Rumor

"Mau mau, ở nhà của ca sĩ A có chuyện hot"

"Mau mau, nam ca sĩ B đến nhà nữ diễn viên C rồi"

"Mau mau, nam ca sĩ D đến chỗ hẹn với nữ diễn viên E rồi".

"Mau lênnnnnnnn"

Và thế là sáng hôm sau trên những trang đầu tạp chí có những tiêu đề giật tít như sau.

"Ca sĩ A rước trai lạ mặt về nhà"

"Nam ca sĩ B lén lút đến nhà diễn viên C"

"Ca sĩ D và ca sĩ E lén lút hẹn hò"

Thử nghĩ chuyện tình cảm của người nổi tiếng thời nay sao lại dễ dàng bị khui như thế. Mặc dù họ lẫn công ty đều cố gắng che giấu rất kỹ, mỗi năm còn đưa phong bì cho bọn họ nhằm ếm nhẹ mọi chuyện đi.

Tất cả đều nhờ đội ngũ nhà báo, phóng viên, paparazzi hết sức nhiệt huyết với công việc, có trách nhiệm đem những tin tức nóng hổi này tới công chúng. Nơi nào có rumor, ở đó có họ. Nơi nào có những hành vi lén lút, nơi đó có họ. Nơi nào có tranh cãi, nơi đó có họ châm dầu vào lửa.

Nhưng có một nơi có kha khá những tin sốt dẻo lại không bị paparazi để mắt tới, còn có người cảm thán rằng.

"Đôi khi chỉ muốn tin của tao với mày lên 'trang nhất' với người ta, để cho biết cảm giác "lên báo" là như thế nào"

Người vừa cảm thán câu đó xong, liền bị một cái cốc đầu đau điếng.

"Thằng điên, thử tin tao với mày yêu nhau lên trang nhất coi, tao với mày bước chân ra khỏi học viện được không? Ở đó mà nói muốn thử cảm giác"

Người vừa cảm thán tay cầm cuốn tạp chí đầy những rumor trên trang nhất đó, chỉ cho người vừa cốc đầu hắn xem.

"Mày xem, nhìn nè, quen nhau mới hai ba tháng mà đã được lên mặt báo. Mày nhìn tao với mày coi, cũng nổi tiếng, yêu nhau gần mười năm, mà có ma nào thèm đăng báo đâu"

Xuân Trường không phục nói. Mới quen nhau hai, ba ngày rồi chia tay cũng được lên báo, còn hai người thì bên nhau gần hơn mười năm, yêu nhau gần mười năm, mà chả có ai biết, có mấy người thường hay liên lạc mới biết đến.

Thêm đội ngũ nhà báo tập trung ở học viện Hoàng Anh Gia Lại cũng đâu phải ít, mà ai biết rồi cũng ém nhẹm. Hắn cần đưa tin đó lên trang nhất cơ, là trang nhất đó.

Nội tâm Bầu Đức khóc rống: Người ta đã ém nhẹm giúp nó, nó còn muốn lên trang đầu báo. Cuối cùng tôi làm việc này là vì ai đây huhuhu.

Hai người yêu nhau, người thì muốn đưa tin đó lên trang nhất, người
thì nhất quyết muốn giấu nó đi.

Công Phượng không biết tranh cãi với hắn biết bao nhiêu lần về vấn đề này, nhưng người này cứ giả vờ không hiểu.

"Ờ ờ, đi đi, đi nói với người ta đi, đi rồi thì đừng về nhìn mặt tao nữa"

Công Phượng nằm xuống bên cạnh hắn, cằm điện thoại nghịch nghịch. Sẵn chân đạp một cái thật mạnh, đẩy hắn ngã xuống giường.

Xuân Trường bị người không chút động lòng, làm cho tổn thương thể xác lẫn tinh thần. Hắn bỏ lại quyển tạp chí lên tủ, cầm điện thoại trèo lên giường lần nữa, nằm lướt lướt giống cậu. Trên điện thoại cũng toàn mấy tin lá cải yêu đương thấm thiết trong...hai tháng. Ở đây cũng có tình yêu thấm thiết trong mười năm sao không ai đăng.

Hắn vừa lướt vừa lẩm bẩm.

