Nắng
Nếu có thể quay lại quá khứ, Công Phượng ước có thể giữ ánh nắng bên mình lâu hơn.
Thanh xuân, thanh xuân của y luôn ngập tràn trong ánh nắng, ánh nắng đổ bóng dài trên sân trường, hắt qua những ô cửa kính, hằn lên ánh mắt và ôm lấy thân thể non trẻ của y.
Thanh xuân của y cũng có một người tồn tại như nắng, lúc nào cũng toả ra cái nhiệt huyết cảm như không bao giờ vụt tắt. Người duy nhất mà sau bao năm tháng, cho dù có cố thế nào y cũng không dám chạm tay vào. Sợ làm hơi ấm của người kia bên mình vụt tắt, như áng mây che đi ánh dương, tất cả chỉ còn đọng lại là gió và mưa giông. Và cuối cùng y cũng vì thế mà buông tay, chạy trốn như một kẻ hèn nhát khỏi những tâm tư của bản thân.
Dĩ nhiên đó cũng là nỗi hối hận lớn nhất của Công Phượng.
Công Phượng vuốt lại mái tóc mình, chỉnh quân phục cho phẳng phiu, y đưa mắt về phía những cuốn sách cũ kĩ nằm im lìm trên giá mà không khỏi kìm lòng chạm vào gáy đã sờn và bong chóc ấy. Những tựa sách sao cứ quen quen, nó đọng lại trong mớ kí ức cũ của y mờ mờ, nhạt nhạt. Y thở nhẹ, không dám thở mạnh, tựa sợ thở mạnh quá sẽ đuổi mùi hương làm y bồi hồi đi mất.
Tiếng bộ ấm chén rung rinh trên cái khay gỗ làm y giật mình quay lại, nhanh chóng bỏ tay ra khỏi gáy sách đút vào trong túi. Y khẽ mỉm cười, đi về phía bàn uống nước. Người kia cũng đáp lại. Đặt khay trà lên bàn, rót ra trà ra chén sứ, ý tứ đặt trước mặt y.
Công Phượng đặt ánh mắt lên người đàn ông, có những thứ như thời gian không làm thay đổi được, vẫn sự nhẹ nhàng săn sóc một cách dịu dàng quá thể, vẫn cái mùi nắng ròn tan trên manh áo. Phải chăng như thứ khác đi chỉ là sự phai nhoà của màu xanh mái tóc và thời gian đã khắc lên đuôi mắt anh.
Thấy Công Phượng cứ nhìn mình không nói gì, Xuân Trường có chút bối rối. Anh nâng cặp kính trên mũi, nói nhẹ:
"Giờ cậu thế nào? Có gia đình gì chưa?"
Công Phượng lắc đầu, miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
"Vẫn ở vậy thôi, vợ con làm gì. Thế vợ con cậu đâu? Sao sang không thấy"
Xuân Trường đưa mắt sang tấm ảnh đặt trên bàn. Anh trầm ngâm một chút, như do dự có nên nói ra.
"Tôi với Giang ly hôn rồi."
Công Phượng bất ngờ, đặt chiếc cốc lên bàn kính, tiếng thuỷ tinh vang lên chói tai. Y muốn nói gì đó nhưng tất cả y có thể mấp máy ra là "Tại sao"
Xuân Trường dựa mình vào cái ghế gỗ, tay miết lên vành của cái chén sứ.
"Em ấy cũng cần một người yêu mình và chăm sóc cho em ấy. Và tôi thì không làm được"
"Sao cơ?"
"Nói thế nào nhỉ, nếu tôi là em ấy, nhìn người bên cạnh lạnh nhạt với mình suốt mấy năm chắc chắn sẽ đau lòng"
Công Phượng biết nói gì cho phải, y suy nghĩ về người phụ nữ kia, cô là bạn của cả hai, một cô gái nhẹ nhàng như dòng nước. Y nhớ ngày cưới khi tấm thiệp hồng mang tên anh và cô đến được tay mình, y nhớ nụ cười dịu dàng của anh và sự vui mừng trong ánh mắt cô. Suy cho cùng cũng không đoán được lòng người ra sao.
"Vậy thi thoảng cô ấy có cho con về thăm không?"
