ tóc lên, vết sẹo dài chạy từ trán lên trên đầu dưới ánh trăng càng thêm dữ tợn, hiện lên trong mắt Bích Giao Linh. Đôi mắt hàm chứa sự ôn nhu dần trở nên lạnh lẽo. Đau lòng đưa tay vuốt nhẹ vết sẹo kia, đáy mắt nàng không che giấu nổi sát khí.

"Ưm... Ai vậy?".

Tách... Đèn pin được bật lên soi sáng căn phòng mờ tối.

" Ưm... Chuyện gì thế? Tắt đèn đi, chói mắt quá", một cậu nam sinh lấy tay che mắt, càu nhàu nói.

" Lúc nãy tớ tự dưng thấy rùng mình nên dậy, vừa mở mắt ra thì nhìn thấy một người con gái tóc dài ngồi ngay cạnh, vừa bật đèn lên thì không thấy đâu nữa.", cậu nam sinh tay cầm đèn pin run run nói.

Cậu nam sinh kia mở đôi mắt ngái ngủ ra, nhìn quanh lều một vòng không thấy có ai, bực mình nói: "Làm gì có cô gái nào? Chắc cậu bị ngủ mơ thôi, tắt đèn đi, buồn ngủ quá.".

Cậu nam sinh cầm đen pin khó hiểu, nhìn quanh lều lại một vòng, miệng khẽ lẩm bẩm: "Rõ ràng là có thấy mà nhỉ?... Haizz, chắc nhìn nhầm thật.". Nói rồi cậu tắt đèn pin đi, nằm xuống thảm nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ dang dở.

Ở bên ngoài cách lều không xa, trên một cây cao lớn, Bích Giao Linh ngồi nhìn ánh đèn vụt tắt trong căn lều. Đôi mắt tràn đầy lãnh ý, quay đầu vận khinh công bay đi, chẳng mấy chốc đã biến mất trong rừng cây.

...

Tại nơi tận cùng của khu rừng, tiếng bước chân giẫm lên lá khô phát ra tiếng xoạt xoạt, trong đêm tối yên tĩnh càng thêm rợn người.

"Thanh Lan! Thanh Lan! Bạn đâu rồi?".

Tần Như không ngừng gọi Diệp Thanh Lan nhưng không hề nghe thấy tiếng đáp lại. Bất chợt cô dừng bước, hướng đèn pin về phía hang động gần đó.

"Ủa... hình như là hang động lúc nãy. Mà hình như không phải?".

"Vào... đây! Vào... đây!"...

Bên tai vang lên tiếng nói kiều mị như câu dẫn hồn người lặp đi lặp lại bên tai Tần Như khiến cô không tự chủ được làm theo. Đôi mắt trở nên trống rỗng, đèn pin trên tay rơi xuống mặt đất lăn vài vòng. Đôi chân vô thức bước vào trong hang động.


Chương 4: Trở lại

Đi qua một đoạn tối tăm, ánh sáng bất ngờ chiếu vào mắt, Tần Như vẫn vô thức bước tiếp. Trên vách hang động, cứ cách 1m lại khảm viên dạ minh châu khiến hang động sáng rõ như ban ngày. Đi đến cuối hang động là một ôn tuyền hơi nước bốc lên mờ mịt. Cảnh tượng kì dị này vẫn không đả động được đến Tần Như, đôi mắt cô vẫn vô hồn, trống rỗng. Bên tai vẫn là tiếng nói câu dẫn lặp đi lặp lại khiến cô không tự chủ được nghe theo.

Bên cạnh ôn tuyền, một cô gái thân hình yểu điệu, tóc dài đen nhánh xõa tung, trên người mặc bộ màu đỏ như máu, da thịt nơi tay, chân nõn nà ẩn hiện sau lớp áo khiến cả người nàng toát ra vẻ ma mị.

Tần Như bước dần về phía cô gái đó, lúc đến gần, người con gái kia mới quay lại. Khi nhìn lên khuôn mặt của nàng, chắc chắn ai cũng sẽ bị dọa sợ. Một khuôn mặt già nua, nhăn nheo méo mó đến đáng sợ, giống như một bà cụ gần đất xa trời. Nàng nhìn về phía Tần Như, thanh âm kiều mị không hợp với vẻ già nua của khuôn mặt nhẹ nhàng vang lên, khiến người nghe không tự chủ được làm theo: "Qua đây!".

Đôi chân Tần Như vô thức đi đến trước mặt người con gái đó, ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt già nua kia, trong mắt không một chút sợ hãi, chỉ có trống rỗng vô hồn.

Bàn tay thon dài, trắng nõn đưa lên vuốt ve khuôn mặt Tần Như, lời nói như câu dẫn hồn người nhẹ nhàng vang lên: "Khuôn mặt cũng dễ thương lắm, hãy coi như đây là đặc ân ta ban cho cô!".

Tay ngọc khẽ nâng cằm Tần Như lên, khuôn mặt già nua tiến dần lại đến khi đôi môi nứt nẻ chạm vào đôi môi hồng nhuận của Tần Như. Qua kẽ hở nhỏ của hai khóe môi có thể nhìn thấy từng dòng khí màu trắng không ngừng từ bên trong Tần Như truyền sang người con gái áo đỏ kia. Theo đó, các nếp nhăn nheo trên khuôn mặt già nua từng chút, từng chút một trở nên căng mịn. Đôi mắt trống rỗng vô hồn của Tần Như càng lúc càng mất dần đi sinh khí, đôi mắt dần khép lại, không còn chút sức lực ngã vào lòng cô gái kia.

Tay ngọc nâng lên vuốt ve khuôn mặt của mình, đôi mày nàng nhíu lại không hài lòng, khẽ lẩm bẩm: "Vẫn chưa đủ".

Đẩy người con gái trong lòng mình ra, để mặc cô ngã xuống đất, cô gái áo đỏ khẽ vận khinh công bay ra khỏi hang động, rất nhanh biến mất sau những tán cây.

...

Tại căn cứ bang Hỏa Liên

Từ xa, một cô gái mặc bộ quần áo như người cổ đại, từng bước từng bước tiến vào bên trong căn cứ bang Hỏa Liên. Tên thuộc hạ canh gác nhìn thấy ngây người, sau đó vội vàng ấn chuông báo động.

Rất nhanh, một đám người xuất hiện ngăn chặn trước mặt cô gái lạ này. Khi nhìn rõ dung nhan của cô gái, cả đám không kìm được ngây người. Một khuôn mặt tuyệt mĩ, kết hợp với bộ đồ màu trắng như của người cổ đại, tóc dài thả tự do theo gió mà tung bay, đẹp như một tiên tử. Không đợi cả đám có phản ứng gì, cô gái tuyệt mĩ ánh mắt lạnh lùng, trong đáy mắt ẩn hiện sát khí, giọng nói không chút cảm xúc vang lên:

"Long Ca đang ở đâu?"

Nghe câu hỏi của cô gái, một tên trong đám giật mình hồi phục lại tinh thần. Đôi mắt thất thần hiện lên tức giận, quát lớn:

"Cô là ai mà dám gọi Long phó bang chủ như vậy?"

Không thèm để ý đến đám người, Bích Giao Linh đưa mắt nhìn một lượt khu nhà, môi khẽ mấp máy, giống như đang thì thầm, nhưng âm thoát ra lại khiến người ta không chịu được nhức tai: "Long Ca!"

Tiếng gọi giống như Tu La từ dưới địa ngục vọng lên, vang khắp ngõ ngách trong căn cứ.

Rất nhanh, một đám người lại xuất hiện. Người dẫn đầu không phải Long Ca, mà là Dương Thiên Hạo. Khuôn mặt trẻ con giờ đã trở nên cương nghị một chút, nhưng nụ cười thường trực nơi khóe môi vẫn chưa hề thay đổi. Hắn nhìn cô gái xinh đẹp, lạ mặt một lúc, nụ cười nơi khóe môi nhạt dần, đôi mắt dần mở to như không thể tin, lắp bắp nói:

"Cô... cô là... đại tỷ?"

Mặc dù lúc trước chưa lần nào hắn được nhìn thấy khuôn mặt thật của Bích Giao Linh nhưng khí chất bí ẩn mà lạnh lẽo toát ra từ người nàng, hình dáng quen thuộc này hắn vừa nhìn có thể nhận ra được. Chỉ không ngờ, người con gái đó lại có khuôn mặt tuyệt mĩ đến vậy.