"Yêu nhau mà giấu giấu diếm diếm thế này chán phèo"

"Chán thì chia tay nhe" - Công Phượng nheo mắt nhìn hắn, chân đã chuẩn bị đạp hắn xuống giường lần thứ hai.

"Thôi mà, tao lỡ mồm" - Xuân Trường lúc nãy còn mạnh miệng bây giờ lại như con giun không ngừng uốn éo trên người cậu.

"Đi ra, thấy ghê quá" - Công Phượng chán chường đẩy cái con người đã hơn hai mươi nồi bánh chưng mà cứ tưởng mình là con nít ra.

Cậu vẫn chưa thể hiểu được, tại sao có thể chấp nhận quen cái con người này suốt mười năm. Đôi khi cảm thấy mình ngốc thật, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi cũng không bỏ hắn.

"Không chia tay" - Xuân Trường ngẩn mặt lên nhìn cậu.

"Ờ, không chia" - Công Phượng bất đắc dĩ nói, chia tay được là chia tay từ lâu rồi. Còn đợi tới giờ này sao.

Xuân Trường nhận được câu trả lời hợp ý, hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi lăn về chỗ mình, tiếp tục lướt điện thoại.

Công Phượng chỉ có thể ngước mặt nhìn trời, sống chung với "cái khổ" này mười năm cậu cũng quen rồi.

Hắn lướt lướt Instargam, lượn lượn vòng vòng chỗ phần ảnh người khác gắn thẻ. Chỉ toàn ảnh chụp hắn ở học viện hay trên tuyển, kéo xuống một lúc, hắn nhìn thấy có bức ảnh hơi khác lạ. Là một bức ảnh trắng đen, phân nửa là khuôn mặt của hắn, phân nửa là khuôn mặt của Công Phượng, nhìn giống tướng phu thê thật sự.

"Mày nhìn nè" - Hắn đưa bức ảnh cho cậu xem. Thì ra hai người không phải là không có người biết. Mà là hơi ít thôi.

"Ai làm cái này thế? Nhìn buồn cười vãi"

"Để xem"

Bên dưới có ghi nguồn. Là "610 Captain x Princess là chân ái". Cái tên sến lụa, làm hắn cùng cậu bật cười.

Hắn lại phải lội sang cái Facebook đã đóng bụi từ lâu, không biết bao lâu rồi hắn không đụng đến nó nữa.

Từ từ search tên Facebook đó ra, hắn không ngờ couple của họ tới hơn 2 nghìn lượt thích lẫn theo dõi. Cái này cũng không phải ít người biết đến đâu. Lướt xuống dưới nữa để xem bài đăng gần nhất của admin "Em đang ngồi đợi thính hai anh ơi, em hết ảnh để đăng rồi 😭😭😭"

Một bài viết vô cùng đáng thương, động vào lòng trắc ẩn của con người luôn làm việc thiện như hắn.

Hắn gian xảo nhìn con người đang nằm bên cạnh, đang cầm điện thoại của hắn để xem các bài tiếp theo. Nhìn những bài viết tiếp theo cũng không thể không bái phục trí tưởng tượng của fangirl. Cậu chuyện cẩu huyết, ghép ảnh, làm video, cái gì cũng có thể làm.

"Hay mình giúp admin mãn nguyện chút đi"

"Mãn nguyện cái gì?"

Công Phượng ngây thơ hỏi lại.

"Tao muốn dấy lên những tin đồn cùng mày"

Không cần hiểu câu nói của hắn, chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn cậu đã hiểu hắn đang suy nghĩ gì.

"Tránh xa tao ra"

"Hình như lâu rồi tao với mày chưa làm nha" - Hắn ra vẻ nghĩ ngợi, nhưng câu nói lại không hợp với bộ dáng tri thức đó cho lắm.

'Lâu lắm không làm' cái con khỉ khô, ngày hôm qua hắn mới lừa cậu xong. Bây giờ nói lâu lắm, vậy hôm nay mông cậu đau vì ai hả.

Nhưng nếu cậu nói với hắn như thế, thế nào hắn cũng phản pháo nói, nhân như vậy làm thêm hiệp nữa cho khỏe người. Cậu dính chiêu này đã nhiều rồi, không bị thêm lần nữa đâu nhé.

