Mất ngươi

Đây mới thứ mình ấp lâu nhất luôn.

______________________

- Ngày mai ta lên kinh ứng thí, ngươi nhớ ở nhà chờ ta đỗ đạt trở về.

Xuân Trường ôm chặt người trong lòng một tấc cũng không muốn rời. Hai nhà chỉ cách nhau một con ngõ y đã cảm thấy nhớ, nói chi là nơi kinh thành xa vạn dặm.

- Ta sẽ chăm sóc cho Lương bá mẫu thật tốt. Ngươi cứ an tâm lên đường. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có học quá sức, ngươi không đỗ đạt cũng không sao, ở thôn dạy học cho đám hài tử cũng rất tốt.

Công Phượng mỉm cười nhắc nhở. Sau đó đẩy người ra tiếp tục sắp xếp hành lý cho y.

- Ta không thể nào để cho ngươi chịu khổ, nếu không đỗ được trạng nguyên ta sẽ không về.

- Ngươi đừng bướng, ở nhà ngươi còn có bá phụ bá mẫu, ngươi đi như thế ta cũng không thể chăm sóc nổi.

Cậu biết chí cầu tiến của người này rất cao, không đạt được mục đích chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Nhưng như thế có đáng không.

Quan trường thâm sâu, quan phỉ cấu kết nhau lộng hành, ăn hối lộ chắc chắn là điều không thể thiếu. Liệu y khi bước vào đó có thể giữ được lương tâm trong sạch như bây giờ không.

Cậu chỉ muốn cuộc sống cả hai có thể bình bình ổn ổn trải qua như hiện tại, nhưng có lẽ người này không hiểu, cứ luôn tìm kiếm hạnh phúc ở những nơi xa xôi.

Cậu đeo vào ngón tay y một chiếc nhẫn bạc trơn nhẵn. Thời đó bạc được xem là món đồ xa xỉ quý hiếm chỉ dành cho bậc quyền quý, những người như cậu và y không thể nào chạm đến được. Nói chi là có thể sở hữu nó.

- Ngươi như thế nào lại có thứ này? - Không phải Phượng nhà y lại có trò ăn cắp vặt nữa chứ.

- Đừng có mà nghĩ ta như thế, đây là toàn bộ tiền ta để dành đấy.

Cậu cốc đầu y. Biết thế nào trong đầu người này cũng có mấy suy nghĩ không đâu vào đâu.

- Ngươi sao lại cho ta thứ này. Người dùng hết tiền để dành thế này, sau này lấy gì trả nợ. Mau bán lại đi.

Xuân Trường tháo chiếc nhẫn ra trả lại cậu. Cậu liền đẩy lại.

- Không phải ta có một phu quân là trạng nguyên sao? - Công Phượng nửa đùa nửa thật - Ta cho ngươi chiếc nhẫn này chính là muốn nói, cả cuộc đời này ta chỉ có mình ngươi là phu quân. Ngươi đến chốn kinh thành gặp nhiều người xinh đẹp hơn ta, tài năng hơn ta, nhưng ta thì chỉ có một mình ngươi.

- Hôm nay lại lo mất ta sao? Yên tâm cả cuộc đời này của ta chỉ có mình ngươi là lão bà đại nhân thôi.

Xuân Trường ôm người trong lòng cảm khái, như thế nào lại không muốn đi kinh thành nữa rồi.

Công Phượng trong cái ôm ấm áp của y lại lặng lẽ rơi nước mắt.

------------------------------

- Ngươi phải biết tự chăm sóc bản thân. Đừng để ta lo lắng. Nếu không ta ra đi sẽ không yên lòng.

Giữa một cảnh sắc như thiên đường, Công Phượng vận y phục trắng toát, nhìn cậu giống như một thần tiên ngự trị nơi đây,. Nhưng khuôn mặt lại u ám đến đáng sợ, câu nói cũng làm y không thể hiểu.

Xuân Trường buồn cười nhìn cậu.

- Không phải ta đã trở về rồi sao? Sau này ngươi còn phải chăm sóc ta mà. Ngươi muốn đi đâu chứ. Này....ngươi đi đâu vậy.

Y chưa nói hết câu đã thấy Công Phượng đã đi rất nhanh, cách hắn một khoảng rất xa. Y không biết cậu đã đi từ lúc nào, nhưng không thể nào lại đi xa như vậy.

Y cố gắng đuổi theo nhưng khoảng cách của họ ngày càng xa. Đến khi không còn nhìn thấy cậu nữa, y liền bị luồng sáng mạnh chiếu vào mắt.