"Thi thoảng. Giang không giận tôi và cô cũng muốn cái Vỹ không ghét bố mình."
"Cái Vỹ giờ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Chắc cũng sắp xong cấp ba"
"Sắp, đúng là đời người, gần hai mươi năm mà nhanh quá, thoắt một cái hai ta thành ông già hết cả rồi. Còn cậu thì sao? Chẳng lẽ định như vậy cả đời?"
Y cười khổ, bây giờ nói gì đây, bảo rằng hèn nhát chạy trốn bóng ai đó suốt từng đấy năm à?
"Thôi chả sao. Giờ thì còn ai thương nổi nữa mà lấy"
"Vẫn còn mà" - Xuân Trường đặt chén xuống - "Chỉ là cậu khó tính nên không nhận ra" - anh ngừng lại, đầu cúi xuống che đi nụ cười mờ nhạt - "Vẫn đào hoa lắm"
Tiếng đồng hồ cơ treo tường vang lên, báo hiệu giờ trưa đang đến.
"Trưa rồi, để tôi đi làm cơm"
"Ơ không cần đâu."
"Khách sáo làm gì, có mình tôi ăn mãi cũng chán, ở lại ăn cơm chung, coi như ôn lại thêm kỉ niệm"
Nói đoạn anh đứng lên đi vào trong bếp. Công Phượng cũng nhanh chóng đứng dậy, xắn tay áo sơ mi xanh lá đi vội theo. "Để tôi giúp" y nói. Xuân Trường từ chối một vài câu rồi cũng phải chừa chỗ cho y vào giúp. Anh nấu, y chuẩn bị. Lại thấy giống lúc xưa hai thằng ở với nhau trong kí túc, nấu nướng cũng vui vẻ với nhau thế này. Thi thoảng ngừng lại, liếc nhìn bóng lưng người kia vẫn cao lớn và kiên định, bất giác thấy lòng mình xuyến xao.
Bữa cơm cũng xong khá nhanh, bát canh cá chua, đĩa thịt rang, mấy quả cà và rổ rau sống. Ấy thế y lại thấy chẳng thức ăn nào ngon bằng, mấy năm nay y chỉ một mình, bữa ăn cũng thành sơ sài, người ta mời thì ăn, không thì ra quán chứ y chả bao giờ nấu ăn. À thì cũng qua nửa đời người rồi, bản thân y cũng không còn ngập tràn trong thanh xuân nữa, giờ nhìn lại thì coi như y phí phạm cả hai mươi năm. Giờ bữa ăn gia đình kiểu này làm y hơi hối tiếc.
"Tại sao cậu lại lên vùng cao?"
Công Phượng lắc đầu - "Không rõ" - y nói.
"Năm đấy chả nói với bạn bè tiếng nào mà bỏ đi biền biệt. Cứ ngỡ cả đời này chẳng gặp được nhau"
"Hôm nay gặp lại rồi thây" - Công Phượng bật cười.
Xuân Trường gắp cái bong bóng bỏ vào bát Phượng.
"Ngày trước cậu thích ăn cái này lắm, ăn nhiều vào"
"Không cần đâu, không cần đâu"
"Cứ ăn đi"
Công Phượng thấy mình ngẩn ngơ, một cảm giác non trẻ lại nhú lên. Y cứ nghĩ sau từng đấy năm y sẽ chai lại trước cử chỉ ấm như nắng mai của người kia. Không, nó chỉ ngủ yên cho lòng y không còn bão tố, bây giờ lại trỗi dậy, nôn nao.
"Cậu ngoại tình à" - y bật nói. Xuân Trường đương gắp đồ ăn bỗng giật mình mà thả nó xuống. Đôi mắt anh nhìn y trân trân
"KHÔNG! TÔI KHÔNG BAO GIỜ LÀM THẾ"
"Tôi xin lỗi. Chỉ là việc cậu với Giang chia tay làm tôi có chút suy nghĩ."
Xuân Trường đặt đũa xuống, anh nhìn về phía cái chậu hoa bên cạnh cửa sổ.
"Không phải tôi nói sao? Là tôi dùng Giang để cố thay thế ai đó đến cuối cùng lại không thể yêu thương em ấy để rồi tan vỡ thế này"
"Người đó chắc quan trọng lắm"
"Ừ. Như ngọn gió hạ vậy. Thơm đậm mùi cỏ, dữ dội nhưng cũng nhẹ nhàng."
"Vậy sao?"
"Ừ"
Xuân Trường quay mắt sang nhìn Công Phượng. Y không rõ, anh đang nghĩ gì sau đôi mắt ấy, là do mắt anh lúc mở như không mở hay do Xuân Trường là người thực sự kín đáo. Tay anh vươn ra trước rồi lại lưỡng lự thu vào.
"Tết này cậu có chuẩn bị gì không?"
Y nhìn thấy ánh nhìn chờ đợi của người kia.
"Không" - y nói - "ở một mình thì chuẩn bị làm gì. Mua cành đào cho coi như có không khí"
"Thế thì về ăn Tết với tôi đi"
Công Phượng thấy tim mình rộn ràng như thời còn trẻ. Cảm xúc đã bị chôn sâu giờ trồi lên, nhức nhối. Y bối rối cúi đầu, lấy cái khăn giấy lau lau mấy đầu ngón tay. Bỗng thấy bàn tay mình nằm gọn trong tay người ta, bàn tay to và ấm hơn tay y, da thịt chạm vào nhau làm y thấy sờn gai ốc nổi dọc sống lưng mình.
"Về ăn tết với tôi đi Phượng. Cho tôi thêm một cơ hội nữa, dù muộn màng và đều là lỗi của tôi cũng xin cậu cho tôi một cơ hội nữa"
Công Phượng rụt ra khỏi bàn tay kia rồi quay mặt đi. Y thở những đợt dài để trấn an trái tim như muốn xổ ra ngoài của mình. Y im lặng hồi lâu, suy nghĩ bâng quơ.
Xuân Trường im lặng, hai tay anh lại về lại trong lòng. Đôi mắt khẽ trĩu xuống.
"Xin l.." - "Chắc là được" hai người nói cùng một lúc. Xuân Trường mở to mắt. "Sao..sao cơ?" anh hỏi
"Chắc là được." - giọng Công Phượng đều đều. Y hé mắt nhìn sang thấy người kia từ biểu cảm bất ngờ đến mỉm cười ngu ngốc thấy trong tâm lại rộn ràng ánh nắng. - " tôi cũng sắp nghỉ hưu rồi. Hay là tôi về đây sống cho vui"
"Cậu còn trẻ mà"
"Mười một năm trôi nhanh lắm. Và tôi cần một mái nhà để về chứ lang thang mấy chục năm nay rồi."
"Vậy về ở với tôi đi"
"Có chắc không? Tôi sống lãng tử lắm đấy"
Xuân Trường bật cười, đôi mắt cong lên: "Chỉ cần là cậu thì bao giờ cũng chắc."
***
Sau chuyến thăm quê ngắn ngày, Công Phượng trở lại quân khu. Trong khoảng thời gian đấy y đã bên cạnh Xuân Trường, cảm giác như được sống lại những ngày còn trẻ. Y soạn cả đơn chuyển công tác gửi lên bộ chỉ huy, đến khi về thì nhận luôn xác nhận thuyên chuyển vào trước Tết. Anh em công tác với nhau có vẻ buồn lắm, họ mở cả một buổi chia tay to to dành cho Công Phượng ở bếp.
Y thì vừa buồn vừa vui, để mà nói thì y thấy hồi hộp và nhung nhớ. Như người con xa quê lâu ngày không ở, y cứ bồn chồn mãi không thôi. Đến mức một tuần trước khi đi y đã thu xếp mọi thứ đâu ra đấy.
Ngày y đi cũng đến, trên chiếc xe cơ quan đi qua những vườn đào phai nhàn nhạt. Y bảo người lính đánh xe dừng lại vào lựa từng cây, một lúc lâu mới chọn được cành như ý.
"Anh chọn đào lâu thế? Ra mắt nhà bố mẹ vợ à?"
Công Phượng suy nghĩ rồi bật cười, cũng là vợ nhỉ? Y nghĩ. Lâu lắm rồi y mới thấy háo hức thế này. Bởi lẽ cuối cùng y cũng có nơi để về, nơi ngập tràn nắng mùa thu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top