1

Cái tiết trời đầu thu cứ hanh hanh mùi cỏ úa, ngai ngái trong khí quyển. Mấy con sáo đậu trên ngọn cây gạo vẫn còn xanh đượm lá, thi thoảng hót lên vài tiếng gọi bầy gọi bạn. Phía dưới, trên cánh đồng vẫn chưa bừa xong, lác đác người với tấm áo nâu, cong lưng cày trên thửa ruộng.

Xuân Trường nghỉ tay, ngước lên bầu trời xanh trong vắt trên đầu, thở mạnh từng tiếng, anh cởi áo nâu bạc phếch bạc phơ, ướt đẫm cả lưng ra để lau đi giọt mồ hôi lấm tấm thi nhau chảy dài hai thái dương.

- Nghỉ tay tí đi anh trinh sát! Ra làm cốc chè xanh cho đỡ mệt!

Tiếng người đàn ông văng vẳng sau lưng, Xuân Trường quay lại nhìn ông, anh khẽ mỉm cười, tay cầm chiếc bừa bước nhanh đến cái chòi nơi ông ngồi. Anh lau cả những đầu ngón tay bám đầy đất cát vào tấm áo nâu sồng, đặng treo nó ngay ngắn lên cái đọt tre nhô ra trên bức vách. Anh đón lấy cái bát nước chè xanh sứt mép, méo mó, đưa lên miệng uống cạn một hơi.

- Vụ Chiêm này có các đồng chí giúp cho chắc bội thu hỉ? Cái mương dẫn nước tối qua ẩy thế mà đào hai ngày là xong. Bộ đội có khác - nói đoạn ông cười khà khà, cái miệng thưa thưa răng của ông nhai nhóp nhép miếng trầu tỏ vẻ khoái trí lắm. Xuân Trường đặt cái bát nước chè xuống tấm phản, bật cười.

- Bộ đội thời bình phải giúp dân thôi bác, phải cùng dân xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Người đàn ông vỗ vỗ vai người thanh niên trước mắt.

- Cái thằng! Chỉ được cái lí thuyết Đảng là giỏi!

Hai người đương cười vang trong cái chòi be bé thì ở đâu đó có người gọi tên Xuân Trường

- Trường! Trường ơi! - người thanh niên kia chạy hộc tốc đến, y thở hổn hển, ánh mắt đánh quanh. Nhìn thấy anh, chạy nhanh đến. Y cúi chào người đàn ông ngồi cạnh anh rồi quay phắt ra, nhìn thẳng vào mặt Xuân Trường. - "Chỉ huy trưởng cần gặp cậu"

Nghe vậy Xuân Trường đứng thẳng dậy, anh cúi chào người đàn ông bên mình rồi theo bóng người thanh niên đi khuất dần phía quân khu.

Quân khu A72 đóng ở một cái trường học bỏ hoang của bọn lính Pháp, nó nằm khuất sau cái rặng tre làng và được xây dựng khá kiên cố. Xuân Trường theo sau người đồng đội đi nhanh về phía doanh trại, trong khu vực chỉ có lác đác một vài đồng chí luyện tập với nhau bởi lẽ từ tháng tám, trung ương đã chỉ định cho mọi bộ đội ra làm nông với người dân và giải quyết triệt để vấn đề đói kém của toàn miền Bắc.

Xuân Trường dừng lại trước cái bệ rửa tay cạnh nhà vệ sinh, anh vốc một vốc nước tạt vào mặt mình cho tỉnh táo đồng thời gội bớt cái lấm lem bùn dất trên người. Cũng là gặp chỉ huy trưởng, chắc chắn là do có việc cần gặp, không thể để thân mình lem nhem cứ thế lên được. Sau một hồi chỉnh trang lại phục trang cũng như tư thế lúc này anh mới đẩy cửa xin vào.

Chỉ huy trưởng là một người đàn ông chạc tầm ba mươi tuổi, trên gương mặt vẫn rạng người với những đường nét rắn rỏi cũng như cái sẹo nơi đuôi mắt ông. Vừa nhìn thấy Xuân Trường bước vào trong buồng, ông đã nở nụ cười tươi vui vẻ chào cậu rồi ra hiệu cho cậu đến gần bàn mình.

- Chú Trường đến sớm hà! Đúng là tác phong chuẩn nhất tiểu đoàn 32B.

- Dạ bộ đội là phải nhanh chóng tuân thủ nhiệm vụ được giao.

Chỉ huy trưởng gật đầu rồi nhìn xuống tập hồ sơ trên tay.

- Chú Trường năm nay là bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ báo cáo, năm nay cháu mười bảy tuổi.