- Tân khoa trạng nguyên về làng.

Tiếng binh lính khua chiêng bên ngoài khiến y bừng tỉnh giấc. Hóa ra chi là một giấc mơ. Nhưng sao lại chân thật như vậy.

Nhìn dòng người háo hức bên ngoài muốn nhìn mặt tân khoa trang nguyên bên ngoài. Lòng y vô cùng hào hứng, cuối cùng sau một năm thi cử gian khổ chốn kinh thành, y đã được trở về quê hương. Để được gặp người y yêu thương nhất, hoàn thành đúng lời hứa rước người về dinh.

Nhưng trong đám người tấp nập đó y lại không nhìn thấy bóng người mình đang tìm kiếm. Nghĩ lại giấc mộng lúc nãy, trong lòng y liền có chút bất an.

Xuân Trường tự an ủi chính mình, có thể người đang ở nhà chờ hắn. Phượng của hắn vốn không thích chốn đông người mà.

Sau khi tiến đến nha môn tiếp nhận chức quan tri huyện, y liền nhanh chân trở về nhà. Giúp phụ mẫu dọn dẹp một chút, nhà hắn sau này sẽ ở phủ tri huyện, nơi đó vật chất đầy đủ, nên cũng không cần đem theo gì nhiều, chỉ mang theo ít đồ gia truyền.

Để gia đinh dẫn phụ mẫu của mình đi, y liền chạy ngay đến nhà Công Phượng cách nhà hắn một con ngõ.

- Phượng.....

Nhà còn đấy nhưng lại không có một bóng người.

Y đẩy cửa bước vào, cánh cửa đã hết sức mục nát, chỉ cần đẩy nhẹ một cái đã ngã. Bàn ghế chăn màn bám toàn bụi bẩn, chứng tỏ đã rất lâu không còn người ở đây.

- Phượng.

Y ôm một chút hi vọng tiến vào sâu hơn. Nhưng không có tiếng đáp lại.

Có thể là Phượng đã dời đi rồi, y định chạy qua hỏi thím Trương cạnh nhà, liền bị tiến lạch cạch phía trong tủ kéo lại.

Không biết hôm nay tại sao lá gan y lại to lớn dị thường. Không chút sợ hãi kéo cửa tủ ra.

- Bá phụ? Sao người lại ở trong này?

- Đừng tìm ta...ta không có tiền.... - Nguyễn lão gia bị người kéo cửa tủ ra làm hoảng sở, không ngừng lẩm bẩm. Tay chân quơ quạnh, muốn chạy đi.

- Là con Xuân Trường đây, người không nhớ con sao?

- Xuân Trường? Trường Nhi....là ta có lỗi với con.

Mới phút trước người còn muốn chạy, bây giờ lại ôm chân y khóc lóc.

- Tại sao lại có lỗi? Công Phượng đâu?

- Công Phượng?

Mặt Nguyễn lão gia có chút thất thần.

- Nó chết rồi.

- Bá phụ đừng đùa như vậy, không vui đâu.

Xuân Trường có chút ngưng trệ, nhưng cuối cùng lại bật cười, làm sao người có thể chết được chứ. Công Phượng y khỏe mạnh không thể chết vì bệnh, biết bơi không thể chết đuối, biết làm việc không thể chết đói, cậu lại vô cùng hiền lành, không thể bị ai đánh chết được.

- Nó thật sự đã chết rồi. Là ta có lỗi với nó, tất cả đều là lỗi của ta.

Xuân Trường cơ thể cứng đờ ngồi bệt xuống nền đất bám đầy bụi.

Không thể nào, không thể nào, y chỉ rời nơi đây chưa đầy một năm, sao cậu lại có thể chết được. Không phải cậu nói sẽ đợi y đỗ trạng nguyên trở về để thú cậu hay sao? Cậu không thể nào nhẫn tâm để y lại một mình được.

- Tại sao? Tại sao chứ? - Xuân Trường thẫn thờ lầm bầm, y vẫn chưa thể tin được chuyện đang xảy ra.

- Tất cả đều là tại ta ham mê vinh hoa phú quý.

--------------------

- Thiếu gia nhà chúng tôi thật sự rất thích công tử nhà ông. Nếu ông đồng ý gả cậu ấy, tôi chắc chắn nợ nần của ông đều sẽ xóa sạch.

