chap 9
Trong khi Minh Vương đang đánh răng thì Công Phượng và Văn Thanh đang chuẩn bị giường ngủ
"Cốc... cốc"
Tiếng cửa phòng vang lên
-Văn Thanh, mở cửa đi
Minh Vương từ trong phòng tắm gọi ra.
-Để em mở cho
Công Phượng nhanh chóng chạy ra mở cửa.
-Anh... anh Trường
Công Phượng sợ đến nói lắp khi nhìn thấy Xuân Trường đang đứng ở trước cửa
-Cậu biết mấy giờ rồi không mà không chịu về phòng hả? Tính không để cho tôi ngủ chắc
Xuân Trường lập tức cáu gắt khi nhìn thấy Công Phượng
-Hôm nay em sẽ ngủ ở đây, anh về mà ngủ một mình đi
Công Phượng lấy bình tĩnh, nói
-Nói cái gì vậy? Có phòng mà không chịu về lại đi ngủ ở phòng người khác, cậu đùa tôi đấy à? Đi về phòng ngay
Xuân Trường kiên quyết nói
-Không đâu. Anh Thanh và anh Vương đồng ý cho em ngủ ở đây rồi, hôm nay em sẽ ngủ ở đây
Công Phượng nhất định không chịu thua
-Sao cậu để tôi nói nhiều vậy? Về phòng ngay
Xuân Trường nắm cánh tay cậu, kéo về phòng mặc cho Công Phượng ra sức vùng vẫy
-Có chuyện gì vậy ạ?
Minh Vương từ trong phòng đi ra
-Không có gì đâu, em đừng có để ý. Đi ngủ sớm đi, mai còn luyện tập nhiều đấy
Xuân Trường có chút thay đổi khi Minh Vương xuất hiện
-Anh Trường không chịu cho em ngủ cùng các anh đấy. Anh cứu em với
Công Phượng bám lấy tay Minh Vương, cầu cứu
-Anh để Công Phượng ngủ ở đây cũng được mà, không sao đâu
-Không có được. Cậu ta có phòng nên phải trở về phòng của mình
Xuân Trường kéo mạnh Công Phượng, lôi cậu về phòng ngay trước mặt Minh Vương
-Sao cậu không ra xin cho Công Phượng?
Minh Vương đi vào phòng, lo lắng nói với Văn Thành
-Cậu thừa biết anh Trường mà đã làm thì chẳng ai thấy đổi được cả. Cứ kệ đi, không sao đâu
Văn Thanh thỏai mái nằm trên giường chơi game, nói với Minh Vương
-Cũng mong là vậy
-Mà mày đã suy nghĩ xong chưa?
-Chuyện gì?
-Còn chuyện gì nữa, mày biết thừa rồi còn gì
-Tao vẫn chưa, cần thêm thời gian. Thôi đi ngủ đi, mai còn dậy sớm nữa
-Ok
Văn Thanh bỏ điện thoại xuống, tắt đèn. Minh Vương cũng nhanh chóng trèo lên giường đi ngủ. Trong khi đó Xuân Trường đã lôi được Công Phượng về đến trước cửa phòng:
-Anh bỏ tay ra nào, đau quá
Công Phượng dùng hết sức giật tay lại, xoa tay hét lớn
-Ai bảo cậu không chịu nghe tôi ngay từ đầu. Nói nhẹ nhàng thì phải nghe luôn đi chứ.
-Sao anh lại cứ bắt em về phòng làm gì? Em ngủ cùng với anh Thanh và anh Vương cũng được mà
-Có mỗi một cái giường mà cậu còn đòi ngủ chung. Tính để hai người họ nằm đất à?
-Nhưng hai anh ấy đồng ý mà...
-Không nói nhiều, tôi nói không là không. Vào phòng đi
Xuân Trường mở cửa phòng, đi vào. Thấy Công Phượng vẫn đang hậm hực đứng ngoài anh lập tức quay ra hỏi:
-Cậu có vào không đây?
-...
-Tôi mà đã nói không thì không ai dám cho cậu ngủ nhờ đâu. Đi vào nhanh trước khi tôi khóa cửa lại và cho cậu ngủ ở ngoài
Không muốn bị nhốt ở ngòai nên Công Phượng đành đi vào phòng, trèo lên giường chùm kín chăn lại
-Mai phải dậy lúc 5h sáng cho nên ngủ đi đấy
Xuân Trường khóa cửa phòng lại, tắt đèn lớn chỉ bật chiếc đèn nhỏ trên bàn làm việc rồi tiếp tục công việc của mình. Công Phượng dù vẫn còn cảm thấy khó chịu nhưng cũng nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau
"Reng... reng... "
-Ưm...
Công Phượng bị bắt tỉnh giấc bởi tiếng chuông đồng hồ vang lớn khắp phòng. Công Phượng chui ra khỏi chăn, với tay ra lấy đồng hồ nhìn
-Chết tôi rồi
Công Phượng ngồi bật dậy, hét lớn. Đã 6h sáng, kiểu này thì cậu xong đời với Xuân Trường. Công Phượng nhanh chóng đi chuẩn bị, thay đồ rồi chạy xuống dưới sân. Tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ, ngọai trừ cậu. Công Phượng chần chừ bước tới, đôi mắt không thể dừng nhìn về phía Xuân Trường
-Công Phượng, tới đây
Văn Thanh gọi to. Công Phượng chạy tới, thở hổn hển.
-Sao cậu lại tập trung muộn hả?
Văn Thanh nghiêm túc nhìn cậu, hỏi
-Em xin lỗi, em ngủ quên.
Công Phượng xoa đầu, nói nhỏ.
-Ra là ngủ quên...
Nhiều tiếng xì xào của các học viên khác vang lên.
-Trật tự
Văn Thanh nhìn xuống bên dưới, hô. Tất cả lập tức im lặng, không ai dám nói gì
-Hôm qua tôi đã đăng cậu rồi, vậy mà cậu vẫn còn ngủ quên được sao?
Xuân Trường đi tới trước mặt cậu, nói
"Đồ đáng ghét. Anh cố tình chứ gì? Anh dậy sớm mà không thèm gọi tôi, để cho tôi dậy muộn vậy mà còn nó đi nữa hả? Muốn phạt tôi lắm chứ gì? "
-Em xin lỗi
Công Phượng cúi mặt, nhận lỗi.
-Cậu chạy 30 vòng sân, thục dầu 50 cái cho tôi
-Dạ?
Công Phượng chóang váng khi nghe hình phạt của mình từ Xuân Trường
-Tôi chỉ nói một lần duy nhất và cậu màu chóng thực thi cho tôi.
Xuân Trường nghiêm khắc nói với cậu rồi bỏ ra chỗ khác.
"Thế này thì chết chứ sống làm sao hả trời? "
-Chạy đi
Công Phượng bắt đầu hình phạt sau khi nghe hiệu lệnh của Xuân Trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top