''Tôi yêu cậu''

Phượng part's
-Nè Trường,dậy đi học không muộn đó!
Tôi vừa khoác áo vừa gọi Xuân Trường vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ.
Thấy cậu ấy không nhúc nhích tôi cố gắng gọi thêm lần nữa:
-Trường,dậy đi...
Xuân Trường vẫn chưa tỉnh.Tôi tới gần,ngắm nhìn cậu ấy đang say ngủ.Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu ấy rồi đặt nhẹ lên trán cậu ấy một nụ hôn.Thích thật đấy.Tôingẩng lên nhìn đồng hồ,đã gần 6h30 rồi.Thấy vậy tôi lắc nhẹ người cậu ấy:
-Nè,dậy đi!
Bỗng Xuân Trường nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo mạnh về phía mình,ôm chầm lấy tôi khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.Tôi vừa vùng vẫy vừa nói:
-Nè,làm gì vậy?Bỏ ra nào...
-Không đâu.Cậu phá giấc ngủ của mình rồi,chịu trách nhiệm đi!
Cậu ấy lắc lắc người tôi,giở giọng nhõng nhẽo nói.
-Chịu trách nhiệm như thế nào?
-Một nụ hôn chẳng hạn!
Xuân Trường lấy tay áp mặt tôi gần vào,nhắm mắt lại...
Tôi biết ngay mà,thế nào cậu ấy cũng như vậy.Xuân Trường ngày càng gần về phía tôi hơn,tay của cậu ấy nắm chặt lấy cánh tay của tôi khiến tôi khó phản kháng.
-Thôi đi!
Tôi dùng hết sức để lấy tay ra rồi đẩy mạnh Xuân Trường về sau,ngại ngùng nói.Tôi cố gắng kéo Xuân Trường đứng dậy rồi gấp gọn chăn màn lại.Trong lúc cậu ấy chuẩn bị thì tôi sắp xếp lại sách vở của hai đứa.Bỗng cánh tay của cậu ấy vòng qua eo tôi rồi ôm lấy tôi thật chặt.Tôi mỉm cười,lấy tay nắm chặt lấy tay Xuân Trường,cảm nhận sự ấm áp khi được nép trong vòng tay cậu ấy.Tôi từ từ quay người lại nhìn vào đôi mắt đang nhìn tôi đầy yêu thương,tôi đưa tay ôm lấy cổ cậu ấy.Cậu ấy lấy tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt tôi rồi đưa môi tới gần môi tôi.Tôi từ từ nhắm mắt lại,cảm nhận nụ hôn ngọt ngào ấy.Tôi ngả người về phía sau,cậu ấy bắt đầu lấy tay nới nhẹ chiếc cà vạt của tôi,tiếp đến là những chiếc cúc áo.Đôi tay ấy đang chạm nhẹ lên cơ thể tôi,hơi thở của chúng tôi ngày càng mạnh.Tôi giật mình nắm lấy tay cậu ấy,cố gắng nhắc:
-Ưm...Xuân Trường,chúng ta còn phải đi học!
Xuân Trường ghé đến tai tôi nói bằng giọng đầy kích thích:
-Mình nghĩ... chúng ta nên nghỉ học hôm nay thì hơn.
Nói rồi Xuân Trường từ từ lấy tay cởi thắt lưng của tôi.Tôi cố gắng giữ sự bình tĩnh để đẩy nhẹ Xuân Trường ra và nói:
-Hôm nay chúng ta có bài kiểm tra,không nghỉ được đâu.
Vừa nói tôi vừa cài lại cúc áo,thắt cà vạt cẩn thận.Thấy Xuân Trường không nói gì sợ cậu ấy không vui nên tôi kéo cậu ấy tới gần,hôn nhẹ lên môi cậu ấy.Tôi lấy tay thắt lại chiếc cà vạt của Xuân Trường rồi ghé sát tai cậu ấy, nói nhỏ:
-Hẹn cậu tối nay nha.
Tôi mỉm cười rồi bước đi.Cậu ấy cũng nhanh chóng theo sau.Xuống phòng bếp thấy bố mẹ đang ngồi ăn sáng cả hai rạng rỡ chào bố mẹ rồi ngồi vào bàn ăn.Thấy chúng tôi vui vẻ hơn mọi ngày nên bố tôi thắc mắc hỏi:
-Sao sáng nay bố thấy hai đứa vui quá vậy,ở trường có chuyện gì vui lắm hả?