Đưa mắt nhìn về phía Dương Thiên Hạo, Bích Giao Linh lạnh lùng hỏi:

"Long Ca hắn đang ở đâu?"

"Đại tỷ?"

Vừa lúc đó, lại một đám người kéo đến, dẫn đầu là Long Ca. Vừa nhìn thấy Long Ca, đáy mắt Bích Giao Linh bùng lên ngọn lửa tức giận, trước sự ngơ ngác của đám người, nàng vận khinh công, đưa tay tóm lấy Long Ca đi về phía phòng họp căn cứ, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt đám người.

Cả đám ngây người nhìn theo, ánh mắt hiện lên không thể tin nổi. Không biết là ai lên tiếng tự hỏi:

"Đó là đại tỷ trong truyền thuyết của chúng ta đó sao?"

"Người đó là đại tỷ mà mười lăm năm trước một mình thống nhất giới xã hội đen sao?"

...

Mặc kệ đám người xung quanh ồn ào nghị luận, Dương Thiên Hạo vẫn đứng đó nhìn về hướng Bích Giao Linh biến mất, trong đôi mắt hiện lên chút ôn nhu, vui vẻ, miệng khẽ lẩm bẩm:

"Cô ấy cuối cùng cũng trở lại rồi"


Chương 5: Không phải người này

Tại phòng họp cao cấp trong căn cứ bang Hỏa Liên.

Một bóng trắng lướt nhanh vào, cánh cửa phòng họp đóng sập lại. Giữa phòng họp, một cô gái với mái tóc dài, khuôn mặt tuyệt mĩ lạnh lùng, ánh mắt thoáng qua sát khí, bàn tay thon dài trắng nõn đang bóp cổ một người đàn ông cao to, nhấc lên khỏi mặt đất. Để mặc cho bị bóp đến nghẹn thở, người đàn ông đó vẫn không hề giãy giụa, chỉ nhìn vào cô gái xinh đẹp.

"Chuyện ta giao cho ngươi, tại sao lại như vậy?"

Người đàn ông khó hiểu nhìn cô gái trước mặt, cổ họng bị bóp nghẹt khiến hắn không thể thốt nên lời.

Nhìn thấy người đàn ông kia há miệng cố hít lấy không khí, khuôn mặt vì nghẹn thở mà trở nên đỏ bừng, Bích Giao Linh hừ lạnh buông tay.

Cảm giác khó thở qua đi, Long Ca không ngừng hít lấy không khí, đến khi bình ổn lại liền vội đứng dậy, cúi đầu trước Bích Giao Linh, giọng cung kính: "Đại tỷ?"

Liếc qua Long Ca, Bích Giao Linh lạnh lùng nói: "Đứa trẻ kia..."

Tuy Bích Giao Linh không nói hết câu, nhưng vừa nghe Long Ca đã biết nàng đang nói về chuyện gì, liền nói: "Chuyện về đứa bé kia thuộc hạ vẫn luôn cho người theo dõi. Đứa bé đó hiện giờ vẫn đang sống rất tốt".

Long Ca vừa dứt lời, một lực đạo liền ập đến khiến hắn bị đánh bay đập vào tường. Nặng nề rơi xuống đất phun ra một ngụm máu, Long Ca đưa mắt nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng của cô gái xinh đẹp kia.

"Sống tốt? Ngươi nói sống tốt ư?"

Đưa tay ôm ngực kìm nén cơn đau, Long Ca khó khăn nói: "Thật sự là như vậy. Mỗi ngày người thuộc hạ sai theo dõi vẫn luôn báo cáo lại kết quả cho thuộc hạ. Nếu đại tỷ không tin, xin chờ thuộc hạ một chút, thuộc hạ sẽ đem mọi kết quả trong thời gian qua đến để đại tỷ tự mình xem qua".

Thấy Bích Giao Linh im lặng không nói gì, Long Ca ngầm hiểu rằng nàng đồng ý đề nghị của mình, vì vậy không chậm trễ nữa, cúi đầu cung kính rồi nhanh chóng trở về phòng lấy tài liệu.

Chưa đầy mười phút sau, Long Ca đã trở lại, trên tay là một xấp tài liệu, vội vàng tiến lên để trên bàn bên cạnh Bích Giao Linh.

Liếc qua xấp tài liệu dày trước mặt, Bích Giao Linh lạnh lùng đưa tay lấy một tập. Vừa nhìn những hình ảnh trong đó, trong đôi mắt Bích Giao Linh tràn đầy lửa giận, đáy mắt xẹt qua tia kim sắc, những bức hình trên tay liền bị cháy rụi.

"Không phải đứa bé đó".

Long Ca khó hiểu hỏi lại: "Không phải đứa bé đó? Nhưng đứa trẻ đó... căn nhà đó...? Sao có thể không phải được?".

Nhìn thấy bộ dạng không thể tin được của Long Ca, Bích Giao Linh hừ lạnh nói: "Đi điều tra về gia đình đó cho ta".

"Dạ!".

Long Ca không dám chậm trễ, vội vã ra ngoài sai người đi điều tra rõ ràng chuyện này. Trong phòng họp chỉ còn lại một mình Bích Giao Linh. Nhìn những tấm ảnh trên bàn, trong ảnh là một người con trai, tuy vẫn còn nét ngây thơ trẻ con, nhưng cũng không thể che giấu hết vẻ tuấn lãng. Khuôn mặt nhìn qua có đến bảy, tám phần giống Tuyết, đôi mắt Bích Giao Linh khẽ nheo lại đầy nguy hiểm, đáy mắt không che giấu nổi sự chán ghét cùng hận ý, bàn tay đặt trên bàn không tự chủ được nắm chặt lại, miệng khẽ lẩm bẩm: "Nam Cung Phong...".

...

Tại khu rừng Ngọc Lâm, trời đã sáng rõ, sau một ngày vui chơi và nghỉ qua đêm, mọi người bắt đầu chuẩn bị thu dọn đồ để về. Lúc cả lớp tập trung lại kiểm tra số người, sau khi kiểm tra xong, lớp trưởng liền tiến lên báo cáo với cô giáo: "Thưa cô, thiếu bạn Tần Như ạ".

Nghe vậy cô giáo nhìn quanh một lượt, hỏi: "Các em có ai thấy bạn Tần Như đâu không?".

Cả lớp rì rầm bàn tán, một tiếng nói khẽ giống như thì thầm trong đám nữ sinh vang lên: "Nói mới nhớ, hình như từ lúc tỉnh dậy đã không thấy bạn ấy đâu rồi".

Vừa nghe đến không thấy Tần Như đâu, Diệp Thanh Lan trợn tròn mắt sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, đưa tay lên bịt miệng để ngăn mình thốt ra tiếng, trong lòng không ngừng suy đoán: "Chẳng lẽ Tần Như bị ma nữ kia bắt đi rồi?".

Nhìn biểu hiện khác lạ của Diệp Thanh Lan, cô giáo khẽ hỏi: "Thanh Lan? Sao sắc mặt em kém vậy? Em không sao chứ? Em biết bạn Tần Như đi đâu không?".

Bị nhắc đến tên, Diệp Thanh Lan giật mình một cái, vội cúi đầu che giấu vẻ hoảng loạn trong đôi mắt, lắp bắp nói: "Dạ. Em... em không sao, em chỉ hơi mệt chút thôi. Hôm qua em ngủ nên cũng không biết bạn Tần Như đi đâu cả".

Nghe Diệp Thanh Lan nói vậy cô giáo cũng không hỏi thêm nữa. Các bạn nam, nữ vội vậy quanh hỏi thăm sức khỏe của Diệp Thanh Lan, cô chỉ cười cười đáp "không sao", trong lòng thì hoảng loạn vô cùng.

"Thôi, cả lớp chia nhau ra tìm quanh khu vực này xem, nói không chừng bạn ấy bị lạc ở đâu đó".

Nghe cô giáo nói vậy, cả lớp chia thành nhóm ba, bốn người rồi theo các hướng chia nhau đi tìm.

...

Hơn một tiếng sau

"TẦN NHƯ! TẦN NHƯ! BẠN ĐÂU RỒI? TẦN NHƯ?".

