hổ phách (fixed)
Công Phượng luôn có một thói quen không bao giờ bỏ được.
Y cứ đi làm, làm cho mệt nhoài ở vườn cam, làm cho đến khi tối trời mới đi về căn nhà bé như cái chòi của mình. Mệt thế mà y chẳng buồn nghỉ, ngày nào cũng vậy, sau khi trút bỏ tấm áo thô chống nắng y đều ra sau vườn, ngồi lên cái ghế gỗ bé bên cạnh tấm bia lành lạnh mà miết nhẹ ngón tay mình lên phiến đá.
Y thở dài, nhìn lên bầu trời, trời không mây cũng chẳng có trăng, tối om một vùng chỉ thấy ló đằng xa một vài ánh sao nhấp nháy.
Hôm nay ngày bao nhiêu ý nhỉ, à phải rồi, hôm nay là ngày đó, thế mà trời chẳng cho lấy một áng trăng, để tối như vậy sao ai kia thấy đường mà về. Công Phượng thắp một nén nhang, tàn đỏ phơn phớt lập loè trong bóng tối. Y sau khi cắm vào bát hương cũng chỉ ngồi đấy, chẳng nói gì cũng chẳng nghĩ gì. Những gì cần nói đã được mang ra nó hết tận mấy năm về trước.
Công Phượng ngồi như vậy, để làn gió mang hương cam và mùi nhang lùa vào tóc, vào từng thớ thịt. Cảm giác như bàn tay ai xoa nhẹ hai má, bất giác giọt nước mắt nóng lăn dài tự khi nào. Môi y mấp máy, giống như nói chuyện mà cũng giống độc thoại với bản thân.
"- bên kia anh có thấy không?
Thấy em thầm lặng theo anh cả đời
Thấy vườn cam nở trắng trời
Thấy hạt cam cứ chọc trời đâm lên.
Đêm nay tối chắc anh chẳng thấy
Hồn anh phiêu bạt mãi chân trời."
Vừa nhẩm lời thơ, Công Phượng vừa thả tiền vàng vào trong cái chậu thép. Những mảnh giấy cháy nhanh, toả sáng, hắt lên giọt nước nơi mi mắt long lanh, hắt cả lên tên người trên tấm bia xám xịt. Sau khi đốt xong, Công Phượng ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Y quay lưng đi vào trong nhà.
*
"Phượng ơi!" tiếng gọi của ai văng vẳng bên tai, càng ngày nghe càng rõ. Cậu nhíu mày, quay lưng lại về phía tiếng ai kia.
"Phượng ơi!" bóng người thanh niên chạy đến gần, hiện ra từ phía vườn rau quân đội. - "Ơi!" - Công Phượng vẫy tay, bước nhanh về phía người thanh niên đó.
Người thanh niên sau khi đến gần, thở những đợt dài gấp gáp. Đôi gò má người đấy phớt đỏ, con mắt hí cũng kéo thành sợi chỉ.
-"Có chuyện gì làm anh vui thế?"
Người thanh niên lắc đầu, nuốt khan nước bọt.
-"Cho anh hai hạt cam"
Công Phượng nhìn anh chớp mắt, tay túm lấy cái bọc be bé làm bằng vải thô có rút bằng dây dù, treo lủng lẳng bên hông cạnh cái bao đạn chứa toàn bông băng. Cậu lấy ra vài hạt rồi chọn hai hạt mẩy nhất đặt vào lòng bàn tay nhem nhuốc của người kia.
-"Anh lấy để làm gì vậy?"
Người kia nâng niu cho hai hạt cam vào cái khăn mùi xoa, gói cho gọn rồi bỏ vào ngực áo.
-"Bí mật"
-"Cỡ ri mà bí mật ghê thế?"
Xuân Trường mỉm cười, đưa mắt kín đáo nhìn về phía xa xa.
