Chapter 29 : Ôm nhau ~

POV : Y/n 

Tôi mở mắt ra thì.. đập vào mắt mình là người nào đó , tôi định đứng dậy thì đã có bóng người nào đó bắt tôi nằm xuống lại , tôi nhăn mặt nhìn người đó 

" Chưa khỏe hẳn đâu , nằm đó đi " GIọng của ai đó phát lên , tôi quyết định nằm im , nhưng cũng kèm theo lời nói 

" Ba mẹ tớ về chưa ? " Tôi hỏi , trong khi vẫn đang chăm chú nhìn người đang nhúng khăn vào nước lạnh kia , người đấy thở dài rồi nói :

" Chưa , họ chưa biết tin cậu bị bệnh " Giờ tôi mới nhận ra , đó cũng là người bạn cùng nhà của tôi , cậu ấy là một con quái vật , à , tên cậu ấy là Dash , cậu ấy khá giỏi về việc băng bó vết thương , và.. cậu ấy giống như bác sĩ vậy đấy .

" Nãy tớ có thấy thêm một bóng người nữa , không biết đó là .. ai ? " Tôi hỏi 

" À , hình như cậu ta xưng danh là bạn cậu , đó là một con người " Ngay khi tôi nghe được thì tôi liền nhận ra con người đấy 

" F!Frisk , em vào đây " Tôi nói , F!Frisk cũng ló đầu ra , rồi cũng bước tới gần tôi , nắm lấy bàn tay đang run kia của tôi 

" Xin lỗi.. vì em không kịp ngăn hắn lại " Em ấy cúi đầu xin lỗi tôi , tôi cũng nhẹ nhàng lấy tay bên kia xoa đầu em ấy 

" Không sao đâu , tại chị sơ ý quá thôi " Tôi nói , con bé lấy lại được vui vẻ thì ôm lấy tôi , trong khi Dash thấy vậy thì khuyên em ấy không đụng vào tôi , kẻo lây thêm . 

Tôi với em ấy nói chuyện thêm vài lúc , rồi cũng con bé cũng rời đi để về với Fell , tôi định nhắm mắt ngủ thì bị Dash ngồi gần hỏi thăm 

" Cái gì nữa ?! " Tôi hỏi , trong khi mắt tôi sắp không giữ vững được rồi , tôi muốn chợp mắt 

" Mai cậu có thể đi chơi với tên nào đó là Killer , vì cậu khỏe bệnh " Giọng cậu trầm trầm , chắc đang khó nói , tôi cũng ngạc nhiên khi cậu nhắc tới Killer 

" Làm thế nào mà cậu biết được Killer ? "_ Tôi 

" À , nhờ vào tờ giấy rủ đi chơi đây " Cậu đưa cho tôi tờ giấy , tôi đọc nó , vậy tức là mai Killer rủ tôi đi chơi à , được thôi , vì ba mẹ tôi chưa về nên tranh thủ chơi tới bến thôi 

" Vậy cậu chừng nào về ? Dash " 

" Bây giờ " Cậu nói rồi cũng bước ra khỏi phòng , chắc cậu ta bị sao bữa nay thôi , nên tôi cũng không chú tâm lắm , mà kệ đi , hầu như cậu ta cũng đâu ưa tôi đâu .

Nằm xuống giường , tôi cần chợp mắt ngay bây giờ , tôi không muốn mình mất sức vào ngày mai đâu , giờ này chỉ mới trưa thôi mà . Tôi nhắm mắt lại để ngủ .

POV : Ink 

Tôi đang ngồi trong phòng của mình , tôi đang vẽ một bức tranh về.. ừm Y/n ? 

Ồ , đúng rồi , tôi vẽ để tặng cho cô ấy , vì là cuối tuần nên tôi cần phải nghỉ ngơi , chứ học liên tục sẽ khiến tôi chán nản việc học mất .

Đang suy nghĩ thì Blue đã lao vào phòng tôi , cậu làm tôi giật mình và đánh rơi bảng màu * Không biết đó là gì :)) * tôi đang cầm trên tay .