Trong ngôi nhà cũ kỹ, một người đàn ông ăn mặc lịch sự nói với người đàn ông trong có vẻ nghèo khó còn lại.

Người ăn mặc lịch sự chính là quản gia của nhà họ Trần nổi tiếng giàu nức vách của thành Đông bọn họ. Nghe nói chính là do lão gia nhà họ lúc còn trẻ làm ăn bất chính mới có thể giàu như vậy.

- Nhưng tôi đã hứa sẽ gả nó cho Lương gia nhà bên, tôi không thể bội tính được.

Nguyễn lão gia nghe y nói liền lắc đầu từ chối.

Quản gia cũng không vì bị từ chối mà tức giận. Lựa lời tiếp tục thuyết phục.

- Đứa con trai Lương gia năm nay sẽ lên kinh ứng thí, không biết khi nào mới trở về. Ông dám mạo hiểm để công tử nhà ông chờ đợi hắn sao.

- Biết sao được. Đứa con trai này của tôi rất yêu đứa con trai của nhà Lương gia.

- Bây giờ tình yêu có thể kiếm ăn thì đã không còn người nghèo. Nhà Lương gia nghèo như thế, nếu kì này hắn không đỗ trạng nguyên, không phải là mất tất cả rồi sao?

Người đàn ông có chút do dự.

- Đứa con nhà Lương gia học hành rất tốt. Con tôi không có thiên phú trong việc học hành, nhưng lại có nghề trong tay. Tôi nghĩ chúng nó sẽ không sống cực khổ.

- Nếu công tử Lương gia không đỗ trạng nguyên, ông nguyện ý để con trai ông làm việc vất vả để nuôi hắn sao? Đã vậy còn phải giúp ông gánh vác nợ nần.

Thấy người đàn ông có chút ngập ngừng, quản gia Trần gia liền tiến tới.

- Ông nghĩ xem, vào phủ Trần gia không chỉ ăn sung mặc sướng. Đã vậy nợ nần ông nợ nhà chúng tôi, tôi cũng không lấy một đồng. Giấy nợ này trả lại cho ông.

Quản gia Trần gia lấy ra một sấp giấy dày, tất cả đều là giấy nợ của Nguyễn gia từ lâu.

Cầm sấp giấy nợ trên tay, lòng ông có chút dịu đi, đã sắp đồng ý, nhưng lại nghĩ đứa con nhà Lương gia vẫn đang cố gắng học hành để có thể vinh quy bái tổ, dùng kiệu hoa bảy người khiêng thú nhi tử mình về dinh, lại cảm thấy có lỗi.

- Nhưng đứa con Lương gia phải như thế nào?

- Cái này tôi đã có tính toán, đợi ngày hắn lên kinh ứng thí, tôi sẽ cho người mang kiệu sang rước dâu. Nếu có bị hỏi, cứ nói là do đợi người lâu quá không được, nên đành gả sang Trần gia chúng tôi.

Nhìn món hời ở trước mắt, với người làm ăn như ông làm sao có thể do dự. Nhưng lấy hạnh phúc của con trai mình ra đánh đổi lại thực sự quá đắt.

- Tôi sẽ suy nghĩ lại.

- Được, hai hôm nữa tôi sẽ quay lại.

Quản gia Trần gia ôm vẻ mặt đắt thắng trở về. Ai nhìn thấy tiền trước mắt lại không muốn lấy cơ chứ.

______________

Đến khi trời đã về khuya, cắn nhà cũ kỹ vang lên tiếng kéo cửa cọt kẹt nghe vô cùng đáng sợ.

- Con về rồi sao? Hôm nay sao lại về trễ thế? - Ông vốn đã quen với tiếng kéo cửa này, nên biết rằng con nhi tử ông vừa trở về.

- Cha vẫn chưa ngủ sao? Hôm nay tửu lâu đông khách quá, chủ quán giữ con lại đến giờ này - Công Phượng người bị bám đầy mùi dầu mỡ, vô cùng khó chịu, lấy vội bộ y phục mới ra sân sau tắm táp.

Công Phượng mặc y phục thoải mái bước vào nhà liền nghe cha mình nói.

- Hôm nay người nhà Trần gia đến tìm ta.

Công Phượng thở dài nói. Tiến đến bàn trà ngồi xuống, tự rót cho mình một ly.

- Họ lại đến đòi tiền sao? Không phải đã nói là sẽ cho thêm vài tháng nữa.

- Không phải. Họ đến để.... - Nguyễn lão gia có chút ngập ngừng.

Trần gia đối với nhà họ chỉ là chủ nợ, không đến đòi nợ thì đến để làm gì.

- Để làm gì?

- Là thiếu gia họ Trần...

- Cha nói con mới nhớ, dạo này thiều gia nhà họ Trần rất thích lui đến tửu lâu con làm việc, đã vậy còn ngồi đến tối mịch mới trở về.

Tên đó đúng là kì quái, thức ăn bưng ra không đụng đũa. Lại còn chăm chăm nhìn về phía nhà bếp. Ở đó có mỹ nữ nào cho hắn ngắm đâu.

- Là hắn ta thích con, quản gia nhà họ đến là để đưa sính lễ. Cha đã nhận rồi.

Công Phượng tức giận đứng dậy.

- Cha cũng biết con và Xuân Trường huynh ấy sắp thành thân, sao lại có thể nhận.

- Ta biết con nhà Lương gia đối xử rất tốt với con, nhưng gia cảnh nhà hắn với ta khác là bao, ta chỉ muốn con có một nơi có thể sống tốt.

"Một nơi có thể sống tốt", rơi vào nhà quyền quý còn có thể sống rốt sao? Mối làm ăn hời như thế mấy cô nương trong thôn đã sắp hàng chờ hắn tuyển. Công Phượng cười khẩy.

- Một thân nam nhi như con há gì lại như nữ nhi phải sống dựa dẫm vào người khác, con có thể sống bằng chính đôi tay của mình. Huynh ấy cũng thế, nếu kỳ này huynh ấy không đỗ trạng nguyên có thể trở về vừa ôn thi lại vừa dạy học. Chúng con đã tính toán cả rồi, ngày mai con sẽ mang sính lễ trả lại.

Nguyễn lão gia lập tức phản đối.

- Không được, ngươi đã lo cho bản thân ngươi, vậy còn ta thì sao? Một thân già nua sống trong nợ nần, bệnh tật cho đến khi chết.

Nhìn thấy người đã có chút nguôi ngoai, ông liền tiếp tục nói thêm.

- Ngươi chính là do ta khổ công nuôi lớn, ngươi không thể sống một lần vì ta sao? Xem như cha xin con con có thể giúp cha lần này không?

- Cha đã từng suy nghĩ, cha nuôi con như thế nào không? Bảy tuổi đã phải bỏ học, mười tuổi đã biết đi gánh củi bán trả nợ, gánh đến tay chảy máu, chân bị nổi mụn nước đau đến chảy nước mắt nhưng lại không dám bỏ. Còn cha lúc đó lại làm gì, cờ bạc, rượu chè làm số nợ một ngày lại càng tăng. Đến bây giờ nó đã lên đến bao nhiêu con cũng không dám nghĩ tới, chỉ biết cắm mặt mà làm thôi.

- Cha xin lỗi, nhưng lần này chúng ta thật sự không còn đường để lùi nữa. Ta vừa lấy tiền sính lễ đó đi cờ bạc, thua sạch rồi.

_________________

Sau hai ngày Xuân Trường đi, cậu chính thức xuất giá trở thành con dâu của Trần gia.

Ban đêm phủ Trần gia tiệc rượu mở linh đình, các viên khách quý mỗi người ôm một vì rượu nằm một góc. Say đến không biết đường về.

Tiểu thiếu gia Trần gia bước chân loạng choạng trở về phòng, nhìn thấy người bận hỉ phục giống mình ngồi ngay ngắn trên giường. Thú tính bắt đầu trỗi dậy, chạy đến đè người xuống.

Phát hiện có chút không đúng, hắn vén khăn voan ra liền thấy đó chỉ là một người rơm.

- Thiếu phu nhân bỏ trốn, mau đi bắt về đây cho ta - Tiểu thiếu gia Trần gia tức giận hét lớn.

Thì ra người có ý định bỏ trốn từ lâu, đợi người bên ngoài ca hát cậu lấy rơm đã giấu kỹ khắp người, bện lại, sau đó cho nó bận hỉ phục. Còn mình đợi gia nhân đều đi hết liền đi theo đám khách nhân không phân biệt được ai với ai ra ngoài.

Trần gia cho chó ngửi mùi của cậu trên hỉ phục.

Chỉ mới ngửi một chút, chúng đã phóng vọt đi.

Công Phượng cứ nghĩ người còn lâu mới tìm thấy mình, không ngờ chỉ mới chạy một chút đã nghe thấy tiếng chó sủa ở phía sau.

Chó có thể phân biệt được mùi cậu có thể trốn ở đâu được chứ. Nên nhanh chóng bị đám gia nhân bắt lại.

- Ngươi đúng là to gan. Còn dám bỏ trốn sao? Tiền của Trần gia ngươi nghĩ dễ ăn như vậy.

Hắn tiến đến nâng cằm cậu, nhìn vào khuôn mặt đã bị đám thuộc hạ đánh đến bầm tím nhưng vẫn rất xinh đẹp này.

- Chính là ngươi đang phụ tấm chân tình này của ta. Ta vốn định cho ngươi một cuộc sống yên ấm ở Trần gia, nhưng ngươi lại không muốn. Cuối cùng là tên họ Lương ấy tốt ở chỗ nào chứ.

Công Phượng cười khẩy.

- Tốt hơn ngươi rất trăm ngàn lần.

- Nhưng cuối cùng hắn lại không có được ngươi. Vì ngươi đã thuộc về ta rồi.

Hắn muốn hôn cậu nhưng bị cậu né tránh. Tức giận bộc phát, những cử chỉ dịu dành ban nãy không còn nữa. Hắn trực tiếp ném cậu đã không còn chút sức lực nào lên giường, làm ô uế cơ thể cậu.

Công Phượng bị người phía trên hành hạ không biết bao nhiêu lần liền bất tỉnh.

Sau lần đó hắn không còn đến nữa. Hạ nhân biết cậu không có chút sủng hạnh nào cũng không ai bén mảng đến quan tâm. Công Phượng ở đó sốt cao ba ngày liền, không qua khỏi.

Trần gia muốn ém nhẹ chuyện này liền nói con dâu trước khi vào nhà đã mang bệnh, bây giờ không chịu nỗi liền qua đời.

------------------------

Cuối cùng y cũng đã hiểu những lời người ấy nói hôm cuối gặp mặt. Không phải là cậu sợ mất y mà chính là lời từ biệt.

Y cũng đã hiểu những lần chiếc nhẫn này bị người ta trộm mất đều vô thanh vô thức quay trở về bên y. Chính là cậu đã lấy trở về, là cậu không muốn y quên cậu.

Tột cùng giấc mơ đó chính là lời cuối cùng cậu muốn nói với hắn.

Thiếu cậu rồi y phải sống làm sao đây, một câu nói "hãy chăm sóc bản thân thật tốt" là xong sao? "Đừng để ta lo lắng" y lại càng muốn cậu lo lắng. Như thế cậu sẽ không rời xa hắn được nữa. Xuân Trường y chính là bướng như thế đấy. Công Phượng mau trở về quản lại y đi.

Ngày trước lúc y suốt ngày ương bướng không chịu học, lén chạy theo cậu đi đốn củi trên núi, liền bị cậu tét vào tay một cái thật đau.

- Mau trở về mà học bài, sau này mới có thể trở thành trạng nguyên. Lúc đó ta sẽ thành trạng nguyên phu nhân, không đi đốn củi nữa, ở bên cạnh ngươi cả ngày luôn.

Bây giờ y đã trở thành trạng nguyên nhưng người nói mãi bên cạnh y nay đâu rồi.

Ngươi chính là đồ thất hứa.

Cuối cùng y cũng đã hiểu câu "Có không giữ, mất đừng tìm"

Đến khi y có tất cả nhưng người quan trọng nhất lại không còn nữa.

-----------------------

Đã là người Trần gia, mộ phần đều ở nghĩa trang ở Trần gia. Y không nói gì cả, dẫn người đến đào mộ cậu lên, đem về quý phủ. Trần gia cũng không dám làm gì, dù sao y cũng là người quan trên.

Đã một năm xác người đã phân hủy gần hết. Chỉ còn mấy miếng thịt vụn cùng xương trắng. Y lại không lấy làm ghê tởm, suốt ngày ở trong phòng thủ thỉ cùng nó. Làm cả người dân thành Đông đều nói, quan tri huyện bị điên.

Nhưng sau đó y cuối cùng cũng buông chấp niệm, hạ táng người xuống đất. Nhưng đêm nào cũng chạy ra ngôi mộ người ấy ngồi uống rượu.

- Ngươi hứa sẽ không rời khỏi ta chứ?

- Ta hứa - Thanh niên mặc y phục trắng ngồi trên bia mộ mỉm cười trả lời.

END

Ấp cực lâu cực lâu luôn. Bây giờ thể bung xõa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top