Chap 10
Nghe lời anh, không nháo nữa , cậu vui vẻ chọn một cái bàn cạnh cửa sổ để ngồi xuống, anh cũng đi đằng sau cậu.
Cả hai người lật quyển menu ra để gọi món, đồ ăn trong này nhiều vô số kể, nhìn rất ngon mắt thực sự Nguyễn Công Phượng muốn quét sạch món ăn trong quán, không chừa cái nào.
"Oaa~ tôi muốn ăn mì Ý này, cơm cà ri này, bò bít tết này, sữa nóng này"- Cậu thích thú gọi món. Anh gật đầu ra hiệu cho phục vụ lấy món ăn theo yêu cầu của cậu.
Hôm nay Phượng vui lắm, cả ngày nay được đi chơi cùng crush, được ăn bao nhiêu là món ăn ngon. Cậu ăn sạch những gì có trên bàn xong uống cạn ly sữa. Là sữa nóng!!!
" Aaaaaa chín miệng tôi luôn rồi. Huhuhu"- Cậu thảm thiết kêu lên, lấy tay đập bàn.
"Cho đáng đời cậu"- Anh vừa nói vừa đưq cốc nước đến trước mặt cậu. Cậu nhận lấy rồi nhắm mắt nhắm mũi uống hết. Tuy hôm nay vui nhưng cũng khá xui đấy.
Ăn trưa xong thì đã là gần 2 h chiều. Đang định trở về nhà thì Xuân Trường nhận được cuộc gọi từ thầy Park. Thầy nói là trong danh sách mua đồ vẫn còn thiếu thảm tập nên nói hai người đi mua thêm.
Trường và Phượng lại vòng trở lại chợ một lần nữa để mua thảm, cớ sao tìm mãi mà không thấy vậy nè. Troll nhau à. Khi nản lắm rồi, trời đã tối, hai người mới buồn bực trở lại trong xe
" Tại sao tôi lại phải ở cùng cậu cả ngày. Thật phí phạm"- Anh lạnh lùng lên tiếng
"Tôi cũng không biết a~ nhưng là thầy nhờ mà. Trái lại với anh, hôm nay tôi rất vui a~"
"Suýt bị rape, lại còn vui" - Khóe miệng anh nhếch lên, chỉnh cậu
Cậu đỏ mặt hét lên
"Tôi không nói đến chuyện đó"- nhỏ giọng -" Tôi nói là vui khi được đi cùng đội trưởng "
Anh không nói gì, lẳng lặng mở cửa xe ngồi vào. Cậu cũng cúi gằm mặt theo sau, mở cửa ngồi cửa ghế phó lái.
Xe chạy êm ru trên đường, cậu mở cửa sổ ra hóng gió, trăng hôm nay rất tròn, rất đẹp
~~~~ ọc ọc ọc~~~~
Tiếng kêu kì quái phát ra từ bụng của Nguyễn Công Phượng làm cho Lương Xuân Trường nhíu mày
"Lại đói "
Cậu ủy khuất gật đầu
Anh tạt vào một quán phở ven đường. Khi xuống xe, cậu thầm đánh giá xung quanh. Rất tối, rất vắng nhưng rất yên bình, chỉ có tầm chục ngôi nhà còn đâu toàn là cây cối.
Ra khỏi quán phở, cậu lại như thường lệ vác một cái bụng to tướng. Phải nói là bao tử của cậu là quá bé đi. Chỉ ăn có 4 bát mà đã phình trướng như vậy rồi, Xuân Trường ăn tận hai bát mà bụng có phình đâu.
Có lẽ vì chiếc bụng to ngáng mất tầm nhìn mà cậu đã không nhìn thấy chiếc biển đỗ xe nho nhỏ ở ngay dưới chân. Cậu ngay lập tức lại làm một đường công hoàn mĩ trên không y như " Cầu vồng trong tuyết " của Quang Hải rồi đáp xuống nơi đất mẹ thân yêu.
