Chapter 10 : SD!Dream mối thù của Y/n
( Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu , :<< )
POV : Dream
Cái gì cơ.. Tôi nghe không nhầm tiếng thì thầm đó chứ , tôi kinh ngạc với Ink , tôi cũng cảm nhận được cảm xúc ( thật ) một ít từ anh nhưng nó nhanh chóng biến mất khi anh nhìn lại tôi
" Thôi ta đi ăn đi , để Y/n ngủ thêm một chút " Anh đứng dậy và đi về phía nhà bếp , còn tôi thì ngồi ở đó thêm một chút , tại trước khi Ink có thể bước vào nhà bếp thì một đôi tay ấm áp đã nắm lấy bàn tay tôi và giữ chặt nó .
Tôi đã cố gắng rút tay ra khỏi cô ấy nhưng điều này thực sự khó vì cô đang ngủ rất ngon lành , tôi cũng không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô ấy , tôi cười mệt mỏi với cô
Và tôi cũng đã nhận ra cô đang mơ , tôi có nên vào giấc mơ của cô để xem không nhỉ , * Bụng đói * Chà.. tôi cần phải đi ăn , có lẽ tôi sẽ để cô ấy thoải mái trong giấc mơ của mình , tôi ngồi dậy và rút tay ra từ từ , khi rút tay ra rồi tôi đi từ từ vào bếp và thành công trong việc không làm cô tỉnh giấc .
POV : Tác giả
( Sau đây là me nó về giấc mơ của Y/n nhưng .. nếu không muốn dài dòng thì xin hãy lướt qua đoạn me nói là được )
Lần này giấc mơ của cô không còn là nơi gốc cây để cô trèo và chơi đùa nữa mà thay vì đó lại là ký ức đã còn nhỏ của cô khi cô chỉ còn mới vỏn vẹn 4 tuổi , cô nhớ lại những khoảng khắc được nhìn thấy ba mẹ ruột của mình nhìn cô với ánh mắt thương cảm nhưng cô lại không thể nhìn được gương mặt của họ , chỉ thấy một đường nào đó màu đen đã che mất đi đôi mắt của họ .
" Con nhớ là.. tuyệt đối phải giữ im lặng nhé , con của mẹ " Nước mắt bắt đầu rơi xuống má cô , cô cũng rơi nước mắt theo
" Chúng ta sẽ quay lại kiếm con vào một ngày nào đó .. còn giờ thì trốn kĩ nhé " Ba cô nói
Cô nhìn thấy được nụ cười của ba mẹ mình đã cười trước khi để cô trốn vào một góc nào đó rồi bỏ cô một mình ở đó , lúc đó là cô là người rất hoạt bát vui vẻ nhưng vì cô được biết là ba mẹ của đã bị chính quyền bắt giết chính con mình nhưng họ nhanh chóng chạy trốn và kiếm một chỗ nào đó để có thể cứu sống cô .
Năm đó là năm cô ám ảnh nhất , cô đã nhìn thấy những người chính quyền đã giết chết ba mẹ cô , cô đã cố gắng giữ im lặng , và cô đã thành công nhưng khi họ đi , họ đã không đem xác của ba mẹ cô đi , cô chạy ra khỏi chỗ trốn của mình và trước khi cô chạy đi , cô đã chạy tới chỗ xác của ba mẹ mình và lấy những thứ cần thiết đã là kỉ niệm .
Đó chính là nguyên nhân vì sao chiếc vòng cổ cô đeo trên người mình lại là từ hai mảnh ghép trang sức của ba và mẹ , nên cô rất trân trọng nó , không bao giờ cô không đeo nó khi đi ngủ hoặc ra ngoài .
Cô đã đi kiếm một nơi nào đó để ở và kể từ đó , cô đã được một bảo mẫu ( quái vật ) nhận nuôi , cô luôn được chăm sóc tốt tuy không bằng ba mẹ ruột của mình , cho đến một ngày...
" Y/n , có người muốn nhận nuôi con " Bảo mẫu nói khi cúi người xuống xoa đầu nhẹ , tôi gật đầu nhẹ , tôi được bảo mẫu nắm lấy tay dẫn tôi đi tới trước hai người quái vật kia .