Ông nhìn cậu thanh niên trước mặt mình, mười bảy tuổi là còn trẻ, rất trẻ nhưng giữ lúc đất nước khó khăn như vậy thì không thể vì trẻ tuổi trùn bước và ai chứ, cái cậu thanh niên trước mắt này ông tuyệt đối tin tưởng, mấy năm chống Pháp trên chiến trường Việt Bắc ông lạ gì cái thằng này, ngày ấy da đen nhẻm, mắt híp tịt, thế mà không tài liệu nào giao cho nó không đến kịp thời gian quy định, thậm chí còn sớm hơn quy định. Chỉnh chu, tháo vát, ra dáng một anh chính trị viên lắm. Đúng, phải kỉ luật thép như vậy mới thắng được cái bọn ranh ma xảo quyệt kia.

- theo như đồng chí biết, chúng ta vẫn chưa giải phóng được miền Nam nên bên trung ương Đảng ra quyết định chọn lọc các sĩ quan điều về quân khu hai mặt trận phía bắc ở Nghệ An, đồng chí quay về, truyền đạt lại cho trung đội 319 sửa soạn đồ đạc để sáng mai hành quân ra đó

Lương Xuân Trường nhìn người chỉ huy trước mắt, anh không có biểu cảm gì cụ thể hoặc không để lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, nhưng nếu chú ý kĩ có thể thấy sợ tóc ngắn chĩa sang hai bên của anh rung lên nhè nhẹ. "DẠ RÕ" Xuân Trường nói to rồi xin phép đi ra khỏi văn phòng chỉ huy.

Anh bước nhanh về phía kí túc, mỗi lúc một nhanh, trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng, anh cố cho mỗi bước chân của mình không díu vào nhau bởi phấn khích. Thằng bạn cùng phòng Đức Huy thấy biểu cảm của đội trưởng là lạ liền sang bên giường anh ngó ngó

- Ê, hôm nay gặp chuyện gì vui mà trốn việc về sớm thế? Tao tưởng mày bảo mày phải đi tăng gia sản xuất với người dân đến chiều tối cơ mà? Giờ mới chiều, đã tối đâu?

Xuân Trường chỉ mỉm cười, cái nụ cười làm cho Đức Huy thoáng rùng mình. Bình thường cái thằng này nghe thấy bị trêu là chốn việc là gắt ngậu lên thế mà hôm nay cười thảo mai kiểu gì thế này?

- này sao đấy? Mày bị thuyên chuyển đi nơi nào hay sao mà thu xếp đồ đạc kinh thế?

- ừ! – Xuân Trường gật đầu đánh rụp, nhanh đến nỗi mà Đức Huy cứ nghĩ cổ của cái thằng trước mắt sắp gãy ra đên nơi – tao được chuyển đên quân khu mặt trận phía bắc dưới Nghệ An, mai là tao đi luôn

- Khiếp, mà xuống đó làm gì?

- Huấn luyện để đánh bọn Mỹ đấy!

- Úi chao!!

Đức Huy vỗ vai thằng bạn bất ngờ vô cùng.

- Nhưng không phải một mình tao, Huy ơi mày đi gọi hết chúng nó về đây! Tất cả chúng mình đều được đi

Lúc này, mặt Xuân Trường như đang tỏa ra ánh nắng, truyền cho cả thằng bạn thân, làm sáng rực cái làn da ngăm ngăm của cả hai người. Đức Huy không thở nổi, y có nghe nhầm không? Không! Không đâu vì nếu như là mơ thì mắt thằng kia sẽ không mở to đến như vậy.

- chờ chờ tao – y lắp bắp – tao đi báo cho chúng nó về rồi mày phổ biền cho chúng nó hay

- để tao đi với mày!

Nói đoạn rồi hai người chạy nhanh ra khỏi khu kí túc xá, mất một lúc cuối cùng cũng gom đủ 32 con người của trung đội 319, những cặp mắt nhìn về phía trung đội trưởng của họ, thường ngày mặt lầm lì nghiêm túc mà nay sáng như sáng ngày độc lập thế kia thì chắc phải là tin vui lắm. Xuân Trường hắng giọng, nhìn mọi người một cách nghiêm túc:

- thưa các đồng chí, theo như chỉ định từ trung ương, để phụ giúp cho đồng bào miền Nam. Các đơn vị doanh trại sẽ cử các sĩ quan về các mặt trận phía Bắc để huấn luyện phục vụ cho chiến trường miền Nam. VÀ! Chúng ta! Trung đội 319 được lệnh sửa soạn tư trang, sáng mai lập tức hành quân ra quân khu mặt trận phía bắc ở Nghệ An!

trong cái tiết trời đầu thu ấy, trong cái khu kí túc xá con con của trung đội 319, tiếng reo hò của những người thanh niên hòa vào với nhau, họ ôm nhau, chúc mừng nhau, có người còn chảy cả nước mắt. Xuân Trường cười lớn, anh cũng hòa mình vào bọn họ, cùng nhau vui rồi cùng nhau thu xếp những vật dụng cá nhân, ngày mai họ lên đường, sẽ cùng nhau huấn luyện rồi cùng nhau ra mặt trận. Đây sẽ là lần đầy tiên với phần lớn bọn họ, những người thanh niên của trốn đồng bằng miền Bắc à cũng là lần thứ hai đối với một số người - Trung đội trưởng Lương Xuân Trường

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top