Chap 20
"Như vậy...có... có được không"- Cậu ngại ngùng đáp lại. Ngủ lại nhà Lâm có hơi ngại nha
" Sao lại không được chứ. Cậu cứ ở lại đi. Tôi có số điện thoại của thầy Park, để tôi gọi điện nói giúp cậu cho thầy khỏi lo lắng"
"Vậy...được"
Lâm mỉm cười, lấy ngay điện thoại nhấn số của thầy Park, không phải chờ đợi ngay sau tiếng bíp đã có người bắt máy
"Alo chào thầy ạ"
"Cậu là....?"
"Em là con của HLV trưởng học viện bóng đá nhí đây ạ"
"À, thì ra là con của ông Vũ, cậu có chuyện gì muốn nhờ tôi gì cần giúp đỡ hay sao"
"À chuyện là như thế này thầy ạ..."
Y khôn khéo xin phép thầy, nói thầy đừng lo lắng rồi thành công cho Phượng ngủ lại đây
"Xong rồi, mọi người trong đội đều đang đi tìm cậu đó. Sau khi tôi báo tin thì thầy đã bảo họ về rồi"- Lâm cúp máy quay sang cười tươi với cậu
" Tôi cám ơn anh "- Cậu ngại ngùng gật đầu, làm thầy lo lắng là không được rồi ngày mai phải về xin lỗi thầy mới được a~
Lâm nhường cậu lên ngủ ở phòng y, còn y thì ngủ ở ghế sô pha, bởi vì phòng dành cho khách lâu đã không được dọn dẹp rồi cho nên có hơi bụi bặm. Ban đầu cậu còn ngại ngùng, đỏ mặt tía tai nói không nhận về sau y nhiệt tình quá nói rằng : Nếu cậu không lên đó ngủ thì tôi sẽ ôm chăn gối ra ngoài sân ngủ cho cậu vừa lòng. Thế nên, cuối cùng cậu cũng chịu lên phòng y ngủ
-----------
" Oppa Park à, thầy nói đi, sao thầy lại đồng ý cho anh Phượng ngủ lại nhà cậu Lâm gì đó dễ dàng vậy sao. Thầy quên chúng ta là Trường Phượng shipper sao "- Đình Trọng nhõng nhẽo bám tay thầy Park vung vung vẩy vẩy
Thầy thở dài xoa đầu Trọng
" Thầy đâu còn cách nào khác, cậu Lâm ấy nhiệt tình quá mà. Con yên tâm, thầy chỉ trung thành với đảng Trường Phượng, nói không với Lâm Phượng "
Sau khi nhận được câu trả lời hài lòng, Đình Trọng mới chịu buông tay thầy ra
"Ơ anh Trường đâu rồi nhỉ"- Thành Chung ngó nhìn xung quanh, nãy đi kiếm anh Phượng, Chung cà Đại có gặp Trường, anh ấy cũng đang đi tìm Phượng
" Ừ nhỉ"- Trọng Đại
"Đực vừa nảy thậy anh Trường nựa này"- Cụ Đức
" Anh ấy đi tìm anh Phượng vẫn chưa về sao"- Văn Toàn đang ngồi đứng bật dậy- " Phải đi tìm anh ấy, nếu không Big Bang mất đi một fanboy đó"
Cả đội đồng ý nhưng đang định đứng dậy đi tìm thì lại thấy Trường từ ngoài sân đi vào. Cả người anh ướt như chuột lột, áo sơ mi nhàu nhĩ dính sát vào người, tóc tai bù xù ướt nhẹp
"Tìm thấy Phượng chưa"- Việc đầu tiên khi anh đi vào là phải hỏi xem cậu đâu
Văn Hậu nhí nhảnh đứng ra
" Dạ anh Lâm gì đó vừa gọi điện nói rằng tối nay anh Phượng ngủ lại nhà anh ấy rồi ạ"
Anh "ừm" một cái rồi không nói câu nào nữa đi thẳng lên lầu
Cả đội nhìn theo lắc đầu thở dài
" Haizzzz chắc anh ấy buồn lắm. Vừa nãy em thấy anh ấy đội mưa đi tìm hết các ngõ ngách công viên cơ"- Thành Chung
"Một lúc sau đó thì Đực thấy anh ý chạy ra khu chợ đêm tìm"
"Aizzzz cái thằng kia, mày nói rĩ được rồi thì Đức luôn đi, cứ Đực với chả Đực"- Đức Huy đang ăn bánh gấu cong mỏ nói
" Này nhớ anh Huy đừng cậy to mà bắt nạt Đực của em"- Trọng Đại đẩy Đức ra sau lưng, tiến lên nói bênh Đức
"Cả mày nữa"- Huy tức giận định rút dép ra thì thầy Park cản lại. Ra lệnh cho cả lũ đi ngủ
_____
Sáng hôm sau Phượng cố ý dậy sớm hơn, làm bữa sáng cho Lâm coi như trả ơn y . Cậu nấu ăn rất giỏi chẳng mấy chốc súp gà, thịt sườn nóng đã xong, cậu bày ra bàn ăn, ghi một tờ note để lại rồi lặng lẽ đi ra khỏi nhà y. Cậu bắt taxi đi về KTX, sau khi tới nơi cậu chạy một mạch tới phòng xủa HLV trưởng gõ cửa.