" Y/n , kể từ giờ đây sẽ là ba mẹ nuôi của con " Tôi có hơi sợ hãi bọn họ , tôi sợ họ lại làm hại tôi , tôi trốn đằng sau bảo mẫu nắm chặt váy áo của cô , cô mỉm cười nhẹ nhàng với tôi
" Không sao đâu , bọn họ không làm hại con gì cả " Bảo mẫu nói , tôi cũng từ từ bước ra , bọn họ nở nụ cười vui vẻ với tôi . Tôi được nhận một cái ôm mà quái vật đó trao cho tôi , tôi có chút hơi sợ nhưng đã dẫn đỡ sợ hơn vì họ ôm tôi không quá chặt , nó là một cái ôm ấm áp , tôi ôm lại bọn họ .
Lúc đó , tôi đã được nhận nuôi nhưng cứ lâu lâu là sẽ có những ký ức cũ hiện về khi tôi nằm mơ , nó đã làm tôi trầm cảm nhưng tôi đã tự vượt qua nó .
( Hết đoạn hồi tưởng trong mơ )
Tôi khi chú ý lại mọi thứ xung quanh thì nhận ra nơi này đã thay đổi , trên trời là một bầu trời xanh , có mặt trời nhỏ trên cao nhưng nó không quá làm chói mắt tôi . Tôi nhìn kĩ dưới chân mình , ở dưới có nhiều bông hoa màu vàng , màu của nó giống mặt trời đang mọc ở trên cao .
Tôi ngồi khụy xuống nhìn những bông hoa trước mắt , nó thực sự rất đẹp và nó cũng khá thơm , tôi mỉm cười với những bông hoa đang múa trong gió nhẹ thổi qua .
" Chà.. có vẻ em thích hoa nhỉ " Giọng nói vang lên từ đằng trước , tôi nhìn lại lên trên thì thấy SD !Dream đang đứng ở đó cùng với nụ cười .
" Hoa lạ thôi " Cô trả lời .
POV : SD!Dream
Tôi đã xâm nhập thành công vào giấc mơ của cô ấy , ở đây nó giống như ở nhà tôi vậy , có một vườn hoa nhỏ nhưng toàn hoa vàng . Tôi hầu như dùng thời gian rãnh rỗi của mình chỉ để tưới hoa , mỗi lần tôi làm việc đó tôi sẽ cảm thấy thoải mái .
Nhìn lại cô gái con người trước mặt mình , cô quay mặt ra chỗ khác và dường như không muốn nói chuyện với tôi nhưng ai đâu mà cho cô yên thân được .
" Sao em gặp ta là chả nói chuyện gì thế " Tôi hỏi , cô không hề quay lại nhìn tôi mà lại nói trống không với tôi :
" Kệ anh " Cô lập tức đi về hướng khác , tôi nhanh chóng bám theo
" Này!! Tránh xa tôi ra " Cô la lớn , tôi có hơi lùi lại nhưng vẫn giữ nụ cười trên gương mặt mình
" Làm gì căng thế , Y/n " Tôi thật ra đang cố gắng bắt cô ấy thành của mình vì cô là con người ở trong trường này , và chỉ có mình cô là con người nên nếu tôi có được cô ấy thì tôi sẽ là người được người khác khen .
" Tôi cần tỉnh giấc ngay bây giờ " Cô nói , tôi thấy cô đang nắm chặt nắm tay của mình , tôi nhếch mép :
" Khó lắm .. Ở lại nói chuyện với tôi đi " Tôi nói rồi nháy mắt nhầm dụ cô vào bẫy quyến rũ của tôi . Cô nhăn mặt nhưng nhanh chóng nở nụ cười kỳ lạ .
" Ha.. Anh nghĩ tôi không dám làm à ? " Cô nói khi đó cô cười khúc khích , tôi bị cô làm cho sợ nhưng tôi nghĩ cô sẽ không dám gan làm điều đó để thoát khỏi giấc mơ này được đâu .
" Được.. nếu anh làm vẻ mặt đó thì.. tôi sẽ LÀM " Cô hạ nụ cười mình xuống và hướng tới chỗ góc nào đó không có hoa , cô ngồi trên tảng đá lớn , cô mỉm cười lại lần nữa trước khi trong túi quần cô lấy ra con dao .
Tôi thấy thế thì bay tới để chặn việc cô tự giết mình trong giấc mơ . Tôi biết là nếu giết bản thân mình trong giấc mơ thì sẽ thoát ra được giấc mơ , nhưng không hiểu tại sao tôi lại bay tới chặn cô việc đó lại , chả lẽ nào .. tôi muốn cô ấy đến mức không cho cô ấy chết , kể cả trong giấc mơ ?!