"- mấy hôm nữa sẽ biết. Anh cảm ơn nhé!" - nói đoạn rồi chạy đi, để lại Công Phượng một mình trong kí túc.
**
"Phượng ơi."
Người thanh niên hành trang đủ đầy, đứng trước mặt y có nét mặt khó tả. Anh đặt lên tay lên vai Phượng, khẽ siết lấy bả vai gầy
-" Anh sắp đi rồi. Yên tâm đi! Anh sẽ đánh tan bọn Tây rồi độc lập anh sẽ về."
Anh mỉm cười thật tươi, đôi mắt hí của anh càng hí thêm. Phượng bật cười.
-"Đúng rồi! Cho cho chúng nó biết sự lợi hại đến nhắm mắt vẫn bắn trúng của dân mình!"
-"Này!"
-"Em đùa thôi" - Y cúi đầu. - "Chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng"
Xuân Trường đưa ngón tay cái, xoa nhẹ lên gò má Công Phượng. Đôi mắt bất giác để lộ vài mảnh xuyến xao rồi nhanh chóng thu lại, cả bàn tay và tình cảm trổ ra ngoài mặt.
Xuân Trường xoay cái ba lô lại, mở ngay ra một gói giấy nho nhỏ. Đưa ra trước mắt người kia.
-"Giữ cái này cho anh. Đến bao giờ anh thắng lợi trở về thì đưa lại."
Công Phượng đón lấy cái gói giấy, chưa kịp nói gì thì tiếng còi báo tập chung để chuẩn bị hành quân vang lên. Xuân Trường khoá nhanh cái ba lô rồi chạy về phía sân, trước khi khuất bóng không quên vẫy tay mình, hét lên
"Nhớ đấy nhé!"
Công Phượng đứng ở chân đồi, nhìn theo bóng dáng người kia khuất dần, rồi nhìn xuống cái bọc bằng giấy. Y mở nó ra để lộ cái khăn mùi xoa màu xam xám bọc cái gì cưng cứng.
Cái vật cứng cứng kia là mặt dây chuyền bằng thứ chất rắn màu cam trong suốt, bên trong khối nhựa là một hạt cam khắc tên Lương Xuân Trường trên đó. Bên cạnh nó còn một mẩu giấy gấp làm tư:
"Anh đi, gửi tâm tình hổ phách
Nhựa thông chứa tên mình thầm lặng
Hạt cam ngủ chờ ngày độc lập
Nhựa cũng chảy, hạt hoá thành cây"
Công Phượng nâng niu mặt dây đeo lên cổ mình, nhưng sợi dây còn chưa vòng qua cổ thì một tiếng hét thất thanh vang lên. Bầu trời chuyển mưa giông, những đám mây đen xô đến, phủ kín cả bầu trời. Gió giật mạnh và tiếng thét vẫn không ngừng. Y thấy tim mình đập nhanh, là sợ hãi, y đang cảm thấy sợ. Đôi chân bước nhanh về phía Xuân Trường vừa đi ra cũng là nơi tiếng người cứ thế gào thét.
Không có ai cả, chỉ có mưa giật và gió rét bao bọc lấy thân y, tay Công Phượng nắm chặt lấy mặt dây truyền hổ phách. Nóng. Nóng bỏng rát, bàn tay y bỏng rát, nhìn xuống phía tay chẳng còn miếng nhựa màu cam bé bằng ngón tay cái mà chỉ còn một chất nhầy bùng cháy trong tay y, ngọn lửa đỏ lan ra, đốt cả hạt cam bên trong thành hòn than bé tý, đỏ nhức nhối.
***
Công Phượng choàng tỉnh, ôm lấy trái tim mình đập thổn thức, y loạng choạng bước khỏi cái võng làm bằng vải dù, mắc cả chân mà ngã lên nền đất lạnh lẽo. Chống tay vào cái bàn, y run rẩy dựng bản thân mình đứng thẳng, vươn lấy cái ấm trà nguội, uống một hơi cạn. Tim đã dần trở lại bình thường, Công Phượng thở dài, nhìn ra ngoài trời vẫn còn đang tối, cũng chẳng thể ngủ nổi nữa y đi vào bếp lấy mấy củ khoai đêm qua vùi trong bếp ăn đại rồi mặc bộ quần áo, đi ra ngoài.