Thầy Park chắc hẳn là đã dậy rồi
" Con chào thầy"- Thầy vừa mở cửa ra cậu đã cúi rạp đầu xin lỗi
"Phượng về rồi à con, mau vào đây"- Thầy cười hiền từ, mở cửa to ra gọi cậu vào phòng
" Con xin lỗi vì đã làm cho thầy và đồng đội lo lắng ạ"- Cậu đã đi vào nhưng vẫn chưa dám ngồi xuống
"Không sao, không sao. Con an toàn là tốt rồi. Cái cậu Lâm đó cũng nhiệt tình rốt bụng nhỉ"
"Vâng, con cũng thấy thế"
"Haizzz con biến mất hôm qua bọn ta sợ con gặp chuyện gì nên đã tức tốc đi tìm. Thằng Trường chạy đi tìm con đầu tiên rồi đến tận hơn 1 giờ sáng nó mới về"
"Dạ???? Đội trưởng đi tìm con ấy ạ"- Cậu ngạc nhiên
" Ừ, con có thể hỏi bọn kia. Nó đội mưa đi tìm con cả đêm đấy"
Cậu đi lên phòng mình vừa đi vừa suy nghĩ ' Anh đi tìm mình sao? Anh ấy đã có bạn gái rồi mà! Khoan, nhỡ đâu chỉ là hiểu lầm, cô gái đó nhỡ đâu lại là họ hàng của anh thì sao'
Cậu mở cửa phòng thì thấy Toàn, Trọng, Duy Mạnh, Hồng Duy đang ngồi trong đó cày game, khi nhìn thấy cậu bọn họ vứt hết điện thoại sang một bên chạy tới bên cậu nhìn từ trên xuống dưới, vạch từ áo trong lẫn áo ngoài
Qua kiểm định, họ kế luận chỉ có một vết thương ở tay thôi còn lại là an toàn, không có dáng đi kì quái
"Anh làm bọn em lo lắng lắm đó biết không"- Duy Mạnh vỗ bồm bộp vào mông cậu, thấy cậu không đâu đớn gì liền cười khì một cái khoe ra răng khểnh hỏi
" Anh xin lỗi bọn mày"
"Anh không sao thì tốt rồi. Anh Trường hôm qua lo lắng cho anh lắm đấy. Anh ấy chạy đi tìm anh đầu tiên, đội mưa tìm khắp ngõ ngách công viên đường xá tới 1 giờ sáng mới về. Anh ấy lo cho anh như thế, vâyh là tiến triển tốt anh nhỉ"- Văn Toàn, Đình Trọng thi nhau nói. Hai người này dường như đã biết họ xảy ra chuyện gì
" Nguy to rồi"- Thanh hớt hải từ cửa chạy vào. Mọi người lo lắng hỏi
"Sao vậy Thanh"
"Anh...anh Trường ngất rồi, anh ấy sốt cao lắm, anh ấy đang mê man kìa"
Cả bọn gấp rút chạy sang, Hồng Duy chạy xuống gọi thầy và bác sĩ
____________
Cho hòa lại thôi, tui không cam tâm làm Phượng từ bỏ Trường. Thôi thì cứ để anh í mù quáng yêu Trường vậy. Dù sao Trường cũng ấm áp rồi mà 😅😅😅😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top