Cái bụng to của cậu nhờ cú va chạm đó mà phở phun hết ra ngoài, chiếc quần jean bị rách đầu gối, máu rơm rớm chảy trên da thịt trắng nõn của cậu.
Trường vỗ trán tự hỏi kiếp trước cậu ta gây ra đại họa gì hay sao mà kiếp này lại đen đủi thế. Anh tiến tới đỡ lấy con người đang nằm vuốt ngực ho xù xụ trên đất kia dậy
"Huhuuu cái chân tôi, đau quá đội trưởng ơi, có khi nào nó gãy rồi không. Huhuuuu không chịu đâu"
"Cậu bớt nói những điều ngu xuẩn"- Anh bế cậu kiểu công chúa vào xe, mở hộp y tế lấy dụng cụ ra tẩy rửa vết thương ở đầu gối cho cậu. Anh khẽ nhíu mày, không chỉ ở đầu gối cậu bị thương, ngay ở mắt cá chân cậu cũng đang sưmg vù lên, có lẽ là bị bong gân rồi. Anh nhanh chóng khởi động xe để về KTX xá nhờ bác sĩ thủy
Xe đã được khởi động nhưng không đi được, nó còn phát ra những tiếng rắc rắc, cọt kẹt( mình còn không biết mình đang tả tiếng gì nữa)
" Chết tiệt, thủng lốp xe rồi"- Anh bực tức đấm mạnh vào vô lăng xe
Cậu giật mình
"Hảaaaaaa???"
Ting
Âm báo tin nhắn từ điện thoại của cậu
Tin nhắn đến từ " Bố Park"
"Phượng à, ta đã sai thằng
Duy Mạnh và thằng Đức Huy đến chọc thủng lốp xe thằng Trường rồi"
"Thầyyyyyyyy.
Thầy phái gián điệp theo dõi bọn con từ sáng tới giờ à "
" Đúng 😌😌"
"Huhu thầy buết hôm nay von xui thế nào không. Con đang bị đau chân nè thầy 😞😞"
"Ta chỉ muốn giúp con thôi 😁
Thôi ta đi đây, cái bọn nhóc kia đang tranh nhau cái gì chí chóe kìa. Huy và Mạnh về rồi, hai đứa tự xoay sở đi"
"Nhưng con đau chân thầy ơiiiii 😢😢😢"
" Thế thì con ăn vạ
thằng Trường đi. Bye con 😘😘"
Nhìn dòng chữ " Bố Park đã offline" mà cậu vừa vui vừa dậnnnnn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc trong tương lai sẽ được làm " Lão công" của anh thì mọi đau đớn đều bị cuốn theo chiều gió.
Trong lúc anh còn đang trừng à quên mở mắt ra tức dậnnnn thì cậu bỗng khóc nức nên
"Huhuuu chân tôi đau quá, nếu không gặp được bác sĩ Thủy thì tôi chết mất. Nhỡ đâu tôi bị liệt rồi sau này làm người thực vật thì ai sẽ nuôi tôi đây huhuuuhu"
Anh bất lực trước tiếng khóc của cậu, bây giờ cứ ngồi lì trong đây chắc, chi bằng đi dần ra chỗ đông xe bắt taxi. Nhờ bọn anh em cây khế cũng như không thôi.
Anh đành gọi người bảo dưỡng xe đến sửa rồi đi xuống mở cửa xe chỗ cậu ngồi, quay lưng lại, ra lệnh:
" Lên lưng tôi, tôi cõng cậu"
---------------
Huhu ,đang ý tưởng dâng trào thì bị mẹ gọi hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu. Quay lại để gõ chữ thì ý tưởng bay đâu mất. Tui phải vắt óc ra để nhớ lại, được khoảng nghìn từ thì Wattpad hiện không phản hồi. Và kết quả là mất sạch từ
Đang rất fight đây 😭😭😭😭😭😭
Yui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top