"Ngày mai có buổi tập sớm, để bữa khác được không?"

"Haizz, những việc từ thiện như thế này sao có thể để hôm khác được. Như vậy admin không chứng cho đâu"

Công Phượng gào thét.

"Mày làm ở đây thì con admin chứng cho được chắc"

"Được mà, admin chắn chắn sẽ tâm linh tương thông với mấy việc này. Mà mày sao biết đó là 'con' admin hay 'thằng' admin được chứ. Phải phạt nha"

Nội tâm admin gào thét: Làm như tôi có hứng thú với chuyệt hai ông đ*t nhau vậy á, ừ mà hứng thú thiệt.

Là phần comment nó có nói nó là "cô" mà.

Nhưng cậu chưa kịp biện minh đã bị người ta lao vào như hổ đói, chỉ có thể nằm chịu trận cho đêm dài mau qua.

______________

Sáng hôm sau, dưới nhà ăn, đám nhà lá tụ họp bàn chuyện thế giới ngày nay. Từ chuyện con chim có thể hót, con cá có thể bơi đến chuyện chiến tranh hạt nhân, bom nguyên tử.

Hồng Duy ôm khuôn mặt hoảng hốt chạy đến chỗ xóm nhà lá. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, nó đã vội nói.

"Hôm qua tao gặp chuyện kinh khủng lắm"

"Mày gặp chuyện gì?" - Văn Toàn vội hỏi.

"Hôm qua tao qua phòng Tuấn Anh ngủ, nghe bên phòng thằng Trường, thằng Phượng có tiếng động nghe ghê lắm. Cứ như bị ma ám ấy. Sáng hôm sau tao qua phòng tụi nó, thấy thằng Phượng nằm xụi lơ trên giường hà. Nhìn nó như mới vừa bị nhập xong ấy"

Nó khinh hoảng kể lại. Khuôn mặt của thằng Phượng như bước qua từ cõi chết, còn thằng Trường thi bình thản đi xung quanh chăm sóc cho thằng Phượng. Căn phòng không thèm kéo rèm không thèm mở cửa sổ, vừa âm u lại có mùi tanh tưởi. Làm nó không dám ở lại lâu, tức tốc chạy xuống kể cho xóm nhà lá.

"Trời má, mày kể gì nghe thấy ghê dạ ba"

Hồng Duy vốn là đứa thính ngủ, một tiếng động nhỏ cũng có thể thức giấc. Còn tụi nó mỗi khi ngủ rồi thì trời sập chúng nó còn không biết, nói chi phòng kế bên có tiếng động lạ.

Mà thằng Duy nó ngủ ở phòng khác, bữa nay lết lại phòng Tuấn Anh ngủ, nên chúng nó mới biết sự thật động trời này.

"Rồi nó có nói nó bị gì không?" - Văn Toàn hỏi, có gì còn kêu thầy cúng lại trừ tà.

"Thằng Trường nói thằng Phượng bị đau đít"

Nói tới đây cũng có mấy người hiểu lý do, nhìn Hồng Duy bằng ánh mắt cảm thông rồi rời đi. Chỉ có Hồng Duy không hiểu nhìn họ lần lượt rời đi.

Sao đi hết vậy, không lo cho thằng Phượng nữa hả?

_____________

Hôm đó ở Hoàng Anh Gia Lai có một rumor rúng động được truyền ra.

"THẰNG TRƯỜNG Đ*T THẰNG PHƯỢNG TỚI NÁ THỞ"

_____________

Ở căn phòng nào đó có một người bị đánh.

"Mày thấy chưa, mới đồn ở học việc thôi giờ đã không dám ra khỏi phòng rồi, nói chi là lên trang đầu báo. Coi mày có dám dắt tao về Tuyên Quang không?"

"Dám chứ, chắc chắn dắt"

"Mạnh miệng quá ha"

"Không phải mạnh miệng, mà là hứa với mày nha, chắc chắn sẽ dắt mày về quê tao"

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
___________

Em viết cái này chỉ muốn nói với hai anh em hết ảnh rồi, cầu ảnh mới 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top