Một đám nữ sinh, nam sinh tiến sâu vào rừng, không ngừng gọi Tần Như, nhưng không hề có tiếng đáp lại. Ngược lại, càng đi sâu vào trong, cái cảm giác âm u, rùng rợn khiến cho đám nữ sinh không kìm được rợn người, Diệp Thanh Lan cũng ở trong nhóm đó, nãy giờ chỉ sợ hãi nhìn xung quanh, lúc này run giọng lên tiếng: "Hay... hay là chúng ta trở về đi. Đi vào sâu quá rồi, Tần Như chắc không có ở đây đâu".

Đám nam sinh nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Thanh Lan, trong lòng tràn đầy thương tiếc, vội nói: "Vậy chúng ta trở về thôi. Nhìn sắc mặt Thanh Lan cũng không được ổn cho lắm".

Nghe vậy, Diệp Thanh Lan khẽ hướng về phía bạn nam vừa lên tiếng mỉm cười một cái, ánh mắt lại khẽ liếc về người con trai nổi bật nãy giờ vẫn im lặng trong nhóm. Nhìn thái độ hờ hững, không chú ý của Lãnh Phong đối với mình, trong lòng Diệp Thanh Lan tràn đầy tức giận, đưa tay lôi kéo cánh tay của Lãnh Phong, Diệp Thanh Lan nở nụ cười yếu ớt dịu dàng, khẽ nói: "Phong, đang nghĩ cái gì vậy? Quay về thôi".

Giật mình hồi phục lại tình thần, Lãnh Phong đáp cho có lệ: "À... ừm. Trở về thôi!".

Cả đám vừa định quay trở về, bỗng một giọng nữ kinh ngạc kêu lên: "Ủa, kia không phải là đèn pin của Tần Như sao?".

Nghe tiếng kêu mọi người liền quay lại nhìn theo hướng tay chỉ của bạn nữ sinh, chỉ thấy chiếc đèn pin màu xanh có nơ con thỏ đang lẻ loi nằm trên mặt đất, ánh sáng từ đèn pin vẫn chưa tắt, chiếu vào một góc khu rừng âm u.


Chương 6: Ai?

Một bạn nam chạy lên nhặt đèn pin rồi nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một hang động ngay gần đó. Dưới những tán cây rậm rạp, nhìn vào trong hang động chỉ có một màu đen tối tăm, giống như một chiếc miệng khổng lồ nuốt trọn mọi thứ tiến vào trong đó, bạn nam bất giác rùng mình. Lắc lắc đầu để xua đi sợ hãi trong lòng, bạn nam hướng cả đám hô to: "Mọi người lại đây xem, có một hang động này, có khi nào Tần Như ở trong đó không?".

Vừa nghe đến hai chữ "hang động", Diệp Thanh Lan trợn tròn mắt sợ hãi, thân thể không kìm được run lên nhè nhẹ, bàn tay đang bám vào cánh tay của Lãnh Phong không tự chủ được bấu chặt lại. Lãnh Phong cúi đầu nhìn sắc mặt trắng bệch của Diệp Thanh Lan, khó hiểu hỏi: "Thanh Lan, sao vậy?".

Tránh ánh mắt của Lãnh Phong, Diệp Thanh Lan đáp cho qua: "Không, mình không sao".

Thấy mọi người lần lượt đi về phía hang động, nhận ra Lãnh Phong cũng đang chuẩn bị đi đến đó, Diệp Thanh Lan níu cánh tay Lãnh Phong lại, sợ hãi nói: "Phong, mình đứng đây đợi mọi người được không?".

Cảm nhận được thân thể Diệp Thanh Lan run run, Lãnh Phong đưa tay ra vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, có mình ở đây rồi".

Cảm nhận được sự quan tâm của Lãnh Phong, trong lòng Diệp Thanh Lan tràn đầy hạnh phúc, sự sợ hãi cũng vơi bớt dần, yếu đuối dựa vào cánh tay Lãnh Phong đi về phía hang động. Khi nhìn thấy hang động kia, Diệp Thanh Lan khẽ nhíu mày khó hiểu, miệng khẽ lẩm bẩm: "Hình như không phải hang động này?".

Nghe tiếng thì thầm, Lãnh Phong khẽ cúi đầu hỏi: "Cậu vừa nói gì cơ?".

Diệp Thanh Lan lấy lại tinh thần, cười nói: "Không có gì, vào thôi".

Ngay khi cả đám vừa định bước chân vào hang động, bên trong bỗng truyền đến tiếng động nhẹ, giống như tiếng bước chân rất chậm, rất đều. Cả đám sợ hãi ngây người, không dám bước tiếp, chỉ tròn mắt nhìn chăm chăm vào bên trong, chờ đợi thứ gì đó xuất hiện.

Dần dần, dưới ánh sáng mờ mờ trong hang động, mọi người nhìn thấy một thân ảnh đang chậm rãi tiến về phía họ. Một bạn nam run run giọng hỏi: "Ai... ai vậy?", rồi cầm đèn pin soi vào bên trong, chiếu sáng thân ảnh nhỏ bé. Vừa nhìn thấy thân ảnh đó, mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm, một bạn nữ trong đám lên tiếng nói: "Là cậu à? Làm bọn tớ sợ hết hồn. Sao cậu lại ở đây, cậu có biết mọi người tìm cậu suốt buổi sáng rồi không?".

Mặc kệ bạn nữ sinh kia cằn nhằn, cô gái đó chỉ cúi gằm mặt bước tiếp, tiến về phía đám người, lúc đến gần mới dừng lại.

Thấy cô không trả lời, bạn nữ kia nghi hoặc hỏi: "Tần Như? Bạn sao vậy?".

Diệp Thanh Lan cũng nhìn chằm chằm về phía Tần Như, trong ánh mắt có chút nghi ngờ, chút hoảng sợ, sợ mọi người hỏi nhiều rồi cô ấy lại nói ra chuyện tối qua, vì vậy vội vàng lên tiếng: "Tần Như, cậu làm mình lo lắng lắm đó biết không? Đi đâu thì phải nói với bọn mình một tiếng chứ, cũng may cậu không sao, vậy là tốt rồi".

Bạn nam đứng gần Tần Như vội đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, hơi cúi người xuống hỏi nhỏ: "Cậu không sao chứ?".

Khuôn mặt vẫn luôn cúi gằm nãy giờ từ từ ngẩng lên, động tác cứng ngắc, chậm chạp giống như một cái máy. Vừa nhìn thấy khuôn mặt Tần Như, bạn nam đứng gần đó không kìm được giật mình một cái, bàn tay đang đặt trên vai Tần Như theo phản xạ rụt lại.

Những người khác cũng hơi giật mình một chút. Chỉ thấy khuôn mặt Tần Như nhợt nhạt một cách kì dị. Đôi mắt trống rỗng vô hồn, không chút sinh khí. Cả đám đưa mắt nhìn nhau, nhất thời bầu không khí rơi vào trầm lặng, không ai lên tiếng.

"Mọi người sao vậy? Sao lại nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi vậy? Hihi".

Tần Như bỗng nở nụ cười, nói. Mọi người nhìn về khuôn mặt đang tươi cười kia, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng sự sợ hãi trong đôi mắt cũng đã nhạt dần. Một bạn nữ muốn xua tan bầu không khí căng thẳng vừa rồi, giọng không được tự nhiên nói: "Tần Như, sao bạn lại ở trong đó vậy?".

Nghe câu hỏi của nữ sinh kia, Diệp Thanh Lan giật mình một cái, ánh mắt khẩn trương nhìn về phía Tần Như, bàn tay không tự chủ được nắm chặt cánh tay Lãnh Phong.

Lãnh Phong cúi đầu nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Diệp Thanh Lan, nhíu mày khó hiểu nhưng cũng không lên tiếng hỏi.

Mặc cho đôi mắt hoảng loạn, khẩn trương của Diệp Thanh Lan đang nhìn về phía mình, Tần Như làm như không nhìn thấy,vừa cười vừa nói: "À, hôm qua mình không ngủ được nên tính đi dạo một phen, mải suy nghĩ vài chuyện nên đi lạc mất. Không nhớ đường về nên đành ngồi ở trong hang động này đợi qua đêm. Lúc nãy tớ vừa ngủ dậy nên tính ra ngoài tìm đường trở về, không ngờ lại gặp các bạn".

