Chap 30

Sáng hôm sau, Phượng mệt mỏi ngủ dậy với đôi chân đau nhức. Ai bảo tối hôm qua chạy nhảy cho lắm vào. Hôm nay lại có buổi tập quan trọng nữa chứ, Phượng khóc 10 dòng sông.

"A, anh Phượng dậy rồi. Cảm ơn anh vì đống đồ ăn hôm qua nhé. Em nấu cháo cực cực cực kì bổ cho anh đây"- Toàn vừa nói vừa hí hửng để bát cháo có màu nâu lên tủ đầu giường

" Anh phải ăn hết đấy nhé! Em nấu bằng cả tấm lòng đó"

Wtf??? Rốt cuộc chú đã cho cái gì vào để bát cháo hành có màu nâu thế này!!!!

"Mày lại bỏ độc vào có đúng không"- Cậu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Toàn

" Em đâu có, em thương anh không để đâu cho hết thì làm sao bỏ độc anh. Bát cháo này có tí hành có tí thịt rồi em bỏ thêm bột cacao vào để tăng mùi vị mà"

Đm!!!!

"Anh không muốn ăn sao"- Toàn rưng rưng nước mắt, rút trong túi cái khăn tay ra chấm chấm. Cậu chịu thua, đành múc một thìa ăn

Ừm, mùi vị không tệ, bonus thêm một thìa!

" À, anh thấy hơi đau chân mày ra dãn cơ cho anh một chút được không~"

Toàn ngoan ngoãn nghe lời, đi đến kéo chân giúp cậu chỉ một chút là không còn đau nữa.
Bắt đầu buổi tập, hôm nay tâm trạng thầy Park cực kì vui vẻ vì đôi trẻ nhà mình đang có một tiến triển tốt nha~
Nên hôm nay thầy cho các học trò luyện tập ít , chiều nghỉ sớm làm đại tiệc lẩu.

Xuân Trường và Công Phượng được phân công đi chợ mua đồ

"Thầy à, con không biết phải mua cái gì hết, thầy cho Chinh đen đi đi"- anh còn đang đùn đẩy việc đi chợ, nhưng thầy Park nhất quyết không chịu, thầy muốn đích thân anh và cậu

" Con chỉ cẩn xách đồ, Phượng nó biết phải mua gì mà"

Cuối cùng anh vẫn phải đi, nhìn hai người hệt như cặp vợ chồng son dắt nhau đi chợ luôn
---------------

Sau khi tiệc lẩu tàn, cậu tính đi lên phòng cày nốt bộ phim thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Ban đầu cậu tưởng là do nhầm số lên không để tâm, đến khi lại có cuộc gọi đến cậu mới nhấc máy

"Alo ạ"

"...... "

"Ai vậy "

"Cậu là Nguyễn Công Phượng phải không?"

"Đúng, ai vậy ạ"

"Tôi là Kim Liên đây. Cô gái mà cậu gặp tại biển"

"Tại sao cô có được số của tôi"- Cậu hoang mang

" Dẽ thôi mà. Tôi có chuyện muốn gặp cậu, có thể gặp tôi ngay bây giờ được không"

"Ngay bây giờ ư"

"Cậu hãy đi một mình đến quán cafe 610. Tôi đợi cậu ở đó, không gặp không về"

"Ơ này...." Cậu chưa kịp nói gì thì cô ta đã tắt máy

Phượng phân vân không biết nên làm như thế nào, đành đi nhờ quân sư Trọng ỉn giúp mình.

"CÔ TA MUỐN GẶP ANH SAO????!!!!"-Trọng hét lên sau khi nghe cậu kể mọi chuyện. Cậu thấy biểu hiện dữ dội của thằng em liền càng lo lắng, chân tay khua khoắng, gật gật đầu

" Giờ anh phải làm gì đây Trọng"

Trọng lập tức dịu mặt lại nở một nụ cười lương thiện

"Vậy tốt lắm anh ạ. Anh cứ đi gặp cô ta. Dằn mặt ả? Đối đầu với cô ta, căng hơn thì tát cho phát. Em nghĩ thôi mà đã nóng người rồi đây"

"Nhưng anh sợ... Với lại cô ta muốn anh đi một mình"

"Vậy hả? Vậy là em không đánh ghen được rồi"- Trọng ỉu xìu, nhưng lập tức lấy lại phong độ, vỗ vỗ vai cậu

" Vậy thì anh hãy đến đó gặp cô ta, không có gì phải sợ cả. Dù sao cô ta cũng là phụ nữ, sẽ không dám làm gì anh đâu"

Nghe lời quân sư tình yêu, cậu lập tức về phòng, thay đồ rồi đi đến chỗ hẹn. Quán cafe này nằm ở trung tâm thành phố, cách kí túc xá của đội một đoạn đường dài

Khi vào trong quán, Phượng thấy Kim Liên đang ngồi ở bàn trong góc quán. Bây giờ đã khuya nên quán rất vắng người, cô ta nhìn thấy cậu liền đứng dậy vẫy cậu vào

"Cô...cô tìm tôi có chuyện gì?"