Tôi hơi bất ngờ với câu hỏi của bố nhưng cũng lập tức nghĩ ra câu trả lời
-Dạ đâu có,tại hôm nay trời đẹp nên tâm trạng của tụi con cũng phấn khởi theo thôi
Tôi lấy tay đẩy nhẹ tay Xuân Trường để cậu ấy tiếp lời
-Đúng rồi đó ạ!
Cậu ấy nói xong thì quay sang nhìn tôi rồi cười tươi khiến tôi cũng tự nhiên cười theo.Với tôi chỉ cần nhìn thấy cậu ấy nở nụ cười tươi như vậy là tôi cũng cảm thấy hạnh phúc theo.Tôi ngước lên nhìn đồng hồ thì đã gần 7h.Tôi nhanh chóng chào bố mẹ rồi khoác cặp lên để cùng Xuân Trường đi học.
-Hai đứa đi học vui nha!
Tiếng mẹ tôi từ nhà bếp vang ra khi chúng tôi đi tới cổng.Sáng nào cũng vậy,chúng tôi luôn bắt đầu một ngày mới bằng những nụ cười nhưng hôm nay có một điều khác,đó là chàng trai bên cạnh tôi.Chúng tôi đã cùng nhau bước sang một trang mới,không còn dừng lại ở hai chữ ''bạn thân''-chỉ cần nghĩ tới điều đó cũng đủ làm cho tôi mỉm cười.
-Cậu đang cười gì vậy?
Tôi giật mình khi nghe Xuân Trường hỏi.Tôi quay qua nhìn thì thấy cậu ấy đang nhìn tôi cười tươi.
-Không nói cậu biết đâu.
Tôi mỉm cười quay đi.
Trường part's
Cậu ấy đang cười gì nhỉ?
Tôi thực sự rất muốn biết lý do nhưng thôi,không sao chỉ cần cậu ấy cười là được.Tôi nắm chặt lấy tay cậu ấy,cùng nhau bước trên con đường đầy nắng ấm áp.
Chúng tôi dừng lại ở trạm chờ xe buýt,khoảng 5 phút sau thì xe đến.Như một thói quen tôi và cậu ấy đều muốn ngồi ở gần phía đầu để dễ xuống,cũng may hôm nay xe không đông lắm nên chúng tôi có thể ngồi chỗ mình muốn.Xe bắt đầu lăn bánh,những cơn gió ngoài cửa sổ len vào bên trong xe tạo cho tôi cảm giác thật dễ chịu.Tôi quay sang thì thấy Công Phượng đang định đưa tay ra ngoài một chút nên tôi cản lại. Tôi nắm lấy tay cậu ấy rồi lắc đầu tỏ ý không hài lòng:
-Đừng có bỏ tay ra ngoài,nguy hiểm lắm biết không?
-Mình chỉ để ra một chút thôi mà.
-Không được.
*Tôi kiên quyết*
-Mình biết rồi.
Cậu ấy cười rồi rút tay lại vì ngại nhưng tôi vẫn cứ nắm lấy.Cậu ấy  nhìn xung quanh rồi ghé sát vào tai tôi nói nhỏ:
-Làm gì vậy, mọi người nhìn kìa!
Tôi nắm chặt lấy tay cậu ấy hơn,lắc đầu nói:
-Không sao đâu.
Cậu ấy nhìn tôi rồi quay đi ngại ngùng.Tôi quay sang ngắm nhìn cậu ấy đang chìm đắm vào bầu trời bên ngoài.Thời gian có thể dừng lại được không nhỉ?Tôi thực sự mong thời gian dừng lại ngay lúc này để tôi có thể nhìn cậu ấy lâu hơn một chút.Tôi thích cảm giác này,cảm giác được nhìn cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng,không ưu tư,lo lắng bất kì điều gì.Tôi thực sự mong mình sẽ là người có thể nhìn cậu ấy trong mọi khoảnh khắc:lúc cậu ấy vui,lúc cậu ấy buồn...Tôi thật sự mong như vậy bởi vì tôi yêu cậu,Nguyễn Công Phượng.Cảm ơn vì cậu đã tới bên và thay đổi cuộc đời tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top