Nghe Tần Như nói, Diệp Thanh Lan thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt khẩn trương cũng dần được thả lỏng, hướng Tần Như cười nói: "Thôi, tìm được người rồi, chúng ta trở về thôi, chắc cô giáo và các bạn đang đợi tụi mình đó".

"Ừm, trở về thôi".

Mọi người cùng nhau quay trở về khu lều trại. Tần Như chậm chạp bước theo đám người. Đi cuối cùng là hai nữ sinh, nhìn bóng dáng của Tần Như, một người nghi hoặc ghé tai người bên cạnh thì thầm: "Quế Vân, cậu có thấy Tần Như có gì đó khác khác không?".

Nữ sinh tên Quế Vân quan sát Tần Như một lúc, quay sang nhỏ giọng trả lời: "Tớ có thấy khác gì đâu?".

"Sao tớ cứ thấy cô ấy có điểm gì đó không giống. Đặc biệt lúc nhìn vào đôi mắt cô ấy, thấy nó cứ thế nào ấy, giống như không còn sức sống vậy, chẳng có chút cảm xúc gì. Với lại chẳng hiểu sao tớ cảm thấy hơi sợ cô ấy".

Hai người đang bàn tán, bỗng Tần Như quay đầu lại khiến cả hai nữ sinh không kìm được giật mình một cái. Khuôn mặt nhợt nhạt kì dị, đôi mắt trống rỗng nhìn vào hai nữ sinh kia khiến hai cô không dám nhìn thẳng vào. Tần Như khẽ nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Hai cậu đi chậm quá đấy, nhanh lên, mọi người đang đợi chúng ta kìa".

Nghe vậy hai cô gái hoảng loạn đáp "ừ ừ" một tiếng rồi cắm đầu đi nhanh về phía đám người. Phía sau chỉ còn lại một mình Tần Như, nụ cười trên khóe môi cô nhạt dần rồi biến mất, khuôn mặt không mang theo một tia cảm xúc, đôi chân chậm rãi bước theo đám người. 


Chương 7: Đi học

Tại khu lều trại, hầu như mọi người đều đã tập trung lại, chỉ còn thiếu mỗi nhóm của Diệp Thanh Lan. Thỉnh thoảng lại có người đứng dậy nhìn ngóng vào phía rừng sâu, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Một lúc sau, một người trong lớp bỗng hô to: "Họ trở về rồi".

Nghe tiếng hô, cả lớp liền đứng bật dậy nhìn, chăm chăm nhìn về một phía. Ở xa một đám người, dẫn đầu là Lãnh Phong-Diệp Thanh Lan đang tiến dần về phía mọi người. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Tần Như đi ở cuối, cả lớp không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Đợi đám người Diệp Thanh Lan đến gần, cô giáo mới hướng Tần Như nhẹ giọng nhắc nhở: "Em đi đâu vậy? Làm mọi người lo lắng lắm đó. Lần sau đi đâu thì nhớ nói cho mọi người một tiếng, biết chưa?".

"Dạ, em xin lỗi cô cùng các bạn. Lần sau em sẽ chú ý hơn ạ!".

Thấy Tần Như chỉ cúi đầu đáp, nghĩ rằng cô đang hối lỗi, vì vậy cô giáo cũng không trách cứ gì thêm nữa, hướng cả lớp nói: "Thôi, các em sắp xếp đồ đạc đi, chúng ta chuẩn bị trở về thôi".

Cả lớp đồng thanh hô to "Dạ!" một tiếng, rồi ai nấy về lều trại thu dọn đồ của mình, chuẩn bị trở về.

...

Chiều tối, tại căn cứ bang Hỏa Liên.

Chưa đến một ngày, việc Bích Giao Linh giao đã có kết quả. Trong căn phòng sang trọng nhất của bang Hỏa Liên, Bích Giao Linh đang ngồi trên bàn làm việc đọc tập tài liệu điều tra Long Ca vừa mới đưa đến, khuôn mặt không chút cảm xúc.

Đọc xong tài liệu, cô cũng có thể hiểu được vì sao trong mười lăm năm qua Long Ca lại theo dõi nhầm người. Chưa đầy nửa năm cô rời khỏi nơi đây, vị phu nhân nhà họ Lãnh kia đột ngột qua đời, nguyên nhân chỉ biết là vì tai nạn. Không lâu sau trong nhà có tin đồn đứa bé mang mệnh khắc cha mẹ, phải gửi nuôi bên ngoài. Mặc cho người trong dòng họ bắt ép, Lãnh Phi Hùng vẫn một mực không từ bỏ Lãnh Tuyết cho người khác nuôi.

Chẳng bao lâu sau, nhà họ Lãnh bỗng xuất hiện thêm một vị phu nhân mới. Hơn nữa còn xuất hiện thêm một đứa trẻ nhìn qua rất giống Tuyết. Lãnh Phi Hùng thì mải mê với công việc, vì vậy việc trong nhà hầu như do vị phu nhân mới kia quản lí, lo liệu. Tính tình Tuyết càng lớn càng trầm, sống khép mình nên ít khi ra ngoài, vì vậy người theo dõi kia mặc nhiên coi Lãnh Phong là Lãnh Tuyết mà theo dõi.

Năm Tuyết 8 tuổi do không cẩn thận nên bị tai nạn ngã cầu thang khiến đầu bị chấn thương. Từ đó trở nên ngốc nghếch. Vì danh tiếng gia đình nên vị phu nhân kia càng hạn chế cho Tuyết ra ngoài hơn. Lâu dần mọi người ngầm hiểu và mặc nhiên coi Lãnh Phong như con trai trưởng nhà họ Lãnh. Còn Lãnh Tuyết, họ hàng thì không thèm quan tâm đến vì tin đồn số khắc cha mẹ, tại trường thì lại bị bạn bè trêu chọc vì là một kẻ ngốc. Thầy cô thì không ai đứng ra bảo vệ, thậm chí còn mắt nhắm mắt mở coi như không biết...

Đọc đến đây, ánh mắt Bích Giao Linh càng thêm lạnh lùng. Đưa tay cầm điện thoại trên bàn lên tìm một dãy số trong danh bạ, hồi chuông vừa đổ lập tức liền có người bắt máy:

"Đại tỷ?"

Giọng nói Bích Giao Linh không chút cảm xúc vang lên: "Bắt đầu từ ngày kia, ta muốn một vị trí tại lớp 10A trường S".

Đầu dây bên kia im lặng một chút, lát sau mới nghi hoặc lên tiếng hỏi: "Đại tỷ muốn vị trí như nào ạ?".

"Vị trí có thể luôn luôn theo sát một người trong lớp đó".

Không nhiều lời thêm, Long Ca "dạ" một tiếng rồi cúp máy.

...

Một ngày sau

Chưa đầy một ngày tất cả mọi thủ tục cần làm đều đã làm xong, mọi thứ cũng đều được chuẩn bị đầy đủ. Tại lớp 10A trường THPT S, cô giáo bước vào lớp, theo sau là một người con gái cao ráo, tóc dài đen nhánh thả tự nhiên, trên khuôn mặt đeo chiếc mặt nạ màu bạc, đem đến cho người ta cảm giác vừa bí ẩn vừa lạnh lẽo. Trước ánh mắt tò mò của cả lớp, cô giáo mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Giới thiệu với các em, đây là Bích Giao Linh, bạn ấy vừa từ nước ngoài trở về, chuyển vào học lớp ta. Cả lớp nhớ giúp để bạn ấy sớm thích nghi với ngôi trường mới nhé".

Nghe cô giáo giới thiệu, cả lớp xì xào bàn tán:

"Đi học sao lại đeo mặt nạ thế kia, thích gây sự chú ý à?".

"Chắc do xấu quá nên không dám lộ mặt ra thôi".

"Bích Giao Linh? Tên nghe hay đó, nhưng mà có họ Bích sao? Trước giờ tớ không biết là có họ này đó".

...

Trong tiếng xì xào bàn tán đó, Lãnh Phong, Diệp Thanh Lan chỉ im lặng, ánh mắt dò xét, nghi hoặc nhìn chằm chằm về phía Bích Giao Linh.

Nhìn cả lớp xôn xao bàn tán, cô giáo khẽ ho nhẹ một tiếng, tiếng nghị luận lúc này mới nhỏ dần. Cô giáo quay sang Bích Giao Linh cười nói: "Em tự chọn chỗ ngồi cho mình đi".