" Trời ạ , tớ đang làm đấy Blue " Tôi rên rỉ khó chịu với cậu ấy , Blue thấy thế thì xin lỗi tới tấp 

" Xin lỗi " Cậu nói rồi cũng bước tới chỗ tôi , nhìn chằm chằm vào bức tranh 

" WOW , CẬU VẼ CÔ ẤY À " Blue la lớn , tôi muốn điếc quá , mặc dù tôi không có tai , tôi đi tới gõ nhẹ vào đầu cậu 

" Nhỏ thôi , tớ không muốn cho ai biết thêm nữa " Tôi nói , cậu đi vòng xung quanh bức tranh chỉ để xem tôi vẽ xong chưa , sau một hồi ngắm thì cậu cũng đã lên tiếng vào thẳng vấn đề 

" Cậu biết không , bửa nay cuối tuần , Nightmare không làm hại hay bắt cóc thêm bất kì ai nữa đấy " Blue nói , tôi ngạc nhiên , hầu như vào cuối tuần hắn thường bắt nạt vào lúc này nhiều lắm , sao bửa nay hắn không làm nữa vậy 

" Chắc hắn đang có âm mưu nào khác , nên để việc đó sau đấy " Tôi nói ý kiến của mình , Blue cũng đồng tình về việc này 

" Dream ? Cậu ấy nói việc đó cho cậu à ? " Tôi hỏi , cậu lắc đầu , tức là Blue là người đi điều tra , chứ không phải Dream , chắc hẳn bửa nay cậu ấy bận rồi .

" Hết chuyện để nói rồi , thì đi ra dùm tớ nha , tớ cần phải hoàn thành bức tranh trước thứ hai " Tôi nói rồi cũng ngồi vào ghế của mình , để tô tiếp phần còn lại của bức tranh , tôi muốn cô ấy thấy được tôi đặt tâm huyết của mình vào bức tranh như thế nào .

POV : Horror sans ( Ẻm đây rồi , chưa biết chừng nào thêm ẻm vô , thì cuối cùng ẻm cũng vô được rồi )

Chà.. bửa nay có vẻ ít ai đi lấy con mồi , nên thôi tôi đành đi một mình vậy , vì tôi cần đi ra ngoài để kiếm thứ gì mua vui cho bản thân chứ , vừa nghĩ tới cách họ cầu xin tha chết cho họ , làm tôi càng thích thú hơn rồi đây , để xem bửa nay con mồi nào sẽ chết dưới tay tôi đây .

Nhìn xung quanh thì thấy có hơi vắng vẻ đấy , chắc là do đi chơi hết rồi nên đâu còn ai ở đây đâu nhỉ ? Được rồi tôi sẽ đột nhập vào ngôi nhà bất kì vậy , tôi lựa đúng một ngôi nhà có ánh đèn sáng nhất ( chỉ là mặt trời thui ) .

Tôi dịch chuyển vào nhà giơ rìu lên để dọa nhưng ai nghè đầu , tôi lại bắt nhầm nhà không có ai ở đây luôn đấy chứ , tôi nhăn mặt khó chịu , mẹ nó thật chứ , bửa nay đâu phải ngày lễ gì đâu mà ai cũng vắng người hết vậy .

Tôi đá văng cửa chính để đi ra ngoài , tôi cần đi ra ngoài để hóng mát một chút , đồng thời xem có con mồi nào không , vẫn không có ai ở ngoài này cả , chán thật đấy chứ , thôi đột nhập vào nhà cuối cùng kia vậy , chắc cá nhà đó sẽ có con mồi thơm lắm đây , dịch chuyển vào nhà , dưới này không có người thế nhưng mà.. có lầu , tức là còn người trên đó , với cả.. tôi còn nghe được mùi của con người đây mà .

" Sắp .. có rồi " Tôi nói rồi từng bước đi lên cầu thang , cầm chắc trên tay cây rìu yêu quý của mình , nếu là con người thì chắc cá , nó sẽ thành một cái áo da chất lượng đấy , đứng trước cửa gõ thử một lần , vẫn không có động tĩnh , gõ lần hai , vẫn im lặng , chắc là nó vào giấc say nồng rồi đấy chứ , mở cửa ra thì thấy cửa không bị khóa , thế thì tôi chỉ cần vào là được mà .

