Chap 9

Lương Xuân Trường lái xe thẳng tới siêu thị gần đó nhưng trớ trêu thay, siêu thị này đã ngừng hoạt động để sửa chữa mấy ngày nay rồi. Vậy là anh và cậu đành phải đi thêm một chục km nữa để tới khu chợ tập thể.

Dựng xe vào bãi đỗ xong, hai người bắt đầu tìm mua những món đồ mà thầy đã ghi trong danh sách những thứ mà thầy cần ít nhưng mà khó tìm ghê lắm

Hai người họ dong duổi cả buổi cũng đã mua được gần hết tất cả những gì cần. Giờ thì chỉ cần qua khu bán thực phẩm để mua đồ ăn trưa cho cả hai vì bây giờ đã là trưa muộn,về nhà thì họ đã ăn cơm xong rồi . Xuân Trường thì xách đồ đi trước, Công Phượng thì cứ lẽo đẽo đi đằng sau. Cậu lặng lẽ lôi tập giấy ra đọc bước tiếp theo thầy dạy
"Bắt nó cầm hộ đồ, con là Công túa tuyệt đối không được hạ mình mà xách đồ cho nó 😍 "

Hm cái này thì thầy không cần bảo thì đội trưởng cũng tự cầm rồi. Cậu đang nghĩ bụng thì có một người rất ư vô duyên đã túm cậu ngược trở lại. Cậu bức xúc quay đầu để xem người đó là ai,thì đập vào mắt cậu là một gã đàn ông râu ria xồm xoàm,ăn mặc không được gọn gàng còn biểu tình lơ mơ trên mặt lên cậu nghĩ gã đó đang say. Hm người quý tộc không chấp lên cậu mặc kệ gã, quay đầu đuổi theo Xuân Trường

Nhưng không, khi cậu vừa quay đi thì gã say rượu đó lại nhanh chân hơn vòng lên phía trước chặn đường cậu

"Này cậu em, đi đâu vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải chân"- Giọng hắn nói nghe ghê dã man, nghe giống như bọn biến thái ấy.

" Tôi đi... đi đâu kệ tôi... ông...ông quan tâm làm gì"- Cậu nói lắp bắp, dù sao khi gặp kiểu người này cậu vẫn sẽ rất sợ

"Hư, sao lại không quan tâm,nhìn mặt em là anh biết em có hứng thú với đàn ông rồi. Em nhìn dễ thương như vậy anh vừa nhìn là đã mê rồi. Còn em, em thấy anh như thế nào, em có thể dâng cúc hoa cho anh được không hê hê hê"- Gã  vẫn dùng điệu bộ đó để nói chuyện với cậu về cuối còn dùng nụ cười kinh tởm nữa

Nghe gã nói mà cậu sởn cả da gà, cái tay gã đang không biết xấu hổ mà xoa nắn tay cậu. Cậu sợ hãi kêu lên:
" Ông nói cái quần gì vậy, mau buông tôi ra"

Gã không những không sợ mà còn siết tay mạnh hơn, đỏ ửng cả tay cậu lên, cậu nhăn mặt đau đớn, hắn nói tiếp:
"Nếu em không chịu làm việc không công thì anh có thể trả tiền cho em mà. Hêhê. Đi theo anh nào, chúng ta đi đến nhà anh đằng kia, anh sắp không chịu nổi rồi"

Gã nói rồi lôi cậu đi, cậu dãy dụa mắt đầy nước cậu không muốn đâu, Xuân Trường đi đâu mất tiêu rồi
"Huhu~ đội trưởng ơiii"- Cậu khóc lớn gọi tên anh

Đúng lúc này, có một bàn tay mạnh mẽ nào đó kéo cậu lại rồi mạnh bạo đẩy gã kia xuống đất. Cậu mừng rỡ, đó là anh- Lương Xuân Trường, đội trưởng cậu thầm thương

Anh nhẹ nhàng kéo cậu trở lại mình, cậu một phát 'đập mặt' vào ngay khuôn ngực rắn chắc ấm áp của anh ( nghe có vẻ bạo lực 😂😂). Gã kia lồm cồm bò dậy, sau khi gã đứng lên gã liền nổi đóa lao về phía anh, lôi cậu ra khỏi vòng tay anh
" Thằng nhãi ,mày là ai mà xen vào. Mau cút ra. Em ấy là người của tao"

Trường một lần nữa đẩy gắn ngã xuống, lạnh lùng nói:
"Nói không biết ngượng mồm. Cậu ấy là gì của tôi ông không cần biết. Mau cút khỏi mắt tôi"

Gã vẫn không bỏ cuộc, lao đầu đến giành lấy cậu. Lần này anh không nhịn nữa mà đưa tay đấm một phát trực diện và nghiêm túc ngay giữa mặt gã, gã đau đớn lăn qua lăn lại trên đất

Anh buông cậu ra, đi đến bên cạnh xách đồ lên rồi quay lại kéo cậu đi. Cậu vẫn đứng im đấy, sợ hãi nhìn gã kia

"Mau đi thôi"- Anh giục

" Nhưng... nhưng ông ấy bị thương rồi"

"Cho đáng đời, mau đi, hắn mà dậy là cậu xong đời trai đó"- Xuân Trường dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ông ta , kéo tay cậu đi một mạch.

Anh kéo cậu ra ném vào xe
" Giờ tôi và cậu đi ăn trưa. Muộn rồi"

"Ừ ừm"- Cậu ngại ngùng gật đầu. Anh vừa cứu cậu thoát khỏi gã điên kia, vậy có nghĩa là anh không có ghét cậu một cách sâu đậm như cậu nghĩ. Chỉ cần như vậy thôi là Nguyễn Công Phượng đã cảm thấy rất vui rồi

Anh chờ cậu đến một nhà hàng có tên là Elisabeth nhìn cũng khá là đẹp, nhưng mà khá xa. Công nhận đội trưởng giàu thật đấy, nhà khá giả con là cầu thủ nổi tiếng mà lại.

" Oaaaaaa~ "- cậu phấn khích kêu lên khi đi vào trong nhà hàng. Nội thất rất đẹp nha, nhìn rất quý phái, rất hợp với người quý tộc như cậu

" Cậu làm ơn bớt lại dùm tôi"- Anh lạnh nhạt nói

Phượng với vẻ mặt con mèo không được uống sữa xin lỗi anh


_____________________________

Nóng thế nhể ( *¯ ³¯*)♡

Muốn có tuyết rơi ghê ấy 😂😂😂

Yui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top