Không để ý đến lời bàn tán, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn qua đám người trong lớp, đôi mắt đen thẳm sau lớp mặt nạ bạc nhìn thẳng về phía cuối lớp, tay ngọc giơ lên, giọng nói không chút cảm xúc vang lên: "Chỗ đó".

Cả lớp nhìn theo hướng tay chỉ của Bích Giao Linh, chỉ thấy một người con trai đầu tóc bù xù rối tung, bộ dạng giống một kẻ ngu ngơ, ngốc nghếch đang ngồi cúi gằm mặt xuống, ở bên cạnh còn một vị trí trống. Cả lớp đầy vẻ hả hê, giọng mỉa mai nói:

"Cũng có người muốn ngồi cạnh một tên ngốc đó cơ à?".

"Hai kẻ lập dị ngồi cạnh nhau quả là quá hợp mà".

Nhìn về vị trí Bích Giao Linh muốn ngồi, cô giáo ái ngại nói: "Em có chắc muốn ngồi chỗ đó không? Đầu óc của cậu ấy không được bình thường cho lắm, sợ...".

Vừa nói đến đây cô giáo bất chợt có cảm giác nhiệt độ xung quanh như giảm xuống nhanh chóng khiến cô không kìm được rùng mình. Nhìn người con gái bí ẩn bên cạnh thấy vẫn không có gì khác thường, cô giáo lắc lắc đầu nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ: " chắc vừa rồi chỉ là ảo giác". Vừa định lên tiếng nói tiếp, chỉ thấy Bích Giao Linh cầm cặp bình thản đi về phía cuối lớp.

Nhìn bóng dáng lạnh lùng xinh đẹp của Bích Giao Linh, đáy mắt cô giáo hiện lên tia khó chịu, trong lòng thầm mắng: "Con nhỏ kiêu ngạo này, thật chẳng biết phép tắc gì cả", nhưng nghĩ đến thân phận bí ẩn của Bích Giao Linh, cô đành nhịn cơn tức giận trong lòng xuống, trên mặt cố treo nụ cười thật hiền từ đầy gượng ép.


Chương 8: Cuộc sống tại trường học

Mặc kệ những lời nói xì xào mỉa mai của các đám học sinh trong lớp, Bích Giao Linh làm như không nghe thấy, tay cầm cặp đi thẳng xuống cuối lớp, ngồi bên cạnh cậu nam sinh bề ngoài lập dị kia. Đôi mắt sau chiếc mặt nạ bạc nhìn cậu nam sinh bên cạnh tràn đầy phức tạp. Có vui mừng, có ưu thương, có kìm nén, thậm chí có cảm giác ánh lệ.

Nhận thấy có người nhìn mình, cậu nam sinh khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt được che giấu sau lớp tóc mái bù xù không biết có cảm xúc gì. Chỉ thấy cậu cứ như vậy ngước nhìn cô học sinh mới chuyển tới, hơi nghiêng đầu giống như tự hỏi.

Bích Giao Linh nhìn một lúc, miệng mấp máy giống như muốn nói gì đó, nhưng không sao bật thốt lên thành lời. Cuối cùng khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười, nói: "Chào bạn! Mình mới tới, sau này mong được bạn giúp đỡ nhiều hơn".

Khác với giọng nói không mang theo chút cảm xúc lúc trước, lúc này trong lời nói của nàng không tự chủ được trở nên ôn nhu hơn, khiến người nghe cảm thấy thoải mái, giống như có một chiếc lông chim mềm mại lướt nhẹ qua tim làm cho trái tim người nghe không kìm chế được rung động. Cả lớp ngây người tròn mắt nhìn chằm chằm về phía cuối lớp, chưa biết phản ứng thế nào. Lát sau, một trận ồn ào nổi lên:

- Ngạc nhiên thật, giọng cô ta cũng hay đó chứ?! – giọng một nam sinh vang lên.

- Giọng hay vậy, biết đâu sau chiếc mặt nạ kia lại là một cô nàng xinh đẹp không chừng – một nam sinh khác lên tiếng.

Một đám con gái thì ôm bụng cười, giống như vừa nghe thấy chuyện hài nhất thế giới. Một giọng nữ vừa cười vừa nói: "Haha... Cô ta... cô ta vừa nói gì cơ? Cô ta vừa nói với một thằng khùng nhờ hắn giúp đỡ kìa, haha..."

Một giọng nữ khác tiếp lời: "Mới đầu vào lớp mình đã thấy cô ta là người không bình thường rồi. Đúng là đầu óc có vấn đề thật".

Cô giáo ngồi trên cao giống như đang xem kịch vui, trong lòng cảm thấy đầy hả hê. Bất chợt cô cảm giác có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm khiến cô không tự chủ được rùng mình. Theo phản xạ cô quay đầu nhìn về phía đôi mắt đó, chỉ thấy Bích Giao Linh đang nhìn mình. Mặc dù chỉ là cái nhìn bình thường, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cô có chút cảm giác run run sợ hãi.

Nhìn Bích Giao Linh di dời tầm mắt, làm như lơ đãng nhìn quanh lớp học, cô giáo hơi ngây người ra một lúc, lát sau mới hiểu ý tứ của nàng. Nhớ tới thân phận bí ẩn của Bích Giao Linh, cô đành vội vàng lên tiếng: "Kiều Thanh, Ngọc My, dù sao cũng là bạn cùng lớp với nhau, hai em sao có thể nói như vậy. Lần này cô chỉ nhắc nhở, nếu ai còn buông lời xúc phạm bạn một lần nữa thì cô sẽ có hình phạt thỏa đáng. Thôi, cả lớp mở sách vở ra, chúng ta học bài mới".

Nghe cô giáo nói vậy, hai nữ sinh vừa bị nêu tên hơi bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, miệng lầm bầm: "Em chỉ nói sự thật thôi mà". Mặc dù chỉ là lời nói thì thầm rất nhỏ, nhưng vào tai Bích Giao Linh lại rất rõ ràng. Cô khẽ liếc qua hai nữ sinh kia rồi không dấu vết di dời tầm mắt lên bảng, chăm chú lắng nghe giảng.

Thời gian chậm rãi trôi qua, buổi học cuối cùng cũng kết thúc.

...

Tại căn biệt thự nhà họ Lãnh

Cốc cốc, cạch.

-Mẹ gọi con có chuyện gì vậy?

Cậu con trai có khuôn mặt tuấn lãng bước vào phòng, hướng người phụ nữ xinh đẹp, lạnh lùng đang ngồi tại bàn làm việc kia nói.

Người phụ nữ xinh đẹp khẽ ngẩng đầu lên, khuôn mặt luôn lạnh lùng khi nhìn đến người con trai kia liền hiện ra chút vui vẻ, ánh mắt yêu thương, tự hào, nhẹ giọng nói: "Ừm, con ngồi đi, mẹ có chút chuyện cần nói với con".

"Dạ!".

Đợi Lãnh Phong ngồi xuống, người phụ nữ xinh đẹp nói: "Dạo này con và Thanh Lan thế nào rồi?".

"Dạ! Hai bọn con vẫn tốt!".

"Ừm!". Dừng một chút, người phụ nữ xinh đẹp tiếp tục nói: "Hôm nay lớp con vừa có một cô bé mới chuyển tới phải không?".

"Dạ!".

"Mẹ muốn con hãy cố gắng tạo mối quan hệ tốt đẹp với cô bé đó. Càng thân thiết càng tốt, thậm chí... để cô bé đó thế chỗ của Thanh Lan cũng được".

Vừa nghe người phụ nữ xinh đẹp nói xong, Lãnh Phong tròn mắt ngạc nhiên nhìn mẹ mình: "Tại sao ạ? Làm vậy thì phải ăn nói sao với bên nhà Thanh Lan ạ?".

Người phụ nữ xinh đẹp thở dài nói: "Trước tiên con cứ cố gắng tạo mối quan hệ với cô bé kia trước đã, nếu thành công thì chúng ta sẽ hủy hôn với nhà họ Diệp. Mặc dù gia thế nhà họ Diệp không đến nỗi nào, nhưng so với cô bé kia thì chẳng là gì cả, thậm chí nhà chúng ta cũng không bằng".

Nghe nói vậy, Lãnh Phong càng ngạc nhiên hơn, vội hỏi: "Rốt cuộc cô ta có thân phận thế nào?".