POV : Tác giả 

Khi cánh cửa mở ra , trước mắt anh đây là con người đang trông say giấc nồng , dường như không biết có mối nguy hiểm đang đứng trước cửa phòng , Horror vừa nhìn thấy cô thì định lao vô , thế mà ai nghè đâu dặm trúng thứ gì đó rồi vấp ngã xuống đất , anh ngã sấp mặt , nhìn lên trên thì thấy cô vẫn ngủ , anh cứ tưởng là cô tỉnh rồi chứ .

Đứng dậy nhìn con người , cô vẫn còn ngủ ngon , anh nở nụ cười quái dị , giơ cây rìu lên cao định chém cô thành hai thì cô đã cử động , hắn định lùi lại thì đã bị cô một tay tóm lấy áo khoác của anh , mắt cô hiện tại mới tỉnh ngủ thành ra vẫn còn rất mờ , cô cứ tưởng đó là Dash , vì nhiều khi cậu cũng tới để xem tình hình cô lắm , nên cô cũng tháo phòng bị ra 

" Dash.. Cậu tới rồi hả , tôi muốn ôm quá " Ngay khi cô nói xong thì kéo mạnh áo anh về phía cô , anh khá nhẹ nên cũng bị cô ném vô giường rồi cũng ôm chặt anh luôn , Horror vùng vẫy thì bị cô siết chặt hơn nữa 

" Để yên cho tôi ôm đi , Dash " Cô đầu mình lên lòng ngực của anh , chỉ với một hành động nhỏ bé đã khiến cho Horror đỏ mặt , không dám làm gì thêm với lại anh cũng thấy cô ấm nữa ..

Anh vòng tay qua để lấy cây rìu ở đằng sau lưng cô , nhưng không hiểu tại sao .. anh lại không lấy được nó , cây rìu đó đủ gần để anh chỉ lấy tay để lấy nó thôi , mà anh lại không làm điều đó , anh cũng có lí do hết cả mà .. có hai lí do đã khiến anh không thể giết cô .

- Lý do thứ nhất : Nhờ cơ thể ấm áp của cô đã khiến anh cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi 

- Lý do thứ hai : Vì .. cô là con người đầu tiên không sợ hãi anh , và làm hại anh như bao người khác .

Mắt anh cũng dần nhắm lại , vì hơi ấm của cô dã khiến anh cảm thấy dễ chịu , anh dùng tay của mình ôm lấy cô mà ngủ mất , vì hơi người ôm khá chặt nên cả hai bên cũng không ai có thể thoát ra được .

Nếu có ai ở đó , chắc tui chụp một bức về lưu niệm quá , nhìn Y/n với Horror ngủ ngon quá , tôi cũng muốn được ôm , mà thôi bỏ đi , ta đang trong chuyện mà =))

Lôi chuyện ôm vào đây làm gì , thứ lỗi vì đã chậm trễ thời gian viết truyện :)))))

Trong lúc này Dash mở cửa nhà ra , cậu có đem vài món ăn nhẹ để cô ăn vào buổi trưa , chắc cá giờ bụng cô kêu đói rồi , nhưng khi vừa bước vào cửa , cậu đã cảm thấy có ai đó đã vào nhà , mắt cậu chuyển sang xanh lá ( thật ra mắt ổng màu nâu á ) , anh dịch chuyển lên phòng thì thấy hai người đang ôm nhau ngủ , điều này khiến cậu có hơi ghen tị .

Nếu mà nãy ông tới sớm hơn một tí là được ôm ẻm rồi , chậm quá chi =)))

Nhưng cậu cũng không nói gì , chắc cá tên đó là Killer mà đã viết tờ giấy đó cho cô , cậu thở dài rồi cũng đi xuống lầu , và dường như cậu không nhận ra.. cây rìu đã nằm dưới đất , mém nữa là cô dã thành áo da cho Horror mất rồi .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 29 gùi á 

Bửa nay cũng có hơi mệt , nhưng me vẫn cố gắng viết trước khi đi học thêm 

Me có thêm một chút Fun vào trong này , vì nghĩ đọc mãi mà chả có gì hay nên thôi thêm vào cho hay vậy :<

Cảm ơn mấy bồ đọc nhee  ( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....

Số lượng từ : 2116


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top