"Chẳng có gì to tát, tôi chỉ muốn nhờ cậu một việc rất đơn giản"- Cô ta thoải mái khuấy khuấy ly cafe sữa , ngẩng mặt lên nhìn cậu

" Tôi muốn cậu tránh xa Lương Xuân Trường ra"- Kim Liên nói thật rõ ràng rành mạch

"Sao...sao cô lại nói vậy? Việc tôi ở cạnh đội trưởng có liên...liên quan gì đến cô sao?"
Quả không nằm ngoài dự đoán của cậu ngay từ đầu gặp mặt cậu đã cảm thấy nên đề phòng cô ta

"Tại sao lại không liên quan. Tôi chính là muốn giữ anh ta bên mình đó. Mà nếu cậu cứ khăng khăng bám theo anh ấy không phải là bất tiện cho tôi hay sao"

"Tôi...tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ đội trưởng đâu. Nên...nên cô đừng nói về việc này nữa"

Đến lúc này cô ta tức giận, đập bàn đứng dậy

"Cậu nhìn lại bản thân mình đi, dù gì cậu cũng chỉ là một thằng đàn ông, cứ suốt ngày bám theo anh ấy không thấy khó coi hay sao. Bộ cậu không thấy anh ấy tỏ ra rất khó chịu hay sao. Cậu cứ suốt ngày đi theo anh ấy, mà không nhận ra anh ấy ghét cậu hay sao. Vậy nên tốt nhất đừng làm những điều vô ích nữa. Đây là tôi khuyên cậu. Suy nghĩ cho kĩ!!"

Nói xong cô ta đi khỏi, mục đích của cô ta không chỉ là vậy, thực ra là muốn đánh vào tâm lý của Phượng, khiến cậu từ bỏ anh. Liếc mắt nhìn cậu vẫn đang ngồi thất thần ở bàn, cô ta nhếch miệng cười rồi lái xe đi khỏi

------------
Cậu cũng ngồi taxi để trở về, trên đường đi câu nói của Kim Liên cứ luẩn quẩn trong đầu cậu khiến cậu bật khóc

Đúng vậy thật, từ trước tới giờ toàn là cậu đơn phương theo đuổi, dù cũng nhận được những hành động ngọt ngào từ anh nhưng cậu cũng hiểu là anh chưa bao giờ tỏ ra hài lòng hay chấp nhận gì cả. Mà hoàn toàn ngược lại.

Cậu mắt đỏ hoe bước vào ktx, gương mặt bơ phờ, đang định đi vào thì gặp Xuân Trường đang dựa người vào cửa

"Cậu đi đâu về?"

Không hiểu sao vừa nhìn thấy anh là nước mắt cậu như được mở khóa van mà thi nhau trào ra. Đây là con người mà cậu dốc lòng theo đuổi suốt mấy năm đến giờ vẫn không làm anh lung lay được. Cậu quá kém cỏi chăng? À quên, cậu còn là một thằng con trai nữa. Cô gái kia chắc xứng với anh hơn cậu.

Phượng vẫn cứ đứng đó, vẫn chưa trả lời anh, nước mắt cậu vẫn cứ tuôn ra. Anh thở dài, đi đến gần cậu, hơi cúi người xuống
"Cậu rốt cuộc là bị làm sao??"

Phượng mấp máy môi, cuối cùng cũng trả lời anh

"Hức... Đội...đội trưởng có ghét tôi không?"

Anh nhất thời ngạc nhiên, nhưng vẫn duy trì tư thế đó nghe cậu nói

"Tôi...tôi vừa đi gặp Kim Liên..."

Anh nhíu mày
"Cậu gặp cô ta để làm gì??"

Cậu bối rối cúi đầu xuống, tay đan vào nhau
"Cô ta muốn tô tránh xa đội trưởng...cô... cô ta nói tôi không xứng với đội trưởng...cô ta nói đội trưởng ghét tôi nên muốn tôi tránh xa anh. Nhưng điều này...điều này tôi không làm được"
Dứt lời, cậu càng khóc nhiều hơn, to hơn. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng lau nước mắt cho cậu rồi trực tiếp kéo cậu vào lòng mà ôm chặt. Một lúc sau anh mới chậm rãi nói, thanh âm trầm thấp mà ấm áp vang đều đều bên tai cậu:

"Không cần nghe những lời cô ta nói. Chúng ta đang như thế nào thì vẫn cứ như vậy đi. Tôi thích thế!!"

_________________________

Xíu ngọt mừng năm mới 😍 Hi vọng các bạn thích❤

Chúc các reader thân yêu năm mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc❤❤

Mn cmt cho vui đi😢😢 Cứ vậy chắc mình không có động lực viết nữa mất 😢😢

Yui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top