Người phụ nữ xinh đẹp khẽ trầm tư một lúc, lát sau mới nói: "Chuyện này con không cần biết. Cứ làm theo lời mẹ là được, nên nhớ, cố gắng tạo mối quan hệ tốt đẹp với cô bé đó nhất có thể. Còn nếu không kết bạn được thì cũng tuyệt đối không được đắc tội với nó".

Mặc dù rất muốn biết đáp án, nhưng nghe mẹ cậu nói vậy, Lãnh Phong đành "Dạ!" một tiếng rồi đem theo nghi vấn rời khỏi phòng.

Vừa định mở cửa, giọng người phụ nữ xinh đẹp lại vang lên phía sau: "À còn chuyện này nữa. Ba con sắp trở về rồi, trong thời gian tới, tốt nhất con đừng nên động vào thằng bé đó nữa. Mặc dù mấy năm nay biểu hiện của con rất tốt, nhưng vẫn chưa so được với vị trí của thằng bé kia trong lòng ba con được".

Lãnh Phong khẽ khựng người lại, trong mắt dâng lên chút chán ghét, bàn tay đặt tại khóa cửa khẽ nắm chặt lại, giọng bất cần: "Con biết rồi!". Nói xong cậu liền mở cửa đi thẳng ra ngoài.


Chương 9: Lộ tẩy

Hôm sau, tại trường THPT S, giờ ăn trưa

Chuông vừa reo báo hiệu kết thúc tiết học. Mọi người kéo nhau đến căng-tin của trường để ăn trưa.

Tại căng-tin trường học, ánh mắt mọi người không ngừng đặt trên người cặp đôi nam nữ nổi bật ngồi ở giữa phòng. Dường như quá quen với việc được ngắm nhìn như vậy, hai người vẫn ăn rất tự nhiên. Diệp Thanh Lan vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn chàng trai nổi bật ngồi đối diện, thấy cậu ấy có vẻ như không chú tâm ăn uống mà ngó nghiêng giống như tìm kiếm gì đó, Diệp Thanh Lan tò mò hỏi: "Phong, cậu tìm gì vậy?".

Lãnh Phong đưa mắt nhìn quanh phòng ăn một lần nữa, rồi mới nhìn sang Diệp Thanh Lan, nhàm chán nói: "Không! Thôi tớ ăn no rồi, tớ về lớp trước đây, cậu cứ ngồi ăn tiếp đi", nói xong cậu liền đứng dậy bỏ đi. Diệp Thanh Lan vội vã bỏ thìa xuống, đứng dậy đuổi theo Lãnh Phong, giọng gấp gáp: "Phong, cậu sao vậy, chờ mình với".

Mọi người nhìn theo bóng hai người cho tới khi rời khỏi hẳn phòng ăn mới vội vã chụm đầu vào nhau bàn luận gì đó, vừa nói vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về hướng hai người vừa rời khỏi.

Vừa bước vào phòng học, Lãnh Phong liền đưa mắt nhìn về phía cuối lớp. Không nhìn thấy bóng dáng cô gái kia đâu, cậu khẽ thì thầm tự hỏi: "Phòng ăn không có, trong lớp cũng không, cô ta có thể đi đâu được chứ?".

Diệp Thanh Lan khẽ ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt suy tư của Lãnh Phong. Cô cảm thấy hôm nay Lãnh Phong có gì đó rất lạ, chưa bao giờ cậu ấy ở bên cô mà lại không thèm đoái hoài gì đến cô như vậy. Trong lòng dâng lên buồn bực, khó chịu, cô khẽ đưa tay ra lay nhẹ cánh tay Lãnh Phong: "Phong, cậu sao vậy?".

Cúi xuống nhìn người con gái xinh đẹp kia, Lãnh Phong không dấu vết tránh bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, vừa đi về chỗ ngồi vừa nói: "Không có gì".

...

Trên sân thượng

"Vẫn không có công ty nào mua nó à?... Ừm ừm, tôi biết rồi... Cảm ơn".

Cậu nam sinh ngồi trên sân thượng, buồn bã gấp điện thoại lại để bên cạnh. Cậu ngẩng đầu lên đón từng đợt gió mát lành thổi qua mặt, thổi tung mái tóc bù xù của cậu về phía sau, lộ ra khuôn mặt hoàn mĩ pha chút mệt mỏi. Một khuôn mặt hoàn hảo, nhưng đáng tiếc phía trên trán lại có một vết sẹo đáng sợ chạy dọc lên phía trên đầu.

Sau lưng, một người con gái đeo mặt nạ bạc không biết đã đứng đó từ bao giờ, không một tiếng động, chỉ lẳng lặng đứng nhìn chàng trai kia.

Cảm nhận có ánh nhìn, chàng trai quay đầu lại, vừa nhìn thấy có người, cậu khẽ giật mình, đôi mắt cảnh giác nhìn về phía cô gái bí ẩn, trong lòng tự hỏi: "Cô ấy đứng đó từ bao giờ?".

Nhìn đôi mắt cảnh giác, hơi chút hoảng loạn của chàng trai, Bích Giao Linh khẽ mỉm cười, tiến gần lại phía cậu, nhẹ giọng nói: "Đừng lo. Mình sẽ giữ bí mật. Mình sẽ không làm gì hại đến cậu đâu".

Nghe cô nói vậy, sự cảnh giác trong đôi mắt Lãnh Tuyết biến mất hẳn. Chẳng hiểu sao đối với người con gái này, cậu luôn có cảm giác thân quen cùng an toàn. Cậu có thể để lộ bí mật của mình trước mặt người con gái đó mà không hề lo sợ điều gì mặc dù cậu đã luôn cẩn thận giấu kĩ bao năm nay. Nhìn cô gái bí ẩn thản nhiên ngồi bên cạnh cậu, giống như vốn dĩ vị trí hai người là phải ở cạnh nhau, chẳng hiểu sao trái tim cậu dâng lên cảm xúc phức tạp. Đập loạn, nhói đau, hồi hộp, mừng rỡ rồi tất cả lại trở nên thật yên bình.

Cậu quay ra nhìn cô, ngắm nhìn từng đường nét không bị chiếc mặt nạ kia che khuất. Càng ngắm nhìn cậu lại càng cảm thấy thân quen, giống như mình đã từng ngắm nhìn cô ấy, luôn luôn ngắm nhìn cô ấy như vậy. Một hình ảnh khuôn mặt chợt hiện lên trong đầu cậu, nhưng chưa kịp nhìn kĩ thì nó đã biến mất. Chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ khuôn mặt đó chính là cô gái đang ngồi bên cạnh cậu. Cậu tò mò, rất tò mò muốn được nhìn rõ khuôn mặt vừa lóe lên trong đầu, và cậu tin rằng, đáp án cậu muốn biết nằm sau chiếc mặt nạ kia.

Ý nghĩ thôi thúc khiến cậu không tự chủ được đưa tay lên. Khi giật mình hồi phục lại tinh thần, cậu thấy tay mình đã đặt trên chiếc mặt nạ bạc, còn Bích Giao Linh thì vẫn ngồi yên nhìn cậu, không phản đối cũng không ngăn cản hành động vô thức của cậu.

Cậu không tiếp tục hành động tháo mặt nạ, cũng không rút tay lại mà cứ như vậy nhìn cô. Nhìn sâu vào đôi mắt kia, cậu có cảm giác vô cùng thân thiết, bất chợt cậu khẽ hỏi: "Chúng ta, từng gặp nhau rồi đúng không?". Câu hỏi vừa bật thốt ra khỏi miệng khiến cậu giật mình.

Thật sự, cậu đã gặp cô ấy rồi ư? Tại sao cậu lại có cảm giác thân thuộc với cô ấy như vậy? Giống như cậu đã từng quen biết với cô ấy từ rất lâu, rất lâu rồi.

Nghe câu hỏi của Lãnh Tuyết, đôi mắt Bích Giao Linh khẽ mở to ngạc nhiên. Một tầng hơi nước mờ ảo nhanh chóng bao trùm đôi mắt, khiến đôi mắt đen thẳm của cô trở nên long lanh, niềm hân hoan không che giấu nổi nơi đáy mắt, cô mỉm cười, khẽ gật đầu: "Phải! Từ rất lâu rồi!". Cô khẽ thì thầm bổ sung thêm: "Ta chờ chàng cũng đã rất lâu rồi...".