Giấc mơ đêm nọ cứ ám ảnh y mãi, nó thật một cách khủng khiếp. Y miết ngón tay mình lên mặt dây, thở những đợt dài thườn thượt. Y có cảm giác như những ảo giác bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi, khi ở chợ, khi ở ngoài. Đáy mắt y như thể hằn lên hình ảnh bóng hình ai đó, mỗi lần như vậy đều làm y dáo dác nhìn quay, để rồi chỉ nhìn thấy những bóng lưng xa lạ.
Y cứ sống như thế, cứ trong cái trạng thái bâng khuâng khó tả. Tim thi thoảng lại rộn ràng thổn thức, không phải quặn đau mà hồi hộp không nguôi.
Bên xã gọi họp bàn về mấy thứ linh tinh, chỉ nói về chỉ tiêu làm việc trong tháng, trong năm. Công Phượng lơ đễnh với hầu hết tất cả, cả buổi chỉ nghe câu mất câu chăng.
Cuộc họp xã cũng chẳng diễn ra lâu, sau khi nhận được vé tháng này y thì y bị gọi lại.
-"khoan đã!" - Công Phượng cúi chào vị cán bộ. Ý tứ mỉm cười hỏi
-"có chuyện gì vậy anh Hải?"
Đồng chí Hải đưa ra mấy phong thư.
-"Thư của anh em, mấy đứa hỏi thăm cậu thế nào mãi."
Công Phượng đón lấy, miệng nở nụ cười nhàn nhạt, lật qua những tờ giấy bao tiền phong vẫn còn mới.
-"À"
-"Sao cơ?"
-"Xuân Trường còn sống đấy"
Công Phượng đen mặt, không thèm cúi lên.
-"Anh đừng đùa, người chết sao có thể còn sống."
-"Trông anh có giống đùa không?" - Ngọc Hải nắm lấy bả vai Phượng. - "Thằng Trường còn sống!"
Công Phượng gạt tay anh ra. Y quay đi, tâm rối bời. Suy nghĩ một lúc y lắc đầu rồi quay lại. Miễn cưỡng mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi, trước cả những lời gọi quay lại của Quế Ngọc Hải.
Y thấy mình chạy, chạy thật nhanh, cảm giác như trốn chạy. Ngay bây giờ y chỉ muốn tìm về nhà, có lẽ chỉ nơi đấy mới là nơi y có thể suy nghĩ thấu đáo.
Về đến vườn nhà y thấy một bóng người thấp thoáng bên trong. Vườn cam của y chỉ quây bằng mấy cái cọc, cũng không phải lạ khi thấy người nào đó bên trao, nhưng chẳng hiểu sao tim Công Phượng lại rộn ràng đập lần nữa, y bước về phía người nọ.
Người nọ đứng trước bia mộ kia, dáng người quen quen như đang khuấy lên trong kí ức y, người kia quay lại, Công Phượng cảm thấy như mình chết đứng, vẫn đôi mắt ấy, đôi mắt một mí cương nghị. Công Phượng thấy sống mũi mình cay, đôi mắt nóng lên, giọt nước trực trào nơi khoé mắt
"Anh.. Anh là thật hay là...?"
Người kia không nói, đi đến bên y, trên cổ người kia cũng đeo sợi dây hổ phách hạt cam, đến khi chạm vào rồi y vẫn không dám tin là thật chỉ biết sờ vào người ta mãi không rời, nước mắt cứ thế tuôn ra mà không sao ngừng được.
Người kia cầm lấy tay y, âu yếm như ngày còn trẻ
"Anh đã về "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top