Chap 6
Nỗi bức bách đã được giải quyết xong xuôi, cậu rửa tay sạch sẽ rồi đi ra ngoài hát vu vơ vài câu. Cậu bất chợt giật nảy mình khi nhìn thấy anh chàng Vũ Lâm cậu vừa quen đang đứng dựa người vào cửa nhà vệ sinh.
"Anh đứng đây làm gì vậy, nhìn trộm hả, biến thái hả "- cậu hoảng sợ lấy tay che thân, lùi lại
Vũ Lâm bật cười giải thích
" Không, tôi đi theo cậu bởi vì tôi sợ cậu không nhớ đường về mà"
Cậu thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vậy. Anh chàng Vũ Lâm này cũng tốt ghê nhỉ
"Cảm ơn anh, tôi phải về nhanh không là đội trưởng sẽ mắng tôi"
"Đội trưởng cậu??? "- Lâm nhíu mày khó hiểu
" Là Lương Xuân Trường ấy, anh ấy là đội trưởng của tôi à không của đội bóng"- Nhận thấy mình nói nhầm cậu đỏ mặt xua xua tay -" Là đội trưởng của U23 VN... của U23 VN ấy ahaha"
Lâm "À " lên một tiếng
"Hình như anh không làm ở trong này"- Cậu chuyển chủ đề khác
Lâm đưa cậu đến sân tập, trên đường đi Lâm kể hết cho cậu nghe. Lâm là con trai của HLV trưởng ở đây. Y hay đến đây chơi đùa, tặng quà cho các em nhỏ, hầu hết trẻ em ở đây đều là cô nhi ham mê bóng đá chi phí ăn ở ha bố con ý lo hết. Năm nay y 24 tuổi, còn trẻ mà đã nắm trong tay một khối tài sản lớn và làm chủ một công ty.
"Oa~ anh thật là giỏi đó nha, tài năng ghê ấy"- Sau khi nghe y kể thì cậu reo lên thán phục
" Không không, cũng bình thường thôi, tôi nhận thấy mình cần phải cố gắng hơn"-Lâm ngại ngùng đưa tay gãi gãi đầu. Quả thực từ trước đến nay đã có rất nhiều người khen y nhưng không hiểu sao khi cậu khen thì ý lại cảm thấy thật đặc biệt
Đi một tí rồi đã đến sân tập cậu tỏ ý muốn đi vào nhưng có lẽ y vẫn muốn nói chuyện thêm với cậu nữa
Lương Xuân Trường bắt đầu cảm thấy không bình thường khi cậu chỉ có đi vệ sinh mà lại gần một tiếng. Anh đang định đi tìm thì thấy cậu và y đang đứng nói chuyện ở rìa sân, cậu thì đang tỏ ra khá là khó xử còn y vẫn mặc kệ đứng nói chuyện với y một cách rất vui vẻ
Xuân Trường đột ngột đi đến kéo Công Phượng ra sau lưng, quay sang hỏi y:
"Cậu là ai?? "
"Cậu có phải là Lương Xuân Trường, đội trưởng U23 VN"- y lịch sử đưa tay ra ý muốn bắt tay anh
" Tôi đang hỏi cậu? "- Anh bắt đầu gằn lên
"Tôi tên là Vũ Lâm, là con trai của HLV trưởng ở đây"-y vẫn chưa rút tay lại. Lúc này anh mới bắt tay y nhưng mặt vẫn lạnh như băng
" Tôi là Lương Xuân Trường, xin lỗi anh nhưng tôi phải vào làm việc "
Anh nói với y xong quay sang đẩy Công Phượng vào trong, trừng mắt với cậu
"Cậu đi vào làm việc cho tôi"
Cậu cúi đầu, vẻ mặt tội lỗi
"Vâng... Vâng"- Quay sang nói với y -" Xin lỗi nhé... "
Chưa nói hết câu cậu đã bị lôi xềnh xệch vào sân rồi bị ném xuống nền cỏ không thương tiếc
"Cậu làm cái khỉ gì mà lâu vậy hả? "- anh giận dữ hỏi cậu
Cậu cũng biết anh tức giận thật rồi nên cũng không dám nhây nữa
" Tại... tại tôi không biết đường đi đến nhà... vệ sinh nên... nên bị lạc. Cũng may là cặp được anh Vũ Lâm, anh ấy đã chỉ đường giúp tôi. Chứ tôi không có dám trốn đội trưởng đi chơi đâu mà. Hức... huhuuuu"- Cậu thanh minh cho chính mình, khuôn miệng nhỏ bắt đầu mếu máo nhìn phát thương. Anh thấy cậu khóc rồi thì cũng không bắt bẻ gì thêm nữa
Anh hạ giọng
"Thôi đứng lên đi, khóc lóc cái gì"
"Huhu hức hức"- cậu vẫn chưa đứng dậy, vẫn chưa nín khóc
" Còn không mau đứng dậy"- Anh vừa nói vừa đưa tay ra kéo cậu lên-" Làm việc đi"- nói xong quay đầu đi
Cậu lấy tay lâu vội nước mắt, hô to với anh
"Rõ thưa đội trưởng"
----------
Giờ nghỉ trưa
Vũ Lâm đi tới phòng nghỉ của anh và cậu, trên tay còn cậu ba lon nước ngọt và ba gói bim to bự chảng. Đến cửa phòng y gõ nhẹ cửa
"Mở cửa ra được không, tôi là Vũ Lâm đây"
Truyền ra khỏi phòng là giọng nói lạnh băng chứ không ngọt ngào ấm áp như của Phượng
"Anh tìm ai?? "
"Tôi tìm Công Phượng"
"Cậu ấy ngủ rồi, đến giờ ngủ trưa chúng tôi không tiếp khách, cậu về cho, chiều gặp lại"
"À được rồi"- Thật tình thất vọng, Lâm đành xách đồ ăn lủi thủi trở về. Chiều nay y có một cuộc họp quan trọng nên mới muốn gặp cậu vào giờ này, vậy mà anh chàng đội trưởng kia lại không cho gặp e rằng không xin được số điện thoại của cậu để liên lạc dài dài rồi. Thật buồn quá
Chiều nay Trường và Phượng vẫn theo kế hoạch để dậy học cho các học viên, nhưng không thấy Vũ Lâm đâu hết
Chiều muộn, anh và cậu sửa soạn đồ để chuẩn bị trở về kí túc xá. Ra ngoài cổng thì đã thấy bác tài sáng nay vẫy tay với hai người. Kì lạ là bây giờ anh không đi taxi nữa và lẳng lặng xách đồ để vào xe rồi đi vào trong ngồi. Cậu đứng ngẩn tò te khi nhìn thấy những hành động của anh một hồi, cho đến khi anh chịu hết nổi đành nên tiếng
" Rốt cuộc cậu có đi hay không hay tôi đi trước"
Cậu chột dạ, gật đầu lia lịa
"Có có có"
Vậy là cậu lên xe, ngồi vào chỗ cạnh anh, hai người trở về nhà.
__________________
Mọi người đọc zui zẻ 😍😍😍
Hai hôm nay trời cứ đột ngột mưa to, mưa xong không mát mẻ gì mà còn ôi bức nữa chứ, khó chịu ơi là chíu khọ 😣
ちわ~v( ̄∇ ̄)v
Yui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top