Nghe câu trả lời khẳng định của Bích Giao Linh, Lãnh Tuyết vẫn có cảm giác kinh ngạc. Muốn hỏi cô ấy rất nhiều chuyện như hai người gặp nhau ở đâu? Lúc nào? Tại sao cậu lại có cảm giác thân thuộc với cô ấy như vậy? Tại sao trong trí nhớ của cậu không có chút kí ức nào về cô?... Nhưng mọi câu hỏi không sao bật thốt lên thành lời. Hai người cứ im lặng như vậy. Lát sau, Bích Giao Linh khẽ nói: "Mình, có thể gọi cậu là Tuyết không?".

Tuyết? Tiếng gọi thật quen thuộc. Chẳng hiểu sao cậu muốn, rất muốn được cô ấy gọi như vậy. Vì vậy cậu không ngần ngại gật đầu: "Được!".

Reng... reng...

Chuông báo hiệu vào tiết vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Vừa nhớ tới chuyện mình vừa đồng ý, mặt Lãnh Tuyết bỗng có cảm giác nóng lên, cậu lấy tay vuốt tóc mái xuống che giấu sự ngượng ngùng của mình, bắt đầu trở về bộ dạng trước đây. Hơi ngước nhìn người con gái bí ẩn kia, cậu lắp bắp nói: "Thôi, mình, mình vào lớp đây". Nói rồi cậu quay người đi thẳng, nhưng chưa kịp rời khỏi sân thượng, phía sau lưng lại vang lên tiếng gọi của Bích Giao Linh: "Tuyết!".

Nghe tiếng gọi, cậu khẽ khựng người lại. Đây có thể là lần đầu tiên cậu nghe thấy cô ấy gọi tên mình. Nhưng cậu có cảm giác, tiếng gọi không chút ngượng ngập, ngược lại rất tự nhiên. Trái tim đập loạn của cậu theo tiếng gọi cũng bình ổn lại. Cậu quay người lại, chờ đợi Bích Giao Linh nói tiếp.

"Nếu cậu có chuyện gì khó khăn, hãy tìm mình, mình nhất định sẽ giúp cậu".

Bích Giao Linh đột nhiên nói vậy khiến cậu hơi bất ngờ. Cậu khó hiểu hỏi lại: "Tại sao lại tốt với mình như vậy?".

Im lặng một chút, Bích Giao Linh mới lên tiếng: "Sau này cậu sẽ hiểu. Cậu chỉ cần biết, mình sẽ không bao giờ làm gì có hại đối với cậu".

Nhìn đôi mắt đen thẳm có chút buồn cùng sự nghiêm túc, mọi lời từ chối không sao bật thốt ra khỏi miệng. Cuối cùng cậu đành đồng ý: "Được! Mình biết rồi!".

Nhận được câu trả lời của Lãnh Tuyết, Bích Giao Linh mỉm cười vui vẻ, đôi mắt sau chiếc mặt nạ bạc cũng trở sáng ngời hơn: "Ừm, thôi, cậu vào lớp trước đi!".

Nghe vậy Lãnh Tuyết nhìn cô khó hiểu, giống như muốn hỏi: "Cậu không vào luôn sao?", nhưng nghĩ lại, cậu đành nói: "Ừm, vậy mình vào lớp trước đây!", rồi xoay người rời khỏi sân thượng.

Nhìn bóng dáng Lãnh Tuyết biến mất trong tầm mắt, nụ cười trên môi Bích Giao Linh cũng phai dần rồi biến mất. Cô lấy trong túi ra chiếc điện thoại, bấm một dãy số gọi. Sau hai hồi chuông, trong điện thoại phát ra giọng nói của một người đàn ông: "Đại tỷ!".

"Ừm! Ngươi điều tra xem người đó đang muốn bán thứ gì. Nếu cần, hãy làm tất cả để giúp cậu ấy".

"Dạ! Đại tỷ!".


Chương 10: Đánh ngươi thì sao?

Tại phòng học lớp 10A, cô giáo đang giảng bài, bỗng một giọng nói đều đều không chút cảm xúc vang lên cắt ngang lời giảng của cô: "Thưa cô em vào lớp".

"Ừ em vào đi".

Bích Giao Linh đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Nhìn theo bóng dáng xinh đẹp kia, trong lòng cô giáo bực tức hừ một tiếng: "Hừ, con nhỏ kiêu ngạo này, nó còn chả thèm cúi đầu với mình nữa". Nhưng nhớ đến lời dặn của thầy hiệu trưởng, cô giáo đành phải kìm nén cơn bực tức trong lòng lại, cố gắng tiếp tục bài giảng.

Lãnh Phong đưa mắt nhìn theo Bích Giao Linh, khẽ lẩm bẩm: "Rốt cuộc cô ta có thân phận gì đây?".

Thấy từ lúc Bích Giao Linh vào lớp đến giờ, Lãnh Phong chỉ nhìn chằm chằm theo cô gái đó, trong lòng Diệp Thanh Lan bực bội không thôi. Hừ một tiếng, Diệp Thanh Lan đưa tay ra lắc lắc cánh tay Lãnh Phong. Lãnh Phong giật mình quay lại nhìn, Diệp Thanh Lan xụ mặt xuống, ánh mắt long lanh như sắp khóc, nói: "Cậu làm gì mà nhìn bạn mới chuyển đến dữ vậy? Có phải cậu thích cô ta rồi đúng không?".

Lãnh Phong nhún vai nói: "Cũng có thể. Trông cô ta thú vị mà".

Nghe Lãnh Phong nói vậy, Diệp Thanh Lan trong lòng càng thêm khó chịu, bàn tay không tự chủ được nắm chặt lại, ánh mắt lóe lên tia ác độc, tàn nhẫn, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình thường, ánh mắt nghẹn ngào, ra vẻ đáng thương, khẽ nói: "Sao... sao cậu lại...? Tớ là vị hôn thê của cậu mà...".

Thu hết biểu hiện của Diệp Thanh Lan vào mắt, Lãnh Phong nhếch môi cười, trong lòng thầm nghĩ: "Hừ, đừng tưởng tôi không biết cô là loại người như thế nào. Chẳng qua vì khuôn mặt cô và gia thế nhà cô không đến nỗi tệ nên tôi mới để cô bên cạnh mà thôi. Huhm, vậy cũng tốt, lần này mượn tay cô kiểm tra cô gái kia cũng được. Hi vọng cô không khiến tôi phải thất vọng, Diệp Thanh Lan".

...

Reng reng...

Giờ ra chơi.

Nhìn Lãnh Phong một mạch đi xuống cuối lớp, đám người trong lớp nở nụ cười như sắp có kẻ gặp họa, trong lòng thầm nghĩ: "Tên khùng kia lại sắp gặp họa rồi, lần này không biết lại được xem trò gì đây? Hehe".

Cả lớp căng mắt chờ đợi, chỉ thấy Lãnh Phong nở nụ cười câu dẫn, hướng người con gái bí ẩn kia nói: "Xin chào, bạn tên là Bích Giao Linh đúng không? Hôm qua chưa có dịp nói chuyện với bạn, xin tự giới thiệu, mình là Lãnh Phong. Chúng ta làm bạn nhé? Vừa mới chuyển đến nên chắc bạn cũng chưa tham quan hết trường đúng không, nếu bạn muốn mình có thể dẫn bạn đi xem".

*Im lặng*. Cả lớp nhìn chằm chằm về phía cuối lớp như không tin vào mắt mình.

Đôi mắt Diệp Thanh Lan phun lửa nhìn chằm chằm về phía cuối lớp, tay không kìm được nắm chặt lại, ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn.

Chẳng lẽ cậu ấy thực sự để ý con nhỏ mới chuyển đến thật sao? Không thể để yên như vậy được.

...

Lãnh Tuyết nãy giờ vẫn ngồi im đó bỗng đứng dậy, mái tóc bù xù che hết nửa khuôn mặt, đầu cúi gằm xuống, bộ dạng khùng khùng đi ra khỏi lớp.

Mọi người chỉ nhìn theo với ánh mắt khinh thường, rồi quay lại nhìn về phía cuối lớp, ánh mắt tò mò, không hiểu Lãnh Phong đang có ý định gì.