Nhưng tôi làm gì có cảm xúc , kể từ khi tôi ăn quả táo vàng tới giờ tôi đã mất hết toàn bộ cảm xúc thường có của mình . Mà bây giờ nó đã quay trở lại với tôi .
Hai hốc mắt tôi từ từ hiện ra gương mặt có cảm xúc buồn , tôi không hiểu , tại sao ?? Tôi lại phải quan tâm đến tính mạng của Y/n nhưng nếu nó muốn đến vậy . Tức là tôi vẫn phải để cảm xúc của mình như vậy , vì tôi cũng mong muốn một ngày sẽ có lại những cảm xúc như này .
Tôi quay lại về thực tại , tôi đã thấy cô đã kề dao lên cổ tay , hai hốc mắt tôi từ từ chảy ra nước mắt , tôi mặc kệ nó , tôi vẫn bay tới chỗ cô nhưng đã không kịp nữa rồi...
* Phụt * Máu từ cổ tay cô chảy ra nhiều , tôi có thể thấy cô đã dần dần nhắm mắt lại và giấc mơ của cô ấy cũng vậy nó đang mờ dần , tôi nhìn lại cô một lần nữa , trước khi tôi biến mất khỏi đây hoàn toàn .
" Vậy.. đừng để tôi gặp trên trường nhé , Y/n " Tôi nói rồi trên mặt tôi đã cười lớn , chắc mai cô ấy sẽ không cầm theo thứ gì đó để đánh tôi đâu ha . Tôi nghĩ rồi biến mất khỏi giấc mơ của Y/n
POV : Y/n
Tôi thức dậy , nhanh chóng ngồi dậy và kiểm tra ở cổ tay , tôi thở phào nhẹ nhõm khi không thấy mình bị thương , đợt trước tôi đã bị thương ở cổ trong giấc mơ của tôi khi gặp Nightmare , mà giờ đây nó không có ở tay , thế thì tôi không cần phải sợ bị thương khi nằm mơ thấy SD!Dream nữa rồi .
Nhưng tôi cũng phải phòng thủ đối với Nightmare , anh ta là người đã khiến tôi bị thương nhưng may là anh ta không giết tôi trong mơ .
" Y/N !! CẬU TỈNH RỒI À " Blue la lớn , tôi lấy tay đặt lên hai tai mình , Blue nhận ra thì giảm giọng nói của mình lại :
" Tớ xin lỗi , do tớ thường hay vậy " Cậu bước tới chỗ tôi , ngồi xuống đất cạnh tôi , tôi cũng gật đầu với cậu đồng ý tha lỗi cho cậu
" Cậu thấy đói không ? " Dream chạy ra khỏi phòng bếp , và chạy tới chỗ tôi , tôi gật đầu nhẹ vì nãy giờ tôi ngủ cũng hơi lâu .
" Được rồi , đi theo tớ " Dream đưa tay mình ra trước mặt tôi , tôi nhẹ nhàng nắm lấy nó , cậu kéo tôi đứng dậy và thế là cậu đã không chú ý là cậu đang nắm lấy tay tôi trong suốt thời gian đi tới nhà bếp .
" Tớ mong cậu sẽ thích nó " Cậu nói khi đẩy ghế ra mời tôi ngồi xuống , tôi cảm ơn rồi ngồi xuống , cậu đặt đồ ăn lên bàn , trong lúc cậu đặt thì tôi đã hỏi cậu :
" Mà Ink đâu rồi " " À , cậu ấy bận đi giải quyết việc gì đó với Error rồi " Cậu nói , sau khi dọn đồ ăn ra cho tôi , tôi đã tranh thủ ngồi ăn vì quá đói , Dream ngồi bên cạnh tôi , nhiều lúc tôi có thể bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn tôi , nhưng khi tôi nhìn lại thì cậu lại quay ra chỗ khác , tôi mặc kệ và ăn tiếp .
Thế là tôi đã ăn trong im lặng nhưng tôi cũng khá khó chịu với tên khốn SD!Dream đó , mà dù sao thì chiều nay trên đường tôi về , miễn sao có hắn thì tôi sẽ ném cục gạch vào hắn , tôi sẽ để hắn nếm mùi đau khổ .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 10 , Sr vì me đã đăng trễ , dạo gần đây bận nhiều công việc nên me đã không viết , sr mấy bồ nhiều :<<
Cảm ơn mấy bồ đã đợi (ง •_•)ง ❤️
Số lượng từ :
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top