One
Trên đời luôn tồn tại những thứ gọi là chân lý vạn đời không thay đổi được.Và luôn có những điều tồn tại song song đối nghịch nhau.Vì là 2 đường thẳng song song trái chiều nên sẽ không biết bao giờ có thể gặp nhau được,hoặc có thể gặp nhưng cũng chỉ như con gió lướt qua nhau,đến cuối cùng cũng chẳng thể nào ở bên nhau.
Ngày và đêm,2 khoảng thời gian và thời điểm tồn tại từ khi nào mà không một ai biết được.Thời điểm chuyển giao giữa ngày sang đêm là giữa đêm là 2 thời điểm.
1 là khi tất cả cùng chìm vào những giấc mộng và khi ánh trăng đã ở tận trên đỉnh,chiếu soi xuống dòng sông và tất cả những nơi đang diễn ra,cho đến khi trăng lặn đi,mặt trời mọc lên phía xa xa ngọn núi ấy mà ta gọi là "bình minh".Khi ấy,ngày và đêm gặp nhau.Cuộc gặp gỡ ấy diễn ra không quá là dài mà cũng chẳng phải quá ư là ngắn ngủi.Rồi cứ thế mỗi ngày,đều gặp nhau giữa lúc thanh vắng một cách im lặng.
Và 2 là khi ta mặt trời bắt đầu lặn dần xuống,lúc những đám mây trắng đôi khi ngả vàng mà bay trên bầu trời đã không còn xanh nữa.Khung cảnh lãng mạng mà đôi khi ta chịu ngồi lại,bỏ chút thời gian ngắm nhìn nó,cái gọi là"hoàng hôn".Nó cũng chẳng lâu hay ngắn ngủi,hầu như đều giống ở "bình minh"
Nếu nói người ấy là "bình minh" ấm áp,sáng chói của ngày thì anh lại là "hoàng hôn" trầm lặng,nhẹ nhàng và sự u tối của đêm.Chúng ta thật khác nhau....vậy tại sao vốn dĩ không nên gặp cũng đã gặp?Không nên yêu cũng đã lỡ trót yêu say đắm để rồi bao đắng cay đều mình anh chịu đựng?
Tôi tự hỏi,anh đã bao giờ chú ý đến việc ngắm nhìn bình minh không?Nó ấm áp và đẹp lắm anh à....!!!Anh ít nhất một lần đã từng rồi mà đúng không?Tôi biết chứ......vì anh đâu hề thích nó hay thậm chí là anh vô cùng ghét cái gọi là "ngày".....Mà cái gì trên đời cũng có cái lý do của nó cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top