Lãnh Phong nở nụ cười đầy tự tin nhìn về phía cô gái bí ẩn trước mặt. Cậu tin tưởng vào khả năng của mình, không có cô gái nào là không siêu lòng trước cậu, đặc biệt là nụ cười mê người này.

Nhưng ngược lại với dự đoán của cậu, sau khi Lãnh Tuyết ra khỏi phòng, Bích Giao Linh cũng đứng dậy đi ra khỏi lớp. Từ đầu đến cuối đến nhìn cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Lãnh Phong một cái.

Nhìn một màn này, cả lớp hít vào một ngụm khí lạnh, nín thở nhìn theo bóng dáng xinh đẹp kia, rồi lại quay lại nhìn về phía Lãnh Phong. Chỉ thấy khuôn mặt Lãnh Phong tối sầm lại, nụ cười trên môi bị quét sạch sẽ, bàn tay đặt trên bàn không tự chủ được nắm chặt lại, trong mắt lóe lên tia giận dữ. Lần đầu tiên cậu bị con gái làm cho mất mặt như vậy.

Bích Giao Linh, đợi cô lọt vào tay ta rồi, xem cô còn kiêu ngạo được nữa không.

...

Lần theo hơi thở quen thuộc, Bích Giao Linh đi về phía cầu thang dẫn lên sân thượng của trường. Bỗng nàng dừng lại, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào cánh cửa sân thượng, đôi lông mày nhíu chặt lại. Nàng cảm nhận thấy, trên sân thượng, ngoài Lãnh Tuyết ra còn có ba người khác nữa.

Từ từ tiến về phía cầu thang, nếu như lúc này có ai nhìn thấy nàng sẽ bị dọa mất mật. Chỉ thấy mặc dù nàng bước những bước đi rất nhỏ, từ chỗ nàng đến cầu thang cách một đoạn cũng không phải ngắn, nhưng chỉ với vài bước chân nàng đã xuất hiện ở trước cửa sân thượng rồi.

- Haha, thằng khùng này, để bọn tao xem mày chống đỡ được bao lâu.

- Không ngờ đầu óc điên khùng vậy mà biết chỗ tốt như thế này. Hôm nay coi như mày xui xẻo bị bọn tao bắt gặp.

- Đừng nên trách bọn tao, có trách thì trách mày đắc tội với Phong nhé.

...

Kẽo kẹt.

Cánh cửa sân thượng mở ra. Chỉ thấy Lãnh Tuyết đang trong tư thế ngồi ôm đầu, xung quanh là ba tên không ngừng đấm đá vào người cậu.

Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt Bích Giao Linh ngập tràn lửa giận, đáy mắt xẹt qua tia sát khí.

Thấy có người vào, ba tên dừng lại ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy trước cửa sân thượng, một người con gái đeo mặt nạ bí ẩn, mái tóc dài được búi cao, đuôi tóc theo gió mà nhẹ lay động, đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm về phía họ khiến ba tên không kìm được rùng mình, trong lòng bỗng cảm thấy sợ hãi.

Một tên gan dạ trong đám lấy lại tinh thần, hướng Bích Giao Linh nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy đánh người bao giờ à? Cho cô ba giây biến khỏi đây, không thì đừng trách bọn này không biết thương hoa tiếc ngọc".

Nghe lời đe dọa đó, Bích Giao Linh không sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười, tiến về phía ba tên, cánh cửa phía sau như có lực đẩy đóng sầm lại.

Nhìn nụ cười lạnh lẽo giống như Tu La địa ngục, ba tên không kìm được rùng mình một cái. Nhưng nghĩ Bích Giao Linh chỉ có một mình, lại là con gái, tên gan dạ nhất cười lạnh một cái, nói: "Vậy là cô muốn can thiệp vào!? Vậy thì đừng trách, bọn này cũng không ngại đánh con gái đâu".

Lãnh Tuyết vẫn ngồi ôm đầu, đôi mắt sau lớp tóc mái bù xù nhìn về phía Bích Giao Linh, đáy mắt hiện lên tia lo lắng.

Thấy ba tên đang muốn xông về phía Bích Giao Linh, Lãnh Tuyết bất chấp tất cả ôm lấy chân tên gan dạ nhất.

Bị cầm chân, tên dẫn đầu tức giận, không khách khí đá mạnh khiến Lãnh Tuyết bị văng ra.

"Muốn chết". Một tiếng quát lạnh lẽo vang lên, chỉ thấy một cái bóng lướt qua, ba tên chưa hiểu chuyện gì, tiếng răng rắc vang lên, tên vừa đá Lãnh Tuyết bị đá bay, cả người đập vào thành tường, hét lên đau đớn.

Lấy tay ôm ngực, tên vừa bị đá bay phun ra ngụm máu, khiếp sợ nhìn về phía cô gái bí ẩn trước mặt. Thấy Bích Giao Linh từng bước tiến đến gần, tên gan dạ quên cả đau đớn, lắp bắp nói: "Cô... cô dám đánh ta".

Lúc này Bích Giao Linh đã đến bên cạnh tên đó, nghe hắn nói vậy, nàng giơ chân lên, lạnh lẽo nói: "Ta đánh ngươi thì sao?". Tiếng nói vừa dứt, chân nàng giẫm mạnh xuống, tiếng răng rắc vang lên, chân vừa rồi đá Lãnh Tuyết bị gãy lộ cả xương ra bên ngoài.

"AAAAAAA".

Cơn đau truyền đến khiến tên đó không kìm được hét lên thảm thiết. Đáng tiếc, cho dù có hét to hơn nữa, tiếng kêu của hắn cũng không thể truyền ra bên ngoài được...

Hai tên còn lại nhìn cảnh diễn ra trước mắt bị dọa sợ mặt cắt không còn giọt máu. Hai tên không hẹn mà cùng nhau chạy về phía cửa, muốn mau chóng thoát khỏi ác quỷ kia.

Nhưng vừa chạy đến gần cửa, hai tên chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua, Bích Giao Linh đã đứng chặn trước cửa.

"Muốn đi? Đâu dễ vậy". Chỉ thấy nàng vung tay lên, hai tên giống như có một lực đẩy lớn khiến họ ngã nhào ra mặt đất.

Bích Giao Linh giơ chân lên đá một tên, tên đó liền giống như quả bóng bị đá bay đập vào thành tường, nằm im bất động, không biết sống chết ra sao.

Tên còn lại liên tục lùi về phía sau, đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía Bích Giao Linh giống như nhìn thấy ác quỷ.

"Cô... cô mà đánh ta, bố mẹ ta nhất định sẽ không cho cô sống yên. Cô và thằng khùng kia đừng hòng sống nổi...".

Không nói thì thôi, tên này vừa nói ra câu đó, đáy mắt Bích Giao Linh liền xẹt qua tia sát khí. Bàn tay vung lên, vừa định hạ xuống, bất chợt một Lãnh Tuyết kêu lên một tiếng: "A".

Nghe thấy tiếng hét, Bích Giao Linh vội vã nhìn về phía Lãnh Tuyết, ánh mắt lo lắng. Chỉ thấy cậu ôm đầu ngồi trên mặt đất, thân thể không ngừng run run, nhưng đôi mắt ẩn hiện sau lớp tóc bù xù lại bình tĩnh nhìn về phía nàng. Thấy Bích Giao Linh nhìn mình, cậu khẽ lắc đầu, miệng lẩm bẩm giống như kẻ điên: "Đừng... đừng...".

Thấy một màn như vậy, tên kia nghĩ rằng Lãnh Tuyết bị câu nói của hắn dọa sợ, vì vậy đắc ý nói: "Cô thấy chưa, đến tên khùng còn biết sợ. Tôi khuyên cô một câu, đừng nên động đến tôi, bố mẹ tôi đều là người có địa vị, cô dám đánh tôi, bố mẹ tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Biết điều thì mau quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi sẽ suy nghĩ xem có nên bỏ qua chuyện này...".

Tên kia còn chưa nói hết câu, Bích Giao Linh giơ chân lên đá một cái khiến hắn văng vào thành tường nằm im bất động.

P.s: Sr mn thời gian qua bận nhiều việc quá. Mấy hôm trước tính viết mà đang có ý tưởng truyện khác nên đành viết không lại quên nên giờ mới ra chương truyện này được. Hi. Mn ai rảnh thì ghé qua ủng hộ truyện Thiên Mệnh – Thủy Ca nhé. Cảm ơn mọi người!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: