Tường Vi

Y chưa một lần thấy hoa tường vi, chưa bao giờ thấy màu hoa như thế nào. Ấy vậy mà, như đám mây bay ra che đi cái nắng gắt gao của mùa hè, những bông hoa tường vi nở rộ bên mái hiên nhà y.

Thế là y cứ ngẩn ngơ đứng ngắm mãi, thi thoảng lại có cơn gió thổi mấy đoá hoa vào sân nhà y, thổi cài hoa lên mái đầu không còn xanh nữa. Y cứ ngồi như vậy, cả ngày cũng được bất giác cảm giác nghèn nghẹn nơi cuống họng lại dâng lên.

À thì có một người luôn miệng khen hoa tường vi nở rất đẹp rồi có gắng chăm sóc cho hai cái mầm bé xíu thành cái cây to như bây giờ. Chỉ tiếc là, chưa kịp nhìn thấy đám mây hoa thì đã tan biến thành mây trời.

"- Nội ơi! Nội đi vào nhà đi. Trời mưa giông dính mưa lại ốm."

"- Chút nội sẽ vào. Nội muốn ngồi thêm chút nữa"

Người cháu đi lại, mang theo tấm áo khoác choàng lên vai y. Công Phượng ngước mắt nhìn cháu mình, khẽ mỉm cười rồi thu mình vào trong tấm áo gió mỏng, chỉ đủ che đi vào giọt mưa lất phất hắt qua kẽ lá nhưng cũng là đủ với y.

Cậu trai thở nhẹ, ngồi xuống bên cạnh ông mình, chống tay nhìn những tán lá đang bị gió thổi đung đưa.

"- Nội..thấy thế nào rồi?"

Công Phượng chớp mắt nhìn cậu, y hứ họng một cái rồi khẽ lắc đầu.

"- Thấy sao là sao?"

"- Thì.." - cậu khẽ khịt mũi, có lẽ đang suy nghĩ dùng từ ngữ nào đó phù hợp một chút - "Cây tường vi cuối cùng đã nở rồi"

"- À. Chỉ tiếc là gã đó không nhìn thấy"

"- Không phải đâu, chắc chắn là ông làm cho hoa nở đấy." - cậu nói nhẹ nhưng lời chắc nịch. Y quay lại nhìn. Cậu mỉm cười, mắt vẫn hướng vào tán cây. - "Ông luôn muốn chúng ta nhìn thấy mà."

Công Phượng im lặng, có cái gì đó dâng lên trong lòng. Không phải là y không nghĩ đến thế chỉ là có gì tiếc nuối cứ đeo bám y khôn nguôi. Có lẽ thưởng hoa chỉ vui khi có người bên cạnh nên là gặp câu nói kia làm cho y thấy bâng khuâng, loay hoanh không biết trả lời ra sao.

"- Thôi, ngồi đây lâu cơm sẽ nguội mất, đi thôi nội" - thằng bé đứng dậy, đưa tay cho y, cười híp cả mắt. Cái thằng học ông nó đấy mà, y nghĩ, à cũng nên đi vào nghỉ ngơi một chút.

Y đứng dậy, cái lưng già nua cứng lên, nhức nhối, cứng nhắc xoay chuyển. Công Phượng thở dài, tay khẽ ấn vào sống lưng, vươn vai, vươn cổ rồi lò dò đi vào nhà.

Y không rõ do đôi mắt kèm nhèm theo năm tháng hay cái đầu không còn minh mẫn đánh lừa y. Hình như là cả hai, y tự nhủ lòng mình thế khi xoay người đi vào y thấy bóng người quen quen lúi húi tại gốc cây hoa. Y đứng lại, gió thổi hương hoa nhàn nhạt lăn dài trên gò má, như bàn tay ai mát lành đọng lên quen thuộc, y thấy nụ cười của ai đấy thấp thoáng. Bỗng chốc trong tâm dấy lên nỗi đau non trẻ, đáy mắt ướt nhoè tự bao giờ.

Trời ngừng mưa rồi, giọt nước đọng trên lá nhỏ tí tách trên sân. Ánh nắng chiếu vào dư ảnh nhạt nhoà, đâm toạc hư vô đổ thành từng dải màu bàng bạc. Y chấm mắt, bước đi, khuất vào căn nhà nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top