chap 8

-Văn Toàn, đứng lại
Vừa đến gần cửa phòng của Văn Thanh cả hai đã nghe thấy tiếng Hồng Duy vang lên từ trong phòng. Ngay sau đó Văn Toàn cầm điện thoại chạy ra, Hồng Duy chạy ngay phía sau
-Liên, Hồng, Trà, Cúc... Nhiều như vậy mà anh cũng nhớ được hết cơ Á? Anh giỏi thật đấy
Văn Tòan vừa chạy vừa xem điện thoại, nói
-Ái...
Không để ý đường đi nên Văn Toàn va mạnh vào Công Phượng, cũng may là Văn Thanh đỡ được Công Phượng còn Văn Toàn thì...
-Đau quá đi
Văn Tòan đứng lên, xoa tay phụng phịu
-Ai bảo em cứ nghịch cho lắm vào
Văn Thanh phủi quần áo cho Văn Toàn, trách
-Cái thằng này, suốt ngày mày trêu anh thôi
Hồng Duy giật lấy điện thoại từ tay Văn Tòan, cốc nhẹ vào đầu cậu.
-Tại em thấy anh có nhiều bạn gái nên muốn xem chứ bộ
Văn Tòan kéo Văn Thanh ra phía trước để bảo vệ mình, trả lời
-Còn nói nữa hả? Có tin anh đánh cho mày một trận không
Hồng Duy đưa tay lên, dọa nạt
-A... Anh Vương ơi, cứu em
Văn Toàn la lớn rồi chạy vào trong phòng
-Cái thằng... nghịch như quỷ
Hồng Duy nhìn theo, bật cười
-Phượng đến rồi hả em?
Hồng Duy quay sang nhìn Công Phượng nói
-Dạ
-Thế anh Trường đâu?
Hồng Duy nhìn xung quanh, hỏi
-Em không biết
Công Phượng bực dọc trả lời.
-Rồi, hiểu luôn. Lại bị anh Trường hành chứ gì?
-Ngòai cái người đáng ghét đó ra thì còn ai nữa ạ.
Công Phượng cau có nói
-Biết ngay mà. Có ai mà chịu được tính của đại đội trưởng nhà mình cơ chứ.
Hồng Duy và Văn Thanh cười ầm ĩ.
-Bộ ai anh Trường cũng đối xử như vậy ạ?
Công Phượng ngơ ngác, hỏi
-Chứ sao, chuyện thường ngày mà em. Cứ cậu nào mà ở chung với đại đội trưởng 1,2 ngày thôi là xin chuyển phòng ngày
Văn Thanh gật đầu, trả lời
-Vậy mà em cứ tưởng anh ấy chỉ khó chịu với em thôi chứ.
-Không phải anh ấy khó chịu đâu, đại đội trưởng đang muốn tốt cho em đấy.
-Em chẳng dám nhận cái lòng tốt của anh ta đâu, đáng sợ lắm.
Công Phượng lắc đầu, nói.
-Thôi được rồi, vào trong đi. Chắc thằng Vương nấu xong rồi đấy
Văn Thanh kéo Công Phượng rồi cùng Hồng Duy đi vào trong phòng. Bên trong phòng đang tràn đầy mùi thơm của nước lẩu, thịt bò... thơm nức mũi.
-Oa, ngon quá đi
Công Phượng hí hửng ngồi xuống cạnh Minh Vương, nhìn nồi lẩu đang sôi đầy thích thú
-Em có vẻ thích ăn lẩu lắm nhỉ?
Minh Vương với một chiếc bát đưa cho Công Phượng, hỏi
-Dạ, em thích lắm. Ở nhà bố mẹ em hay nấu cho em ăn lắm
Nói đến đây bỗng Công Phượng cảm thấy hơi buồn. Cậu bắt đầu cảm thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ.
-Thôi đừng có buồn. Ở đây tụi anh thấy bố mẹ chăm sóc em cũng được mà
Có lẽ Hồng Duy hiểu được suy nghĩ của Công Phượng nên ngồi xuống cạnh, an ủi.
-Đúng rồi đó, anh đừng có buồn nữa. Ở đây mọi người coi nhau như người một nhà vậy, từ từ rồi anh cũng quen thôi.
Văn Toàn vui vẻ nói chuyện.
-Dạ
Công Phượng gật đầu, mỉm cười
-Mà anh Trường đâu rồi?
Minh Vương chợt nhớ ra sự vắng mặt của Xuân Trường nên ngẩng lên hỏi
-Chồng ông kêu bận, không sang được
Văn Thanh mang đồ uống đến, trêu.
-Chồng ý ạ?
Công Phượng bất ngờ trước câu nói của Văn Thanh, quay sang hỏi Hồng Duy
-Mày nói linh tinh gì đấy thằng kia, làm Phượng nó hiểu lầm bây giờ
Minh Vương quay sang đánh trừng phạt Văn Thanh
-Không có gì đâu, thằng Thanh nó đùa đấy. Tại thằng Vương là người duy nhất chịu đựng được tính cách của đại đội trưởng nên thằng Thanh mới trêu thôi.
Hồng Duy lấy nước cho Công Phượng, giải thích.
-Thôi đồ ăn được rồi, ăn thôi
Mọi người cùng nhau bắt đầu bữa ăn, nói chuyện vui vẻ. Dù mới chỉ gặp nhau ngày đầu tiên nhưng Văn Thanh, Minh Vương, Văn Toàn và Hồng Duy đã tạo cho Công Phượng cảm giác giống như trong một gia đình thân thiết vậy.
9h tối:
-Để em dọn phụ mọi người nhà
Công Phượng đứng dậy dọn dẹp mọi người
-Thôi được rồi, để đấy tụi anh làm cho. Em về ngủ sớm đi, mai phải tập trung sớm đấy
Văn Thanh cầm bát đũa trên tay Công Phượng, nói
-Em không muốn về phòng chút nào
Công Phượng buồn thiu, trả lời. Cứ nghĩ đến việc phải ở cùng với Xuân Trường đã khiến cho Công Phượng không thể cười nổi
-Giờ này chắc anh Trường ngủ rồi đấy, em đừng có lỡ
Minh Vương từ trong nhà tắm nói vọng ra.
-Kể cả vậy em cũng không muốn về phòng. Hay là các anh cho em ngủ cùng đi
Công Phượng níu kéo hi vọng tránh xa Xuân Trường
-Ngủ với tụi anh cũng không có vấn đề gì nhưng em tính không về phòng mình luôn sao?
Văn Thanh đi ra, nhìn cậu hỏi
-Không biết đâu. Tránh được lúc nào hay lúc ấy, ở cùng anh ta lâu chắc em phát điên mất
Công Phượng phụng phịu trả lời
-Anh Thanh cho em ngủ cùng nha
Công Phượng kéo tay Văn Thanh, nhõng nhẽo
-Được rồi, ngủ với tụi anh cũng được
Văn Thanh gật đầu đồng ý
-Cảm ơn anh nhà
Công Phượng tươi tỉnh nói.
"Thôi kệ cứ ngủ ở đây hôm nay, mai tính tiếp"-Công Phượng nghĩ thầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top