chap 7

Công Phượng chần chừ đứng trước cửa phòng. Có một cảm giác không ăn tòan "nhẹ" khi cậu đứng trước căn phòng này. Công Phượng mở hé cửa, nhìn vào bên trong: không thấy có ai trong phòng cả.
-Có ai không?
Công Phượng thò đầu vào, hỏi nhỏ
Vẫn không có ai trả lời.
-Sao không vào đi mà còn đứng đó?
Một giọng nói vang lên từ phía sau cậu. Công Phượng muốn vỡ tim khi nghe giọng nói đầy mạnh mẽ đó, không cần quay lại nhìn cậu cũng biết tiếng nói đó là của ai.
-Xuân Trường... Sao anh lại ở đây ạ?
Công Phượng quay ra đằng sau nhìn Xuân Trường
-Đây là phòng tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?
Xuân Trường mở cửa phòng đi vào.
"Mình thực sự sẽ ở chung phòng với Xuân Trường sao? Thế này thì mình chết chắc... "
Công Phượng lo lắng nhìn theo Xuân Trường.
-Cậu có vào không?
Xuân Trường nhìn cậu, hỏi. Chỉ một câu hỏi đơn giản của Xuân Trường cũng khiến Công Phượng cảm thấy hơi run sợ.
-Dạ, có ạ
Công Phượng cầm hành lý lên, đi vào.  Cậu đi vào phòng thì thấy trong phòng treo rất nhiều ảnh, huy chương của Xuân Trường
"Không hổ danh là đại đội trưởng, đáng nể thật... "- Công Phượng nghĩ thầm
-Cậu còn làm gì mà không sắp xếp đồ đạc ra đi
Xuân Trường vừa lấy quần áo, vừa nói
-Em sắp sau cũng được mà
Công Phượng nằm lăn ra giường, thỏai mái nói
-Này đứng ngay dậy
Xuân Trường đi tới kéo Công Phượng dậy
-Sao vậy ạ?
Công Phượng nhăn nhó hỏi
-Đồ đạc thì không chịu sắp xếp gọn gàng lại. Đã vậy quần áo cậu bẩn như thế mà không chịu tắm rửa đã nằm lên giường rồi, tính mang cả đống bụi bẩn ngòai đường đi ngủ à?
-Anh đừng có khó tính mà
-Không nói nhiều. Bây giờ tôi đi tắm trước, đến lúc tôi ra thì cậu phải dọn dẹp đồ đạc cho xong đấy. Lập tức thực thi
Xuân Trường nói xong thì bỏ đi tắm mặc kệ cái khuôn mặt không thể khó chịu hơn của Công Phượng
-Cái con người đó sao lại khó khăn vậy chứ? Có phải lúc luyện tập đâu mà hành nhau vậy hả trời?
Công Phượng vừa mang đồ đạc ra xếp vừa cằn nhằn.
                          10 phút sau
-Cuối cùng cũng xong
Công Phượng vươn vai thỏai mái sau khi dọn dẹp xong.
-Xong rồi hả? Đi tắm đi
Xuân Trường từ phòng tắm đi ra, nói
-Để lát em tắm cũng được mà anh
Công Phượng nhìn Xuân Trường phụng phịu nói.
-Cũng được
-Thật ạ?
-Cậu muốn tắm lúc nào cũng được nhưng tắm xong thì hãy lên giường
Xuân Trường vừa mở máy tính lên vừa lạnh lùng nói
-Dạ
"Đúng là đáng ghét mà"
Công Phượng không còn cách nào khác là đi tắm.
-Hey, thích quá
Công Phượng vừa tắm xong là nhảy ngày lên giường, lăn qua lăn lại thích thú
-Cậu có nằm yên không? Cứ lăn qua lăn lại, ai mà làm việc được?
Xuân Trường dừng làm việc, quay ra quát Công Phượng
-Anh khó tính quá đấy. Đây cũng là phòng của em mà, em muốn làm gì là quyền của em chứ
Công Phượng bực mình ngồi dậy, nói lại
-Cậu làm gì thì làm nhưng đừng có làm phiền tới tôi, nghe chưa? Nếu cậu thích nghịch thì xuống đất mà chơi
-Em không thích. Đây là giường, là chỗ để ngủ chứ không phải để làm việc. Anh mới là người phải xuống đất ý
Công Phượng lấy hết sức, nói to.
-Được thôi. Vậy thì tôi với cậu chia giường rồi muốn làm gì thì làm
-Được thôi, chia thì chia. Tôi sợ anh chắc
Công Phượng với lấy gối ôm ở đầu giường rồi đặt ở giữa giường. Cái tính ngang bướng, trẻ con của Công Phượng bắt đầu được bộc lộ để đấu trọi lại sự kiên quyết, cứng rắn của Xuân Trường. Cả hai bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt rực lửa, không ai chịu nhường ai
"Cốc... cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên giữa cuộc chiến
-Anh Trường ơi... Công Phượng ơi...
Tiếng Văn Thanh vọng vào. Công Phượng rời khỏi cuộc chiến, đi ra mở cửa
-Anh...
-Phượng hả? Tụi anh đang làm lẩu đấy, em với anh Trường sang ăn đi.
Anh Thanh vui vẻ nói. Công Phượng quay vào nhìn Xuân Trường rồi quay ra trả lời Văn Thanh:
-Dạ, em sang ngay
-Anh Trường, đi thôi
Văn Thanh nói vọng vào gọi Xuân Trường
-Anh không ăn đâu, em ăn đi
Xuân Trường ngước lên nhìn Văn Thanh, lắc đầu trả lời rồi tiếp tục làm việc. Trong khi đó Công Phượng đi vào, với lấy chiếc áo khoác đang treo trên mắc rồi đi ra ngoài.
-Sao vậy anh, sang ăn với tụi em cho vui đi mà
Văn Thanh cố gắng gọi Xuân Trường thêm lần nữa
-Anh còn phải xem tài liệu nữa, không ăn được đâu. Em cứ ăn đi nha
Xuân Trường vẫn từ chối
-Thôi mình đi anh, mặc kệ anh ấy
Công Phượng kéo tay Văn Thanh rời đi vì thực sự cậu không muốn ăn cùng với Xuân Trường một chút nào. Nếu còn phải đối diện với Xuân Trường thêm một chút nữa chắc cậu sẽ phát điên mất.
-Hai người có chuyện gì vậy?
Văn Thanh quay sang thắc mắc với Công Phượng
-Có gì đâu anh?
Công Phượng lắc đầu, cố gắng tỏ ra không có chuyện gì
-Chắc Xuân Trường lại làm khó em hả?
Văn Thanh bật cười, hỏi
-Cái người đó đúng là khó ở mà. Em làm cái gì cũng bị anh ta la rầy, khó chịu hết. Tức chết đi được
Công Phượng bức xúc kể
-Đại đội trưởng trông vậy thôi chứ tốt lắm. Em đừng có buồn làm gì, anh ấy không có ý gì đâu. Ở một thời gian rồi em sẽ hiểu anh ấy thôi
Văn Thanh cố gắng giảm bớt sức nóng đang tóat ra từ Công Phượng
-Em không có ý định hiểu cái người đó đâu. Tốt nhất là tránh càng xa càng tốt
Công Phượng kiên quyết trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top